Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay ngắn Mưa đêm. Tác giả: Lạc Băng. Chỉ biết nói 2 từ rất hay để nói về Mưa Đêm. Trời trong. Những áng mây trắng phau trôi chầm chậm trên bầu trời xanh biếc như màu mắt của nó, vẫy gọi nó cùng đùa nghịch, nhưng nó lắc đầu, nó không muốn chơi cùng mây, nó chỉ muốn ở bên anh thôi.
Truyen gay ngắn Mưa đêm
Made by Lạc Băng
Nó đi bên anh, cố sải chân thật dài để bước kịp bước chân của anh, anh thường xoa đầu nó:
-Em còn bé lắm!
Nó cựa quậy tránh tay anh dù nó rất thích cái xoa đầu trìu mến của anh, nó không thích anh xem nó là một đứa trẻ. Nó đã lớn rồi, nó đã vào cấp ba vậy mà anh vẫn nhìn nó dưới cái nhìn của một người lớn dành cho một đứa nhóc.
Gió bay đến vẫy tay với nó, nó khẽ suỵt xua gió bay đi, anh đang xếp lại bản thảo, đừng thổi tung bản thảo của anh. Dù những tờ bản thảo chi chít hình vẽ ấy khi bay loạn trong gió rất tuyệt nhưng nó không muốn anh mất công nhặt lại, tội anh lắm.
Nó từng mở tung cửa sổ, cái cửa sổ trước mặt anh đấy, tài liệu của anh được dịp bay tung tóe để rồi nó nhận được cái cốc đầu đau điếng của anh. Lúc đó nó không khóc, anh chưa từng cốc đầu nó, chưa từng đánh nó, vậy mà giờ anh lại làm vậy, nó lẳng lặng bỏ nhà đi trong đêm. Nó cứ đi, đi mãi, không biết đã đi bao lâu, khi nó dừng lại tựa người vào tường nhà ai đó thì nó phát hiện bụng nó đã đói rã rời.
Ngày thường nó có làm gì anh cũng chỉ nhíu nhíu mày nhìn nó rồi thôi, giờ anh cốc đầu nó nó lại bỏ đi, xem ra nó trẻ con thật. Anh nổi giận với nó cũng không có gì vô lý,. Mai anh phải thi rồi mà nó lại phá anh như vậy, bị đánh cũng không oan ức.
Truyen gay ngắn Mưa đêm. Tác giả: Lạc Băng. Khóe mắt nó cay cay, nó muốn khóc quá, ước gì giờ này có anh để nó có thể vùi đầu vào ngực anh khóc thật lớn rồi nói với anh nó xin lỗi.
Một bóng đen phủ lên nó, nó ngẩng lên, anh đang nhìn nó bằng đôi mắt thất thần, mồ hôi lấm tấm trên trán chứng tỏ anh đã chạy đi tìm nó rất lâu.
Nó chưa kịp mở miệng thì anh đã ôm ghì lấy nó, òa khóc như đứa trẻ bị cướp mất đò chơi. Lẽ ra người vỗ về an ủi là anh và người khóc là nó nhưng vị trí lại đảo ngược, anh khóc tỉ tê còn nó đứng như trời trồng, cố dỗ anh nín.
Anh nắm tay nó, anh đã nín khóc, nó cúi đầu lí nhí:
-Em xin lỗi.
Anh cười:
-Tại anh nóng nảy, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, em cũng đừng bỏ đi không nói một lời nào nghe chưa?!
Nó ghé vào tai anh, thi thầm:
-Kể cả khi sắp lên thiên đàng em cũng sẽ báo với anh!
Anh tinh nghịch:
-Anh cũng sẽ làm vậy!
Về nhà nó được anh chiêu đãi tiệc mì gói cho cái tội bỏ nhà đi làm anh lo lắng. Sáng anh đi thi, nó lo lắm, cà đêm anh có ngủ đâu. Lo là vậy nhưng anh vẫn đậu, ngày có kết quả hai đứa đã hét muốn sập nhà vì vui sướng.
Này tia nắng kia! Đừng chiếu vào mắt anh chứ! Chói mắt rồi sẽ không thấy gì trước mặt nữa, sẽ bị ngã mất, ngã giống như nó vậy. Nó không muốn chuyện đó xảy ra! Anh đưa tay che tia nắng, khẽ nheo mắt cười. Anh sẽ không bị ngã chỉ vì chói nắng vớ vẩn như vậy đâu!
Anh cười gì thế nhỉ?! Anh cười nó sao? Thật đáng ghét. Anh trêu nó không biết cầm đũa, lúc nào cũng ăn bằng muỗng và nĩa. Anh ép nó ăn rau cho dù nó rất ghét. Anh đang dọn cơm, ôi, lại có rau, co cả cà rốt nữa, thứ nó ghét nhất trên đời là cà rốt. A! Có sườn xào, món ưa thích của nó, nó reo lên thích thú, anh cười hiền:
-Ăn từ từ thôi!
Nó ngồi vào bàn, nhưng sao mọi thứ đều xuyên qua nó, nó đưa tay nắm lấy tay anh, sao tay nó lại xuyên qua anh vậy? Nó gào lên:
-Anh ơi! Anh nghe em nói không?
Truyen gay ngắn Mưa đêm. Tác giả: Lạc Băng. Anh nhìn nó, mắt anh mang sự buồn thảm. Nó huơ tay trước mặt anh, anh không hề phản ứng trước hành động của nó. Nó nhìn về phía sao lưng, nơi cái ghế nó thường ngồi, hình của nó đang đặt ở đó, trong hình nó cười tươi lắm, cái hình đó là anh chụp cho nó trước khi anh ra nước ngoài công tác, sao nó lại đặt ở đó?
Nó như bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, cái đồng hồ trên tường tua ngược lại 3 tháng trước, trước mắt nó hiện ra quang cảnh nơi sân bay,à, đây là ngày anh về, nó đã hớn hở ra đón anh. Sao mặt anh trắng bệch vậy nhỉ? Nó đã đứng cạnh anh, ôm lấy tay anh rồi mà! Nó nhìn theo mắt anh, nó hét lên khiếp hãi, một vụ tai nạn xe đã xảy ra, người nằm trên vũng máu không ai khác chính là nó.
Đám tang nó chỉ có anh, ba mẹ nó mất lâu rồi, nó chỉ có anh, anh là người nó yêu nhất, là người thân duy nhất của nó. Anh không khóc, anh thui thủi trong căn nhà thuộc về anh và nó. Anh nhớ nó, nó biết, vì anh lúc nào cũng nhìn lên bầu trời xanh, anh bảo mắt nó như bầu trời, nhìn vào bình yên lắm.
Mưa ư? Dự báo thời tiết nói cả ngày không mưa mà. Mới sụp tối đã mưa, thật là lừa người ta. Mưa sà xuống nắm lấy tay nó:
-Đi thôi!
Nó rút tay ra khỏi tay mưa:
-Tớ không đi!
Nó chưa thực hiện lời hứa của mình, nó không thể rời anh được. Mưa tạt vào cửa sổ làm ướt tóc anh, anh bước ra ban công, để mặc nước mưa chảy trên mặt, nó đưa tay cản mưa lại nhưng mưa gạt nó ra, tiếp tục trút nước lên anh, mưa nói:
-Nhìn kĩ đi! Anh ấy đang khóc vì cậu đấy!
Anh khóc?Nhìn rất giống nước mưa nhưng quả thật anh đang khóc. Mưa dựa vào cành cây, thở dài:
-Anh ấy không muốn cậu biết anh ấy buồn, anh ấy muốn cậu thanh thản ra đi, bởi vậy anh ấy chỉ dám khóc dưới mưa để có thể che đi những giọt nước mắt.
Truyen gay ngắn Mưa đêm. Tác giả: Lạc Băng. Nó khóc, những giọt nước mắt vô hình của nó rơi trên cây xương rồng anh tặng nó lúc mới quen, từ kẽ lá của cây một cái hoa đỏ tươi từ từ hé mở, nó thoáng thấy ánh nhìn hạnh phúc của anh khi nhìn thấy nụ hoa nhỏ xíu đó. Nó vòng tay ôm lấy anh, thì thầm:
-Em đi đây!
Nó chợt nghe anh nói:
-Ừ, em đi…
Nó hòa vào mưa bay lên cao, lên cao mãi, cửa thiên đường đang mở ra trước mắt nó, và bây giờ nó đã thật sự…rời xa anh…
Hết
Leave a Reply