Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh bảo rằng: ” Thế thì ba giết con đi chứ con không thể làm theo ý ba được”
– Sau đó thì sao anh?
– Ba anh la hét dữ dội um trời.Ba bảo anh là đồ quái thai.Ba chửi um sùm.Lúc đó anh tức quá,anh mới nói : ” Con chưa làm gì tổn hại đến gia đình.Ở trường,con học hành không kém cõi.Vậy làm gì ba chửi hét la um sùm như thế?Nếu ba cho rằng con là đồ thối tha dơ bẩn,vậy thì để con đi khỏi cái nhà này cho ba khỏi bận lòng.”
– Anh nói thế rồi ba anh nói gì?
– Thì ba anh đuổi anh ra khỏi nhà.Anh tức mình vào dọn quần áo đi.Mẹ anh hoảng hốt chạy ra ngăn lại.Mẹ không cho đi.
– Rồi sau nữa anh?
– Mẹ bảo anh xin lỗi ba.Mẹ còn bảo anh đừng như thế nữa.Mẹ cố gắng thuyết phục anh đừng chơi trong giới này nữa.
– Và anh đã nghe lời mẹ?
– Đã là giới này thì làm sao có thể làm khác được.Lúc đó anh chỉ biết thuyết phục mẹ.Anh bảo mẹ hãy yên tâm,anh sẽ không làm gì gây tổn hại đến gia đình.Anh còn bảo đãm với mẹ,anh sẽ học tốt.Anh còn đảm bảo với mẹ anh chắc chắn sẽ đậu đại học.
– Cuối cùng mẹ cũng bị anh thuyết phục?
– Có lẽ anh nói quá,mẹ cũng xiêu lòng.Mẹ quay qua thuyết phục ba.
– Kết quả ba anh nói thế nào?
– Ba chỉ chửi mà thôi.Anh phải quay sang thuyết phục ba.Cuối cùng ba chỉ nói một câu: ” Anh mà thi rớt đại học thì sẽ biết tay”. Anh liền hứa với ba mẹ là anh chắc chắn sẽ đậu đại học.
– Sao anh gan vậy?Lúc đó anh mới lớp 11,sao anh dám hứa chắc chắn sẽ đậu đại học?
– Anh vốn là học sinh lớp chuyên trường Nguyễn thị Minh Khai mà.Trong lớp,anh là người giỏi toán nhất.Bởi thế,thi đại học anh đâu có ngán.
– Hồi xưa,anh là học sinh giỏi toán à?Còn em,hồi còn đi học,em ngán môn toán lắm.Bởi thế,em đâu dám thi đại học Bách Khoa.Em chỉ thi đại học Kinh tế mà thôi.
– Và em đã đậu đại học Kinh tế ngay lần thi đầu tiên?
– Dạ.Nhưng lúc đó,điểm toán của em thấp lắm.Em nhờ điểm Lý và điểm Hóa gỡ qua.
– Không sao.Đi thi miễn sao đậu đại học là tốt rồi.
– Thế anh lúc đó thi đậu đại học nào?
– Anh thi đậu đại học Bách khoa ngành xây dựng
– Sao anh không thi Kinh tế?Kinh tế thì dễ đậu hơn
– Em không hiểu gì hết.Lúc đó anh là học sinh chuyên Toán ở lớp chuyên thuộc trường chuyên mà thi Kinh tế,mất mặt chết ! Em không biết điều đó sao?
– Hì hì.Ở dưới quê em,đậu đại học là mừng hết lớn .Làm gì có vụ mất mặt với không mất mặt.
Sau đó,Hiếu cùng anh xuống dưới lầu ăn sáng cùng với anh Bình tài xế.Ăn xong,mọi người lại đi tắm biển.Hôm nay,chủ nhật nên bãi biển đông người.Ở dưới nước,Hiếu đùa nước với anh Long.Anh Bình nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười.Lát sau,mọi người lên bờ,mạnh ai về phòng nấy.Hiếu và anh Long về phòng tắm cho nhau.Vừa chà xà phòng cho anh,Hiếu vừa nói:
– Thân hình anh đẹp lắm!Nhìn là muốn mê liền.Thế đã bao nhiêu người kết anh rồi?
– Thân hình em cũng đẹp vậy.Nhìn em cũng hấp dẫn lắm !
– Nhưng em thấy em đâu đẹp bằng anh Bảo Duy.Phải nói rằng,trong công ty mình,anh Bảo Duy là người đẹp trai nhất,hấp dẫn nhất.
– Và em đã kết Bảo Duy rồi phải không?
– Sao anh nói thế?
– Thì anh thấy nhiều lần em ngắm nhìn Bảo Duy,ngắm nhìn một cách say sưa thiếu điều em muốn dán con mắt lên người Duy.Như vậy có phải em đã kết Duy rồi không?Bảo Duy cũng biết điều đó nữa mà.
– Anh Duy cũng biết điều đó nữa à?Có phải thế không anh?Thế anh Duy có trong giới này không vậy?
– Bảo Duy không thuộc giới này.Bảo Duy chỉ thích phụ nữ thôi.Nè,anh nói trước,có thích Bảo Duy thì cũng âm thầm thôi,đừng có khều quẹt nhé!Nếu khều quẹt sờ mó,coi chừng mang họa đó.Đã có người bị rồi đó.Anh báo cho em biết trước để mà liệu phòng.
– Ai vậy anh?
– Em biết Thế Vỹ bên phòng thiết kế không?Kỳ đó,công ty tổ chức đi Vũng Tàu.Không biết ở dưới nước,Vỹ sờ mó rờ rẫm Duy sao đó mà cuối cùng Duy nổi giận,Duy đã tát cho Vỹ một bạt tay mắt nổ đom đóm luôn.
– Thế cơ à? Và sau đó thi…
– Sau đó thì anh dẫn Vỹ đi xin lỗi Bảo Duy.Có vậy Bảo Duy mới bỏ qua cho.Bởi thế,anh mới bảo em,đừng có đụng ,khều quẹt vào người Bảo Duy.Dù gì Duy cũng là phó giám đốc đó.
– Khều qụet phó giám đốc thì không được nhưng khều quẹt giám đốc thì được,phải không anh?
Vừa nói,Hiếu vừa đưa tay bóp vào phần hạ bộ của anh.Rồi hai người đùa giỡn.Vừa tắm,vừa cười giỡn,thật sảng khoái !
Tắm xong,Hiếu cùng anh Long,anh Bình dùng cơm trưa.Sau đó mọi người lên phòng ngủ một chút rồi chuẩn bị về Sài gòn.
Kể từ khi quan hệ với anh đến nay đã ba tháng,Hiếu và anh đã bao phen tưng bừng.Và đêm nay,sau khi ký hợp đồng ở miền tây,Hiếu và anh đã trở về khách sạn.Lần này có cả anh Bảo Duy nữa.Anh Bảo Duy và anh tài xề ở chung một phòng.Còn Hiếu với anh Long ở chung một phòng.Trước khi về phòng mình,anh Duy nhìn anh Long cười cười làm Hiếu phát ngượng.Về phòng,sau khi tắm rửa,Hiếu và Long đã tưng bừng với nhau.Sau trận mây mưa ngất ngây,Hiếu nằm bên anh chuyện trò tâm sự.Hiếu nói:
– Lần ký hợp đồng này,em phục anh sát đất luôn.Đúng ra hợp đồng đã về tay công ty Tây Thị rồi .Thế mà phút cuối,hợp đồng đã về tay công ty mình.Anh quả thật đại tài !
– Thì do ba mẹ Bảo Duy cho anh hay trễ quá nhưng vẫn chưa muộn.Và cuối cùng,mình cũng đã giành được hợp đồng.
– Và lần này nhờ có anh Duy mà mình mới ký được hợp đồng?Và em nhớ là anh có hứa với ông Phan, anh sẽ lo cho con ổng đi du học.Tại sao anh phải làm thế?
– Em chẳng hiểu gỉ cả.Công ty Tây Thị đã hay trước tụi mình nhiều.Ngoài khoản tiền phần trăm hoa hồng,công ty Tây Thị còn sắp xếp cho một á hậu hú hí một đêm với ông Phan,người có toàn quyền quyết định trong hợp đồng này.Hợp đồng đã làm sẵn sàng,chỉ còn chờ ông Phan đặt bút ký nữa là xong.
– Thế anh làm cách nào mà hợp đồng lại về tay mình vậy?Phút cuối ông Phan đổi ý,tại sao vậy anh?
– Thì nhờ có người cho anh biết,ông Phan vốn là người sợ vợ.Bởi thế,anh và Bảo Duy đã đến nhà gặp bà vợ.Anh hứa với bà Phan là nếu hợp đồng này về tay mình,anh sẽ tặng cho con bà Phan một suất du học ở Úc.Thế là bà Phan đồng ý ngay.Việc du học của con cái là trên hết.Ý bà đã quyết,ông sao dám cãi?Thế là hợp đồng đã về tay mình.
– Anh thật lắm mưu mẹo.Kỳ này chắc công ty Tây Thị căm tức mình lắm!
– Tức thì làm gì nhau?Thương trường là chiến trường mà em.Người nào khôn lanh,người đó sẽ tồn tại.Kẻ nào khờ khạo chậm chạp,kẻ đó sẽ diệt vong.
– Anh thật tài giỏi! Đi theo anh,em học được rất nhiều.Trước kia,em đã được học hỏi nhiều ở chị Thanh Vân.Giờ lại được học ở nơi anh.Chỉ còn ở anh Bảo Duy,em chưa được học hỏi nơi anh ấy
– Em muốn học hỏi gì ở Bảo Duy? Em theo Bảo Duy chỉ có học cách ăn chơi thì có.
– Sao anh lại nói thế?Em nghĩ,anh Bảo Duy còn trẻ thế mà đã là phó giám đốc kinh doanh,như vậy hẳn anh ấy phải là người rất tài giỏi.Em thật khâm phục anh ấy vô cùng.
– Em đúng là ngốc.Đi theo anh bấy lâu mà chẳng hiểu chút gì.Em chẳng thấy mọi việc kinh doanh trong công ty đều do anh Tấn Sỹ và Ngọc Dung phụ trách sao?Còn Bảo Duy chỉ có việc lo ký hợp đồng thôi.
– Em cũng biết điều đó.Nhưng em nghĩ,kiếm hợp đồng đâu phải dễ.Anh Duy phải có tài mới thuyết phục được người ta ký hợp đồng chứ?
– Bảo Duy chẳng có tài gì đâu.Chẳng qua là ba mẹ của Duy là cán bộ cấp lớn ở thành phố.Gia đình Bảo Duy còn có bà con họ hàng dây mợ rễ má với các cụ lớn ngoài Hà nội.Bởi thế,sở dĩ người ta chịu ký hợp đồng với Duy là vì chẳng qua họ nể mặt ba mẹ Duy đó thôi.Em có biết không,trước kia,Duy vốn là một công tử,một đại thiếu gia nổi tiếng trong giới ăn chơi Sài gòn.
– Thật vậy sao anh?
– Thật vậy đó.Nếu em muốn học hỏi kinh nghiệm,em nên tiếp xúc nhiều với anh Tấn Sỹ.Anh Sỹ rất giỏi.Còn em mà tiếp xúc với Bảo Duy,em sẽ chẳng học được gì đâu.
Sau đó,Hiếu và anh Long trò chuyện dăm ba câu nữa rồi ngủ.Một giấc ngủ nhẹ nhàng đến với hai người.
Đêm nay,Hiếu lại ở bên thầy trong một khách sạn.Tuy quan hệ gần gũi với anh Long nhưng Hiếu vẫn thỉnh thoảng đến với thầy.Do Ánh Hồng,em gái thầy mới sanh .đang ở nhà thầy nên Hiếu và thầy phải đi mướn khách sạn.Quan hệ với thầy mà Hiếu lại cứ nghĩ về anh Long.Tuy thầy rất thương Hiếu nhưng thầy vụng về,không mang lại cho Hiếu cảm giác khoái lạc tuyệt vời như anh Long.Bởi thế,nằm bên thầy mà Hiếu cứ nhớ đến cảnh ân ái giữa Hiếu và anh Long.
Lúc này,lương của Hiếu đã được tăng lên bốn triệu mỗi tháng.Chức danh của Hiếu lúc này là trợ lý giám đốc chứ không còn thư ký như lúc trước.Vừa làm trợ lý giám đốc,Hiếu còn phải làm thêm cả công việc thư ký cho anh.Hiếu dã dọn về ở chung với anh Long.Anh Nhân có thắc mắc nhưng Hiếu đã trả lời trôi chảy.Tuy thế,Nhân vẫn cứ ám ảnh mãi câu hỏi:” Tại sao giám đốc lại cho Hiếu về dọn ở chung nhà?” Hải Đăng cũng đoán ra chuyện giữa Hiếu và anh Long nhưng cũng chẳng có ý kiến gì.Lương của Hải Đăng cũng đã được tăng lên.
Em gái thầy đã về quê.Thế là thầy vẫn ở một mình như lúc trước.Thầy gọi Hiếu về ở chung nhưng lúc này Hiếu đã ở chung với anh Long rồi,Vì thế,Hiếu không thể dọn về nhà thầy được.Thầy có vẻ buồn buồn.Hiếu phải năn nỉ,thuyết phục cho thầy đừng buồn nữa.
Công việc của Hiếu lúc này tương đối bận rộn.Hiếu phải cùng với anh Long tiếp khách thường xuyên.Có khi Hiếu phải cùng đi với anh Bảo Duy để gặp đối tác.Thấy anh Bảo Duy cười nói vui vẻ nhưng nhớ lời cảnh báo của anh Long,Hiếu chẳng dám có hành động gì cả .Hợp đồng vẫn được ký đều đều.Cứ mỗi một hợp đồng được ký,ngoài khoản phần trăm hoa hồng,tùy theo hợp đồng lớn nhỏ,tùy theo ý thích của đối tác mà anh Long sẽ tặng quà hay tặng các người mẫu cho đối tác hú hí qua đêm.Có lần,đối tác lại thích trai.Thế là anh Long đã điều một nam ngưồi mẫu đến vui vẻ qua đêm với đối tác.Hợp đồng được ký nhanh lẹ.Lợi nhuận ,tiền bạc kéo đến ngày càng nhiều.
Hôm nay,Hiếu bất ngờ đến nhà thầy.Tại đây ,Hiếu đã gặp Gia Bảo.Và Hiếu đã phát hiện ra một chuyện động trời: Gia Bảo đang tống tiền thầy.Một chuyện mà Hiếu không bao giờ ngờ đến được.
Hiếu đến nhà thầy lúc trời sụp tối.Hiếu biết tối nay thầy không có đi dạy.Lên cầu thang,bước đến nhà ,thấy cửa đóng,Hiếu đưa tay đẩy.Cửa không gài chốt nên bật ra.Hiếu bước vào thì nghe loáng thoáng trong phòng có tiếng người.Thầy đang nói chuyện với ai đó ,giọng khá bực bội
– Em đã từng muợn tiền tôi nhiều lần nhưng có bao giờ trả đâu?Hôm nay mượn nữa,tiền đâu mà cho mượn?
– Thì em kẹt quá nên mới đến mượn tiền thầy.Lần này thầy mà không cho là chết em đó.
Giọng nói này Hiếu nghe quen quá.Tiếp đó là giọng thầy:
– Em như thế nào,mặc xác em,tôi chẳng cần biết đến.Nhưng lần này em mượn đến năm triệu,tối chẳng có tiền.
– Thầy ơi, năm triệu đối với thầy chẳng là bao nhiêu.Em biết thầy đi dạy thêm,mỗi tháng thầy thu nhập cũng khỏang 20 triệu mà.Không lẽ đối với em ,5 triệu thầy cũng tiếc nữa sao?
– Bảo,em nói gì vậy?Tiền chứ đâu phải là giấy vụn?Em cứ hỏi muợn tiền hoài như thế mà mượn không bao giờ trả,ai mà chịu nổi?
Hiếu nghe đến đây thì giật mình.Thì ra người đang nói chuyện với thầy là Gia Bảo.Thật là quá bất ngờ !Hiếu biết Gia Bảo rất nghiện cờ bạc.Trước kia,còn làm callboy,ở chung nhà với Gia Bảo,Hiếu thường bị Gia Bảo mượn tiền.Hễ đánh bài ăn,Bảo sẽ trả tiền và dẫn Hiếu đi ăn uống tưng bừng.Nhưng nếu thua bài,tiền Hiếu cho mượn kể như mất.Hiếu rất khổ sở với Bảo điều này.
Tiền Hiếu làm được,Hiếu phải mau mau đi gửi tiết kiệm.Khi nào cần tiền gửi về nhà,Hiếu mới rút ra.Cuốn sổ tiết kiệm Hiếu kẹp trong cuốn sách nên Gia Bảo không hề biết.Sau này,Hiếu còn biết Gia Bảo nghiện thêm cá độ đá banh.Cờ bạc đã đủ mệt rồi ,nghiện thêm cá độ đá banh nữa,tiền nào chịu nổi?Nây Hiếu nghe Bảo mượn tiền thầy,Hiếu dằn lòng không được nên bước vào và nói:
– Bảo! Tại sao Bảo làm thế? Sao Bảo lại đi mượn tiền thầy?
Thấy Hiếu bước vào,thầy và Bảo đều ngạc nhiên.
Bảo: – Thì Bảo nợ nần nhiều quá nên phải đến gặp thầy mượn tiền để trả nợ.Vì hoàn cảnh bắt buộc chứ Bảo có muốn thế đâu.
Hiếu: – Bảo làm gì mà mắc nợ?
Bảo: – Ơ…thì….thì gặp lúc khó khăn nên phải mượn nợ.Ai dè xui quá,không có tiền trả.Lãi mẹ đẻ lãi con,bà chủ cho vay gí quá nên Bảo mới chạy đến thầy.
Thầy: – Nhưng mà em mắc nợ gì mà mắc nợ tới 5 triệu?
Bảo: – Thì lúc đầu em mắc nợ đâu có bao nhiêu.Nhưng do không có tiền trả,tiền lãi chất chồng thêm nên mới nợ nhiều vậy đó.Thầy ơi! Không lẽ lần này thầy không giúp em sao?Không lẽ thầy muốn dồn em vào bước đường cùng?Thầy cũng biết rồi đó,em mà tới bước đường cùng,em dễ làm bậy lắm đó,thầy ơi!
Thầy Liêm cau mày suy nghĩ,Bảo lại tiếp:
– Thầy ơi! Coi như thầy giúp em lần này là lần chót đi thầy.Sau này em sẽ không đến làm phiền thầy nữa đâu.Thầy không giúp em,thầy không sợ em làm ẩu sao?
Sau một hồi nhăn mặt,cuối cùng rồi thầy cũng mở tủ lấy ra bốn triệu đưa cho Bảo .Thầy nói:
– Đây chỉ có bốn triệu,em cầm lấy đi.Và nhớ,đây là lần cuối.Sau này em làm ơn đừng đến làm phiền tối nữa.
– Dạ,dạ.Thầy yên chí.Sau này em chẳng bao giờ đến làm phiền thầy nữa đâu.
Nói xong,Bảo cầm tiền nhét vào túi quần rồi đi ra.Bước đến cửa,bất chợt Bảo quay lại và nhìn Hiếu.Sau đó,trên môi thoáng nở nụ cười,Bảo gài chốt và bước đến bên Hiếu.Hai tay vịn vai Hiếu,Bảo cười cười:
– Bảo và Hiếu lâu lắm rồi chưa quan hệ phải không Hiếu?
– Ừ. Sao Bảo chưa về? Thầy đưa tiền rồi mà.
– Bảo định về nhưng chợt thấy Hiếu,tự nhiên Bảo thèm muốn.Bảo thèm muốn cảm giác ngày xưa.Hiếu còn nhớ cảm giác ấy không?
– Bảo nói gì vậy? Chả lẻ Bảo muốn….?
– Ừ,Bảo muốn.Bảo muốn quan hệ với Hiếu.Bảo muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.
– Được rồi, vậy thì Bảo đi về với Hiếu.Hôm nay Hiếu sẽ chìu .
– Đi đâu chi cho mắc công.Sao mình không quan hệ luôn tại đây?
– Trời đất ! Làm sao quan hệ ở đây được? Không lẽ mình quan hệ với nhau trước mặt thầy?
– Thì có sao đâu.Mình rủ thầy nhập cuộc luôn,quan hệ tay ba chứ sao.
– Bảo điên rồi à? Sao lại rủ thầy quan hệ tay ba?
Tiếng thầy chợt xen vào:
– Bảo! Em cầm tiền rồi,em làm ơn đi về đi ! Đừng bày trò lộn xộn ở đây?
Bảo: – Thầy nói gì vậy?Không lẽ thầy không thich quan hệ với em, không thích quan hệ với Hiếu sao? Bây giờ,em và Hiếu cùng một lúc,cả hai sẽ phục vụ cho thầy tới bến.Thầy không đồng ý sao?
Thầy : – Em làm ơn em đi về dùm tôi đi.Đừng làm phiền tôi nữa!
Bảo: – Thầy đuổi em về à? Thầy đuổi em về để thầy quan hệ với Hiếu phải không?
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply