Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 23: Thánh Đường
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh thứ hai của tôi và anh, chúng tôi đã bên nhau được hơn một năm. Trải qua bao nhiêu rắc rối, trục trặc, lớn nhỏ đều có, nhưng cảm giác gần bên anh vẫn như thuở ban đầu. Tôi luôn cảm nhận được tình cảm anh giành cho tôi rất lớn, chưa bao giờ tôi nghi ngờ sự chung thủy của anh, và tình yêu của tôi dành cho anh cũng cứ thế mà vun đầy.
Cách đây vài hôm thì Sài Gòn trở lạnh, càng làm cho không khí Giáng Sinh trở nên tuyệt vời hơn. Tôi nhớ đã lâu lắm rồi thành phố này mới lạnh đến như vậy, lần gần nhất cũng đã hơn 10 năm khi tôi còn đi học. Sáng nào đi làm tôi cũng phải trùm hai áo khoác rồi ngồi sau lưng anh mà núp gió. Tôi nói với anh rằng quen được anh đúng là “khỏe re”, vì nắng mưa hay gió lạnh gì thì anh cũng che hết, tôi chỉ ngồi sau và tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu che chở mà thôi.
Sáng nay là thứ 6, anh cũng dậy sớm tắm trước, rồi sau đó mới gọi tôi dậy và chở tôi đi làm như mọi hôm. Tôi tắm xong và bước ra phòng sấy tóc, vì lạnh nên tôi lấy máy sấy sấy luôn cả tay chân cho ấm. Anh ngồi trên giường, chưa mặc áo mà lo dán mắt chăm chú vào màn hình laptop. Thấy vậy tôi mới bước đến bên cạnh tính nói anh mặc áo vào không khéo lại cảm, thì anh bất ngờ úp màn hình laptop lại thật nhanh và nhìn tôi như sợ tôi phát hiện điều gì,
– Gì vậy trời? Bun xem phim “con heo” hay gì mà giật mình ghê vậy?
– Đâu có…
– Sáng sớm mà làm mấy chuyện ám muội rồi… Khai mau! Đang làm gì? Mở laptop em xem – tôi manh nha giựt lấy cái laptop của anh
– Không có mà. Em làm anh hết hồn chớ bộ – anh nói và ôm lấy cái laptop không đưa cho tôi
– Cái mặt anh nói xạo là biết liền hà! Không khai để em phát hiện thì biết tay đó nha.
– Thật! Anh không có xem phim “con heo”
– Vậy sao không cho em xem?
– Thì… Thôi đi làm… thay đồ, trễ giờ rồi nè
– Liệu hồn nha Bun!
Anh nói rồi đẩy tôi đi thay đồ, nhất quyết không chịu khai là đang xem cái gì. Suốt đoạn đường đi tôi nhằn anh đủ kiểu nhưng anh vẫn không chịu nói. Vào quán ăn sáng, anh ụp mặt vào tô phở không dám hé mắt nhìn tôi vì sợ tôi chất vấn. Tôi biết anh đang che giấu chuyện gì đó, vì xưa giờ anh rất dở cái khoản này. Mỗi lần như vậy là tôi biết hết vì cái kiểu lấm lét của anh không giấu đi đâu được. Lần nay anh chây ỳ, nhất định không chịu khai làm tôi cũng có chút bực mình nhưng thấy anh sợ tôi lại thấy dễ thương, chắc cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
Ngồi trong phòng họp, mọi người đang bàn tán xôn xao vì tối nay cả phòng hẹn nhau gặp mặt ăn uống. Tôi nhớ tới chuyện lúc sáng nên băn khoăn suy nghĩ không biết anh đang làm cái gì thì bất ngờ anh Tuấn gọi,
– Tân!!! Em bị gì vậy?
– Dạ??? Dạ đâu có gì.
– Ngơ ngơ ra vậy? Nghe anh nói gì không?
– Dạ? Dạ… hông
– Ôi giời ơi!
Thì ra anh Tuấn nói tôi trưa nay đi gặp khách hàng, dặn tôi gọi cho anh để anh khỏi đón tôi đi ăn trưa. Hôm nay Giáng Sinh mà còn bị ngăn cản, chia rẻ, không cho gặp nhau nên tôi cũng không vui lắm. Cuối năm việc cứ thế mà tới ào ạt, may là phòng tôi giờ đã đầy đủ nhân lực nên cũng không quá tải như trước. Đến 12h15 anh Tuấn ra bàn làm việc của tôi rồi hối tôi đi gấp. Tôi còn phải loay hoay mang theo laptop và hồ sơ thì anh Tuấn nói bỏ lại hết, anh có mang laptop để trên xe sẵn rồi. Tôi hơi khó hiểu vì xưa giờ laptop ai người đấy dùng nhưng vì anh Tuấn hối quá nên tôi cũng luống cuống làm theo.
Vừa xuống đến sảnh thì gặp Hòa, anh Tuấn rủ Hòa cùng đi và ăn trưa chung luôn. Dạo này hai người cứ dính như sam, dù anh Tuấn chưa chính thức mở lời yêu, nhưng hai người cũng tự hiểu và mở lòng với nhau hơn, hẹn hò dạo phố xem phim các kiểu khiến tôi cũng thấy vui lây.
“Đi gặp khách tự dưng rủ Hòa theo, nó làm phòng nhân sự mà. Cha nội Tuấn này nãy giờ nhiều trò mờ ám quá” – Tôi thầm nghĩ vì thấy thái độ của anh Tuấn khá kỳ lạ… Tôi lại nhớ đến thái độ của anh lúc sáng cũng kỳ lạ không kém, vừa băn khoăn và bước theo hai người thì tôi nghe tiếng mấy anh chị cùng phòng ở phía sau lưng. Chắc sếp Tuấn đi nên mọi người cũng “giải tán” đi ăn trưa sớm luôn.
Công ty tôi nằm ở tầng 9 của một tòa nhà văn phòng, phía trước tòa nhà có khoảng sân khá rộng rãi và thoáng. Vì hai bên toàn là nhà cao tầng nên gió khá mạnh, mấy hôm nay trời lại lạnh nên dù giữa trưa cũng chỉ nắng nhè nhẹ. Tôi sực nhớ mình quên mang áo khoác nên nói với anh Tuấn là tôi quay lên phòng lấy áo thì anh Tuấn không cho.
– Sao… ác vậy? Em lạnh mà sếp… – tôi than thở
– Lạnh lẽo gì. Đi có tí thôi mà.
Tôi lủi thủi đi theo hai người ra ngoài cổng… Đưa mắt nhìn ra xa tôi vô tình thấy nụ cười quen thuộc của anh đang nhìn tôi. Dưới nắng, ánh mắt nâu của anh hiền hòa làm tôi thấy anh cứ lung linh như thiên thần vừa mới rớt xuống trần gian này vậy. Anh đứng ngay giữa khoảng sân và chắp tay phía sau như đang đợi tôi. Vì đã dặn anh đừng đến đón nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện. Tôi bước vội xuống mấy bậc thang,
– Sao Bun ở đây? Em dặn Bun đừng đón em rồi mà…
Tôi dừng lại khi còn vài bậc nữa, khi thấy anh đang tiến đến trước mặt tôi. Vì thấp hơn anh khá nhiều, nên đứng trên bậc thang ngang tầm mắt nhau, tôi mới nhìn thẳng vào mắt anh. Và vẫn như thường lần… tôi nghe tim mình đập mạnh hơn một chút. Anh giữ nụ cười thật tươi như ban nãy rồi bất ngờ đưa tay phải đang cầm một đóa hoa hồng, chắc lại là 20 cành, cho tôi
– Anh xin lỗi nhóc nha! Sáng nay anh làm em bực mình phải không?
– Gì nữa. Em có giận gì Bun đâu. Sến quá à. Người ta nhìn kìa ông nội – tôi mỉm cười nhưng hơi ngại vì biết mọi người đang chú ý chúng tôi
– Nhóc vẫn yêu anh ha!!! Hiii!
– Dạ! Mãi yêu mà!! Hihi… – tôi cười và tính bước đến nhận bó hoa
– Vậy… đồng ý làm vợ anh nhe!
Anh quỳ xuống và đưa tay trái đang cầm chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh và thật trìu mến anh lập lại câu nói đó – “Làm vợ anh nhe!” .Tôi bất ngờ đến đơ người vì không biết phải làm gì. Khi tiếng mọi người vỗ tay vang lên tôi mới kịp hiểu ra mọi chuyện. Bên nhau bao lâu nay tôi luôn trông chờ một ngày trọng đại – ngày cưới của chúng tôi. Nhưng tôi biết điều đó khó xảy ra vì sự ngăn cản từ phía ba anh. Nên được bên nhau mỗi ngày đối với tôi đã quá đỗi là hạnh phúc. Tôi không dám mơ ước xa vời hơn nữa, vậy mà giờ đây anh đang quỳ gối trước mặt tôi cùng sự chứng kiến của biết bao nhiêu người và ngõ lời cầu hôn. Tôi bật khóc vì hạnh phúc.
– Đồng ý đi trời! Còn đi ăn nữa, tao đói quá – Hòa đứng sau lưng la lên
– Đau chưn quá đi! – anh trề môi rồi làm mặt mếu chọc cười tôi
Mọi người đồng loạt hò reo ủng hộ và kêu tôi đồng ý càng làm tôi xúc động đến nghẹn lời. Cuối cùng tôi cũng phải cố dằn bao nhiêu cảm xúc lại và trả lời anh,
– Dạ… Em đồng ý!
Anh bước đến đeo vào tay tôi chiếc nhẫn rồi ôm chầm lấy tôi. Lúc này tôi mới có thể thật sự nở nụ cười. Thì ra “khách hàng” mà anh Tuấn nhắc đến thật ra là anh. Mọi người đã có kế hoạch từ ba ngày trước mà ai cũng đóng kịch siêu hay, làm tôi không nhận ra được. Chúng tôi cùng nhau ra xe và đến nhà hàng mà mọi người đã đặt sẵn để ăn mừng. Ai cũng phấn khởi bắt tay chúc mừng chúng tôi, anh Tuấn cho phép tôi nghỉ làm chiều nay để “về nhà chồng”, mọi người còn đòi gọi tôi là “Vợ thằng Bun”. Tôi hạnh phúc không thể tả sao cho được, nhưng chỉ biết vui vẻ đón nhận tình cảm của anh và lời chúc phúc của mọi người chứ không biết nói gì.
Thật ngại phải để mọi người ở lại làm việc vì gần đây rất bận rộn nhưng ai cũng nhất quyết ép tôi đi về sớm nên tôi đành phải nghe theo. Trên đường về nhà, tôi ôm chặt lưng anh và nghe tiếng anh cười khúc khích. Chắc anh cũng hạnh phúc lắm.
– Bun làm em bất ngờ quá – nằm trên giường, tôi gối đầu vào cánh tay anh rồi khẽ rút vào lòng anh như mọi khi
– Hiii… anh đã nói là sẽ kiếm tiền rồi cưới nhóc về mà!
– Chuyện quan trọng mà giấu em!
– Vậy mới bất ngờ – anh cầm tay tôi để lên ngực mình rồi nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện
– Làm khóc sướt mướt trước mặt mọi người…
– Haha…
– Mà sao Bun lại muốn làm đám cưới lúc này? Ba sẽ không cho đâu. Bun không nhớ ba từng nói gì với em hả?
– Anh nhớ chứ. Nhưng không lẽ ở bên nhau hoài mà không làm đám cưới?
– Dạ…
– Lại đây, anh cho nhóc xem cái này.
Anh mở laptop lên và chỉ cho tôi mấy bộ đồ vest dành cho chú rể. Lúc sáng anh đang xem thì bất ngờ tôi bước lại nên anh hoảng hốt đóng laptop. Gần đến thời khắc quan trọng, anh sợ để lộ bí mật nên đành chơi bài “chây lỳ” với tôi. Thì ra anh đã nghĩ trước mọi chuyện, kể cả địa điểm đám cưới anh cũng đã tính luôn.
Việc quan trọng nhất là phải báo với gia đình hai bên, và nhất là thuyết phục được ba của anh là một vấn đề lớn. Hai chúng tôi không thể nào ung dung vác mặt gặp ba anh xin làm đám cưới, vì biết chắc ông vẫn nuôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm muộn chia tay còn anh sẽ lại yêu một cô gái khác. Thế nên anh phải xin phép hai “Hoàng Thái Hậu” là mẹ tôi và mẹ anh cho chúng tôi lấy nhau, tất nhiên hai người đều đồng ý. Anh cũng xin mẹ tôi qua nhà gặp ba anh để thuyết phục vì anh chắc chắn một mình anh không thể nào lay chuyển được ông, rủi may còn ăn thêm vài gậy…
Mẹ anh hẹn sáng mai cả nhà sẽ gặp nhau vì tối nay là lễ Giáng Sinh, công việc ở nhà thờ rất nhiều. Thật lòng nghe anh nói vậy tôi vừa háo hức lại vừa sợ. Không biết ba anh sẽ phản ứng như thế nào, vì mẹ anh và mẹ tôi đã từng một lần nói chuyện với ông, nhưng không thay đổi được gì.
Tôi chỉ sợ bước thêm một bước không vững vàng, không khéo lại lung lay tình cảm của cả hai. Nhưng ý anh đã muốn vậy, tôi cũng khao khát có một ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời của mình nên đành thuận theo.
– Em sợ quá. Lỡ ba quyết liệt phản đối…
– Uhm… thì mình cứ từ từ, nhưng không bỏ cuộc là được – anh nói rồi kéo đầu tôi tựa vào vai anh
– Nhưng nếu sau cùng ba vẫn không cho… thì… mình thôi không cưới nữa. Được không?
– Sao vậy?
– Đối với em… quan trọng là được ở bên anh… những chuyện khác… sao cũng được.
– Không phải em từng nói là muốn làm đám cưới sao?
– Dạ. Em muốn … nhưng mà… em sợ
– Nhóc phải hiểu là, anh và em phải thay đổi quan niệm của ba về tình cảm của hai đứa mình. Chứ im lặng hoài… một lúc nào đó, ba cũng sẽ can thiệp.
– Vậy… tiên hạ thủ vi cường hả? Ra tay trước cho chắc ăn phải không?
– Hihi… có ai khen vợ anh thông minh chưa?
Đã thông tư tưởng cho tôi xong, anh nghe tiếng email mới đến nên lại phải ôm máy làm việc. Tôi ngồi trên giường ngắm chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh mà trong lòng ngổn ngang tâm trạng. Tôi chỉ sợ nghe chúng tôi đòi làm đám cưới ba anh sẽ điên tiết lên đòi tự tử hay là cấm không cho anh qua lại với tôi nữa. Lúc đó đúng là tự rước họa.
Nhìn anh cặm cụi với chiếc laptop, tôi thấy yêu anh vô cùng. Anh làm việc chăm chỉ bao lâu nay để có tiền tổ chức đám cưới. Dù chỉ mới nghe tôi một lần duy nhất mơ mộng về điều đó. Chợt tôi thấy mình không còn băn khoăn hay lo lắng gì nữa vì tôi nhìn thấy tình yêu của anh dành cho tôi lớn biết bao nhiêu. Tôi tin tưởng không có chuyện gì có thể làm anh bỏ rơi tôi được. Trước giờ tôi vẫn biết vậy, chỉ là… bây giờ tôi tin vào tình yêu của anh… một cách tuyệt đối.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh rồi tựa vào lưng anh ngẫm nghĩ, trên đời này chắc ngoài anh ra không có ai có thể cho tôi sự bình yên lạ thường đến vậy.
– Nhóc! Dậy đi nè!!!
– Mấy giờ gòi Bun ơi? – tôi vươn vai tỉnh giấc không biết ngủ quên từ khi nào
– 7h rồi. Mình hẹn mọi người 8h đó, nhóc dậy tắm rửa đi, anh ủi đồ cho.
– Dạ. Hiz… trời ơi em buồn ngủ quá!
Tôi không nhớ mình ngủ quên từ khi nào, chắc bị “mặt trời đè” nên đờ đẫn ra. Tối nay tiết mục hơi bị nhiều mà giờ tôi như cứ như trên mây vậy. Tắm xong anh chở tôi ra quận 1, mọi người trong công ty đã đặt sẵn một phòng riêng ở nhà hàng gần trung tâm để chúng tôi ăn Giáng Sinh cùng nhau. Trước đó anh Tuấn đã qua nhà tôi đón Hòa đi trước để ghé lấy bánh kem giáng sinh.
Đường phố đông đúc và náo nhiệt, làm cái lạnh cũng giảm bớt đi. Nhưng không khí đó vẫn thật ấm cúng… những ngày cuối năm được bên người mình yêu thương và cùng chờ đón những khoảnh khắc bình yên, thật chẳng còn điều gì khác có thể làm trái tim mình cảm thấy hạnh phúc hơn.
Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà, đó là một cái cover cho chiếc điện thoại mới của anh. Điện thoại của anh trước đây dùng đã lâu, hay bị treo máy nên tháng trước tôi đã định bụng sẽ mua một chiếc mới làm quà Giáng Sinh cho anh, nhưng không ngờ nó lại hư luôn, thế là anh đã đổi chiếc điện thoại khác trước làm tôi bất ngờ không kịp trở tay. Tôi đành phải chuyển qua mua cái cover, so về giá trị vật chất thì không thể bằng, nhưng chắc là anh sẽ vui hơn. Vì sau lần tôi tặng cái charm gắn vào lắc tay làm quà sinh nhật, anh nói tôi đừng mua sắm những thứ mắc tiền cho anh… chỉ cần là tôi tặng, anh sẽ trân trọng.
Tôi vẫn cầm cái cover trên tay từ lúc bước ra khỏi nhà, nhưng chắc trời tối nên anh không để ý. Tôi chỉ buộc dây ruy-băng và kẹp vào trong một tấm thiệp nhỏ. Ngồi sau lưng tôi vòng tay ôm anh cố để cho anh nhìn thấy món quà nhưng anh lo lái xe chẳng để ý gì đến “âm mưu” của tôi cả.
– Bun có quà Giáng Sinh cho em không đó?
– Uhm.. anh tặng em chiếc nhẫn rồi đó.
– Trời đất ơi. Cái đó là nhẫn đính hôn mà. Chơi kỳ…
– Hiiii… nhẫn mắc quá… Mua xong hết tiền rồi. Cho anh thiếu đi. Được không?
– Không có tiền mà đòi tổ chức đám cưới. Không biết câu nào là thật đây.
– Tại để dành làm đám cưới nên mới không còn tiền mua quà mà.
– Thật không đó. Em tha cho Bun lần này thôi đó nha!
– Hihi, lần sau anh bù cho nha!
Đến nơi, anh chở tôi thẳng xuống tầng hầm để xe. Tôi bước xuống và đứng chờ anh cất nón bảo hiểm. Anh mở cốp xe rồi nhìn tôi ngỡ ngàng vì tôi vẫn chưa gỡ nón ra,
– Gì vậy? Sao em không tháo nón ra?
– Haiz… người đâu mà vô tâm thấy sợ. Người ta cầm món quà từ lúc bước ra khỏi nhà mà chớ hề ngó tới – hai tay tôi cầm chiếc cover được buộc ruy-băng xanh đỏ đúng màu Giáng Sinh và đưa cho anh – Giáng Sinh vui vẻ nha chồng bánh bao!!!
– Ủa? hihi… anh có quà thật hả? Bất ngờ quá. Cám ơn nhóc nhiều lắm nha! – anh nhận lấy và ghé tai hôn vào má tôi
– Thấy em thương Bun ghê không? Hihi…
– Anh cũng thương nhóc lắm mà – anh chỉ vào cốp xe
Tôi nhìn vào trong cốp xe có một chiếc hộp màu đen, bên ngoài có dán một chiếc nơ xanh ngay góc hộp. Thì ra anh cũng âm thầm chuẩn bị quà cho tôi, đó là một chiếc mắt kính. Tôi chỉ mang kính khi lái xe hoặc phải nhìn xa xa, còn bình thường tôi không khi nào dùng. Sau này đa số là anh chở tôi nên tôi cũng không mang, gần đây mới phát hiện là mình đã làm mất cái kính cũ từ lúc nào chẳng biết.
Mở hộp quà ra tôi mừng rỡ ôm cổ anh cám ơn. Trong tấm thiệp khá đơn giản, anh cũng chỉ ghi ngắn gọn “Giáng sinh vui vẻ, yêu em!”
– Bộ… Bun chưa bao giờ viết thiệp Giáng Sinh hay sao vậy?
– Hình… hình như vậy hihi – anh gãi đầu
Lễ Giáng Sinh là để quây quần bên gia đình nhưng vì cả gia đình hai bên đều bận rộn công việc, thế nên anh và tôi dự định sẽ đi Thánh Lễ và ở bên nhau cả đêm. Không ngờ mọi người trong phòng của tôi đòi tổ chức tiệc chung, tôi ngõ lời và anh cũng đồng ý tham gia.
Nhưng rồi chúng tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình, sẽ tìm một không gian riêng để hai đứa được ở bên nhau sau khi buổi tiệc kết thúc. Tàn tiệc, mọi người cũng bắt đầu tách ra đi riêng, còn lại chúng tôi, Hòa và anh Tuấn.
– Giờ sao? – Hòa hỏi
– Sắp tới giờ Lễ rồi, còn 30 phút nữa. Chắc phải đi bộ ra đó thôi, đông người quá lấy xe ra đi cũng không được đâu – tôi nói
– Anh Tuấn! Mình đi cùng Tân nha?
– Nhưng mình không có vé, không vào trong Thánh Đường được đâu – anh Tuấn trả lời
– Thôi kệ, cứ ra ngoài đó chơi… chớ giờ chẳng biết đi đâu! Ha!
Thế là chúng tôi cùng nhau hòa vào dòng người đông đúc. Anh nắm tay và dắt tôi theo, khi đến gần Nhà Thờ thì tôi không thấy Hòa và anh Tuấn đâu nữa. Nhưng đã gần sát giờ nên tôi và anh đành phải đi vào trong. Lần đầu tôi bước chân vào không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ trang nghiêm và lộng lẫy của Thánh Đường. Tôi theo sát anh và làm theo tất cả những gì anh dặn. Chợt trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ…
Nếu… tôi là con gái.
Chúng tôi sẽ được tổ chức hôn lễ ở đây ngay trong Thánh Đường này, sẽ được mọi người chúc phúc, sẽ được cùng nhau đọc lời nguyện… sẽ được… được nhiều thứ khác lắm… những thứ mà chúng tôi không được. Tôi trộm nhìn anh và ngẫm nghĩ, không biết có bao giờ anh cảm thấy buồn vì yêu tôi mà anh phải đánh đổi nhiều thứ khác?
Đến khi hết Lễ cũng đã quá khuya, chúng tôi ngồi ở một quán nước bên lề đường chờ dòng người tan bớt. Hòa cũng gọi tôi nói đã về đến nhà rồi, nó mệt quá nên chuẩn bị đi ngủ trước.
– Nhóc có mệt không? – anh xoa đầu tôi và hỏi
– Dạ không. Hihi… em thấy vui
– Sao vui nè?
– Thì… Giáng Sinh được ở bên cạnh anh nên vui. Em đang nghĩ tới đám cưới của tụi mình – tôi hạ giọng
– Rồi sao… tự dưng em có vẻ buồn vậy? Em nói đang vui mà.
– Bun nè! Đám cưới mình… không được tổ chức trong Thánh Đường, không được làm lễ, cũng không có ai tuyên bố mình là vợ chồng… Bun có buồn không?
– Thật ra, cũng có… một chút xíu thôi à. Hiiii… Có sao đâu nè – anh vòng tay ôm tôi và đung đưa
– Sao người Bun nóng quá vậy? Bun có sốt không? – tôi đưa tay sờ trán anh
– Đâu có đâu… chắc tại đông người nên nóng đó. Đổ mồ hôi nè.
– Nay Bun mặc sơ mi trắng nhìn dễ thương ghê. Hihi… Mai mốt đám cưới mình cùng mặc áo trắng nha! Em thích.
– Uhm… hihi… Lại đây – anh đứng lên và kéo tôi đi
– Hả? Đi đâu vậy?
Anh dẫn tôi đến trước tượng Đức Mẹ ngay chính giữa sân nhà thờ. Lúc này mọi người đã tan bớt nhưng vẫn còn khá nhiều người ngồi lại trò chuyện. Anh nắm lấy tay và cúi nhìn tôi,
– Mình không được vào Thánh Đường làm lễ cưới nhưng với anh điều đó không quan trọng bằng việc anh muốn được gắn kết với em suốt đời. Lúc trước em từng xin Đức Mẹ cho mình được bên nhau… trải qua bao nhiêu chuyện… dù không hẳn là khó khăn, nhưng mình vẫn đồng hành. Anh tin sau này nếu có những thử thách lớn hơn mình cũng sẽ luôn cùng nhau vượt qua.
– Dạ…
– Dù sau này… có vì lý do gì, đám cưới của mình không thể diễn ra. Đối với anh, em vẫn là một nửa duy nhất mà anh tìm kiếm.
– Anh… – tôi chưa kịp cất lời thì anh bất ngờ xoay mặt về phía Đức Mẹ
– Lạy Đức Mẹ Maria. Con tên là Nguyễn Duy Minh Nhật. Con nguyện xin nhận người con yêu thương là Nguyễn Duy Minh Tân làm vợ và hứa sẽ chung thủy suốt đời… trong lúc giàu sang cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời con. Amen!
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời thề của anh, và tôi cũng thấy vững lòng hơn… sẵn sàng đối mặt nhưng khó khăn còn phía trước. Dù sao thì chúng tôi cũng đã vượt qua không ít chuyện. Trên đường về nhà anh còn nói với tôi rằng, đám cưới ở đâu cũng được, một khi anh còn cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh… nơi nào cũng có thể là Thánh Đường.
Tối hôm đó anh bị sốt, uống thuốc xong gương mặt anh vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn cùng tôi trò chuyện.
– Ngủ đi. Bị bịnh mà còn thức phia!!!
– Hiz. Tự nhiên sốt à. Chán ghê!
– Tại mới thề độc đó hehe…
– Uhm…Hối hận quá hà! Hihi…
– Nhớ nha! Ghét! Thôi Bun ngủ đi, mai còn phải ra gặp mẹ đó.
– Uhm… nhóc ngủ ngon!
– Dạ… Bun… ngủ ngon…
Tôi chưa dứt lời thì đã thấy anh chìm vào giấc ngủ. Chắc vì trời lạnh lại phải làm bia chắn gió cho tôi suốt đoạn đường đi, rồi lại chen vào dòng người đông đúc nóng nực nên anh mới bị sốt. Tôi khẽ nép đầu vào vai anh, lời thề của anh khi nãy vẫn còn vang lên trong tâm trí tôi mãi. Vì những lời đó là những lời ngọt ngào nhất mà trong cuộc đời tôi từng được nghe.
Khi anh đã ngủ say thì tôi vẫn còn mơ tưởng về những tháng ngày sắp tới nên không thể chợp mắt được. Thấy anh vẫn còn nóng và trán đầy mồ hôi dù phòng tôi máy lạnh khá mát. Sợ anh sốt thêm, tôi khẽ bước xuống giường tìm chiếc khăn mặt và chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.
Nhìn vào tấm gương nơi cửa tủ áo, tôi vén mái tóc của mình và ngắm vết sẹo ngày nào trên trán. Đúng là, chúng tôi thuộc về nhau mà. Vết sẹo đã mờ đi, nhưng nếu ai để ý kỹ vẫn thấy rõ một dấu thánh giá nằm nghiêng trên trán tôi. Tôi khẽ cười và xoay qua nhìn anh nhủ thầm “Kiếp này…Bun không thoát được em đâu!”
Nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh rồi kéo mền ngay ngắn. Chợt tôi nghe anh thút thít điều gì đó như là đang nhõng nhẽo. Chắc lại nằm mơ thấy được tôi dẫn đi ăn pizza hay gì đây mà. Tôi mỉm cười khẽ hôn lên má anh một cái, rồi lại tiếp tục ngắm gương mặt đáng yêu của anh đang say ngủ.
– Con hứa sẽ ngoan mà.
Hơi ngỡ ngàng khi nghe câu nói anh vừa cất lên trong giấc mơ, nhưng tôi vẫn giữ im lặng lắng nghe,
– Mẹ… đừng bỏ con.
Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay và nước mắt cũng lưng khóe. Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc về gia đình, về ba mẹ, tôi vẫn nghiễm nhiên cho rằng ba mẹ anh hiện tại chính là ba mẹ ruột của anh. Không phải vì tôi không biết, nhưng vì tôi dường như không để ý nhiều đến việc đó… Tôi quên mất rằng, anh là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Chắc hẳn rằng từ nhỏ đến lớn anh luôn trăn trở về điều đó.
Khi anh vòng tay ôm lấy tôi cũng là lúc tôi giữ chặt cánh tay anh bên mình, tôi không muốn buông tay anh…
———————————————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply