Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 27
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm sau,Hiếu xin phép Phi Long,Hiếu đến thăm thầy Liêm.Gặp Hiếu,thầy vui vẻ vô cùng.Hiếu cũng báo tin cho thầy biết,sắp tới,Hiếu sẽ đi học.Thầy cười vui vẻ.Vì có ba mẹ thầy ở quê lên chơi nên Hiếu không thể ở qua đêm được.Nói chuyện với thầy một lát,Hiếu về.
Chuyện buồn rồi cũng dần quên.Thứ hai tuần tới,Hiếu phải đi học rồi.Vì thế,Bảo Duy quyết định tối thứ bày này,Hiếu,Phi Long và Bảo Duy vào vũ trường chơi,phải chơi cho thật đã.Nhưng Hiếu đâu có ngờ rằng,đêm ấy,Hiếu sẽ phải chịu một cảnh nhục nhã ê chề.Và chính Hòang Nam sẽ là người mang đến cho Hiếu bao nỗi nhục nhã.
Vào vũ trường,Hiếu vui vẻ nhảy nhót cùng mọi người.Hiếu cũng muốn nhảy cho quên đi nỗi buồn vừa qua,cho vơi bớt những đắng cay cũa dĩ vãng.Ôi ,cái dĩ vãng ngày xưa,cái dĩ vãng ấy vẫn chưa buông tha Hiếu.Thỉnh thoảng nó lại đến kéo theo bao nỗi ê chề.Nó giống như những cơn bão ngầm,lâu lâu lại xúât hiện để làm tan nát lòng người.Đức Chiến nhảy cùng với Hiếu.Đức Chiến cũng không hiểu tại sao hôm nay Thanh Hiếu nhảy sung dữ vậy.Nhảy một hồi mệt lả,Thanh Hiếu lại bàn ngồi cùng Đức Chiến.Bảo Duy nhảy mệt cũng lại ngồi chung bàn với Hiếu.Mới trò chuyện được vài câu thì…bất ngờ có một giọng nói cất lên:
– Ah,Hiếu! Lâu quá không gặp Hiếu.Lúc này em hoạt động trong này hả?
Hiếu ngạc nhiên quay lại nhìn.Thì ra đó là tiếng nói của lão Vĩnh.Đứng kế bên lão Vĩnh là lão Phi và một lão nữa mà Hiếu chưa biết tên.Lão Vĩnh và lão Phi vốn là Việt kiều,là khách hàng rất quen thuộc của chú Tỵ.Nhưng hai lão này rất bạo dâm.Đứa nào làm callboy mà gặp hai lão này kể như tiêu đời.Ngày xưa,Hiếu cũng từng bị hai lão này làm cho tơi tả.Cầm tiền của hai lão này mà trong lòng chứa đầy uất nghẹn.Bởi thế,ngày xưa,Hiếu cũng như mấy đứa callboy khác trong đường dây chú Tỵ,hễ gặp hai lão này là đều cố gắng né mặt.Bất đắc dĩ lắm ,không còn đường né tránh mới đành phải mang thân xác ra cho hai lão hành hạ.Không ngờ tối nay lại gặp hai lão ở chốn này.Trong lúc Hiếu còn đăm chiêu thì lão Phi lên tiếng:
– Tối nay em đi với tụi anh nhé?
Hiếu trả lời:
– Dạ,em không còn đi khách nữa anh à.
Phi: – Sao vậy?Sao không đi với tụi anh? Bộ sợ anh không có tiền trả sao?Đó giờ anh đi chơi bên anh Tỵ,anh luôn trả tiền đàng hòang mà.
Đúng là hai lão này tiền bạc rất đàng hoàng.Nhưng cái chứng bạo dâm của hai lão thì….mấy đứa callboy,đứa nào cũng sợ hãi.Lão Vĩnh lại lên tiếng:
– Đây có phải là người mẫu Đức Chiến không? Bạn em phải không Hiếu? Tối nay đi chơi với tụi anh luôn nhé!
Vừa nói,lão vừa đưa tay sàm sỡ với Đức Chiến làm Đức Chiến phải nhăn mặt,cứ hất tay lão ra hòai.Trong khi ấy,lão thứ ba( sau này Hiếu mới biết tên là Công) đã đưa tay vuốt vuốt Bảo Duy và hỏi:
– Em cũng là callboy,là bạn của Hiếu phải không?Em đẹp trai lắm!Tối nay đi chơi với anh nhé!
Bảo Duy nổi quạu: – Bỏ tay ra!
Lão Công vẫn không buông tay còn nói tiếp:
– Gì mà nóng dữ vậy em? Cứ ngoan ngoãn chìu anh đi rồi anh trả tiền sộp cho.
Miệng nói,tay lão cứ giở trò sàm sỡ với Bảo Duy.Một cái ” Bốp”,Bảo Duy đã tặng cho lão một cú đấm trời giáng.Đau quá,lão ta la chí chéo:
– Đ.M. mày làm callboy mà còn phách lối hả?Bộ mày sợ tao không có tiền trả sao? Mày đi giá bao nhiêu mà còn làm cao dữ vậy?
Bảo Duy nổi xung thiên ,nhào đến để tặng cho lão một cú đấm nữa nhưng Hiếu đã cản lại kịp.Bị Hiếu ôm lại,Bảo Duy không đấm được lão Công bèn nghiến răng:
– Đ.M,mày mau biến đi chỗ khác.Mày mà đứng đó léo nhéo một hồi là tao đấm cho vỡ mặt.
Lão Phi và lão Vĩnh chạy đến bên lão Công.Lão Phi lên tiếng:
– Hiếu! Bạn em sao kỳ vậy?Nếu không chịu thì thôi,sao còn hành hung?Làm callboy gì mà côn đồ quá vậy?
Bảo Duy nghiến răng:
– Đ.M ,mày nói ai làm callboy?Ai côn đồ?
Lúc này,mọi người thấy nhốn nháo đều chạy đến xem trong đó có Hoàng Nam , Quốc Cường và mấy bảo vệ.Lão Phi bèn chỉ Bảo Duy mà phân trần với mọi người:
– Đó ,mọi người xem,có thấy thằng callboy nào ngang ngược côn đồ như thằng callboy này chưa?Nó không chịu đi khách thì thôi lại còn giở thói côn đồ ra nữa.Thật chưa thấy thằng callboy nào côn đồ như thằng này.
Hoàng Nam nghe thế bèn hỏi:
– Ông nói sao? Ông bảo anh Bảo Duy là callboy? Ông muốn lên giường với anh Bảo Duy?
Hỏi xong,Hòang Nam ôm bụng cười rũ rượi.Bảo Duy lúc này,mặt đỏ phừng phừng.Nếu không có Thanh Hiếu và Phi LOng cản lại thì ….thì chắc lão Phi đã nó đòn rồi.Quốc Cường hỏi lão Phi:
– Ông bảo sao?Ông dám bảo anh Bảo Duy đây là callboy hả?
– Chứ không phải sao?Đức Chiến đây là người mẫu cũng từng đi khách.Còn Thanh Hiếu là callboy.Duy ngồi chung bàn với Thanh Hiếu và Đức Chiến.Vậy Duy không phải là callboy cùng với Thanh Hiếu và Đức CHiến sao?
Hòang Nam ngạc nhiên hỏi:
– Ông bảo sao? Ông bảo Thanh Hiếu là callboy à?
– Ừ,tôi biết Thanh Hiếu là callboy.Tôi đã từng lên giường với Thanh Hiếu.
Hoàng Nam nghe thế,ngạc nhiên nhìn Thanh Hiếu lom lom làm Hiếu như muốn chết đứng.Nhiều người cũng ngạc nhiên vô cùng.Bảo Duy từng giới thiệu Hiếu là em trai của mình.Thế mà nay đổ bể ra,Hiếu từng là callboy.Mọi người đều trố mắt ra nhìn Thanh Hiếu.Lúc này,đã có người bảo cho mấy lão biết Bảo Duy không phải là callboy.Vì mấy lão này là Việt kiêù lại ít vào đây chơi nên không biết Bảo Duy nên mới xảy ra cớ sự như vầy.Vả lại,lỗi cũng do mấy lão này chưa hỏi kỹ càng đã bày trò sàm sỡ nên mới làm cho Bảo Duy nổi khùng lên.
Lão Công bị đòn đau nên còn ấm ức:
– Nó không phải là callboy thì cứ nói không phải là callboy.Việc gì mà ra tay đánh người.Ngang ngược quá vậy?
Bảo Duy mặt hầm hầm:
– Đ.M,mày mà nói nữa ,tao đấm cho vỡ mặt bây giờ.
Hòang Nam buông tiếng:
– Mấy ông muốn tìm đĩ đực thì cứ việc đi tìm đĩ đực.Sao lại đi chọc ghẹo với anh Bảo Duy?Anh Bảo Duy đâu phải là đĩ đực.Muốn tìm đĩ đực thì cứ gọi Thanh Hiếu nè.Thanh Hiếu từng là đĩ đực nên sẽ có nhiều kinh nghiệm làm cho mấy ông sướng.Sao không gọi Thanh hiếu mà chọc ghẹo anh Bảo Duy chi để mang họa?
Bảo Duy tức tối quát: – Nam,mày nói cái gì vậy?
Nam: – Tôi nói không phải sao? Thì quá khứ Thanh Hiếu là đĩ đực thì tôi nói là đĩ đực.Chứ không lẽ nói Thanh Hiếu là đĩ cái?
Duy: – Mày có câm mồm lại không? Mày mà léo nhéo ,tao đánh vỡ mặt bây giờ.
Nam: – Cái gì?Anh đòi đánh vỡ mặt tôi à?Thử xem! Tôi nói cho anh biết,ở đây ai sợ Bảo Duy chứ thằng Hoàng Nam này chẳng ngán Bảo Duy đâu.Có ngon giỏi thì nhào vô!
Duy: – Mày thách tao à?
Phi Long thấy Bảo Duy hùng hổ hoảng hốt ngăn lại:
– Duy! Duy! Bình tĩnh lại Duy.Em và thằng Hòang Nam đụng độ thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đó.Bình tĩnh lại đi Duy.
Nguyên gia đình Bảo Duy và gia đình Hoàng Nam là hai gia đình có thế lực rất lớn,chẳng bên nào kém bên nào.Nhưng do gia đình Bảo Duy hỗ trợ cho công ty Phi LOng,gia đình Hoàng Nam hỗ trợ cho công ty Tiên Hổ nên hai gia đình bắt đầu có mâu thuẫn với nhau.Và sau vụ ông Jonh,công ty Phi Long ngày càng phát triển mạnh mẽ làm cho gia đình Hoàng Nam bực bội.
Hoàng Nam bấy lâu nay ấm ức mà chưa có dịp để ra tay.Vả lại,cả hai gia đình đều ngăn cấm,không cho Bảo Duy và Hòang Nam đụng độ với nhau,sợ ảnh hửơng đến danh tiếng gia đình.Nay vụ Thanh Hiếu làm callboy bể ra,Hòang Nam khoái chí,muốn nhân dịp này làm cho một trận đã đời.Bởi vậy,quay qua mấy lão,Hòang Nam tiếp lời:
– Nè,tôi nói cho mấy ông biết.Xưa kia Thanh Hiếu là đĩ đực.Còn giờ Thanh Hiếu đã là trợ lý giám đốc công ty Phi Long.Và không biết có phải nhờ kinh nghiệm làm đĩ đực,nhờ làm tình giỏi mà Thanh Hiếu mới được làm trợ lý giám đốc không?Nè,tôi hỏi ông,có phải ông nói ông đã từng lên giường với Thanh Hiếu? Thế Thanh Hiếu làm tình giỏi không vậy?
– Ổ,Thanh Hiếu làm tình giỏi chứ.Ngày xưa,Thanh Hiếu là một trong những đứa callboy rất đông khách.
– Há…há…há….Vậy là tôi hiểu rồi.Nhờ làm tình giỏi nên mới được làm trợ lý giám đốc.Há…há…há….
Bảo Duy nổi nóng: – Mày…mày…mày….
Quốc Cường nhìn ba lão mà hét:
– Mấy ông còn chưa chịu cút sao? Hay đợi tối xách cổ quăng đi hả?
Lão Vĩnh biết tiếng Quốc Cường ngang ngược nên vội kéo hai lão kia đi chỗ khác. Còn Hòang Nam vẫn cười sặc sụa,vừa cười vừa buông lời nhục mạ Thanh Hiếu.Quốc Cường bèn hỏi:
– Thanh Hiếu có thù oán gì với mày mà mày cứ nhục mạ người ta hoài thế? Mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ,làm quá ai mà chịu nổi?
– Tao nói có gì sai không nào? Thanh Hiếu ngày xưa làm đĩ đực,tao nói thế có sai không?
Thanh Hiếu lúc này chịu hết nổi bèn lên tiếng:
– Phải,ngày xưa tôi làm đĩ đực.Vì nhà nghèo quá nên tôi phải làm đĩ đực để kiếm tiền ăn học và gửi về gia đình .Như thế cò gì sai không?
Lúc này,bảo vệ định kéo Hòang Nam đi nhưng Hòang Nam ra lệnh cho đám bạn,đám đệ tử ngăn mấy bảo vệ lại.Hòang Nam quyết làm cho Hiếu tơi tả.Sẵn đó làm nhục Bảo Duy và Phi Long luôn.Tiếng Hoàng Nam vẫn sa sả:
– Thì Thanh Hiếu làm đĩ đực đâu có ảnh hưởng gì đến tôi.Và có phải nhờ tài làm đĩ đực nên Hiếu mới thuyết phục được ông Jonh.Có phải thế không?
Phi Long bèn lên tiếng: – Nam hơi quá đáng rồi đó!
Bảo Duy gằn giọng: – Mày có im mồm không?Sủa bậy mà cứ sủa hoài!
Nam sừng sộ trả lời:
– Tôi là người chứ không phải là chó nên không biết sủa.Chí có mấy thằng đĩ đực chuyên làm chó trên gường đó.Mấy thằng đó sủa giỏi lắm! Anh muốn nghe chó sủa thì cứ kêu mấy thằng đó lại sủa cho anh nghe.
Bảo Duy tức điên người:
– Anh Long,anh hãy buông em ra! Để em cho thằng này một trận cho nó hết láo.Xưa nay nó láo nhiều rồi.Phen này phải cho nó biết thế nào là lễ độ.
Phi Long: – Bình tĩnh đi Duy.Đừng nổi nóng như thế.Em không nhớ ba em đã từng dặn,không được đụng đến Hoàng Nam mà.Em không nhớ sao?
Duy: – Hôm nay,nó láo quá.Em nhịn nó hết nổi rồi.Phải cho nó biết mặt.
Quốc Cường: – Đúng đó anh Duy.Thằng Nam láo lắm! Phải cho nó một trận.Tụi em ủng hộ anh.
Nam: – Ê Cường!Mày nói gì? Mày chỉ là con chó theo đuôi Bảo Duy thôi mà đòi làm tàng hả?Còn anh Duy? Anh muốn đánh lộn hả?Đánh thì đánh.Ngon giỏi nhào vô!
Lúc này,ngừoi của Hoàng Nam và người của Bảo Duy đã dàn trận.Các quý tử,giang hồ,vệ sĩ đều có đủ cả.Trận huyết chiến sắp sửa nổ ra.Tay quản lý được bảo vệ báo tin đã chạy đến ngăn cản mọi người.Hoàng Nam lên tiếng:
– Ông làm ơn tránh ra.Ông có muốn bị đuổi việc không?Ông có muốn đóng cửa vũ trừơng không?Làm ơn biến ra chỗ khác.Biến!
Thấy hai bên quá căng thẳng,ông quản lý xanh mặt.Bảo Duy và Hoàng Nam,ông biết quá rõ.Cả hai đều thuộc gia đình quyền quý,rất có thế lực trong xã hội.Giờ hai tay này mà đánh nhau lả sẽ có chuyện lớn.Rồi vũ trường thế nào cũng bị ảnh hưởng.Vì thế,ông cố gắng ngăn cản,không thể để cuộc đụng độ xảy ra,không để đổ máu trong vũ trường.Bởi thế,ông hết quay qua năn nỉ Hoàng Nam rồi năn nỉ Bảo Duy,năn nỉ cả hai đừng nổi nóng,đừng xung đột trong vũ trường.Còn Phi Long mặc dù rất hầm hầm Hoàng Nam nhưng Phi LOng cũng biết,nếu Bảo Duy và Hoàng Nam ấu đả thì chuyện lớn sẽ xảy ra.Rồi đây báo chí đăng tùm lum,phiền phức vô cùng.Bởi thế,Phi LOng bèn khuyên can Bảo Duy:
– Bình tĩnh lại đi Duy!Em với thằng Nam đụng độ ,thế nào cũng đổ máu.Rồi tụi phóng viên hay được,báo chí đăng tùm lum.Em thử nghĩ xem,lúc ấy chuyện gì sẽ xãy ra?
– Chứ anh không thấy thằng Nam cố tình nhục mạ Thanh Hiếu.Đã thế,nó còn muốn nhục mạ luôn cả anh.Không lẽ anh chịu đựng được sao?
– Nhưng bây giờ em đánh lộn với nó thì giải quyết được gì? Em có nghĩ đến hậu quả của nó chưa? Em có nghĩ đến gia đình ,nghĩ đến thể diện của ba mẹ em chưa?Nếu tối nay em và Hoàng Nam đánh nhau long trời lở đất thì ngày mai,chắc chắn báo chí sẽ làm rùm beng chuyện này.Lúc ấy,ba mẹ em sẽ như thế nào?Ba mẹ em có được yên thân với dư luận không?
Không đợi Bảo Duy trả lời,quay sang Hoàng Nam,Phi LOng nói tiếp:
– Hoàng Nam à,anh và Thanh Hiếu có thù hằn gì với em mà tối nay ,em cố tình làm nhục như vậy?Có phải em muốn đánh lộn với Bảo Duy?Em có nghĩ đến hậu quả của nó chưa?Nếu chuyện em và Bảo Duy đánh lộn tưng bừng được báo chí đăng tùm lum thì sao?Lúc đó ba mẹ em sẽ suy nghĩ gì?
Nghe Phi Long nói thế,Hòang Nam lặng thinh.Quả thật,ngoài đời,Hòang Nam chẳng ngán ai nhưng về nhà,Hòang Nam lại rất ngán ba.Nếu vụ này,ba Hòang Nam mà hay được thì mệt đó.Chính vì thế,Hoang Nám hết còn hung hăng như lúc nãy.Ông quản lý thấy vậy nói tiếp vào.Chủ yếu năn nỉ hai người đừng đánh nhau.Phi Long quay sang Đức Chiến nói:
– Chiến,em hãy đưa Thanh Hiếu về nhé? Anh sẽ về chung với Bảo Duy.
Thế là Đức Chiến dìu Thanh Hiếu ra về.Phi Long kéo tay Bảo Duy:
– Về thôi Duy.
Bảo Duy còn ấm ức:
– Không lẽ nó nhục mạ mình như thế mà anh tính bỏ qua sao?
– Thôi bỏ qua đi Duy.Dù sao em cũng nên nghĩ đến thể diện của ba mẹ em.Danh dự của gia đình là trên hết,đúng không Duy?Thôi,bỏ qua đi Duy! Mình về nhé?
– Nhưng….
– Về đi Duy! Còn nhưng gì nữa?
Nói xong,Phi Long kéo Bảo Duy về.Phi LOng cũng kêu Quốc Cường nên kéo mọi người ra về.Thấy Phi Long kéo Bảo Duy về,ông quản lý thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này,Đức Chiến đã đưa Thanh Hiếu về nhà.Từ vũ trường về đây,Thanh Hiếu như kẻ không hồn.Thật không ngờ cái quá khứ dĩ vãng vẫn chưa buông tha Hiếu.Nó vẫn ám ảnh Hiếu mãi.Có lẽ,nó sẽ ám ảnh Hiếu suốt cả cuộc đời này.Ngày xưa,vì hoàn cảnh gia đình,Hiếu mới đi làm callboy.Không lẽ đó lại là một sai lầm?Bất cứ sai lầm nào cũng có cái giá phải trả.Hiếu không biết mình còn phải trả giá đến bao giờ nữa?
Về đến nhà,Hiếu nằm lăn ra giường chẳng thay đồ gì cả.Đầu óc Hiếu như quay cuồng.Hiếu chẳng biết mình nên phải làm gì bây giờ?Hiếu phải làm gì đây?Đức Chiến ngồi kề bên,lặng nhìn mà không biết nói gì.Lát sau,Phi Long đưa Bảo Duy về nhà.Gặp Đức Chiến,Phi LOng nói:
– Tối nay em ngủ đây với Hiếu nhé? Anh sẽ qua ngủ chung với Bảo Duy.
Thế là Phi Long đưa Bảo Duy về phòng.Mặt Bảo Duy lúc này cũng còn hầm hầm lắm.Phi LOng đưa Bảo Duy đi rồi,trong phòng chỉ còn Hiếu và Chiến.Thấy Hiếu để nguyên quần áo,Chiến bèn hỏi:
– Anh Hiếu không thay đồ ra để ngủ sao?
– Thôi khỏi.Để vậy cũng ngủ được mà.
Nghe Hiếu trả lời thế,Chiến cũng chẳng nói gì.Đức Chiến lặng lẽ cởi đồ ra rồi nằm xuống bên Hiếu.Thấy Hiếu cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà,Chiến bèn hỏi:
– Anh Hiếu! Chiến có thể hỏi anh được không?
– Được.Chiến muốn hỏi gì hỏi đi!
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply