Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 14: Hối hận
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Về đến nhà, máu điên của tôi cứ ứa lên. “Tại sao chứ? Nếu thương mình, quý mình tại sao lại phũ phàng ‘bán’ mình cho một đứa con gái chứ? Em hét lên, quát lên lúc nãy cũng chỉ vì em thương anh quá thôi”.
Thấy tôi bước vào với khuôn mặt không vui, mẹ tôi cũng chẳng buồn hỏi.
“Thanh ơi! Sao mày ngốc quá! Chẳng qua nó thấy mày hiền nên đồng hành vậy thôi chứ yêu đương gì? Mày không nhớ nó có cô “giáo vụ” rồi à?”. Vừa nghĩ, tôi vừa khóc. Tôi thấy toàn thân tê rần và đau đớn tột cùng “tại sao chứ? tại sao lại đối xử với tôi như thế?”.
“Your always on my mind … all day just all the time …” – chuông điện thoại reo lên. Tôi vội cầm lấy với hy vọng là … anh, anh sẽ xin lỗi, rồi hứa hẹn và từ nay hai đứa lại đi chung. Nhưng không, một số lạ còn lạ hơn số nhỏ Hương nữa. “Ai vậy?” – vừa hỏi vừa chùi nước mắt.
– A-lô!
– Thầy ơi, em Liễn đây! Xin thầy cho em 2 phút để trình bày chuyện này được không?
– Ừ, em nói đi
– Con Hương … con Hương … vì yêu thầy nhưng không được nên nó mới có những lời lẽ đó. Thầy ơi! Xin thầy đừng trách Hương chuyện hồi trưa nhé. Giờ tinh thần nó không tốt lắm, thầy mà chấp nó nữa em sợ …
– Tôi hiểu rồi. Tôi không chấp nó đâu. Hai em cố gắng khuyên nhủ nó giùm thầy.
– Dạ … dạ … em cám ơn thầy.
Tôi thở dài, buông thõng chiếc điện thoại. Tự hỏi không hiểu sao mọi chuyện cứ đổ lên đầu mình kể từ ngày biết hắn? Tôi mong cho sóng gió của lần này sẽ chóng qua. Trả lại cho tôi sự yên bình của ngày trước …
Xuống nhà ăn cơm tôi cứ cố tỏ ra không có chuyện gì. Ăn xong, hắn cũng chẳng thèm nhắn tin xin lỗi một tiếng.
14g15, “tít … tít …” tiếng tin nhắn. Nhưng một lần nữa tôi mừng hụt vì đó là số của Hương. “Cám ơn thầy đã cho em biết tình cảm thầy dành cho em, em đã cho quá nhiều nhưng kết quả chả có gì trong tay, những người em thương đều kinh tởm và gớm ghiếc em. Xin thầy cho em một tiếng yêu cuối. Từ nay thầy sẽ không phải nghe hay thấy tên Hương trong lớp thầy nữa. Em là gái dữ rồi, em nói là làm. Xin thầy hãy cho em một niềm vui cuối”. Lẩm bẩm đọc theo tin nhắn. Tôi hoảng hốt không biết làm gì? Xin lỗi nó à? Hay giả vờ yêu? Trời ơi! Sao con này nó phiền tôi quá!
– “thôi được rồi, đây là tin cuối cùng thầy dành cho em, thầy không muốn thực hiện điều em yêu cầu vì nếu thầy làm điều đó là thầy đang nói dối. Tình yêu của thầy được dành cho tất cả mọi người, nhất là với những học sinh của mình. Các em là những học sinh đầu tay, thầy hy vọng rất nhiều về thành quả mà các em đạt được. Thành quả đâu chưa thấy nhưng vì thầy mà sắp mất đi một cử nhân cho mái trường XXX chúng ta. Nếu như thế thì động lực gì cho thầy đi dạy nữa. Bây giờ thầy không cản buớc tiến em, vì thầy biết có cản nhưng như em đã nói : điều gì em quyết thì chắc chắn em cũng sẽ thực hiện thôi. Thầy chỉ xin em nghĩ đến gia đình, đến bản thân, đến những khó khăn của biết bao người mà tôn trọng cái mà cũng biết bao người đang giành lấy (là mạng sống). Chúc em trưởng thành với suy nghĩ của mình”
Nhắn xong tin này, tôi thấy lòng mình như đang đánh lô tô. Nhưng tôi biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn chờ vào số phận, vào may mắn xem vnexpress hay YanTv có đưa tin nữ sinh XXX tự tự trên cầu Bình Triệu không thôi!
Ôm cái điện thoại và computer lo lắng. Cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Con khùng này còn nhắn tin trêu mình mới tức : “thầy ơi! Em đã nghĩ thông rồi. Chả tội gì phải chết! chết vì cái gì không sao, chết vì tình nhục lắm! Thầy giỏi văn quá! Nhắn cái tin dài và hay ghê”. (Mẹ kiếp!)
Chuyện quốc gia coi như xong, còn chuyện nhà vẫn tùm lum. Một lần nữa tôi lại “Vũ ơi! Giờ anh đang ở đâu? Anh chỉ cần nhắn một tin xin lỗi thôi là em bỏ qua, bỏ qua hết! Có khi nào … khi nào hắn là … là kẻ thế chỗ cho con Hương không? Không, không có đâu, đừng có nghĩ bậy”. Nghĩ thế, tôi lại cầm điện thoại lên : không một tin nhắn mới, không một cuộc gọi nhỡ. Chạy lên yahoo cũng không thấy anh đâu, facebook cũng lạnh ngắt. Tôi giày vò bản thân, cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống. Lòng tự ái không cho phép tôi gọi và năn nỉ anh, “vì đây là lỗi của hắn mà! Không được gọi”. Cứ vậy, tôi quay cuồng từ 9 đến 11 giờ trong phòng.
Lý trí không thắng nổi cảm tính, 11g05, tôi bấm số anh để chuẩn bị một màn nhận lỗi, rồi xin lỗi. Xin một lòng thương xót và xin một sự tha thứ. Vừa bấm thì một tin nhắn đến chặn ngang cuộc điện thoại vừa rồi. “Kon Thanh đâu! Qua nương nương có chuyện sai khiến” – anh tôi nhắn.
– Chuyện gì vậy gái? – tôi hỏi
– Mai con Chiriko qua đây với chồng nó, nó nhờ tao dắt đi Miền Tây hai ngày một đêm, mày rảnh không? dắt giùm tao? Vợ chồng con này sang lắm, ráng đi!
– Sao tỷ không đi?
– Nó báo gấp quá, tao không nhờ được người dạy thế. Hơn nữa, đầu năm đến giờ tao nghỉ nhiều quá, nghỉ nữa cũng ngại. (Cũng đúng thôi, anh tôi ngoài dạy 3 trường, ổng còn đi làm dịch thuật cho công ty, lấy đâu thời gian nữa).
– Ừ, để đó mai em dẫn. Đầu năm đến giờ mới nghỉ có một buổi, nghỉ thêm bữa nữa cũng không sao.
Trở về phòng, tôi nhắn tin cho con Liễn lớp trưởng báo ngày mai, ngày mốt nghỉ. Nhắn xong, tôi cười hề hề vì có việc làm, sẽ không còn thời gian để nhớ nhung, để lạy lục tên “khốn” ấy nữa.
12g, còn lang thang trên tinhyeutraiviet thì hắn gọi.
– A-lô! Nhóc hả? Còn giận anh không?
– Giận thì sao mà không giận thì sao? Dù gì cũng gọi rồi có gì anh nói đi.
– Chuyện anh cho con Hương số điện thoại của em … anh biết là anh có lỗi nhiều lắm. Anh không ngờ sự việc lại đến mức này.
– Rồi sao?
– Thì đó là lỗi anh nhưng dù gì em cũng nên báo anh để hai đứa cùng nhau giải quyết chứ? Hồi trưa em nạt anh vậy, anh vừa quê, vừa buồn nên đi lang thang tới giờ này mới về!
– Lạy cụ! Thế đã ăn gì chưa?
– Chưa, rảnh không? Đi ăn hủ tíu với anh.
– Vũ khùng, biết giờ này mấy giờ rồi không? 12g rồi đó. Mua mì ăn đi. Mai tui đi dẫn khách. Vì giận nên không thèm nhắn tin nhờ vả. Tui báo con lớp trưởng mai nghỉ rồi. Mai ở nhà “tự sướng” đi nhá.
– Em cỏn giận à?
– Ừ, giận suốt đời luôn, cho chừa! Thế nhé! Em ngủ đây. Goodnight.
– Ơ … giận sao ngủ được, thế hòa nhé!
– Tút … tút … tút.
Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng đến nỗi nào, thôi … bỏ qua cho hắn. Một phần cũng vì tôi vẫn quá, quá, quá yêu hắn nên một tiếng thôi … hắn cũng đã chinh phục được tôi rồi.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply