Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 112: Chính thức lập gia đình
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit: xASAx
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng sớm năm giờ, Cố Hải nghe thấy chuông báo điện thoại di động vang lên, nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, hoàn toàn nhận không ra là sáng sớm. Fuck! Tên đần độn nào chỉnh đồng hồ báo thức sớm như vậy? Híp mắt mười giây, Cố Hải lại mở mắt ra, cậu nhớ ra mình chính là tên đần độn kia.
Dưới mí mắt như treo hai miếng sắt, một giây này nhắm lại một giây sau liền không mở ra được. Cố gắng hé ra một khe nhỏ, thấy được khuôn mặt thanh thản say ngủ của Bạch Lạc Nhân.
Cuối cùng, Cố Hải đem bản thân mạnh mẽ dứt khỏi giường.
Đèn trong phòng vẫn tắt, trong bóng tối Bạch Lạc Nhân nhận thấy có người hôn lên mặt mình một cái, động tác rất nhẹ nhàng, như có như không, liền không để ý. Chờ tới lúc lại mở mắt ra, đèn trong phòng đã sáng rồi, Cố Hải ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh tủ đồ tìm quần áo.
Mấy giờ rồi? Bạch Lạc Nhân ngồi dậy.
Cố Hải ném quần áo của Bạch Lạc Nhân tới trước mặt cậu, “Hôm nay mặc cái này, bên ngoài hơi lạnh.”
Lúc Bạch Lạc Nhân đánh răng, rửa mặt, nghe thấy được một mùi vị quen thuộc, nhanh nhạy thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Cố Hải đứng ở một góc nhà bếp, lấy từng món từng món điểm tâm vừa mua đến bàn ăn và cho vào chén.
Bàn chải đánh răng trong tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, trong đầu âm thầm tính toán khoảng cách từ đây đến tiệm ăn của thím Trâu, đi về phải tốn bao nhiêu thời gian, từ đó đoán ra Cố Hải rời giường lúc mấy giờ.
Lúc ăn điểm tâm, Bạch Lạc Nhân nhịn không được hỏi: “Sao không đợi tôi thức dậy rồi cùng đi ăn?”
Chờ cậu rời giường? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, “Chúng ta còn có thời gian ăn điểm tâm sao.”
Vậy sao cậu không gọi tôi sớm một chút chứ?
Cậu nói vì sao chứ?
Cố Hải đem quả trứng gà bị cắn còn lại một nửa nhét vào miệng Bạch Lạc Nhân.
Lúc trong thang máy, Cố Hải vẫn quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân, chờ thang máy xuống đến tầng một, Cố Hải đột nhiên quay lại, làm một biểu cảm vô cùng dữ tợn, thình lình dọa Bạch Lạc Nhân nhảy dựng.
Lúc Bạch Lạc Nhân lấy lại tinh thần đạp Cố Hải một cái, “Cậu bị khùng hả?”
Cố Hải xoay người cười, giúp Bạch Lạc Nhân chỉnh lại áo, lại kéo chặt khóa kéo quần áo của cậu, hai người cùng ra khỏi thang máy.
Vì trời lạnh, đi xe đạp có hơi lạnh, để rèn luyện thân thể, hai người quyết định chạy bộ đến trường.
Cả buổi sáng, Bạch Lạc Nhân đều không ngủ, không biết có phải do buổi sáng ngủ nhiều hơn nửa tiếng hay không, Cố Hải rất tự hào cho rằng đây là công lao của mình. Lúc ngồi học, cậu rất thích để tay lên lưng Bạch Lạc Nhân, đôi khi chỉ là vô thức muốn kiểm tra, không chút suy nghĩ gian tà gì trong đầu, đơn giản muốn xác định người này tồn tại.
Lúc đầu Cố Hải chạm vào Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân luôn rất cảnh giác, đôi khi cũng sẽ quay đầu lại mắng hai câu, hiện giờ lại hoàn toàn không như vậy. Thậm chí có lúc Cố Hải cả tiết ngoan ngoãn, cậu sẽ lơ đãng liếc mắt về phía sau, xem hắn còn khỏe không.
Buổi trưa tan học, hai người mua đồ ăn ở bên ngoài về nhà ăn.
Từ trong thang máy đi ra, kinh ngạc phát hiện cửa để mở.
Chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua không phải đã lén sửa khóa lại sao? Lẽ nào có trộm vào?
Hai người âm thầm vào phòng, kết quả không phát hiện bất cứ tình hình đối địch gì, duy nhất khiến đầu bọn họ bốc khói chính là bóng dáng Khương Viên xuất hiện trong bếp.
Các bảo bối, mấy đứa về rồi, mẹ đã chuẩn bị cơm xong rồi, mấy đứa rửa tay một cái là có thể chuẩn bị ăn.
Trán Cố Hải nổi gân xanh, tức tốc kéo Bạch Lạc Nhân ra phòng khách.
Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã thay khóa rồi sao? Bà ta vào bằng cách nào?
Mắt Bạch Lạc Nhân lộ vẻ cứng ngắc.
Cố Hải nghiến răng, mẹ nó, còn dám tìm thợ khóa tới mở cửa?
Vừa muốn đi vào hỏi rõ, Khương Viên lại tươi cười đi ra.
Đúng rồi, quên nói với mấy đứa, khóa trên cửa bị phá, bất quá mẹ sửa xong rồi.
Nói xong, phủi phủi tay lại đi vào bếp, vừa cười vừa đem mấy món ăn đã nấu xong qua phòng ăn.
Bạch Lạc Nhân đi tới cửa nhìn một chút, khóa vẫn là cái khóa đó, ngày hôm qua cực khổ lắm mới thay xong, hôm nay lại bị má già của cậu dễ dàng phá giải. Bên ngoài vẫn giữ rất tốt, dấu vết duy nhất còn lại là dấu tua vít ngày hôm qua để lại, nhìn sơ thì không phải do tay thợ có kinh nghiệm, hoàn toàn là má già của hắn tự mình làm.
Cố Hải đứng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, “Tôi rốt cuộc đã hiểu.”
Bạch Lạc Nhân giơ mí mắt lên, “Hiểu cái gì.”
Hiểu vì sao ba cậu đôn hậu thành thật như vậy lại sinh ra một tên tinh quái như cậu. Bà ta không hổ là mẹ cậu, cậu không hổ là con bà ta, tôi bậy giờ đã biết vì sao ba tôi bị trói chặt như vậy.
Bạch Lạc Nhân đen mắt liếc Cố Hải, tỏ vẻ rất không vui khi cậu ta đem mình đánh đồng với Khương Viên, mặc dù cậu không thể phủ nhận mình được di truyền rất nhiều gen tốt đều là từ Khương Viên.
Mẹ quyết định rồi, sau này mẹ sẽ mỗi ngày đều tới đây làm cơm cho mấy đứa, giặt quần áo, dọn vệ sinh. Tìm người giúp việc ta cũng lo lắng, hơn nữa ta cũng không có việc gì làm, cả ngày nhàn rỗi, chi bằng tới đây chăm sóc mấy đứa.
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều khó coi.
Khương Viên lại bổ sung một câu, “Dĩ nhiên, ta sẽ không ở đây lâu, chỉ buổi trưa và buổi tối mới đến.”
Thật biết chọn thời điểm, thật là đáng ghét. . . Mặt Cố Hải đen đến mức không nhìn thấy mắt mũi nữa.
Khương Viên đem đồ ăn tới trước mặt Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
Mau ăn đi.
Bạch Lạc Nhân không động đũa, nhìn trong đôi mắt Khương Viên không có bất kỳ tâm tình gì.
Bà sau này có thể đừng quấy rầy cuộc sống của bọn tôi hay không?
Những lời này, Cố Hải đã muốn nói từ sớm, ngại vì Khương Viên là mẹ Bạch Lạc Nhân nên lần lữa không mở miệng.
Môi Khương Viên trở nên trắng bệch, mặc dù đã thoa son mấy lớp cũng không che giấu được.
Lạc Nhân, mẹ nhớ con, mẹ một ngày đêm không thấy con, trong lòng liền. . .
Bà không phải nhớ tôi. Bạch Lạc Nhân cắt đứt lời Khương Viên, “Bà chỉ muốn nhân cơ hội lợi dụng sơ hở.”
Ánh mắt Khương Viên dâng lên một tầng hơi nước.
Lúc toi còn ở nhà, mười bữa, nửa tháng không thấy mặt, bà không phải vẫn sống rất tốt sao?
Lúc ấy bởi vì có người chăm sóc, hiện giờ. . .
Hiện giờ có tôi chăm sóc cậu ấy. Cố Hải ngắt lời, “Bà không phải luôn tôn thờ phương pháp giáo dục phương tây sao? Bọn tôi đã 17 tuổi, đã sớm nên độc lập rồi. Nếu như bà sợ hắn bị thua thiệt, giờ tôi bảo đảm với bà, quần áo cậu ta mặc do tôi giặt, cơm cũng do ta nấu, khổ sở mệt mỏi hơn nữa ta đều nhận. Chỉ cần bà có thể bảo đảm không bước vào cái cửa này, bọn tôi nhất định sẽ sống rất thoải mái, vì vậy bà không nên tới đây quấy rối cuộc sống của bọn tôi, tôi đây khó bảo đảm ngày mai bà còn có thể bọn tôi.”
Giọng Cố Hải không lớn nhưng rất có lực, mỗi câu chỉ hận không thể dậm lên mặt đất phát thành tiếng.
Từ sau lần đó, một thời gian rất dài, Khương Viên thật sự không trở lại, thỉnh thoảng sẽ phái người đem đến một vài thứ, ví dụ như quần áo, chăn bông, nhìn chung đều không dùng được, trực tiếp bị vứt vào nhà kho.
Bạch Lạc Nhân thật sự ở lại đây.
Hơn nữa, ở một cái liền ở hai tuần lễ, ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật về nhà ra, thời gian còn lại đều ở đây. Cuộc sống của hai người cũng rất có quy luật, sáng sớm Cố Hải thức dậy sớm hơn so với Bạch Lạc Nhân nửa tiếng, mua điểm tâm về chờ Bạch Lạc Nhân thức dậy cùng nhau ăn. Bạch Lạc Nhân thấy áy náy, thương lượng với Cố Hải, hai người thay phiên đi mua, kết quả Cố Hải liền phản đối, lý do chính là tôi biết lái xe cậu thì không, Vì vậy mỗi buổi trưa vừa ở không, Bạch Lạc Nhân sẽ để Cố Hải dạy mình lái xe. Buổi tối trở về, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút liền đi xuống dưới vận động, phòng tập gym, sân bóng rỗ, không khiến cho mồ hôi đầy người cũng không quay về. . .
Sau khi trở về phao ngâm tắm nước nóng, thời gian còn lại toàn bộ dùng để ôm ấp.
Hai người cũng không cãi nhau, vô cùng hòa hợp, nguyên nhân là do cũng không có gì có thể ầm ĩ. Phòng bẩn cũng không sao, cả hai đều làm như không thấy; đồ rửa mặt bày lộn xộn cũng không sao, thấy cái gì dùng cái nấy; cũng không vì giành xem chương trình truyền hình mà cãi nhau, bởi vì sở thích của hai thằng đàn ông đều như nhau. . .
Dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là về khoản ăn uống.
Chính miệng Cố Hải hứa sẽ làm cơm cho Bạch Lạc Nhân, cậu ta cũng quả thực làm như vậy, Bạch Lạc Nhân đề cao tay nghề bếp núc của Cố Hải là “độc không chết” . Đúng vậy, nhắm mắt bịt mũi vẫn có thể ăn . Đương nhiên, Cố Hải cũng có một món sở trường, chính là trứng gà luộc, ngày nào cũng luộc, mỗi lần luộc đều thành thạo, Bạch Lạc Nhân mỗi lần đều sẽ khen hai câu.
Vì vậy cuối tuần về nhà, thím Trâu đều trân trối nhìn hai đứa con trai như hổ đói tấn công bàn ăn, mỗi lần lùa cơm đều hơn lượng cơn cho mười miệng ăn, còn lúc nào cũng lẩm bẩm chưa no. Chiều chủ nhật, thím Trâu làm cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải một đống lớn đồ ăn ngon, căn dặn bọn họ lúc về nỏ vào tủ lạnh, cũng đủ ăn một tuần lễ. Dù vậy, chỉ cần có thời gian, Trâu thẩm lại sẽ mang đồ ăn tới cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
Đương nhiên, về khoản giặt quần áo này, Cố Hải vẫn luôn là làm tốt chức trách.
Quần áo của mình, trực tiếp vứt vào máy giặt, quần áo của Bạch Lạc Nhân cậu sẽ giặt tay. Bạch Lạc Nhân luôn khuyên cậu ta trực tiếp dùng máy giặt để giặt, nhưng Cố Hải kiên trì giặt tay, vì vậy Bạch Lạc Nhân rất cảm động. Nhưng sau đó Bạch Lạc Nhân phát hiện, quần áo của cậu Cố Hải cũng không phải đều giặt tay tắm, mà là lựa theo tính chất. Về sau nữa, Bạch Lạc Nhân phát hiện, thật ra Cố Hải chỉ giặt tay một thứ duy nhất, chính là quần lót của Bạch Lạc Nhân.
Mỗi tối Cố Hải đều sẽ đứng cạnh bồn rửa tay, chà chà xát xát.
Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng hiểu được vì sao một người có thể ung dung như chạy mười mấy cây số như Cố Hải, giặt quần áo lại làm cho cậu ta mặt đỏ tới mang tai, thở hồng hộc.
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 113: Đêm giáng sinh của hai người
Tác giả: Sài Kê Đản
(Edit:xASAx)
Tiểu Phong thèm H…..
Lại đến thứ sáu, trong chăn vô cùng ấm áp, ấm áp đến mức khiến người ta không muốn rời giường. Bạch Lạc Nhân hé cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất. Trời đã sáng, hình như cũng không sáng lắm, âm u, khiến không thể đoán ra thời gian cụ thể.
Muốn dùng tay lần tìm điện thoại di động, kết quả cánh tay nhúc nhích không được, nguyên nhân là do chăn bọc quá kín, chẳng trách lại ấm như vậy.
Năm giờ hai mươi, còn sớm.
Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu, vừa muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, trong lúc vô tình thấy trên khung cửa sổ rơi xuống một mảng trắng.
Tuyết rơi?
Bạch Lạc Nhân xốc lại tinh thần mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn thử ra ngoài, đúng thật là tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên từ đầu đông tới nay, còn có vẻ rất lớn. Tuy rằng tuyết rơi sẽ khiến cho sinh hoạt rất bất tiện, nhưng nhìn thấy tuyết như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, vẫn sẽ có tâm tình hưng phấn.
Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, sờ sờ cái chăn bên cạnh, đã lạnh rồi.
Cố Hải không biết đã ra ngoài bao lâu rồi.
Ngày có tuyết đường rất trơn, phải lái xe chậm, vì vậy nhất định phải thức dậy sớm hơn so với bình thường một chút.
Cố Hải vừa chạy xe đến cổng chung cư liền thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đứng yên lặng giữa trời tuyết, trên đầu và vai đã phủ một lớp tuyết thật mỏng.
Cậu sao lại ra đây? Lạnh như vầy…
Cố Hải lấy tay sờ sờ gò má Bạch Lạc Nhân, phía trên đã kết một lớp băng sương thật lạnh.
Nhanh đi vào nào! Ra ngoài cũng không biết mặc nhiều một chút.
Lông mày rậm của Cố Hải lông vặn vẹo, trong giọng nói lộ ra đầy ý trách cứ, như người lớn dạy trẻ nhỏ, vừa mắng vừa giả như đá lên mông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân mặc một cái áo bông dài, loại này đặc biệt dày, đá vào như đá vào chăn, chẳng có cảm giác gì, ngược lại chấn động làm hoa tuyết rơi xuống đầy đất.
Đường trơn như vậy, Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải lái xe xảy ra chuyện gì, thấy cậu trở về, trong lòng mới an tâm.
Một túi cháo nhỏ nóng hầm hập, hơi đặc và mềm, cho thêm mấy miếng dưa muối, còn có chai sữa đậu nành không thể thiếu mỗi ngày, từng món bày lên mặt bàn. Bạch Lạc Nhân chà xát tay một chút, vừa muốn động đũa, kết quả phát hiện tóc Cố Hải bắt đầu nhỏ nước tí tách, cả trán đều ướt đẫm, không giống như tuyết tan ra , ngược lại giống như là mồ hôi.
Cậu sao lại toát mồ hôi? Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải lấy tay xoa xoa, chậm rãi nói: “Dọc đường có vụ tông xe, đường bị chặn, tôi đợi không được, nên xuống xe chạy một lúc.”
Đáy lòng Bạch Lạc Nhân nhẹ dâng lên một chút xúc động, cũng có một chút… đau lòng.
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân chưa ăn gì, quan tâm nhìn mình, nhịn không được khẽ nhếch khóe môi.
Cảm động à? Cảm động thì để tôi ‘ấy’ một lần đi.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vừa có chút ấm áp trong nháy mắt đóng băng, hung hăng cắn một miệng bánh bao.
Cố Hải, cậu sớm muộn cũng bị cái miệng của cậu hại nha.
Cố Hải méo miệng cười cười, không đồng ý.
Ăn xong điểm tâm, cả người đều ấm lên, trước khi ra cửa, Cố Hải còn bắt Bạch Lạc Nhân mặc một cái áo lông ở bên ngoài.
Cậu thấy ai bên ngoài áo bông lại mặc thêm một bộ áo lông không?
Bạch Lạc Nhân chê ngốc, lại cởi áo lông ra.
Kêu cậu mặc thì cậu cứ mặc, cậu cũng đâu phải đàn bà, mặc mỏng manh như vậy cho ai nhìn chứ? Cố Hải giọng nói rất kiên quyết, lấy áo lông khoác lên người Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân liều chết không chịu, “Vậy sao cậu không mặc chứ?”
Cố Hải vô cùng có khí thế đáp lại một câu, “Ông đây không lạnh.”
Tôi cũng không lạnh. Bạch Lạc Nhân gầm lên một câu.
Cố Hải chỉ vào trán Bạch Lạc Nhân, “Muốn ăn đòn phải không?”
Bạch Lạc Nhân vẫn câu nói kia, “Cậu không mặc, cớ gì bắt tôi mặc?”
Cố Hải nghiến nghiến răng, ngón tay chọt vào trán Bạch Lạc Nhân mấy cái, sau đó bước vào buồng, lại cầm một cái áo lông đi ra, mặc vào người, dương dương tự đắc hất hàm, ý bảo Bạch Lạc Nhân cũng mặc vào.
Bạch Lạc Nhân không chỉ mặc áo lông, còn cầm lấy một cái khăn quàng cổ, chẳng qua là quấn lên cổ Cố Hải.
Cố Hải đi ở phía trước, trên cổ đột nhiên ấm, vừa cúi đầu nhìn, một cái khăn quàng cổ màu đỏ sậm quấn loạn quanh cổ mình.
Quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân mặt không chút biểu tình.
Cố Hải như ở trong mộng mới tỉnh, mở miệng liền hỏi: “Cậu là sợ tôi lạnh, lại không dám nói ra, mới sống chết không chịu mặc quần áo hả?”
Bạch Lạc Nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả dâng lên trong lòng, Cố Hải quàng vai Bạch Lạc Nhân kéo lại, lực tay rất mạnh, giọng nói cũng rất dịu dàng, “Nhân Tử, cậu đối với tôi thật tốt.”
Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, đáp lại một câu, “Không bằng cậu đối tốt với tôi.”
Cố Hải cố ý hỏi, “Tôi đối tốt với cậu như thế nào?”
Cậu đối tốt với tôi có chút ngốc nghếch.
Ặc… Đây là đánh giá kiểu gì vậy? Cố Hải có chút choáng váng.
Khóa miệng Bạch Lạc Nhân mơ hồ lộ ra một tia cười cợt, không rõ ràng, nhưng rất sinh động. Tựa như hoa tuyết đầy đất này, rõ ràng là trạng thái tĩnh , nhưng lại làm cho cả thế giới đều linh động.
Hai người ăn mặc giống như một con gấu, chạy không được, chỉ có thể chậm rãi đi trên đường, trễ cũng trễ rồi, còn có thể nhân lúc này vui vẻ thưởng thức một chút cảnh tuyết dọc đường.
Cố Hải chú ý rằng, trên đường tiệm hoa tươi và tiệm quà tặng đều đã sớm mở cửa, trước cửa trưng bày những quả táo được trang trí đẹp đẽ.
(Người Trung Quốc thường tặng nhau táo vào dịp giáng sinh coi như cầu chúc may mắn)
Hôm nay là Giáng sinh à? Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân cũng trả lời nước đôi, “Hình như là vậy.”
Cố Hải nhìn thử điện thoại di động, đúng là như vậy.
Xem ra, bên cạnh không có phụ nữ là không được, đàn ông ai lại để tâm nhớ những thứ này chứ?
Đi tới lớp học quả nhiên đã muộn, hơn nữa một người cũng không có, trong sân tập người lại không ít, có lẽ mọi người đi xuống dọn tuyết. Bạch Lạc Nhân vừa định đặt túi sách lên bàn, kết quả phát hiện trên bàn đều là táo, lại nhìn vào trong ngăn kéo, trong ngăn kéo cũng vậy. Chỗ Cố Hải cũng thế, Vưu Kỳ càng không ngoại lệ, ba bàn học liên tiếp thoạt nhìn thật hoành tráng.
Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tìm được chỗ lớp mình dọn tuyết, tham dự vào đội ngũ quét tuyết.
Cố Hải, đổi cho cậu một cây chổi này. Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải quay người lại, một quả cầu tuyết lạnh lẽo đập vào trong mặt, nổ tung ngay trước mũi, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, Bạch Lạc Nhân cũng đã chạy xa.
Cậu muốn gây chiến đúng không?
Cố Hải quăng chổi đuổi theo.
Hai người đùa giỡn vô cùng vui vẻ, bạn học bên cạnh cũng không kiềm chế được, túm năm tụm ba bắt đầu công kích, tới cuối cùng biến thành một trận đại chiến bằng tuyết. Tuy đều đã là học sinh trung học, nhưng cả đám đều vẫn chưa hết tính trẻ con, bắt đầu chơi liền không ai nhường ai.
Kết quả cuối cùng chính là quần áo mọi người đều ướt, lúc này Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải vô cùng sáng suốt, người khác ướt chỉ có thể co đầu rụt cổ mà run, bọn họ thay áo bông còn có áo lông.
Vưu Kỳ tặng Bạch Lạc Nhân một quả táo hình cái bật lửa, Bạch Lạc Nhân không nói gì nhận lấy.
Cố Hải lại không chút nghi ngờ, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói: “Có bạn nữ tặng tôi một cái khăn quàng cổ, nói là do cô ấy tự đan, cậu nói xem cô ấy có ý gì?”
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, “Để ý cậu rồi.”
Cố Hải rất hài lòng với phản ứng của Bạch Lạc Nhân, trong lòng cảm thấy cực kỳ thích thú, lại hỏi: “Vậy cậu nói tôi nên trả lại cho cô ấy không? Người ta có lòng đan cho tôi, tôi lại trả lại, cũng hơi tổn thương người ta đi.”
Vậy cậu cứ giữ lại.
Cố Hải còn muốn nói tiếp, Bạch Lạc Nhân đã đưa tay ngăn lại, “Chuyện của mình hỏi tôi làm gì.”
Ý ở ngoài lời, cậu nhìn đó mà làm đi!
Cố Hải dừng một chút, “Vậy tôi đeo vào nhé.”
Sau lưng Bạch Lạc Nhân chợt cứng lại.
Cố Hải lại gõ gõ vai Bạch Lạc Nhân, “Quay lại nhìn thử xem đẹp không?”
Bạch Lạc Nhân không phản ứng với Cố Hải, bắp thịt hai má căng cứng, trong ánh mắt lộ ra một tia khí lạnh.
Cố Hải khẽ cười một tiếng, cố tình tự lẩm bẩm nói: “Thôi đi, vẫn là trả lại cho cô ta đi, nếu không thích, cũng không nên làm cho người ta mơ tưởng.” Thật ra cậu cơ bản chưa có mở túi ra.
Bắp thịt căng thẳng của Bạch Lạc Nhân tự nhiên thả lõng, đến chính cậu cũng không phát hiện, ánh mắt của cậu để ý nhiều bao nhiêu. Thật ra Cố Hải hoàn toàn có thể làm tới thêm một chút, như vậy hiệu quả càng rõ ràng hơn, nhưng cậu không nỡ, thật sự không nỡ, dù cho mình chiếm ít đi chút lợi ích, cũng không muốn để Bạch Lạc Nhân chịu nhiều thiệt thòi.
Hôm nay là thứ sáu, vốn là nên về nhà, nhưng hai người đi bộ trên đường, đại khái là quá vui vẻ, tự nhiên lại muốn đi dạo một vòng. Khắp nơi đều là những cặp đôi trẻ trung, tay ôm hoa tươi , búp bê, chocolate … Bất luận là cử hàng gì, trước cửa đều bày rất nhiều loại quà tặng.
Cố Hải chà xát tay, thời tiết này lang thang ở bên ngoài thật đúng là hơi lạnh.
Bước chân của Bạch Lạc Nhân dừng lại ở một cửa hàng nhỏ, chỉ vào găng tay treo phía trên hỏi vòng vèo: “Cái này bao nhiêu tiền một bộ?”
Bốn mươi lăm.
Bạch Lạc Nhân bỏ tiền mua một bộ, vừa định đưa cho Cố Hải, chợt phát hiện không thấy cậu ta. Quay đầu nhìn lại, cậu ta đã chạy vào cửa tiệm bên cạnh, cũng mua một bộ bao tay giống y như đúc.
Kết quả là Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân mang trước, còn cướp luôn lời thoại của Bạch Lạc Nhân.
Không biết tặng gì, cậu thích thì giữ lấy.
Bạch Lạc Nhân vô cùng bất đắc dĩ cười cười, cũng lấy bộ bao tay mang cho Cố Hải.
Tôi với cậu đều là đàn ông, thật không nghĩ ra thứ gì có thể khiến cậu vui, vậy nên, chọn thứ vừa tiết kiệm lại thực dụng này!
Trên đường trở về, vừa hay đi qua rạp chiếu phim quốc tế Vạn Đạt, phía trên bảng điện tử hiển thị danh sách các suất chiếu dành riêng cho đêm giáng sinh, Cố Hải dừng lại, quay qua Bạch Lạc Nhân nói: “Hay là, hai đứa mình đi xem phim đi?”
Bạch Lạc Nhân hơi sửng sờ, cậu đã lâu không bước vào chỗ như thế này, lần trước đến rạp chiếu phim, vẫn là cùng Thạch Tuệ. Tên phim cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Thạch Tuệ khóc đến sướt mướt, cậu lo đưa khăn cho ngườ bên cạnh, ngay cả phim chiếu cái gì cũng không biết.
Do dự một chút, vẫn là theo Cố Hải vào rạp chiếu phim.
Phim chiếu suốt đêm giáng sinh rất nhiều, chia ra làm nhiều rạp, có phim chuyên nói về tình cảm, có phim mới khởi chiếu cách đây không lâu, có phim chiếu 30 suất, có phim hỗ hợp… Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cẩn thận chọn lựa một chút, nghĩ phim ở rạp số 8 là thích hợp nhất với hai người bọn họ, phim bắn súng và phim khủng bố bạo lực.
Sau khi đi vào, quét mắt nhìn qua chỗ ngồi đều là trống không, người đi xem lác đác không được mấy người.
Thật yên tĩnh nha!
Nói thừa, ai đêm giáng sinh lại tới đây xem phim khủng bố bạo lực chứ?
Người ta hoặc là sẽ tay trong tay đến phòng tình nhân, hoặc là sẽ vai kề vai đi vào rạp phim tình cảm đặt bao hết, xem mệt còn có thể dựa vào đầu vai của đối phương ngủ một lúc. Đâu như hai người bọn họ! Không những không mệt, càng xem càng hưng phấn. Đến lúc chiếu bộ phim thứ ba, rạp số 8 lớn như vậy chỉ còn lại hai vị ông nội này, xem kích động có thể không chút kiêng kỵ lớn tiếng ồn ào, xem ức chế có thể đạp ghế chửi mẹ nó, xem mệt lại chạy quanh rạp hai vòng. . .
Mãi đến phần kết của bộ phim cuối cùng, hai người vô cùng ăn ý đem đầu dựa vào bả vai đối phương, kết quả chính là đầu cụng đầu, hốc mắt đen xì, ánh mắt vẫn lóe tia sáng.
Ba trăm đồng này thật có giá trị! Cố Hải nói.
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tôi xem phim đã nghiền đến vậy. Bạch Lạc Nhân nói.
Hai người im lặng một lát, đều tự lấy đầu dời ra, nhìn nhau cười, vẻ mặt uể oải rời khỏi rạp chiếu phim.
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply