Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 5: Gõ cửa trái tim
by: Nụ Hôn Sấm Sét
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chapter 5 – Gõ Cửa Trái Tim
Hôm nay nhờ có anh mới vào mà mọi người tập trung đánh và cố gắng hơn hẳn thường ngày. Chúng tôi đã “quen bài” của nhau hết vì đánh chung thời gian dài nên nhiều khi ham giỡn mà đánh không được tốt. Anh đang đánh trận thứ 2 cùng với Phát. So với tụi tôi thì anh đánh tốt hơn nhìu. Mặc dù bên kia anh Hùng và Tuấn không phải tay vừa, nhưng có vẻ bên anh đang thắng thế. Anh mặc áo màu trắng, có ba sọc xanh nằm ngang ngực nhìn khá là thu hút. Mỗi khi anh di chuyển theo cầu, ngồi trên băng ghế nhìn cơ bắp của anh vận động, tôi cứ dán mắt theo dõi không thôi.
– Quen đâu ra anh này vậy, đẹp như người mẫu – Hỏi rồi Hòa cầm chai nước dốc ngược lên uống
– Haiz… nói ra đừng la làng nha. Cái anh 500k đó – Tôi thở dài và thủ thỉ
– Gì?… thiệt hả ba. Sao trùng hợp vậy. Mà sao kêu tên Minh – Hòa xém sặc nước khi nghe câu trả lời của tôi
– Ai biết. Nãy tao cũng bất ngờ khi ảnh nói tên Nhật. Để coi ảnh giải thích sao.
– Uhm, coi bộ cũng hiền lành, đàng hoàng… Không biết nữa, mới gặp không nên “quánh giá”
– Thấy chưa, mày cũng nghĩ vậy phải không. Nhìn ảnh không ai nghĩ… haiz
– Rồi tính sao?
– Sao trăng gì. Chả biết nữa. Tới đâu tính tới đó đi. Tao chỉ ngại…
– Ngại gì, bữa hai đứa không mặc đồ đè nhau ra quất còn không ngại, hôm nay có mặc đồ mà ngại gì – Nó nói tỉnh bơ
– Mày điên hả, đang nói chuyện kia. Ý là tao chỉ sợ ảnh nhắc tới chuyện tao đi tò te tí với ảnh, nhưng mà tao nghĩ ảnh không nói đâu. Mấy chuyện đó ai lại đi khoe.
– Mày mới điên. Ai lại đi rêu rao ba cái chuyện đó làm gì. Tất nhiên là ảnh không nói. Ý tao là mày tính từ giờ trở đi cư xử với ảnh như bạn bè hay là…
– Là gì…???
– Ai biết. Tao thấy mày có vẻ thích anh Nhật.
– Thì… đẹp trai mà, ngu sao không thích. Tao không biết nữa. Thôi để tính sau đi. Mà bộ tao tỏ ra thích ảnh lộ liểu lắm hả – tôi băn khoăn
– Đâu có. Thấy mày bình thường
– Là sao ba. Vậy sao kêu thấy tao có vẻ thích ảnh.
– Tao gài hàng coi mày có tự nhận không. Không ngờ… Đồ mê trai. – Nó bĩu môi
– Mày chết nha Hòa – Tôi thò tay nhéo vú nó một phát
– Ui ui… đau quá. Thôi tha tao đi. Từ giờ trở đi có người khác cho mày bóp vú rồi đó. Cám ơn trời. – Nó chắp tay lạy
– Thứ gì.
– Hehe…
Tôi bắt gặp ánh mắt của Hiếu vừa nhìn tôi và Hòa, chắc nó đang rủa thầm tôi trong miệng nữa đây. Vừa lúc đó thì hết trận, Hòa, Hiếu, Trang & tôi vô đánh tiếp. Nhưng lúc đó anh ra ghế ngồi cạnh nên tôi đành ngồi lại với anh, nhường cho Phát vào, tất nhiên là Hiếu sẽ giành đánh với Hòa. Vì nó thích Hòa, mà Phát cũng không thích đánh với nó.
– Thắng hả anh? – Tôi hỏi
– 21-18. Hùng và Tuấn đánh cũng khá ghê đó – Anh tựa lưng ra ghế và thở mạnh – Mọi người vui vẻ thật, cũng may gặp được em – anh nhìn tôi và cười khoe hàm răng trắng đều. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười khoe răng, vì anh toàn cười mỉm.
– Mà anh ơi, em hỏi anh cái này nhe – Tôi ra vẻ nghiêm trọng
– Uhm, em nói đi – anh nói rồi lấy nước uống
– Anh tên gì? – tôi ngắn gọn
– Hả?
– Em hỏi, anh tên gì? Anh tên Minh, hay là anh tên Nhật – tôi nhìn anh và ra vẻ xăm xoi
– Anh tên Nhật. Minh… Nhật
– Là sao. Là Minh hay là Nhật
– Là Minh Nhật. Nhưng vì ba nuôi của anh cũng tên Nhật, nên mọi người ở nhà gọi anh là Minh
– Ah… em còn tưởng anh dùng tên giả để… à không – tôi lỡ lời nên tự cắt ngang
– Để đi bậy bạ hả, hihi… Em đừng ngại, anh hiểu mà – anh cười
– Không có gì, em chỉ thấy… Thôi để sau này rồi nói. Em cũng không biết nữa, mình mới biết nhau thôi mà
– Ừa hihi – anh cười rồi vòng tay quàng vai tôi, siết nhẹ một cái.
Hết buổi, mọi người hứng chí rủ nhau đi karaoke, sẵn tiện ăn mừng thành viên mới tham gia vào nhóm. Mọi người đều hưởng ứng và chia nhau ra đi tắm rửa. Vì phòng tắm chỉ có 3 cái mà 2 cái đã có người vào, nên mọi người phải chia cặp ra tắm cho lẹ. Phát và anh Hùng nhà gần nên chạy về nhà trước. Hòa thì đang đứng ngoài cửa gọi điện đặt phòng karaoke, còn lại tôi, anh, Hiếu & Tuấn. Thấy vậy nên Tuấn hối Hiếu vào tắm chung trước cho lẹ, nó có vẻ dùng dằng, chắc muốn đợi Hòa vào tắm chung. Nhưng trời không thương nó lần này rồi. Còn lại tôi & anh ngồi trên băng ghế của phòng thay đồ chờ. Thấy anh ngó ngược ngó xuôi, tôi liền hỏi,
– Anh ngó gì vậy?
– Anh đang tìm… Mà chắc ai lấy mất rồi
– Mà tìm cái gì?
– Lúc nãy anh vào thay đồ, rửa mặt xong anh để quên cái lắc tay trên bồn rửa mặt. Anh chạy vô tìm thì đụng trúng em, xong rồi ra sân đánh, anh quên mất. Giờ không thấy nữa, chắc ai lấy mất rồi. – Anh tỏ vẻ hơi tiếc nuối
– Phải cái này không? – Tôi lấy từ trong túi quần ra chiếc lắc ban nãy nhặt được. Thì ra người vào thay đồ lúc nãy cũng chính là anh
– Đúng rồi, cám ơn em. Sao em tìm được vậy – anh mừng rỡ, nhìn tôi mỉm cười
– Thì em thấy nó trên bồn rửa mặt, tính đem đưa cho cô chủ sân, lúc em mang ra thì đụng trúng anh. Em cũng quên mất… Kỷ niệm hả? – tôi tò mò hỏi
– Uhm cũng giống vậy, nhưng mà còn hơn là kỷ niệm nữa. Em nhìn đi, anh không nói dối em nha – Anh cầm 2 viên pha lê trên chiếc vòng rồi xoay về hướng tôi. Thì ra trên 2 viên pha lê đó có khắc chữ, một viên chữ Minh, một viên chữ Nhật.
– Hừm… ai biết được. Lỡ anh tên Minh, còn người yêu tên Nhật thì cũng khắc được 2 chữ vậy. – Tôi tỏ vẻ nghi ngờ
– Vậy mà em cũng nghĩ ra được – anh cười xoa đầu tôi – Còn đau không, đưa anh xem cái trán.
– Hông, hết rồi, anh không nhắc em cũng không nhớ.
– Uhm, khô rồi, nhưng mà trày cũng sâu đó, em đừng cào trúng, không khéo lại chảy máu.
Anh lại ân cần trìu mến, mỗi lần thấy ánh mắt đó của anh với giọng nói ngọt ngào là tôi lại nhũn người ra. Như muốn dựa vào lòng để anh nâng niu vậy. Khổ đời. Hòa bước vào và thông báo đã đặt được phòng lúc 9h. Vừa lúc đó thì hai người trong hai phòng tắm kia đều bước ra. Thấy vậy Hòa liền giành vào một phòng và không quên chọc “Hai bạn chịu khó tắm chung đi nhe”. Thật lòng tôi cứ nghĩ nó sẽ vào tắm chung với tôi chứ, chắc nó muốn tạo cơ hội cho tôi và anh. Không ngờ thằng bạn của tôi tâm lý thật…
– Thôi mình tắm chung cho lẹ, để mọi người đợi nữa – anh nói
– Dạ – tôi ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng cũng vừa mừng vừa lo
Phòng tắm của sân cầu được xây cửa khá kín đáo, vì phòng thay đồ ở ngay phía ngoài nên để tránh việc nước tràn sẽ ướt sàn phòng thay đồ, sàn phòng tắm được hạ xuống thấp một chút. Tôi và anh bước vào trong & treo khăn tắm lên. Tôi cởi áo và cho vào túi nilon, vì nó đã ướt sũng mồ hôi ban nãy.
– Thôi chết, anh quên không mang theo túi – anh nói
– Bỏ chung với em nè. Em mang về giặt rồi anh trả tiền giặt ủi là được – tôi ghẹo
– Cũng được. Hết thảy bao nhiêu vậy ạ? – anh bắt đầu hùa theo
– 500k
– Trời, mắc vậy. 500k để mua cái áo mới cho khỏe. Tính gỡ vốn hả nhóc? Không dễ đâu – anh nựng cằm tôi
– Thì gỡ được nhiêu hay nhiêu mà hihi. Giờ có gửi không, không thôi treo lên là không lấy xuống đâu à.
– Uhm thôi cũng được
Anh nói rồi cởi bỏ áo và cho vào túi. Nhìn cơ thể anh phơi bày trước mặt, tôi lại rạo rực trong lòng và nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Rồi anh cởi cả quần, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần boxer. Anh nhìn tôi rồi hỏi,
– Em không treo tới hả, để anh – anh giật lấy túi nilon trên tay tôi rồi với qua sau lưng tôi treo lên. Lúc đó cả cơ thể anh như áp sát vào người tôi. Mùi mồ hôi của anh thật quyến rũ, làm tôi muốn ôm lấy anh, thật chặt…
– Em đâu có lùn đến vậy – tôi nói nhưng không nhìn vào mắt anh
– Không, anh không có ý… – anh ngập ngừng rồi im lặng
– Mà tụi mình chưa bỏ quần lót vào, anh treo lên làm gì
– Ừ nhỉ – anh gãi đầu rồi lại với tay lấy túi nilon xuống.
Cánh tay của anh chạm vào tóc tôi. Tôi khẽ né nhẹ qua một bên, nhưng bất ngờ trượt chân vì sàn phòng tắm có xà phòng. Anh nhanh tay đỡ lấy tôi, còn một tay vòng ra sau đỡ để tôi khỏi va đầu vào tường. Vì hoảng sợ nên tôi cũng đưa tay níu vội anh. Lúc này bờ môi anh đang rất gần tôi, tôi khẽ nhìn lên và thấy rõ một vệt cắn phía trong môi anh vẫn còn rõ dấu. Cái này là do tôi cắn chứ ai. Sau vài giây thẫn thờ, anh đỡ tôi đứng thẳng dậy.
– Em xin lỗi
– Sao cơ? – anh ngạc nhiên
– Cái này nè – tôi đưa ngón tay chạm khẽ vào môi anh
– Không sao… Anh cũng xin lỗi – anh khẽ cười
– Vì cái gì?
– Cái này – anh đưa một tay lên xoa nhẹ ngay chổ trán của tôi
– Vậy là huề nhe. Một đều – tôi nói
– Chưa. Em còn giúp anh tìm được cái lắc tay mà
– Vậy là, anh nợ em? – tôi khẽ hỏi
– Vậy anh trả nợ luôn nha
– Cái lắc bạc bao nhiu tiền, em không trừ qua tiền giặt ủi đâu nha – tôi cười
– 500k
Anh nói rồi cúi xuống, đặt môi anh lên môi tôi. Một tay anh vẫn âu yêm khuôn mặt của tôi, và tay kia vòng ra sau ôm chặt lấy tôi. Môi anh ngọt lịm và thơm như kẹo vậy, rồi dần dần anh lại hôn mãnh liệt hơn, đầu lưỡi của tôi đang mềm đi vì đang quấn lấy lưỡi của anh. Chúng tôi bắt đầu thở thành tiếng, anh với tay vặn vòi sen để tiếng nước chảy át đi tiếng âu yếm của chúng tôi. Anh cầm lấy tay tôi để vòng qua cổ anh và bế tôi lên. Tôi cảm nhận được cậu nhỏ của anh đang chà sát vào bên dưới. Bao nhiêu ngây ngất lúc này cứ bao phủ quanh tôi. Tôi & anh như đang bị nhốt trong một chiếc hộp, một chiếc hộp chứa đầy yêu thương & hạnh phúc. Và chính tôi sẽ quẳng luôn chiếc chìa khóa, để không còn ai có thể mở chiếc hộp này ra nữa. Chợt anh ngừng nụ hôn của mình lại và nhìn tôi, đôi mắt anh lại bắt đầu thoáng vẻ phiền muộn như trước, rồi anh hỏi
– Tân?
– Dạ? – Tôi hơi bất ngờ vì anh ngừng lại trong lúc tôi còn đang “lủng lẳng” như thế này
– Em… có yêu anh không? – câu hỏi của anh làm tôi không biết phải nói gì nên tôi đứng hình trong vài giây – Anh biết là mình mới gặp nhau thôi. Nhưng mà…
– Có!!! – Tôi không để anh nói hết câu – Em không biết anh là ai, nhưng mà em biết… là có….
Tôi nghe anh thở nhẹ nhõm, như vứt bỏ được gánh nặng trong lòng. Tôi không biết vì sao… nhưng đúng là như vậy. Anh lại tiếp tục hôn tôi thật say đắm, được một lúc lâu… bàn tay của tôi đang cảm nhận cơ thể anh đang dần nóng lên, dù rằng những tia nước buốt lạnh từ vòi hoa sen vẫn đang bắn vào tấm lưng vạm vỡ của anh, cơ bắp của anh bắt đầu thắt lại, và giật nhẹ… Tôi khẽ đưa ngón tay lên miệng anh khi anh chau mày, không ngăn nổi một tiếng la vì sung sướng… Dù qua hai lớp quần lót, tôi vẫn thấy sự ấm áp của từng đợt sữa đang phun trào từ cậu nhỏ của anh. Anh chao đảo như muốn gục ngã nhưng vẫn nhẹ nhàng buông tôi xuống. Anh vẫn ôm lấy tôi và chống tay vào tường cười khúc khích.
– Anh cũng không biết em là ai. Nhưng mà, anh cũng yêu em – rồi anh hôn lên môi tôi một cái thật kêu.
– Chời, người ta nghe bây giờ – tôi thì thầm, còn trong tim nghe thấy niềm hạnh phúc như bao trùm
– Tới phiên em nha – anh nhìn tôi cười tinh quái
– Thôi, ở trong này một hồi lâu là mệt đó. Tắm lẹ đi, còn đi karaoke nữa.
– Uhm, hihi…
Chúng tôi gội đầu và cọ lưng cho nhau. Suốt cả buổi, anh cứ cười khúc khích, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, rồi lâu lâu lại tranh thủ hôn lén tôi một cái lên má. Thấy anh vui như trẻ con, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi chẳng biết anh là ai, từ đâu tới… ngay cả cái tên đầy đủ tôi còn chưa biết… Nhưng tôi tin anh, tôi tin tưởng anh sẽ là hạnh phúc của tôi, dù rằng còn rất rất nhiều thứ tôi muốn biết về anh… Trước khi gặp lại, tôi sợ phải đối diện với anh, nhưng giờ đây tôi thấy lòng mình ấm áp, tôi muốn được anh nâng niu, được nghe anh nói những lời ân cần, được thấy anh cười, được nhìn đôi mắt đong đầy nỗi buồn của anh, để cho tôi băn khoăn hoài. Cuộc đời có những thứ không thể giải thích, tình yêu là một trong những thứ đó. Chúng tôi đến với nhau vì tiền & tình dục, sự thật là thế, nhưng tôi muốn hai đứa sẽ ở lại bên nhau vì tình yêu. Chỉ sau một vòng quay của đồng hồ, định mệnh sắp đặt cho tôi và anh gặp lại nhau, cho dù tôi đã cố trốn tránh, nhưng vẫn phải đối mặt với anh. Vậy đó có phải là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, cho dù cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Và tôi cũng cảm nhận được tình yêu từ anh, khi bên anh, tôi không phải giữ kẽ, không phải gồng mình ra vẻ, tôi vẫn là tôi bình thường như mọi ngày. Khi bạn gặp đúng một nửa của mình, bạn không phải cố gắng thay đổi bản thân cho phù hợp, đơn giản là vì hai bạn vốn dĩ đã là hai nửa hoàn hảo của nhau.
– Em tính kỳ bao nhiêu vòng trên lưng anh vậy nhóc? – câu hỏi của anh làm cắt ngang những suy nghĩ của tôi
– Người đâu cái lưng chà bá như cái thớt, thì phải mất thời gian chút xíu chớ, hay anh muốn ở dơ cho nổi ghẻ
– Lại còn ba xạo hả – anh xoay lại cù lét, tôi nhột nhưng phải cố gắng cười thật khẽ…
– Trượt té chết bây giờ nè, giỡn hoài, xoay lại em kỳ cho xong, sắp xong rồi mà. Thật! – tôi năn nỉ
– Em vẽ tranh biếm họa trên lưng anh thì có. Nãy giờ rùi mà còn bảo chưa xong – anh có vẻ không tin lời tôi nói nhưng vẫn xoay lưng lại
– Da dầy như cái bánh chưng ý – Thật ra tôi vừa bận suy nghĩ lại còn ngắm nghía hình xăm cây Thánh giá, và nhất là đôi vai rộng của anh nên tôi cứ kỳ cọ mãi
– Em lại xạo nữa hả – chờ hoài tôi vẫn chưa kỳ xong lưng nên anh xoay lại ôm lấy tôi thật chặt vòng lòng rồi siết mạnh
– Đau mà, tại lưng anh to thật chứ bộ – tôi vẫn ngoan cố
– Thôi kệ, cho nó dơ luôn cũng được – anh vừa nói vừa ôm chặt tôi không buông
Tôi cũng vòng tay ôm lấy cổ và tựa đầu vào vai anh… Tôi chỉ muốn đứng luôn như thế này không bước ra thế giới ngoài kia nữa.
– Xong chưa hai cha, ngủ luôn trong đó hả – tiếng của Hòa vang lên ngoài cửa phòng
– Rồi, đang xối nước, ra liền – tôi trả lời
Lau mình xong tôi quấn khăn tắm và mở cửa bước ra trước, còn anh vẫn đang xả nước. Thấy Hòa ngồi ngay phòng thay đồ chờ với ánh mắt hình viên đạn tôi biết là nó đang nghi ngờ nên lên giọng trước
– Tao chọt lòi mắt bây giờ, trừng mắt tao hả
– Uống sữa hả cưng, lâu lắc. 9h kém 5 rồi biết không – nó làm ra vẻ bực bội. Vừa lúc đó anh cũng quấn khăn tắm đi ra và chắc anh nghe được những gì chúng tôi vừa nói
– Uống sữa gì? – anh hỏi
– Cha!!! Body ngon vãi đạn, hèn chi… À không. Hai người nhanh lên nhé, em ra lấy xe đợi, trễ giờ rùi nà – Hòa xoay lưng đi một mạch, chắc nó cũng biết nó vừa bị hố.
– Hai đứa đang nói gì vậy – anh hơi ngơ ngác hỏi tôi
Tôi và anh nhanh mặc đồ rồi sấy tóc. Anh thay lại bộ đồ cũ lúc vào sân, còn tôi vài đứa nữa gồm cả Hòa thì mặc đồ đánh cầu sơ cua, chỉ có mỗi Tuấn là đã thay hết áo, nên đành phải mặc áo ướt. Khi đi ra bãi xe thì tôi giải thích cho anh nghe, Hòa là bạn rất thân của tôi nên tôi kể nó nghe chuyện của tôi và anh hôm qua, lúc nãy nó lỡ miệng nên kiếm cách chuồn lẹ. Quán karaoke chỉ cách có một đoạn đường chưa tới 3 phút nên chúng tôi cũng tới không quá trễ. Tôi vẫn đi chung với Hòa chứ không đi cùng anh. Tôi tranh thủ kể Hòa nghe chuyện vừa xảy ra trong khi di chuyển.
– Hèn chi lâu lắc, tao ngồi chờ mà tưởng đã tới mùa quýt.
– Thôi ha, làm quá.
– Mà mày quyết định “yêu thêm lần nữa” thiệt hả. Có chắc chưa đó? – Hòa đổi giọng nghiêm túc
– Tao không biết, tao cảm giác là tao yêu anh Nhật, nhưng mà mày biết đó, mới gặp có 2 lần – Tôi nói rồi vòng tay ôm eo và tựa đầu vô vai Hòa
– Ê ê… tránh ra, tao không đánh lại anh Nhật đâu nha – Nó hất vai
– Haha… tao kể ảnh nghe là mày là bạn thân, mày biết hết mọi chuyện rồi. Nãy cũng mày nói hớ chứ ai. Tao không sợ thằng Hiếu nó chém thì thôi, mày lo gì anh Nhật.
– Điên quá, nó chém mày tao bửa nó làm đôi luôn… Nói chớ… bé yêu ai thì yêu, mốt có gì đừng có khóc với anh là được
– Chưa gì trù dập, chia uyên rẽ thúy hả mạy?
– Ờ quên, phải mua trái cây về cúng chúc mừng cho đôi trẻ nên duyên chứ.
– Thằng điên! – tôi cười lớn thành tiếng và đánh lên nón bảo hiểm của Hòa.
– Em quyết định sao cũng được, anh ủng hộ. Mặc dù không biết anh Nhật như thế nào, nhưng có vẻ không phải là người xấu. Nhưng cũng đừng đặt nhiều hy vọng quá, biết không? – Nó lại đổi tông tình cảm
– Ừa, biết rồi. Em yêu ai thì anh cũng là chồng lớn. Mỗi tối em vẫn nguyện hầu hạ cho anh – Tôi đưa tay ra trước nựng cằm Hòa
– Thôi, anh cám ơn. Em lui về lãnh cung đi.
Vừa dứt lời thì cũng đã tới quán karaoke. Đã lâu lắm rồi cả nhóm mới đi hát hò. Thường chỉ đi ăn lẩu, uống vài chai, hay ra quán sinh tố gần sân cầu tán dóc rồi về. Quán này khá nổi tiếng ở đây, vì sạch sẽ, phục vụ cũng tốt và máy móc thì khá ổn. Duy chỉ có việc đặt phòng là hơi khó khăn vì khách khá đông. Anh Hùng và Phát đã đến trước lấy phòng, chúng tôi vào thì Phát đã mở sẵn nhạc và hát được bài đầu tiên.
– Mày hát dở quá Phát, xích ra góc ngồi đi. Ngồi chi ngay trung tâm – Tuấn chọc
– Trời ơi, anh Tuấn mặc áo cũ hả, hôi quá!!! Thôi để em ra đi cho bình an – vừa nói nó vừa chạy ra đầu dãy ghế sofa ngồi.
– Tao tắm rồi nha mại… – Tuấn thanh minh và chạy theo ngồi kế Phát
– Mà công nhận, hôi thiệt – Trang bịt mũi
– Em vợ anh hay em là má nó vậy? Giờ ở phe nào?
– Thôi, em không dám có con giống nó đâu. Ở phe của anh nha.
– Hai ba má này ớn lạnh quá – Hòa xen vào
Phòng ở đây rất sạch sẽ, bàn ghế cũng được lau chùi khá ổn, không bị rích vì bia hay nước ngọt đổ như những nơi khác. Tuy hơi tối, nhưng có đèn xoay đủ màu khá thích mắt. Ghế sofa được xếp thành hình nhữ U, Phát ngồi ngay đầu, kế đến là Tuấn, Trang, Hòa, tôi và anh ngồi gần như chính giữa dãy ghế và đối diện màn hình, rồi đến anh Hùng và cuối cùng là Hiếu.
– Anh có gọi Thắng và Thanh nữa, tụi nó nói đang chạy lên đó – anh Hùng nói
– Có nữa hả, coi bộ vui nha. Gọi anh Hải luôn đi anh Hùng – Phát hào hứng
– Hải nói xa quá, chắc không đi được
– Trời, cha nội làm biếng thấy ghét. Thôi kêu nước với đồ ăn đi rồi hát nè, em bấm nhiều bài lắm
– Mày bấm toàn mấy bài có mình mày biết không hà – Trang nói
– Chứ sao, ngu gì bấm bài người khác biết, để em làm liveshow.
Chúng tôi gọi nước và đồ ăn, vì ai cũng đói. Mọi người kêu sẵn một két bia, còn tôi gọi một chai nước suối và một lon coca. Tôi không uống bia, cả nhóm đều biết nên hầu như cũng không ai ép tôi cả. Anh kề tai tôi và hỏi, vì tiếng nhạc đã bắt đầu lớn át tiếng nói mọi người.
– Em không uống bia à?
– Không, em không thích, em cũng không hút thuốc, em ghét ai hút thuốc lắm. Anh có hút không, khai thật đi.
– Anh không có hút, anh toàn chích không hà, cho nó gọn mà đỡ hôi nữa.
– Ừa hay lắm.
– Nhưng anh uống với mọi người một chút, có được không – anh hỏi tôi
– Ừa, được chứ. Cùng lắm anh say thì em cho nằm dưới chổ gác chân rồi em chở về. Hehe…
– Em đúng là có một ngàn lẻ một kiểu tưởng tượng, y như con nít – Anh kéo má tôi.
– Ui da, đau nha – tôi đánh vai anh trả đũa
– Bớt bớt đi. Ở đây là chổ hát hò, ai muốn nựng nhau xin mời qua nhà kế bên – Hòa ngồi kế bên xen vào.
– Im đi! – tôi giả bộ nạt nộ nó vì bị quê
Lát sau Thắng và Thanh cũng đến, hai đứa là anh em sinh đôi, Thắng là con trai, còn Thanh là con gái, mới 19t, đang học năm nhất ở trường cũ của tôi. Lúc còn học năm 4, tôi vô tình gặp được hai đứa nó nên rủ vào hội đánh chung. Anh em nó đánh cũng khá tốt, nhưng bận phụ giúp gia đình nên một tuần ít khi đi được cả 3 buổi. Mọi người thay nhau hát và uống cũng khá nhiều, nhưng ai cũng có vẻ vui và hào hứng. Anh là lính mới vào nên bị ép cụng ly liên tục.
– Anh Nhật! Nghe mọi người nói anh Nhật cao thủ lắm hả. Thứ 7 này nhớ đi cho em tiếp vài chiêu nhe – Thắng nói.
– Có đâu, hôm nay anh toàn ăn may thôi à.
– Dô anh, ăn mừng nhóm có cao thủ mới! Dô mấy bạn ơi – Thắng rủ mọi người cụng ly
– Anh Tân quất trăm phần trăm luôn nha – Thanh ghẹo khi thấy tôi uống nước ngọt.
– Ờ chơi luôn, hết ly này rồi đi vô nước biển – Tôi cũng hùa theo
– 1,2,3,5 rồi dô nha! – Phát chen vào cụng ly
– Bích Phương nhập rồi hả mạy? – Hòa kí đầu Phát
– Nay biết Bích Phương luôn hả, tưởng anh Hòa chỉ biết Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đồ thôi chớ.
Trong nhóm có Tuấn, Trang và Hòa hát khá hay. Còn lại đều đủ trình độ bán kẹo kéo. Duy chỉ có Hiếu là nhạc ở Sài Gòn mà giọng hát trong Chợ Lớn. Nhưng mọi người cũng ít chọc ghẹo, vì nó khá đanh đá và hay cắn lại. Nó cũng ôm micro hát hết mấy bài, chắc là tâm sự nỗi lòng với Hòa, nhưng Hòa thì chỉ lo giỡn nên tôi chắc nó cũng không cảm nhận được. Được đâu gần 1 tiếng, Hiếu bắt đầu cũng ngà ngà say và mon men lại ngồi kế bên phải của Hòa, vì tôi ngồi bên trái nên nó không dám xen vào giữa. Nó kề tai Hòa nói vài chuyện gì đó, tôi không nghe được vì tiếng nhạc khá ồn. Thôi kệ, tôi đủ sức biết Hòa là người như thế nào, tôi không sợ Hiếu dụ dỗ gì được Hòa, tôi chỉ sợ nó đang say không kềm chế nổi, làm gì bậy bạ với Hòa thôi, lúc đó bị đánh thì khổ. Tôi biết là chỉ có mình tôi là người được đụng chạm tay chân hay đơn giản là “thả dê” với Hòa thôi. Trước đây Hòa từng nổi nóng và tung một đấm vào mặt một đứa học chung lớp vì nó dám sờ vòng ba của Hòa, khổ thân thằng nhỏ, chắc cũng vẹo lổ mũi.
Bài kế tiếp “Gõ Cửa Trái Tim”, tôi biết Hòa thích bài này và hình như cũng là nó bấm. Tôi ít nghe nhạc bolero, nhưng cũng biết nhiều bài vì Hòa hay nghe nên tôi cũng thuộc theo. Từ lúc vào đến giờ tôi chỉ ngồi nghe, anh thì liên tục bị mọi người bao vây nên cũng chưa hát bài nào. Chợt tôi thấy anh cũng cầm mic lên rồi hỏi
– Ai bấm bài này vậy, cho anh hát với được không?
– Tân bấm đó, hai người song ca đêe!! Wooo hooo…. Vỗ tay cho hai ca sĩ chưa có tên mà đã có tuổi đi mấy bạn – Hòa kích động cho mọi người giỡn theo, ai cũng vỗ tay rần rần
– Hát chung với anh nha, Mai Thiên… Tân – Anh quay sang chọc tôi
– Ừa, Quang… Nhật!
– Dạ chứ không phải ừa nha. Hỗn! – anh tát nhẹ vào má tôi.
– Dạ ừa – tôi lì lợm
– Lì ghê hồn.
Anh là người hát đầu tiên, chỉ mới 4 chữ đầu mà mọi người đã vỗ tay rần rần. Thì ra không chỉ lúc nói giọng anh mới ngọt ngào, mà lúc hát cũng vậy. Anh không hát hay như ca sĩ, mà vì giọng anh nghe rất tình cảm, không điệu đà luyến láy, cũng chẳng khô khan, không quá trầm, chẳng quá cao. Chỉ hát đơn giản, mộc mạc, nhưng vừa đủ để mọi người phải chú ý, xuýt xoa.
“Gõ cửa trái tim, van em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào”
“Ngủ vùi với chiêm bao, nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa” – anh xoay qua khẽ nhìn khi tôi vừa cất xong câu hát. Tôi biết mình hát không đến nỗi nào, và tôi cũng giống anh, có giọng hát đẹp nhưng tôi không có kỹ thuật, cũng chẳng luyến láy… như tôi đã nói, đủ để bán kẹo kéo. Lần đầu tiên tôi được cùng anh hát một bài tình ca, dù là một bản nhạc buồn, nhưng chúng tôi khá ăn ý, mọi người cũng có vẻ thích thú. Tôi chìm vào từng lời hát với anh, mà trong lòng lâng lâng, ngây ngất vì hạnh phúc. Hết đoạn đầu, mọi người đồng loạt vỗ tay… Còn đoạn sau chúng tôi không hát tiếp vì mấy đứa kia bắt đầu nghiêng ngả hát theo… nghe y như nhạc đám ma. Tôi và anh nhìn nhau cười khi thấy cảnh đó. Rồi anh cụng nhẹ đầu vào đầu tôi.
– Ui da – tôi nhăn mặt
– Ấy cha, anh quên mất. Xin lỗi em – anh giật mình, đưa tay vén tóc tôi lên xem
– Hông sao, em giả bộ thôi mà – tôi cười
Anh cười, nhưng có vẻ ngồi không vững, chắc là anh đã bắt đầu say. Tôi thấy hai má anh đã ửng hồng lên, nhìn rất đáng yêu. Rồi anh đưa tay khẽ gõ lên ngực trái của tôi.
– Gì vậy? Say rùi ha. Hai cái má đỏ như hai trái cà chua nè – tôi vẹo nhẹ vào má anh
– Gõ.
– Gõ gì? Muốn ăn mì gõ hả? hihi – tôi đùa vì thấy anh có vẻ say, nghĩ là anh đang nói nhảm
– Gõ cửa trái tim!!!
3:35am 30/12/2016
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
yêu truyện says
Hay qua viet tiep đê.