Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 10B: Sống chung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tôi hỏi anh, cái này có phải của anh không?”
“À há!” Đập tay cái bốp, hắn cười với nó rồi ngó lơ, giả vờ xem tivi.
“Há cái gì mà há? Chai sữa tắm này là của ai?” Yuki hỏi lại, tay nó bóp muốn nát cái chai.
“Của ai kệ người ta, miễn không phải của tôi là được.”
“Chai sữa tắm dành_cho_phụ_nữ rớt trong phòng tắm nhà anh.” Yuki gằn từng tiếng “Anh đã đưa bao nhiêu cô gái về nhà hả?”
“Em ghen à?” Haraki mỉm cười đểu hết sức nhưng miệng hắn tắt ngúm khi nó có biểu hiện sắp quăng cái chai vào mặt hắn “Ba… à không, hai cô thôi!”
“Tôi_không_tin!”
“Được rồi, hai cô gái và… bảy phụ nữ, em vừa lòng chưa? Lần nào họ cũng để quên một vài thứ, thường thì tôi gom lại một đống và… bỏ luôn thay vì đem trả. Bởi tôi hiếm khi quan hệ với một người phụ nữ đến hai lần.” Tay nó run run, Yuki không ngờ hắn dám thú nhận điều đó với nó, nghe điều này, như có một gáo nước lạnh tạt lên đầu dù Yuki biết rõ hắn từng là người đàn ông thế nào. Giữ cánh tay nó, Haraki nói “Nhưng đó là trước kia, khi tôi chưa gặp em, bây giờ, tôi không muốn có người phụ nữ nào khác bước vào đời tôi nữa. Chỉ mình em là quá đủ rồi!” Hắn gỡ chai sữa tắm từ tay nó “Nó không đáng để em bận tâm, vứt đi!”
“… Nếu yêu tôi, tôi cấm anh, từ giờ trở đi, anh không được phép ngủ với bất cứ ai. Bằng không, chúng ta chấm dứt vĩnh viễn.” Nó bỏ đi, tiếng bước chân tức tối đập mạnh nền sàn nhà.
Haraki ném chai sữa tắm vào giỏ rác, môi hắn không nén nổi nụ cười.
Có người cho rằng, yêu là bệnh thì căn bệnh của hắn đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi.
Khi nó tắm xong, Haraki vẫn ngồi xem tivi, Yuki thấy hắn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó, rồi hắn cười:
“Dễ thương lắm!”
“Anh nói bộ đồ ngủ gấu trúc này hả?” Nó làm lơ câu tán tỉnh “Đồ anh chọn, tất nhiên anh khen rồi, dư hơi.” Yuki rót cho mình ly nước và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên trái hắn. Cả hai lại chìm trong im lặng.
“Em định ở đây bao lâu?” Hắn là kẻ mở lời trước.
“Tôi nói rồi mà, tối đa là một tháng, chừng nào kiếm được chỗ trọ thích hợp, tôi không làm phiền anh nữa!” Uống cạn ly nước, nó dửng dưng quan sát hắn.
“Không cần tìm chỗ ở mới, em ở đây bao lâu cũng được.” Tắt tivi, hắn đổi sự chú ý sang nó.
“Nhưng tôi thấy ngại lắm…”
“Tôi có cho em ở miễn phí đâu mà ngại!” Haraki phẩy tay, mắt hắn nheo lại thành hai đường dài.
Trong lúc nó còn bỡ ngỡ, hắn ngã người vào ghế, nói bằng chất giọng giám đốc “Tôi không thu tiền nhà, đổi lại, em phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ… nói chung là làm công việc nhà…”
“Tôi không làm!” Chẳng đắn đo lâu, nó ngắt lời hắn, Yuki ngáp một cái dài, đứng dậy “Thà tôi đi chỗ khác trọ còn hơn làm osin cho anh. Đêm nay đành ngủ tạm ở đây, mai tôi sẽ dọn đi, cảm ơn anh về số quần áo, chừng nào có tiền, tôi sẽ trả.”
“Và em có thể ở đây thoải mái như nhà mình, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tôi lo hết. Chịu hay không?”
“Chịu!” Vừa nghe dứt câu sau, nó đồng ý liền, hai mắt Yuki sáng trưng.
“Nhanh vậy?” Hắn nhướng mày, trong bụng cười thầm.
“Tôi chỉ sống vì tôi, ngu gì không chịu? Hồi đó ở trọ, tháng nào cũng có một đống tiền cần lo, tiền nhà, tiền ăn, tiền đi lại, tiền nước, tiền điện, tiền học phí, cứ cuối tháng là tôi muốn xỉn luôn. Bây giờ có anh thì tôi bớt đi gánh nặng, với lại, nhà anh cũng đâu bề bộn gì, chuyện nhỏ, sau này, anh cứ đi làm đi, nhà cửa để tôi lo hết, chỉ cần anh chỉ tôi cách sử dụng… máy hút bụi, máy rửa chén, máy giặt, nồi cơm điện, lò vi ba và một đống đủ thứ máy mà tôi chưa biết tên trong nhà anh là được, nhưng riêng khoảng nấu nướng thì anh đảm nhiệm đó, tôi không biết nấu đâu, anh mà ăn đồ tôi nấu thì có nước thăm bệnh viện sớm. Ok?” Nó đưa tay ra thỏa thuận với hắn, vẻ mặt hí hửng.
“Ok! Em khôn đấy!” Cậu bé của hắn đâu có đơn giản, nhìn cái mặt trắng trắng xinh xinh ấy tưởng nó ngây thơ thì hơi bị lầm.
“Nhưng, anh không được làm trò bậy bạ với tôi.” Chạy lại gần mấy túi đồ để trong góc nhá, nó lấy ra một cây gậy bóng chày mới tinh mà hắn mua cho nó “Anh nhớ lần tôi quậy tan nát công ty anh chỉ với cây gậy bóng chày không? Tại đập mạnh vô cái bàn nên nó cong queo luôn, giờ tôi cần một thứ vũ khí tự vệ mới. Nó đẹp quá hén!” Yuki quơ quơ cây gậy trước mặt hắn “Bị đập trúng, nhẹ là u một cục, nặng thì lỗ đầu, tôi chân thành khuyên anh, Haraki, đừng mưu đồ chuyện xấu với tôi! Hiểu chứ?” Đôi môi đỏ nhe ra cười để lộ hàm răng trắng phía sau, nếu có thêm hai cái răng nanh thì hắn đảm bảo nó không khác gì ma-cà-rồng chính hiệu.
Nuốt cơn tức vòa họng, Haraki cầu hòa “Em cất cây gậy đi, tôi còn yêu đời lắm!… Tối rồi, ngủ đi, tôi chuẩn bị chăn nệm cho em rồi đấy!”
Xách cây gậy lên tầng trên, Yuki dừng chân ngay bậc thang thứ ba, đầu nó lấp ló sau vách tường:
“Mai gặp lại!” Tiếng cười nó khẽ vang.
“Mai… gặp…” Mặt Haraki méo xẹo “Vậy mà lúc mua nó, em dám nói dóc là mình thích chơi bóng chày…” Hắn lầm bầm.
“Haraki…” Đầu Yuki lại xuất hiện cạnh bờ tường.
“Gì vậy? Sao em chưa ngủ?”
Hắn thấy mắt nó nhìn xuống nghĩ ngợi, phân vân một lúc, Yuki hỏi “Tôi định hỏi anh nhưng quên mất… Anh có biết người tên là… Nokimura không?”
Giật mình, hắn nhìn trừng nó “Sao em hỏi vậy?”
“Vì… có một người nhầm tôi với người tên Nokimura…”
“Tôi không biết!” Haraki nói ngay, hắn giận dữ, tuy chỉ là trong đôi mắt.
“Còn một chuyện nữa…”
“Chuyện gì?” Haraki quay mặt đi, cố gắng kiềm chế giọng nói để không quát nó.
“… Mấy cái quần… ấy ấy, anh làm sao biết chúng… vừa với tôi…?” Hắn nhìn nó, mắt Yuki liền cụp xuống, gò má màu đào làm cơn giận của Haraki dẹp lép.
“À! Tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay, em quên tôi từng bỏ thuốc mê rồi chụp hình khỏa th…”
“NÍN! ANH MÀ ĐẾN GẦN LÀ TÔI CẮN ANH CHẾT TỨC KHẮC!” Yuki gào, nó chạy ào lên lầu với gương mặt đỏ tía, không kịp nhìn thấy cái cười khoái chí của hắn.
“Ai bảo em hỏi làm gì!”
Hắn bước thật nhẹ, tránh làm nó thức giấc, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, nửa đêm, không gian vô cùng tĩnh lặng, Haraki khẽ khàng mở cửa, rón rén bước vào trong. Căn phòng rộng trắng toát, trăng rọi qua cửa sổ thứ ánh sáng trắng mù mờ. Ở góc phòng, Yuki cuộn tròn giữa chăn như chú mèo con, hơi thở đều đặn. Hắn đến gần, cúi xuống vén phần tóc che mắt nó, gương mặt nó thanh bình lạ, tựa vẻ êm đềm của loài bướm đêm. Hắn cẩn thận bế nó, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng Haraki vừa nâng một cành hoa. Đưa Yuki xuống dưới lầu, hắn dịu dàng đặt nó lên chiếc giường xám mềm mại của mình, đắp chăn phủ kín cơ thể nó, Haraki hôn một nhánh tóc đen dài. Tất cả những gì hắn muốn chỉ có thế.
“Bất hạnh của em là may mắn của tôi!” Hắn nói nhỏ, tin rằng chỉ mình hắn nghe được.
Chắc chắn nó vẫn còn say giấc, Haraki rời khỏi phòng hắn, để cánh cửa khép hờ. Mệt mỏi buông rơi người lên ghế, hắn không biết rằng nó chỉ giả vờ ngủ.
Vùi mặt vào cái gối màu xám, Yuki ngửi thấy mùi tóc của hắn, rất ấm áp.
“Đồ ngốc…” Nó từ từ tan vào giấc ngủ thực sự.
Sau cửa sổ, gió lạnh buốt trăng, một cái nhíu mày, một nét cười khô khan, đôi mắt màu nâu đậm đẹp đẽ và tàn nhẫn lóe lên sự tội lỗi.
“Nếu biết tôi chính là kẻ đã cho người đốt phòng trọ của em, em có ghét tôi không?” Ngước nhìn bầu trời sau cửa sổ, hắn buột miệng hỏi, không có ai trả lời.
Bên ngoài cũng có một người đang ngắm trăng, từng vòng khói thuốc hòa cùng khung trời đen tối. Hideomi ngồi trong một chiếc Mec bạc, ông nhìn căn biệt thự trắng đơn độc đứng một mình. Gục đầu lên tay lái, Hideomi thở dài, ông phải làm sao đây khi người ông yêu thương quá xa tầm với. Là một chủ tịch, một người đàn ông quyền lực, ông có mọi thứ mình muốn nhưng Hideomi hoàn toàn bất lực, ông chỉ có quyền âm thầm đi theo, lẳng lặng ngắm nhìn, ôm ấp bóng hình tưởng tượng trong mơ ảo. Dành hai mươi mấy năm chờ đợi mòn mỏi, vậy mà giờ đây, ông đành thất vọng. Vợ, ông có thể ly dị, tài sản, ông có thể vứt bỏ, công ty, ông có thể cho đi… miễn là ông có nó. Nhưng cuộc đời lắm trái ngang, phải chi Haraki không là máu mủ ruột thịt của ông, phải chi người hắn yêu là kẻ khác thì trái tim Hideomi đã không bị dằn xé giữa lương tâm một người cha và tình yêu của một người đàn ông đau khổ.
“Nếu hai cha con ta không yêu cùng một người thì hay biết mấy…”
Một buổi sáng lạnh buốt, những tảng mây dưới đất được tạo từ sương sớm che phủ cây cỏ. Tia nắng mặt trời đầu tiên làm tan chảy ánh ban mai, ánh sáng chồm qua cửa sổ, chạy nhảy khắp căn phòng màu xám nhạt lặng lẽ. Yuki mở mắt nhìn trần nhà lạnh tanh, nó bật dậy, vò rối tung mái tóc rồi bò khỏi giường với con mắt mở không lên. Gãi gãi cái cổ, nó ngáp dài nhìn quanh, Yuki tìm hắn. Lếch thếch lê từng bước trên hành lang, Yuki đẩy nhẹ cửa phòng làm việc. Nó thấy Haraki ngồi trên chiếc ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng hắn là một tủ sách cao đến trần nhà. Từ từ tiến lại gần, nó cười khì ngắm nghía gương mặt Haraki. Yuki ít khi có dịp xem kĩ hắn, màu tóc đen, đôi mắt dài hơi xếch. Trong cả tính cách đến bề ngoài, hắn quá nam tính, nhìn Haraki, không ai có thể đoán nổi người hắn yêu là một đứa con trai. Trái ngược hắn, Yuki là tiêu chuẩn của thứ nét đẹp gọi là “mỹ nam tử” với mái tóc đen huyền mát rượi và vẻ thanh tú dễ in đậm lòng người.
Ngón tay chạm vào đôi môi khép hờ, thật nhẹ nhàng, nó hôn phớt môi hắn, chỉ trong thoáng giây, nhanh đến mức Yuki chưa biết nó đã làm gì. Mặt đỏ bừng, Yuki mừng thầm vì hắn không phát hiện hành vi vụng trộm ngốc ngếch.
“Em thích hôn tôi đến vậy à?” Hắn vùng dậy tóm chặt cánh tay nó. Yuki giật bắn vội lùi lại.
“Tôi… xin lỗi…” Buông nó ra, hắn chau mày, xoa đầu Yuki:
“Xin lỗi? Mỗi lần em chủ động hôn tôi, tôi rất vui…”
“Tôi đi tắm đây!” Yuki cắt ngang lời hắn, nó muốn chạy trốn đôi mắt ấm áp ấy. Yuki sợ, càng lúc nó càng sa lầy, hình như mỗi khi thức dậy, trái tim Yuki càng thấy yêu đời, yêu cuộc sống và… yêu hắn hơn. Nhưng… nó vẫn sợ, tình yêu đồng giới rất khó bền vững, không đơn giản như tình cảm nam nữ luyến ái bình thường_ tình yêu đến một cách tự nhiên, được tạo hóa sắp đặt, xã hội chấp nhận và ràng buộc nhau bằng tờ giấy đăng kí kết hôn. Tình trai tồn tại thứ xúc cảm thiêng liêng hơn, nhưng cũng mỏng manh, dễ vỡ hơn. Trước khi trái tim nó hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, Yuki muốn chắc rằng, hắn yêu nó thật sự. Nó hi vọng tình yêu này sẽ bền vững suốt đời chứ không chỉ là khát khao nhục dục tầm thường, đến và đi như loài bướm đêm mê hoặc. Nó đồng tính, và nó cũng như bao con người, đòi hỏi yêu, được yêu. Dù tình yêu của nó là tình ảo vọng, không có bất cứ điều gì đảm bảo cả hai sẽ mãi là của nhau ngoài những giây phút chìm đắm trong yêu thương.
Vùi mình dưới làn nước, Yuki miên man suy nghĩ về hắn, về nó và những gì cả hai đang có. Hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu trước thách thức xã hội. Nén tiếng thở đứt nghẹn, nó ngồi bệt xuống sàn gạch, buông thả những giọt nước trong vắt trên da…
Ăn sáng xong, trong bộ đồ nhạt màu, áo sơ mi tay ngắn, Yuki kéo cái cặp nhỏ qua vai, nó thông báo:
“Tôi đi học đây!”
Hắn ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính xách tay trên đùi “Gần hè rồi, nghỉ luôn đâu vấn đề gì!”
“Tôi đâu được thảnh thơi như ai kia. Nghỉ thêm một ngày là tôi bị đuổi như chơi. Anh chỉ giỏi xúi bậy!”
“Sách vở thì sao, không phải bị cháy hết rồi à?”
“Mượn của thư viện là xong.”
“Ok! Tạm biệt em!” Haraki tiếp tục làm việc. Yuki ngồi xuống cạnh hắn, nó liếc nhìn màn hình màu xanh đang chạy chi chít dữ liệu.
“Anh làm việc à?”
“Ừm!” Hắn ậm ừ trả lời “Sao em còn chưa đi?”
“Tôi đang đợi anh làm xong.” Yuki đáp.
Hắn nhướng mày khó hiểu.
“Đưa tôi đi học! Tôi không biết đường.”
Vỗ cái bốp vào trán, hắn cười trừ, đóng máy tính “Quên mất, em đợi tôi chút!”
Hắn vào phòng, trút bỏ bộ đồ ngủ màu xám, Haraki hiện ra với phong cách bụi bặm quần jean, áo thun đen. Hắn hất đầu ra cửa “Em ra ngoài trước chờ tôi dẫn xe!”
Nhìn hắn chậm chạp lôi chiếc SH đen mới cáu ra giữa sân, Yuki hỏi “Sao không đi xe hơi?”
“Trong một buổi sáng đẹp trời thế này, em không thấy đi xe hơi thì tiếc lắm sao?” Hắn cười, vẫn cái điệu bộ gian tà… quen thuộc.
“Tùy anh.” Nó ngoan ngoãn leo lên xe, choàng tay qua eo hắn. Cảm nhận hai cánh tay thanh mảnh quấn quanh eo mình, Haraki sung sướng, hắn mừng thầm nhưng giả vờ tỏ vẻ không hài lòng.
“Ở ngoài đường không nên ôm nhau như vậy…”
Yuki hơi khựng lại, lẳng lặng kéo tay khỏi người hắn và vịn vào yên xe. Đôi môi nó mím lại, màu mắt đen càng thêm tối .
“…Để an toàn, tốt nhất là em nên ôm chặt chút nữa!” Yuki ngạc nhiên trong khi hắn nắm hai cổ tay nó đặt trước bụng mình.
Nó mỉm cười, niềm hạnh phúc chớm nở như đóa hoa dại cuối thu.
Việc duy nhất Haraki muốn làm lúc này chính là được siết nó vào lòng, vuốt ve mái tóc đen và làn da đang dựa vào lưng hắn. Cách một lớp vải, hắn như được sưởi ấm bởi hơi ấm trên người nó. Haraki thở nhẹ, hắn đã nhận ra một điều mà gần như hắn chưa bao giờ chú ý.
Hạnh phúc bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất.
“Yuki, nghe nói em bị lớp tẩy chay phải không?” Sau một hồi im lặng, hắn nói, giọng lạnh băng.
“… Làm gì có!” Nó nói dối vì không biết nên trả lời thế nào. Sâu thẳm trong nó, Yuki muốn hắn quan tâm nó nhiều hơn nhưng trái lại, tim nó sẽ đau biết mấy bởi ánh mắt thương hại hắn dành cho nó.
Hắn không lên tiếng, Haraki biết điều hắn nói là đúng. Hắn vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc máu trong cơ thể sôi sục vì giận lúc ông Kim kể lại việc nó bị đối xử thế nào ở trường đại học, từ cái cặp ướt sũng nước cho đến gương mặt lem mực. Sao Yuki có thể chịu đựng tất cả sự độc ác vây lấy nó khi mà một kẻ đầy quyền lực như hắn luôn sẵn sàng đưa tay che chở nó? Khóe miệng Haraki cong lên, môi hắn hiện lên sự tàn nhẫn điên dại của loài thú hoang. Với Haraki, hắn chỉ biết một điều, đó là không ai được phép làm tổn thương nó.
Trừ hắn…
Thắng xe trước cổng trường đại học Mỹ thuật Tokyo, nơi Yuki đang theo học, đợi nó xuống xe, Haraki cười, hiền lành như một con sói:
“Em vào đi, trưa tôi sẽ nhờ ông Kim đến rước.” Dứt lời, hắn biến mất dưới con đường thẳng tắp.
Hít một hơi thật sâu, Yuki bước qua cánh cửa lát đá , tiến về lớp học. Giảng đường nhạt nhẽo bao trùm lấy nó, những con người học cùng lớp quay nhìn Yuki, họ thì thầm điều gì đó rồi tất cả cùng cười khúc khích. Họ trông chờ con mồi lọt vào cái bẫy chăng? Yuki thở dài, nó chẳng ham gì cái lớp này, nếu không phải vì lòng đam mê hội họa thì nó đã nghỉ từ lâu rồi. Những con người đó, những sinh viên cùng tuổi với nó nhưng họ cho rằng họ có giá hơn nó, ít ra về mặt tình cảm, họ bình thường và thậm chí là tầm thường như bao người, nên với một đứa như nó, cô độc, đồng tính, yếu thế, hiển nhiên Yuki trở thành con thú bị dồn đuổi, bị căm ghét. Vì Yuki khác người. Và nó xinh đẹp. Hơn bất kì ai trong số họ.
“Dám vác mặt đến lớp thì công nhận da mặt thằng này dày thiệt!” Cô gái tóc ngắn cao giọng, mắt ngó lơ chỗ khác nhưng nó biết, “thằng này” luôn là từ để chỉ nó.
Yuki phì cười. Cô ta là người khơi gợi ngòi nổ tẩy chay từ lúc nó mới vào học đại học, người tiên phong trong việc bày trò hành hạ nó cũng là cô ta. Cô gái tóc ngắn xinh xắn với đôi mắt to đục ngầu màu dòng nước chết. Cô ta ghét Yuki là chuyện dễ hiểu, nó và cô ta vốn học chung cấp ba, thậm chí cùng lớp. Khi đó cô ta là hoa khôi của khối 12, còn nó_ thằng nhóc lầm lì khó gần hay ngồi trong một xó xỉnh tối tăm. Vào dịp lễ hội cuối cấp, trong vở kịch của lớp, nó vô tình bốc thăm trúng vai nàng tiên ánh trăng Kaguya. Thế là Yuki đành trút bỏ chiếc mặt nạ của mình, nó trang điểm, đội bộ tóc giả dài tận thắt lưng và mặc bộ furisode mười hai lớp nặng trịch. Ngày hôm ấy, không còn ai nhớ đến cái tên Yuki Hanashita nữa, họ chỉ gọi nó là “Kaguya Hime” (công chúa Kaguya).
Đêm đó, vở kịch kết thúc thành công ngoài sự mong đợi, tất cả đều suôn sẻ cho tới khi bạn trai cô ta_ anh chàng ngồi cạnh hay cho nó mượn viết đã thổ lộ trước toàn trường rằng… anh ta thích nó. Yuki còn nhớ như in ánh đèn chói chang tạt vào mắt nó, cô ta chạy lên sân khấu, gào khóc, xô ngã anh ta và tát một cái thật mạnh vào má nó. Lúc đó, Yuki không hiểu sao mình lại cười, nó cười thật lớn, giọng cười xoáy vào đêm. Yuki cười vì hả dạ, nó cười trên nước mắt cô ta và cười vì đau. Kể từ đó, Yuki không gặp lại anh chàng ấy nữa nhưng xui cho nó, ngày đầu tiên bước vào cổng đại học, nó nhìn thấy cô ta. Yuki biết những năm đại học của nó sẽ trôi qua đầy trắc trở. Cô ta nhanh chóng trở thành một nhân vật luôn đối đầu với nó, bất kể Yuki có gây chuyện với cô ta hay không.
Lòng hờn ghen của phụ nữ dai dẳng, bền bỉ và bám lâu hơn mọi thứ vết bẩn.
Cố kiềm chế cơn giận dữ chảy trong huyết quản, Yuki lắc đầu trở về bàn của mình. Nhưng nó đứng sững lại, những dòng chữ màu đỏ ghi trên mặt bàn tràn vào mắt nó, như thể Yuki đang nhìn thấy loài rắn độc.
“Đồ đồng bóng dơ bẩn” “Cút đi” “Đồ đáng chết”…
Yuki nhìn bọn người xung quanh, tất cả họ đều vội vàng né tránh ánh mắt nó. Bình thản lục trong cặp, Yuki lấy ra chiếc khăn trắng, nó hì hục lau từng chữ.
Đôi khi một cá nhân không thể chống lại một tập thể. Trong sự cô đơn, ghẻ lạnh, Yuki mới thấy mình nhỏ bé làm sao, và cũng mạnh mẽ đến nhường nào. Nó tức giận, đau đớn nhưng nó không chống cự vì Yuki biết, nó sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nếu phản kháng. Nhiều khi, Yuki có cảm giác trái tim nó đã chai sạn, khô cứng với lòng người.
Chợt một bàn tay giữ chặt cổ tay nó. Yuki nhìn lên. Nó thấy hắn đứng bên cạnh. Giờ này lẽ ra Haraki đang trên đường về mới phải. Mỉm cười, đôi mắt hắn là cả một vực thẳm sâu hút. Yuki không thể lường trước cái gì đang hiện diện bên trong vực thẳm ấy… rất đáng sợ.
Hắn ôm nó vào lòng, đồng thời tung chân đá lật ngược cái bàn. Một tiếng “rầm” thật to vang lên, bàn ghế xung quanh cả hai bị xáo trộn, lũ sinh viên cùng lớp chỉ biết đứng nhìn, họ hiểu rằng kẻ họ đang đối mặt là một con quái vật, chỉ cần họ cử động, con quái vật đó sẽ xé xác họ ngay.
Hắn cười thật nhẹ, nét mặt tiềm tàng lời đe dọa. Không báo trước, Haraki đột ngột buông nó ra, hắn chộp lấy cái ghế và quẳng mạnh vào cửa sổ giảng đường, tiếng thủy tinh rạn nứt rơi loảng xoảng. Cỏ vẻ chưa đủ, Haraki ném một cái ghế khác lên thẳng bục giáo viên. Cái ghế đập vào tường, gãy nát.
“Ai đã làm?” Hắn từ tốn hỏi, giọng nói tựa tiếng gầm gừ.
Không có ai trả lời hắn. Tất cả đều câm nín và tái xanh. Họ chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Haraki bắt đầu bực bội, hắn quay nhìn nó_ đứng trơ trọi, kinh ngạc_ rồi hỏi lại lần nữa. Lần này, Haraki tóm lấy cổ áo chàng trai đứng gần nhất, hắn gần như thét:
“Những chữ viết trên bàn Yuki. AI ĐÃ LÀM?”
Chàng trai run lẩy bẩy chỉ tay vào cô gái tóc ngắn. Hắn nhìn cô ta_ cô gái xinh đẹp tội nghiệp. Thả cổ áo chàng trai ra, Haraki đến gần cô ta.
Nhóm người đứng cạnh cô ta lập tức tản ra. Còn cô gái, cô ta hoảng sợ, đôi chân liên tục lùi về sau, lưng chạm vào vách tường.
“Cô có muốn chết không?” Hắn thì thào thật nhỏ, bàn tay bóp nghẹn cổ cô gái. Mắt Haraki long lên, cười ác độc, như thể hắn sẵn sàng giết cô gái, như thể hắn dễ dàng bẻ gãy cái cổ nhỏ bé trong tay mình.
“HARAKI!” Hình ảnh Mashika với vết tay trên cổ vùng dậy trong mắt Yuki, nó thét, chạy đến gỡ tay Haraki khỏi cổ cô ta “Anh điên rồi!”
Nới lỏng tay, hắn lạnh lùng đẩy cô ta xuống đất. Haraki im lặng nhìn nó rồi ôm chầm Yuki, hắn bóp mạnh hai bờ vai nó khiến Yuki không ngăn nổi tiếng rên.
“Tôi yêu em!” Hắn nói bên tai nó “Không kẻ nào được phép chạm đến em!”
Nó cười khe khẽ, vòng tay qua vai Haraki “Anh là đồ ngốc!”
Hắn quay lại đe dọa tất cả những kẻ có mặt trong giảng đường “Đừng bao giờ để trò nhỏ nhen này tái diễn lần nữa với Yuki! Nếu có lần sau, không ai trong số các người còn nguyên vẹn!”
Vừa sinh ra, quyền lực và sự giàu có chỉ là thứ đồ chơi trên tay hắn, điều khiến Haraki đáng sợ chính là dòng máu uy hiếp của nhà Yakamada luôn hiện hữu bên trong con người hắn. Ở hắn, ai cũng có thể cảm nhận được luồng khí dữ tợn, hung bạo và thâm hiểm bao lấy hắn. Vô hình tạo ra một thứ ranh giới mà không phải ai cũng dám đến gần.
Tất cả lũ sinh viên co rúm trước hắn. Haraki cười thỏa mãn, nhìn những con thú phải run rẩy trước nanh vuốt chúa sơn lâm là một thứ sở thích độc địa và bệnh hoạn của hắn.
Vừa lúc đó, cánh cửa giảng đường bật mở, ông bảo vệ của trường tất tả chạy vào với cây gậy trên tay, nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang, ông quát:
“Cái gì thế này?”
Haraki thở mệt mỏi, hắn nhún vai, lưng quay về phía người bảo vệ, bình tĩnh nói với nó:
“Tạm biệt em! Tôi đi đây!” Nói xong, Haraki không hề đi, hắn như bay ra khỏi cửa sổ, chạy vụt về phía chiếc SH đang dựng trước cổng trường. Ông bảo vệ liền đuổi theo sau.
“Haraki! Nếu bị anh bị túm, đừng nói là quen biết tôi đấy!” Nó thật thà gọi với theo sau, Yuki cười khì nhìn cảnh một giám đốc như hắn bị bác bảo vệ già dí đuổi. Quay lại với đám sinh viên đang dòm nó chằm chằm, Yuki ngây thơ cười “Anh ấy là bạn trai tôi, đẹp trai đấy chứ!”
Trong suốt buổi học còn lại, thỉnh thoảng nó ngó ra ngoài cửa sổ, cười vu vơ, tay hí hoáy vẽ một Haraki bé xíu có cái đầu thật to, thân hình lùn tịt mang đôi cánh dơi sau lưng và hai cái sừng dê trên đầu.
Yuki đứng đợi hơn nửa giờ đồng hồ, làn da trắng của nó chuyển sang ửng đỏ dưới cái nắng oi bức, chốc chốc nó lại gõ vào đồng hồ đeo tay. Cất cái điện thoại di động đã hết pin vào cặp, miệng nó lẩm bẩm:
“Anh nói sẽ rước tôi mà! Bộ bị cảnh sát tóm cổ rồi à?!” Yuki quyết định tìm một bóng râm nào đó, nó ngồi yên trên băng ghế đá dưới gốc hoa anh đào già nua ven đường.
Chiếc Mecerdes tráng bạc sang trọng đã đậu khá lâu gần cổng trường bỗng lăn bánh rồi dừng lại trước mặt Yuki. Vì lớp kính xe là kính một chiều nên nó không thể nhìn thấy người lái. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Ông ta đứng trước mặt nó.
Im lặng.
Yuki ngước nhìn ông ta trong năm giây, nó cúi đầu xuống đất, toan tính xem là nên bỏ chạy hay giả chết.
Người đàn ông trầm lặng quan sát nó, ông ta nói, âm thanh êm ái như mắt của ông ta.
“Có thể đi với tôi một chút được chứ? Cậu Yuki Hanashita? À! Hay tôi nên gọi cậu là tiểu thư Gekabijin Amane?”
Yuki tưởng chừng nhìn thấy trái tim nó rớt khỏi lồng ngực và nhảy tung tăng dưới chân ông ta. Nó ước gì có quyền nói “Không”
Yuki ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa màu lam, nó e ngại đưa mắt nhìn quanh, không gian của quán café Sakura nhẹ nhàng như tên loài hoa ấy. Hideomi đã chọn một vị trí khá tách biệt. Người phục vụ lịch lãm đặt ly kem và tách café xuống bàn. Mặc dù rất thích ăn kem, nhất là trong cái tiết trời thiêu đốt thế này nhưng thật sự nó không tài nào nuốt nổi khi mà người đàn ông ấy đang nhìn nó chằm chằm.
“Đừng căng thẳng…” Hideomi khuấy tách café của mình.
Yuki gượng gạo, mắt không dám nhìn thẳng vào ông ta. Nó lại sợ, mỗi lần đối diện với người đàn ông này, đôi mắt ông ta luôn xoáy sâu vào nó, như muốn xuyên thấu tâm hồn Yuki.
Len lén trộm nhìn Hideomi, tim nó đập thịch một cái rõ to. Nó nghĩ chắc là vì hồi hộp. Ông ta rất đẹp, gương mặt mang nét đẹp tương tự Haraki, mạnh mẽ, cứng rắn pha chút thanh tú, mềm mại. Dù tuổi đã bước sang trung niên nhưng rõ ràng Hideomi vẫn trông còn rất trẻ. Nếu không vì mái tóc ngắn đã bạc gần nửa như người già sáu mươi thì kẻ khác sẽ cho rằng Hideomi chỉ ngoài ba mươi.
“Cậu Hanashita… cậu biết tại sao chúng ta ngồi đây chứ?” Hideomi nói.
“… Không ạ…”
“Là vì… con trai tôi!” Ông hơi ngừng lại, Hideomi thấy hai bàn tay nó bấu chặt thành ghế “Chuyện giữa cậu và Haraki… từ việc cậu giả làm tiểu thư Gekabijin, cho đến chuyện cả hai sống chung… Tôi đều biết… Kể cả việc con trai tôi yêu cậu…”
“Ông Yakamada!…”
“Gọi tôi là ông Hideomi!” Ông nói tiếp “Tôi không hiểu tại sao cậu và Haraki lại lừa gạt chúng tôi nhưng chuyện con trai của Hideomi Yakamada này có vợ chưa cưới đã được chính Haraki công bố, nếu việc này bại lộ, không chỉ cậu, Haraki bị xấu hổ, mà cả nhà Yakamada lẫn Amane cũng mang tai tiếng. Hanashita, tôi nghĩ cậu biết… không phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới, điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và tương lai Haraki… Tôi chân thành khuyên cậu, nếu cậu yêu Haraki… hãy từ bỏ đi!”
“Ông Hideomi… chuyện Gekabijin, đó hoàn toàn do tôi nghĩ ra, Haraki chỉ nghe lời tôi thôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi gửi lời xin lỗi đến ông và bà Yakamada. Mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt, tiểu thư Gekabijin sẽ không tồn tại nữa. Nhưng còn một việc, thưa ông, yêu một người là cái tội sao? Nếu tôi và Haraki yêu nhau thì sao? Mọi người sẽ lên án chúng tôi vì tôi không phải là phụ nữ?!” Yuki đáp trả không hề ngần ngại, trong đáy mắt nó có điều gì đó rưng rưng, cay đắng. Hideomi đem danh tiếng dòng họ và hắn ra để xua đuổi, bóp nát Yuki. Sao ông ta không nghĩ đến lòng tự trọng và trái tim nó? Chẳng lẽ tình yêu của Yuki và những cảm xúc Haraki mang đến cho nó không hề có giá trị? Tình yêu ấy là vật cản đường hắn ư?
“Trong thế giới này… thì đúng là vậy!” Bây giờ thì Yuki hiểu ra, Haraki thừa hưởng ở ông ta điều gì. Đó là sự độc ác ẩn sâu trong màu mắt.
“Tôi yêu Haraki! Chúng tôi sẽ hạnh phúc! Ông Yakamada, ông và cái xã hội này sẽ không làm gì được chúng tôi đâu!”
Nó tưởng Hideomi sẽ đập tay lên bàn, sẽ nổi giận vì Yuki đã cãi lại ông bằng giọng điệu và ánh mắt kiên cường nhất của một kẻ không đựơc thừa nhận. Nhưng Hideoim chỉ im lặng, tay ông vắt ngang mắt… bàn tay run nhẹ và rồi… Hideomi cười. Nụ cười mà cả đời Yuki sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa. Một nụ cười vừa mơ hồ như làn sương đêm, vừa nhẹ tênh như chiếc lông vũ chạm vào mặt hồ… vừa tuyệt vọng như tảng đá sắp rơi xuống vực thẳm.
“Cậu rất mạnh mẽ… Cậu sẽ có được hạnh phúc, Yuki!”
“Haraki thật sự may mắn khi có được tình yêu của cậu. Tôi mong là con trai tôi sẽ trân trọng tình yêu ấy như trân trọng cậu… Chuyện Gekabijin, cậu không cần phải lo, tôi chưa nói chuyện này với ai cả. Cậu cứ tiếp tục vào vai Gekabijin của mình cho tới khi nào Haraki cảm thấy chán khi hành hạ tôi… Tình yêu giữa cậu và con trai tôi, là một người cha, tôi không có lí do gì để ủng hộ nhưng… tôi cũng chẳng có đủ lí do để chia rẽ cả hai… dù… tôi…” Hideomi nói nhỏ đến mức nó không thể nghe được. Yuki nhìn thấy đôi mắt người đàn ông long lanh, ánh mắt mỏng manh sắp tàn lụi ấy chợt khiến lòng nó nhói một cái. Thật đau. Nó đưa tay ra, Yuki muốn chạm vào đôi mắt ấy, chỉ một lần duy nhất nhưng một bàn tay khác đột ngột nắm chặt tay nó. Yuki giật mình, tự nhiên trong nó dấy lên một cảm giác sợ hãi tột độ.
Nó nghe thấy giọng cười lạnh tanh của hắn.
“Em đang làm gì ở đây với cha tôi vậy?”
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply