Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vĩ đang ngồi phía sau cái lưng to lớn của Thành. Nó cũng muốn ôm lắm, nhưng không thể. Không phải là nó ngại vì từ lâu nó đã mất đi hai chữ liêm sỉ rồi, mà vì Thành chạy chậm, chậm đến mức nó nghĩ lúc về mà cũng đi như vậy là nó sẽ bị trĩ luôn. Vì sự nghiệp làm thụ sau này, nó phải lên tiếng đấu tranh!
– Ê xuống đi, để tao chạy cho, mày chạy chậm rì như mẹ tao á!
Thành không nói gì, làm lơ người phía sau lưng. Nó đậu má trong lòng, không lẽ giờ nó tai đầu crush của nó ngay và luôn nhỉ? Nó chỉ hổ báo trong suy nghĩ thôi chứ vẫn cố nhịn xuống. Mê Thành còn không hết chứ ở đó mà đánh người ta. Vĩ mới nảy ra một ý, rồi sau đó bao biện với lương tâm. Tao không mê Thành tới vậy dâu, chẳng qua là tao ngồi lâu là tao bị đau đít á. Lươn lẹo xong, hai tay Vĩ đang ở trên đùi liền ôm lấy cơ thể người phía trước, mặt nó áp sát vào lưng Thành.
– Mày làm cái gì đấy? – Thành giật nảy mình, từ từ tấp vào lề.
Nó trong lòng đau khổ, má đang ôm ngon lành mà giờ buông ra thì chừng nào mới ôm được người ta đây? Cao thủ không bằng tranh thủ!!! Nghĩ thế, nó nhất quyết ôm chặt lấy Thành. Liêm sỉ cũng đã mất rồi, có thẳng ngu mới bỏ ra. Thành tuy nói vậy, nhưng cũng để yên cho Vĩ ôm. Năm phút đồng hồ trôi qua, hai người vẫn cứ như tượng. Cuối cùng, Thành không chịu nổi bèn hỏi một câu.
– Mày muốn gì?
Vĩ định trả lời tao muốn mày nhưng sực nhớ ra mình còn một cái liêm sỉ mà nó đã mua sơ cua tuần trước. Nhưng nó nghĩ nó cũng nên tranh thủ thả thính Thành xem, nếu là trai thẳng thì thôi, nếu là cùng hệ thì dứt!!!
– Tao muốn mày…
Vĩ cố tình lấp lửng, khi nghe được chữ “hửm” trong miệng Thành thì nhanh chóng nói tiếp.
– Cho tao chở, chứ mày chạy chậm quá, tao đau đít.
– Ơ, nhỡ công an bắt thì thế nào?
Lúc này, bên tai Vĩ bỗng nhiên nghe thấy câu hát huyền thoại của Mỹ Tâm, “thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu”. Nó định hát ra tiếng nhưng đây chính là thời khắc quyết định số phận cho cái đít của nó.
– “Chời ơi, tao đua xe mấy năm nay có thằng l** nào bắt được tao đâu!”
Không được, không được, nói như vậy là rất có khả năng bị nghiệp quật cũng như là Thành sẽ cảm thấy mình hư hỏng… à không, mất dạy. Mình có ăn có học, mặc dù ăn nhiều hơn học nhưng cũng không được nói như vậy. Suy nghĩ năm giây, nó đã biết nên nói thế nào cho Thành tin tưởng mình.
– Cứ yên tâm đi, tao chạy cẩn thận lắm! Mày không cần phải lo!
…
Vĩ tỉnh giấc sau một đêm dài, cảm thấy trong người bớt đi phần nào cái cảm giác mệt mỏi. Anh không biết có phải vì gần đây nhìn thấy Thành, nghe được giọng Thành mà dạo này mình lại mơ thấy thời mình còn học cấp ba hay không. Anh cảm thấy tay trái của mình có gì nằng nặng đè lên nên ngó sang đó. Anh phát hiện Thành lúc này đang ngủ. Má của Thành đang tựa lên bàn tay mình, mà mặt thì lại đang hướng về anh. Thế là anh tranh thủ nhìn cho kĩ nó.
Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như ngày xưa, tuy hai mắt có hơi thâm, nhưng mà… vẫn đẹp. Mấy ngày nay Thành cứ kiếm chuyện để ở đây, bỏ cả công việc. Nhưng không hề làm phiền anh mà chỉ như một cái bóng và lúc anh cần thì Thành như đã chực sẵn từ lâu. Sáu năm qua, anh đã trải qua nhiều thứ rồi. Cái quan trọng nhất anh học được chính là trên đời này nếu có ai đến bên mình, đối xử tốt với mình thì chắc chắn người ấy muốn điều gì đó từ mình! Thật lòng mà nói, anh có ý nghĩ xấu về Thành. Vì thời gian đã làm chính bản thân anh thay đổi rồi, liệu Thành có còn là người mà anh từng biết hay không? Điều này anh không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến.
Đôi mi Thành giật giật, sau đó từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt một cái. Vĩ nhớ ngày xưa hai người thường nhìn nhau như vậy rất lâu mà không nói một câu gì lúc cả hai vừa mới ngủ dậy. Và khi anh không chịu được cảm giác mắt mình khô nữa, anh cười một cái rồi rúc mặt vào người Thành. Nhưng lúc này, anh không cảm thấy mắt mình khô. Vĩ cứ nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu, thật lâu. Anh không biết mình đang tìm gì trong đôi mắt ấy hay là đang lặp lại một thói quen trước đây đã từng nữa.
Tiếng tay nắm cửa vang lên, Hồng bước vào nhìn thấy hai người đang chăm chú nhìn nhau như vậy làm cho cô sởn hết gai ốc lên. Cô hắng giọng một cái rồi đi về phía bàn định đặt cái cà mên lên. Nhưng hai người vẫn nhìn nhau… Hồng và Vĩ hoàn toàn trái ngược nhau, em trai cô thô tục bao nhiêu thì cô… có giáo dục bấy nhiêu. Mà cái cảnh này cô không chịu nổi mà đậu má trong lòng một cái.
– Tụi bây ráng ít ngày nữa rồi dắt nhau vô khách sạn, NHA!
Vĩ lúc này không đấu mắt nữa mà nhìn qua cái cà mên rồi nhìn Hồng, hất cằm về phía Thành, nói:
– Nhìn vậy thôi chứ bị yếu sinh lý chị ơi, cầm xíu là ra tùm lum hà! Khách sạn chi cho phí!!!
Thành nghe vậy mà phì cười, ngồi dậy đàng hoàng. Vuốt vuốt lại mái tóc của mình, nhìn Vĩ trìu mến và nói.
– Em nói em đó hả?
Hồng nghe vậy thì cố nhịn cười, môi cô ngậm chặt nhưng cơ thể cô lại run lên bần bật. Vĩ cũng lười phản bác, bèn đánh trống lảng.
– Ủa, nay mẹ nấu zì zậy chị?
…
Chiếc xe Wave màu đen vừa chạy đến Trường Chinh. Vĩ nhìn mà xúc động không thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên vào giờ này mà ở đây không bị kẹt xe. Nó thiếu điều muốn nói với Thành khung cảnh thái bình như thế này, nhưng cố nuốt lại vì tuy không kẹt nhưng xe cũng nhiều. Lỡ làm Thành phân tâm thì hối hận không kịp. Cho nên khi vừa xuống cầu Tham Lương một đoạn, xe cũng bớt đi, cái miệng của Vĩ mới bắt đầu hoạt động.
– Ủa? Sao Tết mày hổng ở nhà?
Vĩ tự nhiên thấy mình hỏi ngu thiệt. Ở nhà thì làm sao mà đi chơi với nó như bây giờ? Đang suy nghĩ nên nói cái gì để cho câu hỏi kia chìm xuống, Thành nói.
– Thì… Thì… Tết thì phải đi chơi chứ? Đúng không?
– Ừm, cũng đúng ha.
Vĩ nói và gật gù rất giả trân. Chắc chắn là có chuyện gì đó nhưng mà nó cũng không tiện hỏi nên đành nuốt vào. Nếu như không nói gì nữa thì sẽ rất là kì nên nó tiếp tục chuyên mục tìm hiểu cờ rớt.
– Xe này của mày hả?
– Ừ, mua hồi mới vào lớp mười ý. Thế vào phổ thông mày được cái gì?
– Thì mẹ tao nấu một đống đồ ăn rồi cả nhà tao ăn chung với nhau thôi à. Mà mày sướng thiệt á Thành.
– Mày mới sướng đấy!
Thành đang nói thì một chiếc xe hơi bên làn xe bốn bánh rú còi lên và vượt qua hai người. Điều này khiến Vĩ không nghe rõ được là Thành nói cái gì. Nó bèn hỏi lại thì Thành đáp không có gì. Nghe thế nó tự vấn trong đầu, nhưng nghĩ chắc cũng không có gì đâu nên chẳng suy nghĩ gì nữa.
…
Xe vẫn cứ chạy bon bon, Vĩ thì nhìn địa chỉ của những cửa tiệm để biết mình đến đâu. Dần dà, nó thấy mình đã ra khỏi địa phận quận 12 khi thấy ba chữ “huyện Hóc Môn” trên biển hiệu. Nó thoáng bất ngờ vì không còn là trong quận nữa mà nhà cửa vẫn san sát nhau. Nhưng nghĩ lại thì vẫn ở trong địa phận thành phố nên chuyện này cũng bình thường. Nắng đã lên từ trước nhưng bây giờ trời mới bắt đầu nóng dần. Nhưng đỡ một cái là nắng ở phía sau lưng, nếu không Thành cũng khó mà chạy xe. Nó nhìn cái gáy của Thành. Nếu như ngày đó nó không có nổi máu điên lên đánh lộn mà xuống nước xin lỗi nhẹ nhàng thì hôm nay nó có ở sau lưng Thành hay không?
– Ê, tao hỏi này nha.
– Ừ, sao thế?
– Sao mày hồi trước mày đánh tao?
Vĩ tự nhiên cảm thấy câu này cứ như là “sao ngày xưa anh đánh em, có biết em đau lắm hông? Hổng chịu đâu, hổng chịu đâu, bắt đền anh đó”. Cho nên nó liền bổ sung thêm.
– Ý tao là tao thấy mày cũng hiền hiền mà sao bữa đó mày nổi sùng á!
Thành lúc này mới “à” một tiếng, nói.
– Tại mày láo!
Vĩ mới đậu má trong lòng. Ấn tượng ban đầu của crush với mình như vậy rồi thì làm sao mà xóa được đây???
– Nhưng giờ thì tao thấy mày cũng được!
Vĩ mới thở phào trong lòng. Và… Thành thấy mình được kìa! Thành thả thính mình kìa!!! Như vậy là người ta cũng có ý với mình đúng không? Trời đất ơi là trời, cuối cùng thì mình cũng có bồ rồi, hố hố hố. Nghĩ vậy, khóe miệng nó cứ cong lên, hai má nóng hôi hổi. Thành lại tiếp lời.
– Nhưng mà vẫn láo!!!
Kí lùm mé, tứk á.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply