Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hiếu cũng biết làm thơ nữa à?
– Dạ,em biết làm thơ hồi còn học phổ thông.
– Bài thơ em làm sao buồn quá vậy? Không lẽ gia đình em gặp phải nạn tai?
– Không có gì đâu anh.Thấy sóng biển mạnh quá,tự nhiên em liên tưởng đến những trận bão lụt.Bao nhiêu thuyền bè,nhà cửa đều bị đắm chìm dưới đáy biển sâu..
– Trời hôm nay biển động làm mình chẳng tắm được gì.Đi Long Hải với anh,sao thấy em không được vui?
– Không phải thế đâu anh.Em lúc nào cũng chìu theo ý anh mà.
– Hiếu à! Anh có điều này muốn nói với em.
– Dạ,anh nói đi ! Em đang nghe anh nói.
– Em có thể đừng đi khách nữa được không vậy?
– Không đi khách,tiền đâu em sống?
– Nếu em không đi khách nữa,mỗi tháng anh sẽ cho em 100 USD.Như vậy đủ cho em sống rồi chứ?
– Tại sao anh phải làm thế? Không lẽ anh thương em à?
– Ừ.Có lẽ là anh thích em.Anh không muốn em làm callboy nữa.Em đồng ý không vậy?
– Anh nói thật không vậy?Em chỉ là một callboy mà,có đáng để anh thương không vậy?
– Anh cũng không hiểu tại sao nữa.Anh đã từng tiếp xúc với nhiều đứa.Nhưng anh thấy em có vẻ khác mấy đứa kia
– Em thấy có gì khác đâu anh?
– Em không ăn chơi,không đánh bài như mấy đứa kia.Trình độ của em cũng hơn tụi nó nữa.Anh thấy em có nhiều điểm hơn tụi nó lắm.
– Anh nói sao chứ trong đám tụi em,Gia Bảo là nhất đó.Gia Bảo hơn em nhiều thứ lắm,từ trình độ Anh văn,cách nói chuyện và những thứ khác nữa.Em chỉ đúng hàng thứ ba thôi,thua Gia Bảo và Tiến Minh.
– Anh đang muốn nói đến vấn đề khác cơ.Và anh nói thật,anh muốn em chỉ là của một mình anh?Em đồng ý chứ?
– Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé.
– Gì mà phải suy nghĩ nữa.Em không thể quyết định liền sao?
Hiếu trầm tư suy nghĩ.Lời anh Toàn nói không biết thật hay giả?Bây giờ ảnh hứng lên,ảnh nói thế.Nhưng sau này thì sao?Ai biết thế nào?Và lại,mình không thể yêu ảnh được.Mình có thầy rồi mà.Nhưng mình không thể từ chối được.Thôi thì,cứ ậm ờ cho qua vậy.Nghĩ thế,Hiếu trả lời:
– Anh cho em môt thời gian suy nghĩ nhé?
– Sao em không quyết định ngay?
– Em cần phải có thời gian anh à! Vả lại,bây giờ anh hứng lên anh nói thế.Ai biết mai này anh sẽ đổi thay thì sao?
– Thôi được rồi.Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau cũng được.
– Dạ. Cám ơn anh.
Trả lời xong,Hiếu đã ôm và hôn anh Toàn.Cuộc truy hoan giữa Hiếu và anh Toàn bắt đầu tiếp diễn.
Thời gian nghỉ hè đã hết.Bước vào năm ba,Hiếu bồi hồi lo lắng.Năm nay chắc bài vở sẽ nhiều lắm nhỉ?Thầy Liêm đã động viên Hiếu nhiều.Anh Toàn đã về nước rồi.Trước khi về,ảnh bảo Hiếu suy nghĩ kỹ rồi quyết định.Ảnh nói ãnh sẽ chờ tin Hiếu.Kể cho Bảo nghe,Bảo cười :” Sao Hiếu không gật đầu đại đi?Mỗi tháng cứ lấy 100 USD mà xài.Còn đi khách,mình vẫn cứ âm thầm mà đi.
Chừng nào ảnh biết hãy hay.”Nghe Bảo nói,Hiếu thoáng buồn.Làm sao Hiếu có thể làm như Bảo được?Hiếu thừa biết,Bảo vốn là chuyên gia câu Việt Kiều mà.Trình độ moi tiền của Bảo đã thuộc hàng siêu đẳng.Bảo có thể than ông ngoại mất,bà nội chết,ba nằm bệnh viện,mẹ ốm đau,gia đình nợ tứ tung…..đi mọi cách để moi tiền.Làm như Bảo,không hiểu sao Hiếu lại không làm được !
Mấy tháng nay,tháng nào Hiếu cũng nhận được 50 USD do anh Toàn gửi về.Tết,Hiếu gặp lại anh Tòan.Lần này,anh củng Hiếu đi Nha Trang.Ngồi bên bãi biển,anh hỏi:
– Em đã có thể quyết định chưa về lời đề nghị của anh?
– Mình đang đi chơi vui vẻ mà anh.Để về Sài gòn,em sẽ trả lời,được không anh?
– Ok.
Thế là mấy ngày Tết ,Hiếu và anh Toàn vui vẻ bên nhau.Đi chơi với anh Tòan,Hiếu cảm thấy không vui lắm.Ở với gia đình được 30 và mồng một,mồng hai Hiếu đã đi du lịch vời anh Toàn rồi.Hiếu chợt nhớ đến thầy.Tết,thầy về quê với gia đình,Còn Hiếu,Hiếu lại đi chơi với người khác.Thật chua xót làm sao !
Về Sài gòn,anh Toàn lại hỏi Hiếu:
– Em đã quyết định chưa ?
– Em vẫn chưa quyết định được anh à ! Cho em thêm một thời gian nữa nhé!
– Hình như em không muốn từ bỏ nghề callboy? Phải thế không Hiếu?
– Không phải thế đâu anh.
– Thế sao em không chấp nhận lời đề nghị của anh? Có phải mỗi tháng 100 USD là qúa ít đối vời em?Và làm callboy đi khách sẽ được nhiều tiền hơn,đúng không em?
Hiếu làm thinh chưa biết trả lời thế nào thì anh Toàn tiếp lời:
– Vậy là em thích làm callboy,thích làm gà hơn là làm người.Em thích làm gà thì cứ việc làm.Từ nay anh không gặp em nữa.
Nói xong,không đợi Hiếu trả lời,anh Toàn đã bỏ đi.Chỉ còn Hiếu ngồi lặng lẽ ở quán nước.Một vài giọt nước đọng trên khóe mắt
Thích làm gà hơn làm người . Ôi,câu nói mới chua chát làm sao! Anh Toàn ơi! Anh làm sao hiểu được nỗi lòng của em? Em đâu phải thích làm gà đâu anh.Nhưng nếu em không làm callboy,không làm gà thì tiền đâu em gửi về gia đình? Lại chữ TIỀN ! Tiền ơi là Tiền ! Chữ Tiền mới chua chát làm sao! Anh Toàn cứ nghĩ rằng mỗi tháng 100 USD là Hiếu đủ sống.Nhưng anh ấy đâu biết rằng ,nếu không phải vì gia đình,Hiếu đâu có đi làm callboy.Trước kia,Hiếu làm nhân viên chạy bàn cũng đủ sống kia mà.Chứ đâu phải đi làm casllboy thế này!Thôi đành vậy,ai muốn nói gì thì nói.Mọi việc cứ để trôi theo thời gian.
Cả đêm Hiếu đã không ngủ.Cứ trằn trọc mãi câu nói của anh Toàn.” Thích làm gà hơn làm người ” .Câu nói ấy đã làm Hiếu mất ngủ.Liệu có nên làm callboy nữa không?Nếu một ngày thầy biết được mình làm callboy,chắc thầy sẽ nói những câu còn nặng nề hơn thế nữa.Nghĩ tới đây,Hiếu rùng mình.Trời ơi!Hiếu phải làm sao đây?Và trong đêm trằn trọc băn khoăn ấy,Hiếu đã bật ra được bốn câu thơ:
Đời callboy từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vào là chịu cảnh lệ nhòa
Là banh xác chịu đau đớn thịt da
Là thân sống ôm toàn bao nhục nhã
Nỗi buồn rôi cũng nhạt phai theo năm tháng thời gian.Thấm thoát đã tới kỳ thực tập rồi.Thầy Liêm đã liên hệ với thầy Tiến ,thầy hiệu phó kiếm cho Hiếu được một chỗ thực tập .Hiếu sẽ đi thực tập ở công ty Phi Long,một công ty chuyên về xây dựng và kinh doanh địa ốc.Ngày đầu tiên đến công ty,Hiếu gặp được chị Thanh Vân,trưởng phòng kế toán nhân sự.
Hai phó giám đốc là anh Bảo Duy và anh Thiên Phước.Nhìn thấy anh Bảo Duy,Hiếu ngạc nhiên vô cùng.Anh Bảo Duy rất trẻ,khoảng 26 tuổi,tướng tá cao ráo đẹp trai như người mẫu.Không ngờ anh còn trẻ,đẹp trai thế này lại là phó giám đốc?Hiếu ngưỡng mộ anh vô cùng.Trong khi đó anh Thiên Phước với cặp mắt kính dày cộm nhìn rất xấu trai.Còn chị Thanh Vân quá nghiêm nghị.Hiếu rất muốn được làm việc với anh Bảo Duy.Nhưng do học ngành kế toán nên Hiếu phải làm việc với chị Thanh Vân.Bữa đầu,chị Vân chỉ dặn dò đôi câu rồi bảo Hiếu về.Ngày mai vào,chị sẽ sắp xếp công việc.
Hôm sau,Hiếu vào công ty với một bọc trái cây.Bọc trái cây này thầy đã mua cho Hiếu.Trước khi đi,thầy đã dặn Hiếu đủ mọi điều.Bởi thế.khi chị Vân sắp xếp công việc xong,Hiếu mới nhỏ nhẹ nói :
– Dạ thưa chị.Xin phép chị cho em nói điều này.
– Em muốn nói điều chi?
– Dạ,em có bọc trái cây ở dưới quê gửi lên,cây nhà lá vườn.Em muốn gửi các anh,các chị ăn lấy thảo.
– Trái cây dưới quê gửi lên,sao em không để nhà mà ăn?
– Dạ,em vào đây thực tập cần sự giúp đỡ chỉ bảo của các anh,các chị.Vì vậy,đây là món quà ra mắt của em.Mong chị nhận giúp.
– Nếu là món quà ra mắt thì để chi nhận cho.
Nhận bọc trái cây từ tay Hiếu,chị Vân vui vẻ nói với mọi người:
– Có món quà ra mắt của Thanh Hiếu.Ai muốn nhận thì lại đây.
Chị Tuyết thủ quỹ lấy dao xẻ gọt trái cây.Mọi người ăn uống vui vẻ.Bất chợt anh Phi Long,gáim đốc công ty bước vào và hỏi:
– Chuyện gì thế này?
– Hôm nay,Thanh Hiếu,sinh viên kinh tế đến đây thực tập.Em ấy mang theo bọc trái cây làm lễ ra mắt.Vì vậy.mọi người cần phải nhận tấm lòng thành của Thanh Hiếu.
– Em đó,vừa vừa thôi nhe.Đúng là nữ chúa ăn hàng.Em định biến công ty của anh thành chợ ăn hàng hay sao vậy?
– Anh Long nè,có thành cái chợ ăn hàng hay không thì mọi người vẫn làm việc như thường.Trong công ty này,nếu ai làm việc không hiệu quả là sẽ bị anh đuổi liền,đúng không nào?Tuy ăn hàng nhưng miễn sao mọi người vẫn làm việc tột là được rồi.Anh còn ý kiến gì nữa?
Anh Bảo Duy từ ngoài bước vào nói:
– Thôi anh Long ơi !Chịu thua chị Thanh Vân ,nữ chúa ăn hàng đi.Anh cãi lý không lại chị Vân đâu.
Chị Thanh Vân cầm hai miếng đu đủ đưa cho anh Long và anh Duy và nói:
– Đây là món quà ra mắt của Thanh Hiếu.Duy và anh Long hãy nhận lấy đi.
Anh Long vừa nhận lấy miếng đu đủ vừa cười
– Công nhận Thanh Hiếu mới vào đây mà đã biết tranh thủ lấy lòng Thanh Vân rồi.Hay thật!
– Cái gì mà tranh thủ lấy lòng?Nói cho anh biết nhé.Ăn thì vẫn cứ ăn mà công việc vẫn là công việc.Không thể lẫn lộn được!
– Chị Thanh Vân ơi,em là Thanh Hiếu,chị là Thanh Vân.Em họ Nguyễn,còn chị họ gì?Không chửng em với là bà con họ hàng xa đó!
– Chị họ Hoàng.
– Vậy em và chị là hai chị em khác họ rồi.
Nghe Hiếu nói thế,Bảo Duy vội cười ngất:
– Đúng ! Đúng lắm! Hiếu và chị Vân đúng là hai chị em khác họ.Đúng lắm!Đúng lắm!
Thế là buổi thực tập đầu tiên đã diễn ra khá vui vẻ
Về kể cho thầy Liêm nghe,Hiếu nói:
– Bữa đầu gặp mặt thấy chị Thanh Vân nghiêm nghị quá.Không ngờ hôm nay thấy chị vui vẻ vô cùng.
– Thanh Vân cũng xuất thân từ trường kinh tế.Chị ấy còn là học trò cũ của thầy Tiến(thầy Liêm cũng là học trò cũ của thầy Tiến).Thầy Tiến nói rằng trình độ nghiệp vụ của chị ấy rất cứng.Em ráng mà học hỏi kinh nghiệm ở chị ấy.
– Dạ.
Thế mà hôm sau,nét vui vẻ của chị Thanh Vân đã biến mất.Khi vào việc,chị rất nghiêm khắc.Hướng dẫn cho Hiếu mọi việc,chị rất tận tình.Nhưng khi Hiếu có sai sót,dù chỉ là một lỗi nhỏ,chị vẫn khiển trách như thường.Làm việc với chị,Hiếu học hỏi được rất nhiều điều.Có điều chị quá nghiêm khắc.Về tâm sự với thầy Liêm,thầy động viên Hiếu.Thầy bảo Hiếu cần phải cố gắng lên.Có như vậy sau này mới có hy vọng xin việc ở công ty nước ngoài.Bởi thế Hiếu đã cố gắng,cố gắng rất nhiều.Hiếu đã cố gắng làm không bị sai sót để khỏi bị chị Vân khiển trách.Thầy Liêm lúc nào vẫn ở bên cạnh động viên Hiếu.Thỉnnh thoảng,thầy mua bọc trái cây đưa Hiếu mang vào công ty.
Chị Thanh Vân thì không khách sáo chút nào.Hiếu đưa là chị nhận ngay.Và kêu chị Tuyết gọt xẻ trái cây chia mọi người.Anh Phi Long cũng đầu hàng chị Thanh Vân luôn.Còn anh Bảo Duy và anh Thiên Phước cũng có vẻ nể chị Vân lắm.Hiếu rất muốn được thường xuyên gặp anh Bảo Duy.Nhưng anh Duy ít ở công ty lắm.Anh thường xuyên ra ngoài.Về công ty được một lát lại đi ngay.Anh là phó giám đốc kinh doanh nên chắc bận rộn nhiều lắm?Hiếu thầm nghĩ: ” Không biết anh Duy có thuộc giới này không nhỉ?Nếu anh cũng thuộc giới này thì hay biết mấy!”
Thời gian thực tập đã hết.Bất ngờ,chị Vân đã nói với Hiếu:
– Em có muốn là nhân viên chính thức ở công ty này không?Nếu muốn,mai vào đây ký hợp đồng lao động.
Hiếu tưởng như mình nghe lầm.Có thật thế không?Hiếu chưa ra trường mà đã có việc làm rồi sao?Thật không thể tưởng tượng được.Hiếu ấp úng hỏi lại chị Vân:
– Chị….chị…nhận em vào đây sao?Em có thể là nhân viên….nhân viên chính thức ở công ty sao chị?
– Đúng vậy.Ngày mai 8h sáng,em vào đây ký hợp đồng lao động.Bây giờ em hãy về đi.Chị còn phải bàn việc với các anh ở đây.
– Dạ.Mai 8h sáng em sẽ có mặt.Xin phép chị,xin phép các anh,em về.
Hiếu về mà lòng đầy nỗi băn khoăn.Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường còn thất nghiệp,vác đơn xin việc chạy cùng đường.Còn Hiếu,Hiếu chưa ra trường mà đã có việc làm.Mình có nằm mơ không nhỉ?Tối nay phải gặp thầy Liêm mới được.
Trong khi đó,chị Vân có cuộc họp với ban giám đốc.Anh Long rất ngạc nhiên khi nghe chị Vân đề nghị ký hợp đồng lao động với Hiếu.Anh Long hỏi:
– Sao không đợi Hiếu ra trường?Bây giờ ký hợp đồng lao động với Hiếu trong khi Hiếu còn đi học.Thế thì Hiếu làm việc có hiệu quả không?
Vân: _Nếu đợi Hiếu ra trường thì mấy công ty nước ngoài sẽ chụp mất,không đến lượt công ty mình đâu.
Duy: – Nhưng Hiếu còn đi học mà.Vậy thời gian đâu Hiếu làm việc?
Vân: – Thì Hiếu làm việc bán thời gian.Một buổi đi học,một buổi đi làm.Nếu hôm nào công việc nhiều,cho phép Hiếu mang sổ sách về nhà làm.
Phước: – Công ty mình đó giờ chưa nhận nhân viên làm việc bán thời gian mà.Sao bây giờ Vân lại làm thế?
Vân: – Trước thì chư,giờ thì nhận.Có sao đâu.Theo em biết,nhân viên thiết kế của anh,nhiều người cũng mang bản vẽ về nhà làm mà.Khi nào vẽ xong mang vào nộp.Đúng không nào?
Long: – Nhưng em có chắc Hiếu tài giỏi thật sự không?Anh thấy em nhiều lần khiển trách Hiếu mà.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply