Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 21: Xa
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mới đó mà chúng tôi đã bên nhau gần một năm trời. Sau một thời gian làm “nhà báo” tôi và Hòa đều đã xin được việc làm. Anh nói thật lòng anh muốn tôi ở nhà để được gần gũi nhau nhiều, nhưng anh cũng muốn tôi đi làm để va chạm và hoạt bát hơn. Tôi xin được công việc ở một công ty bảo hiểm có tiếng, mức lương cũng có thể nói là tạm hài lòng, vì tôi cũng chẳng chi tiêu gì, mọi thứ anh đều đã cho tôi đầy đủ.
Tôi vào làm ở phòng xét duyệt hồ sơ và sau đó đã giới thiệu cho Hòa xin vào làm ở phòng Nhân sự. Bất ngờ lớn nhất chắc phải kể đến việc tôi gặp lại anh Tuấn ngay ngày đầu tiên đi làm… và anh Tuấn còn là sếp trực tiếp của tôi nữa chứ. Hôm tôi đến phỏng vấn thì không gặp nên tôi chẳng biết anh Tuấn cũng làm ở đây. Thì ra trước đó anh Tuấn đã thấy hồ sơ xin việc của tôi nhưng anh không hỏi han gì mà chờ đến ngày đầu tôi đi làm mới gây bất ngờ.
Cũng chính anh Tuấn đã nói tôi kêu Hòa nộp hồ sơ vào phòng Nhân sự. Nhờ đó mà sau này tôi mới để ý nhiều việc… đúng là anh Tuấn có cảm tình với Hòa thật. Lúc trước ông-chồng-bánh-bao nói mà tôi không tin, còn nói anh đoán mò bậy bạ.
Thường mỗi ngày Hòa sẽ đưa tôi đi làm, rồi trưa đến anh sẽ ra đón tôi đi ăn trưa. Có khi cũng đi với Hòa và anh Tuấn, nhưng thường chỉ có anh và tôi. Rồi chiều lại chạy lên đón tôi về, khi nào bận việc thì Hòa sẽ làm tài xế. Thời gian đầu dù không còn được cặp kè nhau cả ngày, nhưng tôi và anh vẫn cảm thấy vun đầy hạnh phúc.
Nào ngờ cuộc sống tuy đơn giản, nhưng mọi thứ cứ luôn liên tục thay đổi. Có những khi tình yêu hóa mong manh cũng chỉ vì những đổi thay đó. Chứ nếu như, mọi thứ trên đời cứ như một vòng quay bất biến, lặp đi lặp lại mỗi ngày… có lẽ trên thế gian này không có tình yêu nào tan vỡ. Tôi luôn biết trước điều đó, và luôn cố tìm mọi cách hạn chế những thay đổi trong cuộc sống của tôi và anh, vì có thể anh không phải người đầu tiên mang cho tôi yêu thương, nhưng trái tim tôi luôn muốn có anh là người sau cùng cho đến ngày nó ngừng đập.
Có những ngày tôi phải ở lại trễ hoặc cùng đồng nghiệp đi ăn uống vui chơi. Tôi không thật sự thích thú, nhưng không thể tự cô lập mình trong công việc được. Vả lại, phòng tôi chỉ có 5 người kể cả anh Tuấn là Trưởng Phòng. Họ đều rất dễ thương và vui tính, cũng từng gặp anh nhiều lần khi anh đến đón tôi. Tôi không thể viện cớ từ chối để ngồi ngoài những cuộc vui liên tục. Nhưng tôi vẫn thường cố gắng ra về sớm hơn mọi người vì tôi biết anh đang đợi tôi ở nhà.
Tính tôi đôi khi cũng hay cáu gắt, đi làm về mệt mỏi, tôi không muốn đùa giỡn nên đôi lúc cũng lỡ lời hoặc lỡ “tay” làm anh buồn. Những lúc như vậy dù anh cũng hiểu và không bao giờ giận dỗi, nhưng tôi cũng lên tiếng xin lỗi và làm hòa với anh trước. Chắc trên đời này, chẳng ai đủ sức nhường nhịn tôi nhiều như anh.
Cả 2-3 tháng nay tôi bận đủ thứ việc, hầu như tôi không gặp được anh để ăn trưa với nhau chứ đừng nói gì là về nhà sớm. Đã gần 9h tối, mọi người trong phòng cũng đã về hết, còn mình tôi lọ mọ với cái laptop và một đống báo cáo không biết kiếp nào mới xong. Tôi đang bực bội vì nhìn cả mớ email chưa đọc, trong khi tôi còn chưa làm xong báo cáo thì nghe tiếng anh Tuấn gọi,
– Tân ơi! Em về đi. Mai hãy làm tiếp. Trễ rồi.
– Dạ, em biết rồi.
– Thôi! Về đi. Cuối năm việc nhiều, em có cố thì nó cũng chẳng xong ngay đâu!– anh Tuấn bước đến gần và vịn vai tôi
– Haiz… – tôi buông tay khỏi máy tính và thở dài vì mệt mỏi
– Sao vậy? Gần đây thấy em có vẻ không được vui. Có chuyện gì với anh Nhật à?
– Dạ không… tụi em vẫn bình thường.
– Thế sao không thấy anh Nhật đón em đi ăn trưa này nọ nữa?
– Em bận quá… làm tối tăm mặt mũi mà không xong. Có hôm về nhà gặp nhau chưa nói chuyện được năm phút thì đã đến giờ đi ngủ.
– Uhm. Sắp tới anh sẽ xin tuyển thêm người, chứ team mình như này có vẻ không ổn.
– Dạ…
– Anh Nhật có đón em không? Hay anh chở em về luôn nhé?
– Dạ thôi không cần đâu, em gọi anh Nhật đón cũng được ạ.
– Ok vậy gọi mau đi. Trễ lắm rồi, về còn nghỉ ngơi. Mai gặp nhé. Anh đi trước
– Dạ. Bye anh!
Tôi bấm máy gọi cho anh. Tôi định bụng sẽ chờ anh đến rồi cùng đi ăn tối. Thật lòng càng nghĩ, tôi càng nhớ anh quá trời. Mặc dù ở chung nhà, nhưng ngoài việc cùng nằm ngủ chung một giường, tôi và anh chẳng gặp được nhau bao nhiêu. Mấy hôm làm trễ tôi toàn phải đi nhờ xe anh Tuấn còn không thì đón xe ôm về. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng anh chẳng trả lời, chỉ nghe tiếng ồn ào náo nhiệt như ở một quán ăn hay tiệm karaoke gì đó. Tôi bấm tắt và gọi lại lần nữa thì không gọi được.
Cứ như vậy, tôi mất cả mười phút ngồi bấm gọi cho anh, mà khi thì bắt máy lại không nói gì, khi thì không gọi được. Tôi gọi cho Hòa thì Hòa nói anh chưa về nhà. Tôi đành phải bắt xe ôm đi về.
– Mày gọi được bé Bun chưa? – Hòa mở cửa và hỏi tôi
– Chưa, đi ngoài đường nãy giờ mà gọi gì – tôi cằn nhằn
– Quên. Mấy nay anh Nhật không có về nhà sớm… Mày… sao mặt như cái mền vậy?
– Uhm, mệt quá! Bực bội, việc cả đống, thêm ông nội này nữa. Gọi không được. Tức mình ghê.
– Thôi đừng nóng. Chắc anh Nhật bị cấn điện thoại hay sao đó.
– Giờ này mà còn ở cái chổ nào ồn ào xôm tụ lắm đó. Chắc đi bia ôm!
– Cha đó mà biết đi bia ôm tao cùi. Mày ăn gì chưa? Tao đói quá à – Hòa ôm bụng
– Chưa. Thôi đi ăn gì đi rồi mua về cho ảnh luôn.
Hòa lấy xe chở tôi đi mua đồ ăn, vừa đi tôi vừa lấy điện thoại gọi anh liên tục nhưng vẫn không được. Khi đến gần khu phố Tây, Hòa đi chậm vì đường khá chật chội, vô tình đưa mắt nhìn vào một quán Pub nhỏ… tôi thấy một người giống như anh. Tôi nói Hòa dừng xe và bước đến gần cửa để nhìn. Ánh đèn vàng nhè nhẹ và tiếng nhạc xập xình của quán Pub làm tôi ngập ngừng, nghĩ rằng mình đã lầm, vì anh không bao giờ bước chân vào những nơi này… Nhưng mà mắt tôi thì đang thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tôi thấy anh đang ngồi ngay quầy bar, xoay lưng về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc. Phút chốc lại còn cụng ly với mấy anh Tây ngồi gần đó. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng càng bước đến gần thì tôi càng xác định người đó chính là anh…
“Bun!” – tôi gọi khi đã bước đến gần như sát bên cạnh anh. Anh quay lại, mặt anh đã đỏ ửng lên vì say, đôi mắt cũng mơ màng. Anh đơ người ra khi nhìn thấy tôi, rồi lộ vẻ lo âu và có chút hối lỗi… Tôi nắm tay anh kéo ra ngoài cửa để thoát khỏi tiếng nhạc ồn ào bên trong. Hòa vẫn dựng xe và đứng yên chờ tôi.
– Sao Bun lại ở đây? Em gọi cho Bun đến đón em mà Bun không thấy hả? – tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi băn khoăn về chuyện khác nhiều hơn.
– … – anh nhìn tôi như muốn xin lỗi nhưng anh cứ lặng im không nói lời nào
– Bun sao vậy?
– …
– Bun nghe em nói không?
– Anh… anh xin lỗi…
– Thôi. Về nhà rồi nói. Điện thoại anh đâu?
Anh ngó quanh rồi đưa tay vào túi tìm điện thoại, anh say đến mức không còn đứng vững nhưng thoáng nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của tôi chắc đã lên đến 2 con số, anh hơi giật mình rồi lại cầm điện thoại đưa cho tôi,
– Đưa em làm gì? Bun say quá rồi, qua Hòa chở về đi! Đưa chìa khóa xe Bun đây em chạy.
– Anh ở đây… vui hơn mà
– Bun nói gì? – tôi ngạc nhiên
– Anh muốn… ở đây.
– Ở đây làm gì? Không về nhà với em nữa à?
– Về nhà… có ai đâu. Không về!
– Cho ăn cây chứ không về! Bắt đầu nói nhãm rồi đó.
Tôi vẫy tay nói Hòa đỡ anh ra xe và chở về. Còn tôi lấy xe anh đi mua đồ ăn rồi cũng quay về nhà.
12h khuya. Tôi vừa tắm xong còn anh cũng đã tỉnh táo hơn, anh ngồi bó gối bên cạnh giường và cứ cúi mặt xuống đất. Tôi biết anh có chuyện không vui và cũng lờ mờ đoán được vì sao, nhưng tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi anh. Tôi bước đến ngồi bên cạnh ôm lấy lưng anh,
– Bun có chuyện gì muốn nói với em không?
– … – anh im lặng và vòng tay nắm lấy tay tôi
– Sao vậy?
– Anh nhớ em thôi mà… Thôi mình đi ngủ nhe!
Tôi hơi bất ngờ vì anh chọn cách im lặng. Tôi e sợ xảy ra những chuyện không hay vì nếu hai người yêu nhau mà không nói ra để cùng giải quyết những khúc mắc, thì không thể nào bền lâu được. Chắc là anh còn bối rối, tôi hi vọng sáng mai hai đứa có thể nói chuyện với nhau, rõ ràng mọi thứ…
Anh vẫn ôm tôi ngủ, vẫn áp má vào sau gáy tôi… nhưng tôi không ngủ được.
Nghe tiếng lục đục trong phòng, tôi thức dậy và thấy anh đang quần áo chỉnh tề, bên cạnh còn chiếc vali cỡ lớn. Bất ngờ khi thấy anh có vẻ như sắp đi đâu xa, tôi ngạc nhiên hỏi,
– Bun đi đâu vậy?
– … – anh quay lại nhìn tôi rồi bước đến bên giường
– Chuyện gì? Bun định đi đâu?
– Anh đi Hàn Quốc… anh có công tác. Hai tuần nữa anh sẽ về.
– Sao bất ngờ vậy? Mà sao Bun… sao Bun chẳng nói gì với em? – tôi vô cùng ngạc nhiên
– Anh tính nói với em nhiều lần rồi…
– Rồi… sao Bun lại không nói?
– Đã bao lâu rồi… mình có nói chuyện với nhau đâu…
– Anh giận em phải không? – tôi cảm thấy tim mình thắt lại khi anh nói câu đó
– Không! Anh vẫn yêu em mà… chỉ là… anh không biết nữa. Anh…
– Nếu không thì sao Bun đi công tác xa mà còn lâu ngày như vậy… Bun lại không nói cho em biết… – tôi cảm thấy lo lắng và nước mắt muốn trào ra nhưng vẫn cố kềm lại
– Mỗi ngày… anh và em nói với nhau chưa được 2 câu là em đã ngủ mất rồi… Sáng ra thì đi làm sớm… có lúc anh nhắn tin em cũng không trả lời… – anh đứng dậy và chau mày
– Em xin lỗi… cuối năm nhiều việc… Em…
– Anh hiểu mà. Nhưng mà… anh… anh sợ. Anh về nhà mỗi ngày, chẳng có ai… Đến lúc em về thì em đã mệt mỏi… Anh không biết nói sao.
– Thôi em hiểu rồi…
– Chỉ là… anh cảm giác như anh chỉ có một mình. Em không còn bên anh như trước nữa
– Em xin lỗi Bun… Anh…
– Thôi anh trễ giờ ra sân bay rồi – anh bước đến gần tôi và ngồi xuống – Anh không giận gì em cả. Nhưng cho anh chút thời gian để cân bằng trở lại. Khi nào anh về anh mua quà cho nhóc nhe! – anh cúi xuống tính hôn tôi nhưng tôi đẩy anh ra
– Không cần! – tôi đẩy vai anh ra và bật khóc
– Anh xin lỗi…
– Sao Bun có thể bỏ đi vào lúc này… Không lẽ công việc quan trọng hơn mối quan hệ của em và anh sao?
– Anh xin lỗi… nhưng anh không đi đâu được.
– Vậy ít ra… Bun phải nói với em từ những ngày trước. Sao Bun cứ im lặng… để mọi thứ đi quá xa như vậy rồi Bun bỏ đi.
– Thôi em đừng khóc mà!
– Em biết em làm anh buồn là em sai, nhưng sao Bun lại bỏ em một mình vào ngay lúc này. Chẳng khác nào mọi thứ là tại em… Bun muốn làm em ân hận sao – tôi khóc như mưa vì ấm ức
– Anh không có ý vậy đâu. Nhưng anh phải đi thật. Đừng khóc nữa, anh qua bên đó mỗi ngày sẽ gọi cho nhóc – anh nói rồi ghì chặt tôi vào vai anh
– Thôi Bun đi đi kẻo trễ – tôi nói nhưng vẫn khóc và quay mặt ra sau không nhìn anh nữa
Anh cố an ủi tôi nhưng không được. Tôi khóc như mưa sau khi anh đi khỏi, phần vì tôi ấm ức khi anh bất ngờ đi xa mà không nói trước với tôi, lại thêm cách anh cứ im lặng làm tôi cảm thấy mọi tội lỗi là do mình. Nhưng lúc đó tôi biết mình khóc thật ra là vì một lý do duy nhất, tôi sợ tôi sẽ mất anh.
Đã trễ giờ làm nhưng tôi vẫn giọt ngắn giọt dài không bước chân ra khỏi phòng, Hòa phải lên tìm tôi an ủi. Nó khuyên tôi bình tĩnh nghỉ ở nhà một hôm, rồi nó cũng vội vàng đi làm. Suốt hôm đó Hòa liên tục nhắn tin chat với tôi, tôi biết nó cũng lo lắng lắm. Tôi gọi cho anh Tuấn nói là bị bệnh xin nghỉ một hôm. Tôi không biết lúc đó Hòa có nói gì với anh Tuấn không, nhưng anh tỏ ra khá thông cảm và khuyên tôi ở nhà đến khi nào khỏe hãy quay lại làm.
Ngồi một mình trong phòng, tôi dần bình tĩnh trở lại và nghĩ về mọi chuyện. Tôi đã biết phần sai là ở mình từ hôm qua khi tôi thấy anh ở trong quán Pub. Anh không muốn về nhà vì ở đó có nhiều người đông vui, anh lại có thể uống say để quên đi mọi thứ. Tôi chợt nhận ra chính tôi là người đã thay đổi cuộc đời của anh.Trước khi gặp nhau, mỗi ngày anh đều lặng lẽ đi về một mình, không ai quan tâm chăm sóc, cũng không có ai để anh lo lắng bận tâm. Và rồi khi có nhau, mọi thứ thay đổi. Chúng tôi quấn quýt yêu thương, xây đắp hạnh phúc và đón chờ tương lai cùng nhau…
Thế nhưng từ ngày tôi đi làm, vì công việc tôi đã thay đổi vài thói quen và dường như tôi đã bỏ rơi anh ra khỏi cuộc đời của mình mặc dù thật tâm tôi không mong như vậy. Vô tình tôi đã đẩy anh quay về những ngày tháng cô đơn lẻ loi trước kia thêm một lần nữa… Càng nghĩ tôi càng thấy mình sai, nhưng tôi không chấp nhận cách anh im lặng như vậy. Phải chi anh nói với tôi một lời rằng anh đang rất buồn, anh cần tôi bên cạnh anh như trước kia… Sao anh không kéo tôi ra khỏi vòng xoáy của công việc để quay về bên anh mà lại ầm thầm chịu đựng rồi bất ngờ bỏ đi xa vào giây phút mà tôi nhận ra mình đã gây bao lỗi lầm với anh. Khác nào anh đang dày vò để tôi hối hận vì làm anh đau khổ…
Đến chiều tôi nhận được tin nhắn của anh báo đã đến nơi, sau đó anh còn gọi cho tôi… Nhưng tôi không muốn nghe. Vì tôi không biết phải cư xử với anh như thế nào cho đúng. Tôi phải giận anh hay tôi phải xin lỗi anh tôi cũng không biết nữa. Ngập ngừng thật lâu, tôi quyết định trả lời tin nhắn. Tôi không thể làm anh lo lắng và càng không thể để mất anh. Dù nhắn là tôi ổn, anh đừng lo… nhưng tôi chỉ ước gì mình có thể viết là em muốn anh bỏ tất cả để quay về bên cạnh em ngay lúc này có được không?
Hai tuần… tôi nghĩ tới thôi đã cảm thấy nặng nề. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Cả ngày tôi cứ nằm trong phòng suy nghĩ đủ thứ, tôi không ăn gì cũng chẳng muốn bước ra khỏi phòng. Tôi mở nhạc nghe nhưng càng nghe chỉ càng buồn thêm.
Cứ như thế, từng ngày trôi qua nặng nề với tôi. Tuy rằng mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi thăm, nhưng không phải những tin nhắn vui vẻ như trước kia mà chỉ là những dòng tin vỗ về, an ủi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cứ liên tục suy nghĩ về anh, về tình cảm của anh dành cho tôi, về tương lai… về chúng tôi. Ở công ty thì tôi không thể tập trung làm gì, còn một mình ở nhà thì càng cảm thấy cô đơn và suy sụp. Những lúc có Hòa bên cạnh là tôi cảm thấy yên tâm nhất, nhưng vẫn không thoát ra được cảm giác hụt hẫng kinh khủng đó.
Đêm đó tôi tỉnh giấc rồi bật khóc như không thể ngừng lại được, tôi hoang mang có khi nào ngày anh quay về cũng là lúc anh nói lời chia tay. Nếu thật vậy tôi cũng không biết mình phải làm sao sống tiếp những tháng ngày còn lại trong cuộc đời.
– Mày sao vậy? – tiếng Hòa cất lên khi nó đến ngồi bên cạnh tôi
– Tao không biết nữa… Hòa ơi
– Thôi đừng khóc! Vài hôm nữa rồi anh Nhật lại về mà – nó ôm lấy tôi rồi an ủi – Mà… hai người có chuyện gì vậy? Từ hôm anh Nhật đi đến nay thấy mày như vậy hoài… Tao nhắn tin hỏi mà anh Nhật nói không có gì…
– Lỗi tại tao hết đó…
– Mà mày làm gì sai? Nín đi… kể tao nghe!
Tôi thút thít kể Hòa nghe những suy nghĩ của tôi và những gì anh nói với tôi lúc chuẩn bị đi công tác. Nó bảo tôi lo xa rồi suy nghĩ quá nhiều và khuyên tôi bình tĩnh trở lại. Tôi cũng chỉ mong là tôi lo xa mà thôi…
Hôm nay là ngày thứ 10 chúng tôi xa nhau. Từ sáng đến lúc tôi đi làm về, anh vẫn không nhắn cho tôi tin nào. Mấy hôm nay phòng tôi có nhân viên mới, là một đồng nghiệp chuyển công tác từ phòng ban khác qua chứ không phải người mới, nên cũng mau mắn bắt được việc. Nhờ vậy tôi được về sớm hơn, Hòa cũng không phải chờ đợi để chở tôi về. Thấy tôi vẫn thẩn thờ, nó rủ đi đánh cầu trở lại, vì từ khi ba anh đánh trúng đầu tôi, tôi đã nghỉ đánh cầu hẳn, chỉ có anh và Hòa vẫn thường xuyên đi.
Nhưng tôi không muốn đi nên Hòa cũng ở nhà với tôi. Hòa hỏi tôi muốn ăn gì để nó đi mua nhưng tôi nói không thấy đói, thật ra là do tôi không nuốt nổi, rồi bỏ lên phòng nằm nghỉ. Tôi chỉ muốn ngồi một mình, vì thấy Hòa lo lắng tôi cũng không nỡ. Hôm nay nó cứ cố chọc tôi cười hoài, còn tôi thì có lòng dạ nào mà cười cho nổi. Nghĩ đến anh là cả người tôi như bị một tảng đá đè xuống, tinh thần cứ vậy mà uể oải hẳn ra… Không muốn làm gì nữa cả.
“Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ… Có khi nào ta xa rời…”
Nghe tiếng Hòa hát dưới lầu, tôi biết là nó đang chọc tôi, trong lòng lại đang lo lắng nên tôi bực mình quát lên “Mày im đi Hòa!!!”. Bị tôi chửi mà nó còn phá lên cười, làm tôi càng khó chịu, thiệt giỡn không đúng lúc. Nghe tiếng chân nó đi lên phòng, tôi nghĩ chắc nó lại sắp bày trò giỡn dai, mà tôi không có tâm trạng thế nào tôi cũng khóc nữa, lúc đó cho nó hết hồn. Tôi đoán chẳng sai, vừa nghe tiếng mở cửa phòng là nó lại chọc,
“Giấc mơ ơi ở lại bên tôi… đừng tan nhanh…”
Khó chịu, tôi quay lại tính quát nó thêm lần nữa thì bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa phòng… lại là anh. Không biết nói gì, tôi bối rối xoay lưng lại và ngồi im lặng trên giường. Tim tôi đập theo từng tiếng chân của anh đang bước đến gần… tôi sợ…
– Nhóc còn giận anh không? – anh ngồi xuống trước mặt tôi và hỏi
– Sao… sao anh về sớm vậy? – tôi nhìn xuống đất và né ánh mắt của anh cùng câu hỏi kia
– Công việc xong rồi… Mọi người ở lại chơi, nhưng anh đổi được vé, nên anh về sớm… Anh nhớ em mà! – anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi đang bối rối nắm chặt để trên gối
– Sao anh không nhắn cho em biết?
– Anh tưởng không đổi được vé. Sáng nay biết là được, anh vội vàng chạy về ngay nên không kịp nhắn cho em.
– Dạ…
– Em chưa trả lời anh đó.
– Em hết giận rồi… Mà… em…
– Hì… – anh mỉm cười
– Hiz… – tôi lại khóc như mưa tuôn, thật lòng không biết vì vui mừng hay vì đau khổ
– Thôi, cho anh xin lỗi. Đừng khóc nữa nè – anh bước đến kéo tôi đứng dậy và ôm chặt tôi vào lòng
– Sao Bun nỡ làm vậy với em… Bun bỏ đi bất ngờ như vậy làm em sợ lắm biết không?
– Anh biết là anh sai rồi. Lẽ ra anh nên nói với em…
Tôi kể cho anh nghe tất cả nỗi lòng của mình, và tôi cũng xin lỗi vì đã vô tâm với anh. Anh cũng vậy, cũng nói hết những điều mà anh lo sợ lâu nay. Anh sợ tôi sẽ cuốn theo vòng xoay của công việc rồi lại bỏ quên anh, mỗi ngày về nhà không có ai, cứ thui thủi một mình… vì anh đã quen rồi những lúc có tôi quây quần bên cạnh. Nhiều lần muốn nói với tôi về việc phải đi công tác phải tạm xa nhau, nhưng anh lại không có cơ hội mở lời. Hết lần này đến lần khác, anh cảm thấy bị bỏ rơi nên tìm đến những nơi đông vui để quên buồn. Và tôi cũng biết thêm một điều, tôi hay nhắc đến anh Tuấn mỗi khi kể về công việc nên có nhiều lúc anh từng nghĩ tôi có cảm tình với anh Tuấn.
– Thì ra vẫn còn biết ghen. Vậy là còn yêu em hihi
– Mà có không đó. Ở gần riết rồi say người ta đi.
– Bun đừng có tào lao. Bun biết anh Tuấn thích Hòa mà nghĩ sao nói vậy.
– Còn em có thích Tuấn hông đó?
– Em mà thích anh Tuấn thì Bun bỏ đi em mừng lắm chớ đâu có như vầy.
– Hì hì…
– Ghen tầm bậy tầm bạ…
– Hòa! – anh bất ngờ gọi tên Hòa làm tôi hơi ngơ ngác
– Hai người ăn gì chưa? Xuống ăn chung đi… em mới mua về – Hòa nói rồi xoay lưng đi xuống nhà trước
– Chết rồi! Hòa có nghe mình nói không vậy? – tôi hỏi anh
– Chắc… chắc là có đó – anh gãi đầu
Chúng tôi xuống ăn cùng Hòa, anh mang quà ra tặng cho hai đứa. Anh mua đủ thứ từ quần áo, giày dép… đến đồ ăn, rồi có cả vài món ngộ nghĩnh để trưng trong nhà. Anh đưa tôi một hộp khá to trong đó có rất nhiều những con búp bê bằng gỗ nhỏ rất xinh xắn và ấn tượng, rồi nói tôi đem vào công ty tặng cho anh Tuấn. Vừa lúc đó thì Hòa đứng lên xoay lưng bỏ vào phòng dường như muốn né tránh. Làm tôi và anh cũng thấy ngại.
Đêm nay bất chợt trời mưa khá to, may mà anh đã quay về bên tôi…
– Nhớ anh không nè? – anh áp má vào gáy tôi và nhõng nhẽo
– Hông! Mốt mà bỏ đi kiểu đó nữa, khóa cửa không cho vô nhà đâu đó.
– Ừa, ân hận rồi mà. Nhớ vợ quá chừng chừng luôn!
– Quá chừng chừng là cái gì?
– Là nhiều hơn quá chừng nữa đó.
– Vậy mà ở bên đó không thèm gọi video về cho thấy cái mặt, toàn nhắn tin trống không.
– Người ta cũng giận chứ bộ.
– Mốt có gì phải nói cho em nhe chưa… Bun đừng có vậy nữa à.
– Uhm…
– Ngày mai Bun chở em đi làm nha. Từ giờ trở đi, Hòa đi làm 9h không hà, bắt nó dậy sớm chở hoài tội nghiệp nó.
– Vậy hả? Vậy cũng tốt hihi… mỗi ngày anh sẽ đưa nhóc đi làm rồi đón về nha!
– Hứa rồi đó.
– Tối nay anh đưa em đi chổ khác! Được không? – anh ngóc đầu dậy nhìn tôi
– Đi ngủ đi chứ giờ này còn đòi đưa em đi đâu? Trời mưa kìa.
– Lên thiên đường! – nói rồi anh cúi xuống hôn tôi
– Trời ơi! Hết biết! Hihi…
“Nắm tay em đừng để em đi… đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau! Chẳng rời xa đâu!
Bình yên ở đây… ở đây… chẳng đâu xa vời…”
4:04am 20/03/2017
———————————————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply