Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hiếu mở mắt ú ớ:
– Em buồn ngủ quá! Để em ngủ thêm một chút đi anh!
Duy bèn tốc chăn ra và đưa tay nghịch nghịch dương vật Hiếu nói:
– Sáng bét rồi mà còn ở truồng ngủ nữa hả?Dậy! Dậy ! Dậy đi thôi! Thằng nhóc của em nó ngóc đầu lên rồi mà em còn chưa chịu dậy hả?
– Ứ ! Đừng phá em mà anh Duy!Để yên cho em ngủ đi!
Lúc này,Long bước ra nói:
– Đêm qua,Hiếu tưng bừng mấy hiệp lận nên để cho nó ngủ đi Duy.
Nói xong,Long đắp chăn lại cho Hiếu và kéo Duy ra ngoài đi xuống.Long đã nhờ anh tài xế lấy xe máy mua phở.Ngồi ở bàn ăn,hai người vừa dùng phở vừa chuyện trò.Lát sau Duy về.Trước khi về,Duy nhắc anh Long nhớ chiều đưa Hiếu qua nhà,ba mẹ Bảo Duy mời cơm.
Chiều nay,Hiếu theo anh Long đến nhà anh Bảo Duy.Đây là lần đầu tiên Hiếu đạt chân đến đây.Nhà anh Long đã đẹp rồi,không ngờ nhà anh Duy còn đẹp hơn rất nhiều.Nhà anh Duy là biệt thự rộng rãi xinh đẹp ở quận 3,xung quanh có một vườn hoa.Phía sau nhà có một hồ bơi,trước cửa có lính gác.Trong nhà có vệ sĩ và công an chìm bảo vệ.Ba anh Duy tuổi chắc dưới sáu mươi,mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc,dáng người cao khỏe.Ông nói chuyện rất điềm đạm,từ tốn.Mẹ anh Duy là một người đàn bà,tuổi trên năm mươi,mái tóc đen nhánh,dáng người phúc hậu.Anh Duy vốn là người con trai duy nhất trong gia đình.Anh Duy có một người chị và một em gái.Chị anh Duy cũng đã lấy chồng,con một gia đình rất có quyền thế.Em gái anh Duy cũng đã đi du học nước ngoài.Chỉ còn anh Bảo Duy ở nhà với bố mẹ.
Bữa cơm diễn ra khá thân mật.Gia đình Bảo Duy chỉ mời Phi Long,Thanh Vân và Hiếu.Công ty Phi Long vốn có một nửa là của Bảo Duy.Bởi thế,khi Hiếu thuyết phục được ông Jonh,công ty vươn mình phát triển vượt bậc nên ba mẹ Bảo Duy muốn gặp mặt Hiếu.Nhưng do công việc nên đến hôm nay,ba mẹ Bảo Duy mới có thể tổ chức bữa cơm gặp mặt như thế.Và chính trong bữa tiêc ,Hiếu được biết thêm rằng,gia đình Bảo Duy và gia đình Thủy Tiên vốn là hai gia đình uy quyền tột đỉnh.Gia đình Bảo Duy hỗ trợ công ty Phi Long.
Gia đình Thủy Tiên hỗ trợ công ty Tiên Hổ.Việc Hiếu giúp công ty Phi Long phát triển mạnh mẽ,vượt xa công ty Tiên Hổ làm cho giới thượng lưu quý tộc có tiếng xì xào:” Một rồng một hổ tung hoành giới địa ốc.Rồng đã cất cánh bay cao,còn hổ cứ lẹt đẹt chạy theo sau “.Lời xì xào làm cho gia đình Thủy Tiên khó chịu vô cùng.Việc này làm Bảo Duy rất khoan khoái,không gì khoan khoái cho bằng ! Bởi thế,Bảo Duy đã có tình cảm với Hiếu,xem Hiếu như một đứa em trai.Và Bảo Duy đã cho Hiếu tưng bừng với các người mẫu.
Ngay cả việc Hiếu dám lẹo tẹo với mình,Bảo Duy cũng đã cho qua.Lúc này,Bảo Duy cần Hiếu,cần Hiếu phụ giúp Phi Long đưa công ty Phi Long phát triển tột bực.Và quan trọng nhất là làm sao hạ uy tín gia đình Thủy Tiên.Kiếm tiền Duy không khoái bằng việc hạ uy tín gia đình Thủy Tiên.Cái lần Hiếu rời xa Phi Long,việc Phi Long ngơ ngác để cho Văn Hổ giựt mất hợp đồng.Kỳ đó,Bảo Duy bực lắm!Việc Văn Hổ nhìn Duy cười toe toét,việc Hòang Nam vào vũ trường bô bô cái miệng làm Bảo Duy tức muốn điên lên.Đến khi Thanh Vân nói rõ mọi chuyện,Bảo Duy đã theo Thanh Vân đến gặp Hiếu,mời Hiếu trở lại công ty làm việc.Đó cũng là lần đầu tiên mà Duy đã đích thân đến nhà nhân viên,mời nhân viên trở về công ty mình làm.
Thật ra mà nói,lúc đầu Bảo Duy cũng chẳng ưa gì Hiếu.Việc Hiếu dọn đến ở chung với Phi Long,Duy đã coi thường Hiếu rồi.Lúc đó,Bảo Duy cho rằng Hiếu đến với Phi Long mục đích cũng chỉ để moi tiền.Nhưng chuyện của Phi Long,Bảo Duy cũng chẳng ý kiến gì.Tuy thỉnh thoảng Duy vẫn chở gái về nhà Phi Long ngủ nhưng việc Duy,Duy làm.Việc Phi Long thì Long biết.
Chẳng ai đá` động gì đến ai.Ngay cả gia đình Phi Long ở nước ngoài về,thấy Phi Long sống chung với Hiếu,gia đình Phi Long cũng chẳng ý kiến gì.Phi Long đã công khai với gia đình mình là gay thì hồi còn học cấp ba.Đến khi thành lập công ty.Phi Long đã dám sống công khai với người này,người nọ,người kia.Ba mẹ Phi Long lúc đầu còn nhăn nhó.Nhưng do Phi Long tranh luận,đấu lý với gia đình khá quyết liệt nên riết rồi,ba mẹ Phi Long cũng nhượng bộ,mặc cho Phi Long muốn sống chung với ai thì sống.
Đến khi gặp Bảo Duy,công ty Phi Long phát triển mạnh mẽ.Hai công ty của hai bà chị,công ty in ấn quảng cáo của anh trai Phi Long cũng nhờ đó mà phát triển theo.Đến lúc ấy,Phi Long cặp với ai,sống chung với ai,gia đình chẳng bao giờ ý kiến hết.Gia đình Phi Long đã không ý kiến nên Bảo Duy cũngc hẳng 1y kiến gì việc Hiếu sống chung với Phi LOng.Khi Hiếu rời khỏi nhà Long,nghỉ việc ở công ty,Duy mỉm cười nhủ thầm:” Chắc là do bày trò moi tiền nên mới bị Phi Long đuổi đi.Thật đáng đời cho thứ hèn hạ!Tính cặp giám đốc để moi tiền hả?Không dễ đâu!”
Và khi Phi Long bị giựt mất hợp đồng,khi nghe chị Thanh Vân tỏ bày tự sự.Bảo Duy mới hiểu rõ mọi vấn đề. Trong quá khứ Hiếu từng làm callboy,gia đình Hiếu rất nghèo.Thế mà khi sống chung với Long,Hiếu chưa bao giờ xòe tay xin tiền.Trình độ của Hiếu khá giỏi,chính chị Vân đã khẳng định như vậy làm Bảo Duy thêm phần nể Hiếu.Rồi đến vụ ông Jonh,Bảo Duy đã thương mến Hiếu thật sự.Chính Duy đã bàn bạc với Phi Long để Hiếu kiếm tiền,giúp Hiếu làm giàu.
Giờ đây trong bữa tiệc,mọi ngừơi ăn uống,chuyện trò vui vẻ. Bảo Duy đã cất tiếng nói:
– Chị Vân à! Thật lòng mà nói,em rất khâm phục chị.
Mẹ Bảo Duy: – Thế con khấm phục Thanh Vân chuyện gì vậy?
Duy: _Dạ,mẹ biết không,khi Hiếu vừa thực tập xong,chính chị Vân đã đề nghị ký hợp đồng ngay với Hiếu.Mà ký hợp đồng lao động tới 5 năm.Lúc đó mọi người đều phản đối.Nhưng chị Vân quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình tới cùng.Chị Vân còn dám đảm bảo,sau này Hiếu sẽ trở thành nhận viên giỏi,một nhân viên khộng thể thiếu của công ty mình.Và quả thật,nay Hiếu đã trở thành nguời tài giỏi của công ty.
Hiếu: – Dạ,em thấy mình cũng chẳng có tài gì.Sở dĩ em được như ngày nay toàn là nhờ các anh,các chị hướng dẫn,dạy bảo cho.
Vân: – Thật ra khi ký hợp đồng,Hiếu cũng chưa phải là nhân viên tài giỏi gì.Nhưng lúc đó,Hiếu rất chịu khó,ham học hỏi,đọc sách nhiều,hiểu biết tốt,có tinh thần cầu tiến.Thanh Vân cũng đoán được rằng,trong tương lai,Hiếu sẽ rất giỏi.Bởi thế,nếu mình không chụp,các công ty nước ngoài sẽ chụp mất.
Ba Bảo Duy: – Đúng là Thanh Vân có cặp mắt nhìn người.Công ty này cũng nhờ Thanh vân nhiều lắm đó.
Long: – Thanh Vân từng là trưởng phòng nhân sự ở công ty nước ngoài mà bác.Nếu không về công ty này,chắc giờ Thanh Vân đã là phó giám đốc nhân sự rồi.
Ba Bảo Duy: – Ừ ,đúng vậy. Mà ở công ty,ai cũng giỏi hết.Chỉ có Bảo Duy đó,còn ham chơi lắm.Ráng theo mọi ngừơi học hỏi nghe chưa!
Duy: – Dạ,con đâu có ham chơi.Con theo mọi người học hỏi ,con cũng đang cố gắng làm việc đó chứ
Ba Duy: – Cố gắng làm việc hả?Làm việc ở đâu vậy?Có phải ở vũ trường không?
Duy: – Thì con làm việc mệt mỏi,con mới vào vũ trường thư giản chút thôi.Con đâu có bỏ bê công việc đâu.Ba đừng trách con mà ba!
Mẹ Duy : – Thôi mà ông! Ông cứ hay cằn nhằn con hòai.Bảo Duy lúc này chí thú làm ăn rồi,đâu còn ham chơi như lúc trước.Ông không động viên con thì thôi,sao lại còn cằn nhằn nó nữa?
Phi Long: – Dạ, thưa bác,Bảo Duy lúc này chịu khó làm việc lắm! Còn vào vũ trường,thỉnh thoảng Bảo Duy chỉ vào đó một chút để giải trí thôi ạ.
Ba Duy: – Ừ,thế thì tốt.Cháu và Thanh Vân nhớ cố gắng kèm cặp Bảo Duy dùm bác.Chứ nó còn ham chơi lắm.Hai cháu ráng khuyên nhủ nó dùm.Còn bảo Duy,nghe ba nói nè.Đi chơi nhớ đừng có đụng chạm đến thằng Hoàng Nam đó.Nhớ không?
Duy: – Dạ,con nhớ mà ba.Mà con nói thật,Hòang Nam cái thằng đó vào vũ trường nghênh ngang thấy ghét lắm!Nếu không có lời căn dặn của ba,có lẽ con đã cho nó một bài học rồi.
Ba Duy: – Không được đụng đến nó nghe chưa !Vừa rồi vụ ông Jonh,mọi ngừơi xì xào,anh Năm Trọng( ba Hoàng Nam) hơi ê mặt đó.Bởi thế,con cố gắng tránh,đừng đụng chạm đến Hoàng Nam.Đừng để vì chuyện của tụi con mà giữa ba và anh Năm Trọng có sự xích mích với nhau.
Mẹ Duy : – Ba con đã nói thế thì con phải nghe lời.Và nhớ đừng có va chạm xích mich với Hoàng Nam đó.
Duy: – dạ,con biết mà.
Sau đó ,Bảo Duy có vẻ xụ mặt, buồn bã.Mẹ Duy thấy thế,cười:
– Làm gì mà mặt mày buồn hiu vậy?Ba con mới nói một chút mà đã xụ mặt rồi.
Duy phụng phịu:
– Thì mẹ cũng thấy rồi đó,ba lúc nào cũng chê con hết.Trong khi đó,con lúc này đâu còn như lúc trước nữa đâu.Con cũng cố gắng làm việc mà.Mẹ thấy không,con cũng mang tiền về cho mẹ thường xuyên mà.
Thì ra sau này,nghe theo lời khuyên của Thanh Vân và Phi Long,mỗi lần kiếm được tiền,Duy đều mang về đưa mẹ một nửa.Còn một nửa,Duy để dành tiêu xài.Tuy chỉ còn một nửa thôi mà Duy cũng đã đủ quậy tưng bừng ở các chốn ăn chơi.Nghe Duy nói thế.mẹ Duy cười bảo:
– Ừ,thì tiền con mang về,mẹ đều mang gửi ngân hàng chứ mẹ có lấy xài đâu.Tiền của con vẫn là của con mà.
Ba Duy tiếp lời:
– Biết mang tiền vể đưa mẹ là tốt đó.Nhớ cố gắng mà làm việc đó.
Duy tỏ vẻ hờn trách:
– Ba thì lúc nào cũng chỉ biết trách con thôi.Con đâu còn như xưa nữa.Con lúc này cố gắng làm việc,cố gắng tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.Ba không nhận thấy điều đó sao?
Mẹ Duy cười cười nói:
– Thôi mà con.Ba có nói gì đi nữa cũng chỉ là lo cho con thôi.Ngày xưa,con cũng đã từng nhiều phen làm cho ba con điên đầu kia mà.
Duy bắt đầu quay sang nũng nịu với mẹ:
– Xưa khác,giờ phải khác chứ mẹ.Bây giờ,mẹ thấy con trai của mẹ thế nào,con trai của mẹ bây giờ cũng biết lo làm ăn .Mẹ không thấy sao,nhờ có sự cố gắng làm việc của con,công ty Phi Long lúc này phát triển mạnh mẽ,vượt xa công ty Tiên Hổ.Đó,mẹ cũng thầy đó,con trai mẹ đâu có kém cỏi gì đâu.
Nhìn thấy Duy nhõng nhẽo mẹ, ba Duy cũng phải lằc đầu.Ông cũng thừa biết tánh tình của Bảo Duy quá rồi.Vốn là đứa con trai duy nhất trong gia đình,từ nhỏ đến giờ,muốn gì đựơc nấy.Đã thế,mẹ Duy cũng rất thương con.Bà coi Bảo Duy như ngọc ngà châu báu.Mỗi lần mà Bảo Duy ôm cổ nhõng nhẽo mẹ,Bảo Duy muốn gì,bà cũng chìu.Nếu hôm naykhông có mặt Hiếu,Phi Long,Thanh Vân,Chắc thế àno Bảo Duy cũng đến ôm cổ nhõng nhẽo mẹ rồi.Và chính ngày xưa,ông cũng bao phen chìu chuộng Bảo Duy kia mà.
Bởi thế,với sự chìu chuộng của mẹ,với sự mềm lòng của ba mà Bảo Duy đã quậy tưng bừng.Ngày xưa,khi còn nhỏ,Bảo Duy đâu chịu học hành gì.Mẹ Duy đã phải bỏ tiền ra mướn Duy học.Rớt đại học,ba Duy cằn nhằn ,mời các giáo viên Tóan,Lý,Hóa đến nhà kèm cặp.Còn mẹ Duy thì năn nỉ hết lời.Đã mấy phen bà phải rớt nước mắt để Duy bớt chơi mà chịu học.Nhờ thế,Duy đã bước chân được vào đại học Kinh tế.Nhưng khi là sinh viên,Duy còn ăn chơi tưng bừng hơn nữa.Chính mẹ Duy đã bao phen vào trường,gặp ban giám hiệu để xin điểm cho Duy.
Vì Bảo Duy,đã rất nhiều lần,mẹ Duy đã phải nghe hết người này than phiền đến người kia mắng vốn.Trong khi ấy,Duy lấy tiền gia đình mà đi quậy tưng bừng chốn vũ trường.Ba Duy biết được trách móc,còn mẹ Duy đã bao đêm phải rơi nước mắt vì Duy.Mẹ Duy tuy là người đàn bà quyền quý cao sang nhưng bà đã phải chịu nhiều khổ ải về con cái.Và người làm cho bà khổ tâm nhất chính là Bảo Duy.Cứ mỗi lần Bảo Duy ôm cổ bà nhõng nhẽo là bà phải mở tủ đưa tiền.Mà Duy xin có ít đâu.Mỗi lần xin không dưới 1000 USD.
Nếu không cho,Duy sẽ khóc lóc ỉ ôi,hờn giận đủ điều.Thậm chí Duy còn đòi bỏ nhà đi luôn.Còn nếu cho,ba Duy hay đựơc sẽ trách móc bà.Thật là khổ tâm hết sức.Nhưng lần nào cũng thế,trước sự làm mình làm mẩy của Duy,bà đều phải chịu thua.Đó là chưa kể,hễ bà sơ ý để quên chìa khóa là Bảo Duy mở két sắt lấy tiền.Có lần ,Bảo Duy mở két lấy cả 10.000 USD để đi chơi.Cũng may lần đó ba Duy không biết.Nếu biết,chắc ông chửi bà chết.Riết rồi bà không dám để tiền ở két sắt nữa mà phải đem gửi ngân hàng.
Nhưng như thế cũng chưa yên.Nhiều khi người ta giao tiền cho bà,bà chưa kịp mang gửi ngân hàng thì đã bi Bảo Duy chôm hết một mớ rồi.Thiệt Bảo Duy làm bà khổ tâm hết sức.Bởi thế,ngày mà Phi Long đến bàn chuyện hợp tác làm ăn,bà vui mừng hết sức.Bà thầm mong chuyến này Bảo Duy sẽ tu tỉnh làm ăn,không còn chơi bời nữa.Đến ngày Bảo Duy nghe lời khuyên của Phi Long và Thanh Vân mang tiền về,bà đã khóc.Bà khóc vì vui sướng,khóc vì hạnh phúc,khóc vì Bảo Duy đã biết lo làm ăn.Ôi,đúng là tấm lòng của người mẹ!
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình,câu nói ấy quả không sai chút nào!Ngày xưa vì Bảo Duy mà bà đã từng khóc,khóc bao đêm.Giọt nước mắt bà đã tuôn ra nhiều vô kể.Giọt nước mắt của bà,đúng là giọt nước mắt của ngừơi quyền quý cao sang,giọt nước mắt của người mẹ khóc vì con.Ngày nay bà cũng khóc.Nhưng bà khóc vì mừng,khóc vì Bảo Duy đổi tánh,khóc vì Bảo Duy biết làm ăn.Bởi thế,đối với Thanh Vân và Phi Long,bà luôn coi hai ngừơi là ân nhân của mình.Bà đã giúp cho gia đình Phi Long mở công ty ín ấn quảng cáo làm ăn phát triển.Bà cũng đã giúp cho gia đình Thanh Vân rất nhiều.Mỗi khi Thanh Vân,Phi Long có điều gì cần bà giúp đỡ,bà sẵn sàng giúp ngay .
Kỳ công ty Phi Long bị công ty Tiên Hổ giựt mất hợp đồng,bà cũng lo lắm.Đến khi công ty Phi Long lật ngược thế cờ trong việc tranh giành hợp đồng với công ty Tiên Hổ,bà đã mừng lắm.Và bà biết chuyến này thành công nhờ có Thanh Hiếu,trợ lý giám đốc.Khi nghe Duy kể về cuộc đời nghèo khổ của Hiếu,bà cảm động lắm.Biết Duy đã cảm mên Thanh Hiếu,muốn xem Hiếu như một đứa em trai nên bà muốn gặp mặt Hiếu.Do bà và ba Duy bận rộn liên tục nên hôm nay mới tổ chức được bữa cơm gia đình,mới gặp mặt đựơc.
Nhìn cảnh Bảo Duy làm nũng với mẹ.Phi Long và Thanh Vân phì cười.Cảnh này quen quá rồi!Hai người đều thừa sức biết Bảo Duy vốn là con cưng,con trai yêu quý của gia đình mà.Chỉ có Hiếu ngậm ngùi.Nhìn cảnh ấy,Hiếu chợt nhớ đến mẹ.Bảo Duy còn có mẹ để làm nũng,còn Hiếu thì sao?Mẹ Hiếu đã đi rồi,đi xa lắm.Hiếu chỉ mong được gặp lại mẹ,được báo hiếu cho mẹ.Mẹ Hiếu thuở xưa vất và khá nhiều,có ngày nào được sung sướng đâu.Hiếu còn nhớ,ngày hay tin Hiếu đậu đại học,mẹ Hiếu đã mừng rỡ xiết bao.Cũng nhờ niềm vui ấy mà bệnh tật của mẹ đã giảm đi nhiều.
Ngày xưa,mẹ cứ mong Hiếu sẽ học hành đến nơi đến chốn,mong Hiếu sẽ thành tài.Ngày nay,Hiếu đã thành đạt rồi,Hiếu đang từng bước leo lên đỉnh vinh quang.Thế mà mẹ đã không còn.Mẹ Hiếu còn đâu nữa để mà nhìn thấy cảnh Hiếu thành công,nhìn thấy cảnh Hiếu mang tiền về cho gia đình.Vừa rồi có ba muơi triệu,Hiếu gửi cho ba mười triệu,cho chị Hiền mười triệu.Hiếu cũng cho anh Nhân một triệu để tiêu dùng.Còn bao nhiêu,Hiếu đều gửi số tiết kiệm.Nhìn thấy cảnh Bảo Duy đi làm mang tiền về đưa mẹ,Hiếu cũng muốn lắm.Nhưng muốn thì muốn,chứ có được đâu!Mẹ Hiều đâu còn nữa để giữ tiền cho Hiếu. ” Mẹ ơi!” Một tiếng chua xót thốt lên tận đáy lòng.Hai khóe mắt Hiếu đã rưng rưng.
Đang ngồi ăn,Phi Long chợt thấy tự nhiên Hiếu thừ người ra,hai mắt rưng rưng.Ngạc nhiên Long hỏi:
– Hiếu! Hiếu ! Chuyện gì vậy Hiếu?
Tiếng nói của Long làm mọi người hơi giật mình.Bảo Duy ngó Hiếu hỏi:
– Chuyện gì vậy Hiếu? Sao mắt em lại thế kia?
– Dạ.Thấy anh thân mật với mẹ anh làm em nhớ đến mẹ em.
Mẹ Duy dịu dàng hỏi:
– Mẹ con như thế nào?Mẹ con vẫn khỏe chứ?
– Dạ,mẹ con mất rồi ạ!
Không khí bỗng chùng hẳn xuống.Bảo Duy đã nói:
– Mẹ của Hiếu đã qua đời rồi mẹ à.Gia đình Hiếu bị cúm gà,nợ nần tứ tung,mẹ Hiếu đau khổ quá nên đã qua đời.
Ba Duy : – Gia đình Hiếu nghèo khổ thế mà thằng Hiếu vẫn cố gắng học,vẫn cố gắng phấn đấu vươn lên.Như thế mới thật là đáng quý!
Duy nhanh nhảu: – Dạ,Hiếu chịu khó lắm đó ba.Ở trong công ty,Hiếu làm rất được việc.Chính con,anh Long,chị Vân ai cũng quý mến Hiếu.
Mẹ Duy: – Hòan cảnh của Hiếu thật đáng thương! Hiếu này,con nhớ mẹ con lắm sao? Chắc ngày xưa mẹ con thương con nhiều lắm?
Hiếu: – dạ,hồi xưa,mẹ con thương con rất nhiều.Con còn nhớ,ngày con nhận được giấy báo trung tuyển đậu đại học,mẹ con vui sướng biết chừng nào.Gặp ai,mẹ con cũng khoe.Ngày con lên Sài Gòn học,mẹ cứ dặn dò suốt.Mẹ luôn mong mỏi con thành tài.Thế mà con chưa báo hiếu được cho mẹ con,chưa phụng dưỡng cho mẹ con được cái gì.
Mẹ Duy: – Và có phải vì vậy,hôm nay nhìn Bảo Duy làm nũng với bác mà con nhớ đến mẹ?
Duy: – Dạ,phải.Con thấy anh Bảo Duy mà con phát thèm.Anh Duy đi làm,có tiền mang về đưa bác.Còn con,mẹ con đã mất rồi.Con có tiền muốn đưa mẹ cất giữ cũng đâu có được đâu.Phải chi mẹ con còn sống,phải chi…..
Mẹ Duy: – Ngừơi đã mất rồi,đâu thể sống lại được.Con còn ba chứ?
Hiếu: – Dạ,còn ạ.Ba con đang ở dưới quê.
Mẹ Duy: – Vậy thì con phải cố gắng phụng dưỡng cho ba nhé? Chắc ba con cũng khổ nhiều rồi phải không?
Hiếu: – Dạ,phải.
Ba Duy: – Duy thấy không,con hơn Hiếu nhiều lắm.Còn còn có ba,có mẹ.Còn Hiếu thì sao?Khi không còn mẹ,Hiếu đau khổ chừng nào.Con cũng thấy rồi đó.Nhớ cố gắng lo phụng dưỡng mẹ con đó.Chứ mẹ con đã khổ nhiều rồi,toàn khổ vì con không đó.
Duy: – Ba yên chí,từ nay con sẽ phụng dưỡng mẹ.Con sẽ không để mẹ buồn rầu nữa đâu.
Mẹ Duy: – Chắc không đó?
Duy: – Chắc mà mẹ.Con bảo đảm với mẹ,chắc chắn trăm phần trăm..
Mẹ Duy: – Ừ,mẹ tin ở con.
Quay sang Hiếu,bà nói tiếp:
– Hiếu này,con đã không còn mẹ,vậy con cứ coi bác như là mẹ của con.Thỉnht hoảng con đến đây với bác nhé?
Hiếu: – Dạ,con được phép đến đây thường xuyên chứ ạ?
Mẹ Duy: – Sao lại được phép với không được phép.Bảo Duy nó mến con.Nó đã xem con như một đứa em trai rồi.Vì thế,bác cũng có thể xem con như một đứa con trong gia đình.Con cứ xem bác như một người mẹ.
Duy: – Mẹ chấp nhận cho Hiếu thường xuyên đến gia đình mình hả mẹ?
Mẹ Duy: – Ừ .
Quả thật,mẹ Duy đúng là một người đàn bà rất thương con,Vì Duy,bà sẵn sàng chấp nhận mọi điều.Biết Duy mến Hiếu,nay lại thấy Hiếu chăm chỉ,chịu khó làm việc,có tinh thần cầu tiến,lại là người con hiếu thảo nên bà muốn xem Hiếu như một người con.Bà cũng hy vọng đức tính hiếu thảo của Hiếu sẽ tác động đến Bảo Duy.Làm việc gì,bà cũng nghĩ đến Bảo Duy.Chính vì điểm này,ngày trước Phi Long ra sức tranh thủ tình cảm của Bảo Duy.Nhờ có Bảo Duy,Phi Long mới lấy lòng đựơc mẹ Duy.Từ đó,mấy công ty của gia đình Phi Long phát triển ào ào.
Rời nhà Bảo Duy.Phi Long và Hiếu quay trở về.Thấy Hiếu buồn dàu dàu,Long hỏi:
– Hiếu sao thế? Em buồn à? Chuyện gì vậy?
– Dạ,không có gì đâu anh.
– Thế sao mặt mày buồn hiu vậy?
– Dạ,em nhớ mẹ em ,anh à ! Anh Long này,mẹ anh Duy rất cưng anh Duy phải không anh?
– Ừ,mẹ Bảo Duy cưng Bảo Duy lắm! Bảo Duy vốn là con cưng đó giờ.
Sau đó,Hiếu trầm mặc suy tư.Long biết Hiếu đang nhớ về mẹ nên cũng để yên cho Hiếu suy tư.
Tối lên giường ngủ,Long đã thả hồn vào giấc mộng nhưng Hiếu vẫn còn nằm trằn trọc bâng khuâng.Hình ảnh mẹ Duy cưng con làm Hiếu nhớ mẹ.Hiếu nhớ đến mẹ da diết.Ngày xưa,mẹ thương Hiếu lắm! Ngày xưa,Hiếu cũng là con cưng trong gia đình mà.Cả nhà có mình Hiếu đậu đại học.Những khi ở Sài gòn về,mẹ làm hết món này đến món kia cho Hiếu ăn.Mẹ cứ sợ con trai cưng của mẹ ốm yếu rồi không có sức học bài.Hiếu nhớ hồi còn ở quê,thời Hiếu học phổ thông,mỗi lần sắp thi học kỳ,Hiếu phải học bài khuya.Hiếu thức khuya học bài,mẹ Hiếu cũng không yên tâm ngủ.Mẹ pha cho Hiếu ly sữa.
Mẹ lo cho Hiếu từng chút một.Hiếu không biết giữa mẹ mình và mẹ anh Duy,ai là người thương con nhiều hơn.Thế mà nay anh Duy đi làm có tiền gửi mẹ cất giữ.Còn Hiếu thì sao?Mẹ Hiếu đã đi xa rồi,đi xa mãi mãi.Mẹ Hiếu đâu còn có thể chứng kiến ngày Hiếu thành công,ngày Hiếu đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.'” Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi? ” Một tiếng kêu uất nghẹn giữa đêm khuya.Và Hiếu đã thảng thốt bật kêu lên.Một tiếng kêu nho nhỏ xé lòng ngừơi,một tiếng kêu đau xót ruột gan. ” Mẹ ơi! Thanh Hiếu của mẹ đã trưởng thành rồi.Thanh Hiếu của mẹ thành công rồi.Thanh Hiếu của mẹ đã có thể kiếm tiền lo gia đình rồi.Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi ? ”
Và nhớ mẹ,Hiếu không ngủ được.Trong khi đó,anh Long đã ngủ say sưa.Nhớ mẹ,Hiếu đã bật lên những tiếng kêu thầm.Và nhớ mẹ,trong đầu Hiều đã bật ra những vần thơ.Những vần thơ bật ra trong lúc nhớ mẹ,những vần thơ thổn thức lòng người:
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply