Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ ngày tôi với hắn hẹn nhau lần đầu, dù không ai nói với ai về tình cảm chôn giấu trong lòng của mình nhưng chính cách nói lấp lửng, cách anh nhìn tôi, tôi nhìn anh tự chúng tôi ngầm hiểu : chúng tôi đã yêu nhau. Biết điều đó nên hắn có quan tâm tôi nhiều hơn (biểu hiện là đi đâu cũng rủ tôi đi cho bằng được) hay moi móc, đâm chọc tôi cũng nhiều hơn. Nhiều khi tức ói máu nhưng lại thấy hạnh phúc vì anh Đạt đã nói : “yêu nhau lắm – cắn nhau đau” mà. Trở lại câu truyện ở chapter 16, tôi với hắn bước vô trong sự tiếp đón nồng nhiệt của tụi bạn. Vì là người mới nên tôi cứ lẽo đẽo theo anh. Thấy thế, con Hồng chạy ra ngồi giữa hai tôi và nói :
– Lâu quá mới gặp anh iu, hôm nay phải ngồi với anh iu cho đã lun. (nó nhấn mạnh hai chữ ấy)
Tên Vũ thấy thế nên hãnh diện, cười hềnh hệch nhìn thấy ghét. Con Hồng xoáy hắn xong xoay qua tôi, bảo :
– Em là Thanh hả? Giỏi quá nhỉ? Mới 22 mà đã là giảng viên.
– Giỏi gì đâu chị! Lớp em không ai ở lại nên em ở vậy thôi. Giáo viên với nhau chị cũng biết cái nghiệp này mà.
– Ôi chu choa, “bạn trai” anh Vũ khéo nói quá!
– Ơ, cái gì mà bạn trai, không phải là đồng nghiệp à? – con Kim ngây thơ nói.
Tên Vũ nhìn tôi xong nhìn qua nhỏ Hồng nhưng không nói gì.
– Thì mày chả thấy Vũ với nhóc Thanh đây bám nhau suốt từ lúc vô đến giờ sao – nó lại xoáy.
– Em làm gì được phước đó, anh Vũ đang quen chị kia làm việc ở phòng giáo vụ. Còn em do dạy chung nên coi nhau như anh em, lâu lâu rủ nhau đi nhậu ấy mà – tôi nói.
– Thế à! Nhóc không giận chị chứ. Sorry … sorry (sorry cái đầu bà đó, chơi tui một vố đau điếng à).
– Có gì đâu mà giận chị. Chị vô đây lâu chưa?
– À, mới vô khoảng 1 tuần. Vô để nghỉ hè, tiện để theo dõi “chồng iu” coi dạo này làm ăn ra sao rồi. (hắn cũng có giá phết, gru … gru)
– Dạ.
– Anh Vũ nè! Anh quen thằng nhóc dễ thương quá đó : da trắng, môi đỏ đã vậy còn có giọng nói ấm quá!
– Hề hề… nó đắt giá lắm pà, sinh viên đổ vì nó quá chừng. Mới vừa rồi nó mắc phải scandal “nữ sinh leo cầu Bình Triệu vì yêu thầy giáo”. May cũng nhờ cái miệng dẻo của nó mà cô nữ sinh ấy leo xuống không tự tử nữa đó.
– Ghê vậy! Không chừng chị chuyển từ “yêu anh Vũ” sang yêu em quá nhóc ơi! (nó nhấn mạnh 3 chữ “yêu anh Vũ” khiến tôi đau điếng)
Tôi trừng mắt ngó Vũ ra vẻ “im đi! Anh không nói không ai biểu anh câm đâu”. Hắn thấy thế nên không nói nữa mà quay sang nốc ừng ực với hai anh kia.
– Xong kèo này cả nhóm mình kéo đi Karaoke hen. Em biết hát không?
– Không, lần nào lớp em đi Karaoke em cũng chỉ ngồi nghe thôi. Em hát dở lắm.
– Vũ nhe, huấn luyện lại bạn … ơ … đồng nghiệp đi. E thẹn như con gái á!
– Ơi giời… em cứ chọc nó. Để nó yên đi.
Tôi cười cười ra vẻ “quê chưa con? chọc ta hả? Già không nên nết là vậy đó?”
Karaoke xong là 11g45, tôi với hắn lừ đừ ra về. Hắn có vẻ ngà ngà say, còn tôi có vẻ ngà ngà “xỉn”. “xỉn” không phải vì tôi nhậu nhẹt bia rượu, nhưng xỉn vì mệt sau một đêm không ngủ và hai ngày đánh vật với khách ở vùng sông nước miền Tây. Tôi buồn ngủ đến độ hai mắt díp lại. Tôi hối hắn : “mau mau chở em về đi, em buồn ngủ quá sắp chịu không nổi rồi!”. Hắn lấy xe ra và nói :
– Cám ơn em đi với anh hôm nay nhé! Anh cũng xin lỗi vì nhỏ Hồng, tính nó từ trước đến giờ là vậy đó.
– Ừm, không sao. Chắc tại chị thương anh quá thôi.
– Thương cái gì, hồi cấp 3 lớp anh chơi trò “đại gia đình loạn luân” (trò này rất phổ biến ở thành phố : sẽ có 2 người nhận mình là ba mẹ, 2 người khác nhận mình là ông bà, rồi sẽ có đứa là con, là cháu. Thường không ai ngu như tôi nhận mình là con, cháu để bị “ba, mẹ” đè đầu cưỡi cổ nên quan hệ huyết thống cứ rối tung cả lên nên mới có tên “gia đình loạn luân”). Nó với anh đóng giả 1 cặp, cứ cách xưng hô “chồng iu – vợ iu” mà nó giữ đến giờ chứ ở đâu mà yêu đương gì đâu.
Ngồi nghe hắn giải thích và luyên thuyên chuyện thời xưa, tôi thấy an tâm vì không phải tình yêu thật, tâm đã tĩnh, giờ đến lượt mắt cứ dần dần díp lại. Tôi với tay ra phía sau bám vào ghi-đông sau yên để giữ thằng bằng rồi ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng, tôi cứ nghe tiếng ai réo gọi, rồi kể lể, rồi than van. Tôi không còn đủ sức để chống mi mắt lên nữa.
“CỐP” tôi đụng mũ bảo hiểm mình vào mũ bảo hiểm hắn. Giật mình hắn thắng két xe lại, hỏi :
– Chuyện gì vậy? Em bị làm sao vậy?
– Ơ, em có sao đâu?
– Em ngủ gật đúng không?
– Hì… dạ, 2 ngày nay đi suốt em mệt quá, đêm qua lạ chỗ em ngủ không được nữa. Đường về còn xa không, em đuối quá (vừa nói tôi vừa ngáp)
– Khoảng 25, 30 phút nữa mới tới. Em mệt rồi thì ngủ đi, dựa đại vào lưng anh mà ngủ. Giờ này khuya rồi chẳng ai thấy đâu, mà có thấy cũng “kệ”…
Chưa chờ anh nói dứt câu tôi dựa hẳn lên vai anh ngủ lúc nào không hay. Chỉ còn nghe giọng anh cười nhẹ rồi ồm ồm trong buồng phổi “thằng nhóc này, như con nít ấy”.
Đến đầu hẻm nhà tôi, hắn dừng lại gọi tôi dậy (cũng tội nghiệp! hắn sợ tôi mang tiếng với hàng xóm nên gọi tôi dậy trước cho tỉnh tỉnh rồi mới chạy vào hẻm). Đến nhà, hắn đứng lại ra vẻ chưa muốn về, hắn nói :
– 12g15 rồi đó, em vào đi.
– Anh về đi rồi em vào!
– Thôi, anh muốn thấy em an toàn vào nhà mới về.
– Được rồi về đi… em là con trai mà. Em đang lo cho anh đây.
– Haizz… thấy em rũ ra như cái xác không hồn mà còn bắt em đi. Anh thấy ngại quá!
– Dù gì cũng đi rồi. Nè, ngửi coi! người đi cả ngày bốc mùi thúi hoắc rồi nè!
– Vô tắm rồi ngủ sớm đi ông tướng, còn khoe nữa.
– Giờ này còn sớm quá ha. Mai còn phải đi dạy nữa đấy. Bởi vậy! người ta nói “hồng nhan bạc phận” quả không sai mà. hề hề.
– Ừm, hồng nhan… Đẹp lắm … chắc noel này phải tặng em cái gương mới được.
– Em xấu, anh đẹp, được chưa? Giờ về đi cho tôi khóa cửa. Bye bye. G9.
– Ừ ngủ ngon. Mai gặp.
Bước vào nhà lúc 12g45. Tôi rón rén lên lầu như kẻ trộm. Cũng may, má mi với “tỷ tỷ” đã say giấc. Tôi vào phòng tắm nhanh rồi leo lên ngủ. Giấc ngủ hôm nay mới ngon làm sao ^^
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply