Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 38: Ghen
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Về đến nhà, tôi chỉ muốn bấm ngay điện thoại để phân bua vụ tên Phúc (có lẽ hơi có tật nên hơi giật mình). Ngoài ra xin hắn đừng đi với Quyên vào ngày mai. Cầm điện thoại lên soạn tin nhắn nhưng lại không đủ can đảm để gửi. “Một ngày thôi mà, đi chung có một ngày thôi chắc không sao đâu. Anh Vũ không phũ phàng với mình quá vậy đâu! Mình phải bình tĩnh, không được làm quá mọi việc lên, làm ầm lên vừa xấu mặt mình vừa không có được tình yêu. Thanh ơi! Mày phải bình tĩnh”. Cứ thế nguyên một đêm tôi thấp thỏm lo chuyện ngày mai hắn với Quyên sẽ có gì. Thực tình, tôi không thể ngủ được.
Sáng hôm sau, bước lên giảng đường trong khuôn mặt thật hốc hác. Nhìn Quyên và Vũ chở nhau trên chiếc click cười nói mà lòng tôi đau như cắt. Chạm mặt hắn trong phòng giáo viên tôi cứ cố tỏ ra bình thường trong khi hắn cứ cười cợt hạnh phúc. Xong 3 tiết, tôi mệt mỏi cho sinh viên về sớm, một phần để tránh nhìn thấy hắn và con ranh kia, nhưng nào ngờ hắn và nhỏ đó đang đứng lù lù trước hầm gửi xe giáo viên :
– Chào thầy – con ranh lễ phép nói
– Ừ, chào – tôi ngượng ngùng đáp lại.
– Ủa? Hôm nay em có 5 tiết ở lớp mà sao về sớm vậy? – hắn nói
– Ừ, em thấy hơi tức ngực nên cho sinh viên về, có gì mai dạy bù.
– Nhìn em xanh quá đó, thôi về nghỉ ngơi đi.
– Vậy em về, anh với Quyên đi đâu thì đi đi.
Đang thu xếp rồ xe về thì hắn gọi theo :
– Thanh nè! Mai em cũng đi một mình nhé! Anh đi với pé Quyên rồi.
– … (tôi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi về)
Nói là về nhưng tôi chạy vòng vòng quận 7 để hóng mát. Tôi thấy một sự trống rỗng và cô đơn bao trùm. “Hừ … mày mơ được ước thấy rồi đó! Ngày thứ 2 nó đi với người mới. Ảnh đã chán mày rồi …). Nghĩ ngợi lung tung và lang thang chán, tôi vòng về nhà lật sách ra soạn giáo án với hy vọng sẽ nguôi ngoai được phần nào nhưng thực sự tôi đã lầm, hình ảnh anh và Quyên dắt nhau vào siêu thị đùa giỡn, thử hết bộ đồ nọ đến bộ đồ kia, hình ảnh con Quyên õng ẹo chê bôi, chọc ghẹo Vũ, hình ảnh Vũ chạy theo năn nỉ con ranh đó như năn nỉ tôi khiến tôi phát khùng lên.
Soạn được trang giáo án nào tôi vo lấy mà cắn, mà xé trong sự đau đớn lẫn nước mắt của mình. Khóc chán, tôi lại thẩn thờ cầm điện thoại lên xem những tin nhắn cũ, lại thèm khát cái quá khứ hạnh phúc mà muốn bấm ngay số hắn để van xin, để lạy lục một tình yêu hay thậm chí là một sự thương hại. Soạn xong tin nhắn nhưng tôi lại không đủ can đảm, đủ “trơ trẽn” để gửi đi, tôi sợ hắn và con ranh đó sẽ cười trên nỗi đau của mình … và … tôi lại xóa, lại viết rồi lại xóa. Cả buổi tôi cứ như một thằng điên ở trong phòng.
Ngày hôm sau, mặt tôi như không còn cảm xúc, thấy hắn và con ranh kia đèo nhau đi trong hạnh phúc tôi cũng ráng nhếch mép cười nhưng cười để cảm thương cho số kiếp “yêu trai” của mình. “Đến lúc này anh có còn hiểu cho cảm xúc của em nữa không? Anh biết ghen, biết thù hận sao em lại không chứ? Anh biết anh làm thế là ác lắm không, anh Vũ?”
Chúng nó đi với nhau được khoảng một tuần thì tuần sau hắn lại nhắn tin :
– Nhóc! mai lại qua chở anh nhé!
Một tuần đó đối với tôi tràn ngập sự thất vọng và thù hận, nhưng vì anh, vì tình, vì sự cứu vãn gì đó cho tình yêu hai đứa mà tôi nhắn lại :
– Anh không đi với Quyên nữa à? (tôi dỗi)
– Đi ké người ta mãi cũng biết ngại chứ em. Dù gì cũng xong việc rồi (anh biết ngại, biết xấu hổ nhưng anh không thấy anh đang rất trơ trẽn khi đối xử với tôi vậy sao? – tôi nghĩ)
– Thôi được rồi, mai 6g30 em qua.
Không còn những tiếng hỏi thăm lẫn đùa cợt như xưa mà đổi lại là tiếng đầu dây bên kia lạnh lùng “tút … tút … tút”. Nhưng kệ, tôi đủ vị tha để bỏ qua, miễn có anh là được rồi.
Ngày hôm sau tôi diện bộ đồ đẹp để đi dạy, qua rước anh tôi cố kiềm nén mọi thứ như không hề có chuyện gì. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn được vài ngày thì chứng nào lại tật nấy. Mấy ngày đầu còn lịch sự nhắn tin báo trước. Những ngày sau có lẽ vì “bận” quá nên chỉ qua quýt “mai đi một mình nha” trên yahoo. Tôi thấy mình thực sự bị bỏ rơi lẫn rẻ rúng.
Vài ngày đi với con ranh đó chán, hắn lại quay về đi với tôi. Cảm giác bị xúc phạm đã biến tôi thành một con người vô cảm. Mặc dù trước đó đau đó, khóc đó, hành hạ mình đó nhưng đổi lại bây giờ là một khuôn mặt “lạnh lùng”, như đoán được sự việc hắn bắt đầu ngọt nhạt :
– Dạo ni sao buồn rứa? hí hí. (hắn nói giọng miền Trung có ý chọc tôi)
– …
– Anh hỏi không nói à?
– Em đang đau bụng.
– Tại sao lại đau bụng?
– Chiều qua đám bạn rủ đi ăn ốc, giờ “chem chép, nghêu, ốc, càng ghẹ” đang đánh nhau trong bụng em (tôi giả vờ cợt nhả)
– Ăn cho lắm vô rồi than đi.
– Em than gì với anh. Anh hỏi thì em trả lời thôi. (tôi gắt)
– Ờ … thì … anh em quan tâm nhau cũng bị em chửi thế à?
– Em đang khó chịu, em xin lỗi.
– Suốt ngày xin lỗi, không còn từ nào khác ngoài từ này hết à?
– Em xin lỗi.
– Lại xin lỗi. Chán em ghê. Em lớn rồi không còn con nít nữa đâu, phải biết tự lo cho mình chứ (vừa nói hắn vừa vòng tay lên ôm bụng xoa xoa cho tôi)
Đến lúc này dường như tâm hồn băng giá khi nãy của tôi “tan chảy”, tôi thấy bàn tay hắn như một vị thuốc tiên đối với tôi giờ này. Tôi muốn được quay xuống, được hôn thật chặt vào đôi môi kia, muốn được vòng tay qua eo, qua lưng như một thời đã từng xoa nắn trong nhà vệ sinh tầng 4, muốn quỳ xuống van xin hắn hãy quay về cùng tôi nhưng rồi cũng đến trường. Ai vào việc nấy, tôi với hắn lại mặn nồng được tầm một tuần … hắn lại trở về với cô ta…
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Moomoo says
Đọc đến chap này muốn đấm vào mặt thằng vũ. Chẳng nhẽ có loại người yêu mà vô tâm như vậy -_-