Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhà tôi và nhà anh Đạt khá gần nhau, nếu đi bộ chỉ tầm 3 phút. Anh là một người cao ráo, có giọng nói trầm và khuôn mặt điềm đạm. Anh luôn là người hòa đồng và đáng yêu trong mắt mọi người. Yêu nhất nơi anh là cách nói chuyện trẻ con và ngọt ngào dù với con trai hay con gái. Có điều ngay từ nhỏ tôi đã không ưa anh do cái tính quá bộc trực và thiếu trách nhiệm trong lời mình nói.
Nghĩa là anh cứ “thẳng như ruột ngựa” rồi ra sao thì ra. Năm tôi học năm 2, lúc đó anh dạy trong khoa chắc cũng được 3 năm. Năm đó nhà trường cho giảng viên đi Phú Quốc, vì tôi chơi thân với nhỏ Ngọc Anh có chị dạy bên khoa XXX, thấy tôi cô đơn nên nó rủ đi theo. Mới đầu tôi ngại nhưng được thầy cô quý mến nên cũng động viên cho đi. Như “buồn ngủ gặp chiếu manh”, tôi vui vẻ tham gia chuyến du lịch này. Ngày đầu tôi vui sướng được leo lên máy bay lần đầu, được nô nức vui đùa cùng sóng biển, thật là một thời hạnh phúc.
Hạnh phúc ngày đầu không sao, ngày thứ hai mọi người đang thu xếp vào bàn để dùng bữa, tôi thấy hắn ngồi đó nên “ve vãn” ngồi gần với hy vọng sẽ được hưởng tí hơi ấm của người quen. Ngồi chừng 15 phút cái tính bộc trực quá đáng của hắn lại nổi lên, hắn đùa cợt trên gia cảnh nghèo nàn của tôi, kế đó là một màn moi móc chuyện gia đình trước mặt bao nhiêu người. Tưởng mọi người sẽ hưởng ứng và cười trên nỗi đau của người khác nhưng đổi lại mọi người rất đồng cảm và càng thương tôi hơn. Thời gian đó tôi thù hắn lắm.
Mối thù không dừng ở năm 2, một khi tôi đã thù là thù cho đến chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm ấy trước sự “phản đối” của bao nhiêu người cộng thêm hình phạt là ánh nhìn “căm hận” của tôi mà sau đó hắn cảm thấy hối lỗi.
Ngày cuối của chuyến đi, tôi thấy hắn cứ nhìn mình mãi nhưng tôi chỉ đáp trả bằng những cái nhìn khinh rẻ. Buổi tối, đang thơ thẩn đứng ngắm biển một mình, bất chợt một dáng người xiêu vẹo đi ra – thì ra là hắn. “Hắn nhậu xỉn với cái đám nhí nhố không nên nết nào giờ chuẩn bị ra gây sự với mình đây” – tôi nghĩ – “mà kệ, biết hắn đi đâu mà khéo lo, việc mình mình làm”. Ai ngờ hắn đến chỗ tôi thật.
– Thanh nè! Nghe anh nói một chút được không?
– Anh say rồi, về ngủ đi, có gì mai nói – mặt vẫn đanh thép, tôi trả lời.
– Say đâu… chuyện này anh phải nói bây giờ không sau này em cứ tránh tránh, anh sẽ không còn dịp nói.
– Vậy anh nói nhanh đi để em vô ngủ, ngoài này gió quá!
– Ừ… em là một người rất giỏi em biết không? … và em có tiềm năng vô cùng …
– Thì sao?
– Em ở lại phục vụ trường nhé! Anh sẽ đề cử em.
– Em mới năm 2 mà, cử kiếc gì. Chắc gì 2 năm sau em đã học được.
– Cứ giữ phong độ này anh tin em sẽ nhất khoa, anh không muốn mất một tiềm năng như em.
– Giời, chuyện này là chuyện của khoa, anh miễn lo.
– Còn một chuyện nữa anh muốn nói …
– Thôi, anh say lắm rồi, vào ngủ đi! Có gì mai nói. Vậy đi … (cứ thế tôi nhanh chân bước vào phòng)
Thực sự không phải tôi nhỏ mọn nhưng chuyện hắn sỉ vả tôi mới sốt sột hôm qua, hỏi làm sao tôi không giận cơ chứ?
Từ đó trở đi hắn cũng quan tâm tôi đôi chút nhưng do con Linh – con bồ hắn đeo sát quá nên khó có “dịp” cho tôi hoặc hắn tiếp cận nhau sâu sắc.
Một năm sau ban giảng viên lại rủ tôi đi tham quan các cảnh miền Trung. Thấy rẻ tôi cũng ham hố đăng kí và lần này hắn cũng đi. Tham quan đến tỉnh nào hắn vẫn chứng nào tật nấy : lè nhè chè chén với mấy ông thầy “bụng to”, còn tôi hay đeo bám những đứa con, đứa cháu hay thậm chí những đứa em của giảng viên. Hôm đó là ngày thứ 2, chúng tôi ra tới Quảng Nam – Đà Nẵng, vào viếng một nơi người trong đạo gọi là Trà Kiệu.
Sau khi tham quan, chụp ảnh lưu niệm tôi dừng lại ở một bên shop để sắm ít quà về cho gia đình, bạn bè (bonus một chút : người có đạo thường có quan niệm đi đến miền đất linh thiêng nào cũng muốn mang về những bức tượng, tấm ảnh để sùng kính, người ta cho rằng mang bức tượng đó là mang cả vị Thánh mà miền đất chúng tôi hành hương về nhà).
Đang xem thì tên Đạt cũng vô nhưng tôi chẳng hơi đâu quan tâm. Hôm đó quầy lưu niệm có hai khách nước ngoài, họ muốn biết gốc tích miền đất và giá trị hàng hóa mà nơi này bày bán. Nhìn người bán đang vã từng hột mồ hôi để giải thích với hai khách nước ngoài mà tôi không đành lòng đứng yên ^^
– Excuse me, may I help you? (xin lỗi! Cháu giúp được gì cho hai bác)
– I wonder why so many Vietnamese people come here and buy these things. I really want to know about the history of this! (tôi tự hỏi không hiểu tại sao nhiều người Việt đến đây và mua về những thứ này. Thực tình tôi rất muốn biết về gốc tích của nó)
– The owner of this shop misunderstood about your really nice studying spirit due to the lack knowledge of English. Pardon me to introduce to you (Vì vốn Anh ngữ quá ít nên người bán hiểu lầm về tinh thần học hỏi của quý ông bà. Xin phép cho cháu được giới thiệu)
– It’s really kind of you to do so. (rất mừng nếu anh giới thiệu cho chúng tôi)
– In 1885 when Can Vuong Revolution attacked many Christians. They found no place to hide except this Church. While many women were praying inside, men had to come outside to fight against Can Vuong’s soldiers. Inside the church, women and the priest used this Rosary to pray for peace, immediately many men fighting outside saw a beautiful Lady. She stood on the proof of the Church and fought with our soldiers. Through Her help, our soldiers won significantly. To memorize this event, every year on May 31st, Christians around Vietnam come here to honor Mary, Mother of us.
(Vào năm 1885 khi phong trào Cần Vương truy quét nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo. Những người này không còn nơi trú ẩn ngoại trừ ngôi Thánh Đường đây. Khi nhiều phụ nữ cùng nhau cầu nguyện bên trong nhà thờ, thanh niên trai tráng phải chiến đấu với đội quân Cần Vương ở bên ngoài. Trong nhà thờ, khi những người phụ nữ và vị linh mục dùng chuỗi hạt này để cầu nguyện cho hòa bình thì bên ngoài những người đàn ông thấy một bà rất đẹp đứng trên nóc nhà thờ để cùng đoàn con chiến đấu. Nhờ sự giúp sức của Bà mà đội quân chúng ta thắng một cách hào hùng. Đánh dấu sự kiện này, hằng năm cứ đến ngày 31 tháng 05 là tín hữu Công Giáo khắp nơi tề tựu để tôn vinh Đức Maria, Mẹ chúng ta.
– It’s really interesting…
(Hôm đó cái shop nhờ bài PR của tui mà bán được một mớ cho hai khách nước ngoài)
Tên Đạt đứng sau chứng kiến tất cả mọi việc liền đi lên khoác vai nói :
– Em càng ngày càng khiến anh ngưỡng mộ đó nhóc. Từ một gốc tích lịch sử mới được nghe qua em đã có thể chuyển dịch sang ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng như vậy. Em thực sự làm anh ấn tượng bởi phong thái ung dung, phản xạ nhanh chóng và đặc biệt là ngữ điệu khi em nói. Xong năm tư em ở lại trường nhé!
– Anh cũng thạc sĩ rồi có gì phải khen em chứ?
– Anh vô chuyên ngành lâu rồi nên không còn dùng tiếng anh giao tiếp hằng ngày nữa. Em làm anh ấn tượng quá đó.
Kể từ đó hắn tìm mọi cách đưa tôi vào trường. Thú thật mà nói, con đường ở lại trường của tôi có dễ một chút cũng là nhờ lời đề cử của hắn…
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply