Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Mày! Tác giả: The Immortal. Biết nhau trong một trường hợp khá đặc biệt. Mình với nó cùng khoa nhưng khác lớp. Một lần đi học, xe mình bị hư, đang loay hoay ngoài đường thì nghe tiếng gọi:
Truyện gay: Mày!
Tác giả: The Immortal.
– Bạn gì đó ơi, xe hư à.
Quay lại thì thấy thằng này quen quen, nhưng vẫn chưa nhớ cùng khoa. Hình như nó biết mình chưa nhận ra nên nói thêm:
– Học cùng ngành nhận không ra hả, Dũng lớp 2 nè. Xe hư hả?
– À Dũng hả, nhớ rồi hee. Ừm xe bị hư mà giờ không biết sao nữa.
– Thôi dắt vô tiệm sửa kia đi rồi Dũng chở đi, nay học cùng phòng mà.
– À…ờ thôi cũng được, cũng sắp trễ rồi.
Dắt xe vô cho tiệm kia sửa, dặn trưa về lấy, sau đó mình lọt tọt ra xe nó ngồi. Leo lên xe nó, không hiểu luống cuống sao, lại vướng đáy quần vô thanh khung sau xe… Tờ roẹt…Âm thanh khô khốc vang lên xé tan không gian vốn dĩ không được tĩnh lặng cho lắm. Nó quay lại, và một tràng cười vang lên, thôi xong cái quần mình, 1 đường từ ngang thắt lưng xuống tới gần đầu gối… Khổ thiệt, nhìn nó cười gượng mình nói:
– Chết cha rồi, quần vậy sao đi học, thôi Dũng đi trước đi, Quang đợi sửa xe xong về thay quần rồi vô học sau vậy. Cảm ơn Dũng nhiều nha.
Vẫn cười nó trả lời:
– Thôi lên Dũng chở về phòng thay đồ rồi đi, phòng Quang ở đâu?
– Gần chợ BL, mà thôi phiền quá, Dũng đi trước đi không trễ học đó.
– Có gì đâu, bạn bè không khách sáo quá, lên đi, quần rách mà còn cứ đứng ngoài đường kèo nhèo nữa.
– Ờ vậy cám ơn lần nữa nha.
Nói xong mình cũng túm quần túm áo leo lên xe nó chở về phòng, thay vội cái quần rồi lọt tọt chạy lên trường, có trễ một chút nhưng may là chưa điểm danh.
Thế đó, tình bạn của chúng mình bắt đầu như vậy, đôi lúc nghĩ lại, mình thầm cám ơn cũng thầm trách ngày hôm đó, nó đã đem đến cho mình nhiều trải nghiệm về cuộc sống sau này, vui có, buồn có, đau có, hạnh phúc cũng có, và quan trọng hơn, chính ngày định mệnh hôm đó đã đem đến nó, người mà cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu. Yêu thật tuyệt vời, mà cũng thật kinh khủng. Nó có thể đưa con người ta lên đỉnh điểm của sự hạnh phúc, nhưng trong tích tắc nó cũng có thể kéo con người ta xuống đáy cùng tuyệt vọng.
Đôi nét về mình. Là một thằng con trai được sinh ra trong một gia đình bình thường ở một nơi quê không giàu cho lắm. Nhà khá đông anh em, học một ngoại ngữ ngành Đông phương học. Ai cũng nói, con trai mà học Đông phương thiệt yếu đuối, riêng tôi thấy bình thường. Miễn là đúng đam mê và làm ra tiền, học gì có quan trọng? Đông phương học đâu ghi “chỉ giới hạn cho con gái”? Mình học cũng bình bình, không xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi đúp. Ngoại hình không được đẹp cho lắm, nếu không muốn nói là bình thường. Từ lâu mình biết mình không giống bao thằng con trai khác, nhưng mình cũng không đến nỗi ngạc nhiên, chỉ là rất mệt mỏi khi phải che giấu điều đó với mọi người. Với mình, là gay cũng không đến nỗi tệ, chỉ là chưa chịu nổi áp lực từ những con người tự cho là bình thường, thế thôi. Mình không hại ai, thì có việc gì phải sợ khi là gay, nhỉ.
Còn nó, sau này mình mới biết, nó là dân biển, nhưng lạ, da nó lại trắng, không phải trắng toát nhưng không đen như những người miền biển mình vẫn biết. Tính nó khá năng động và náo nhiệt, nhưng đôi lúc lại trầm lặng đến khó hiểu. Làm bạn với nó, đến tận bây giờ, mình vẫn không hiểu được hết nó nghĩ gì và muốn gì. Những con người như vậy, hình như thường rất có sức hút với những người khác thì phải. Nó học khá đỉnh, dù chơi cũng không thua ai. Điều cuối cùng, nó là con trai bình thường, tụi mình hay gọi là straight.
Thế đó, tình bạn của tụi mình, à còn vài điều hơn tình bạn nữa, cứ thế trôi qua hết những năm đại học và mãi sau này với những nốt thăng trầm, với những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể trải qua trong đời. Những điều, bình thường, giản dị, những việc không thể gọi tên, nó tạo nên một bức tranh khá sinh động về chính cuộc sống của mình, của nó, về những suy nghĩ đôi lúc non nớt, có khi cụ già của 2 đứa. Để rồi mình nhận ra, điều đáng quý trong cuộc sống này, ngoài gia đình, chính là nó, là “mày”.
Chiều hôm đó, mưa lất phất rơi, ngồi trong phòng nhâm nhi ly cà phê đá mới pha, thấy có một chút buồn trong tâm thức. Đang ngồi lãng đãng với những dòng suy tư vô định thì nó gọi tới.
– Mô shi mô shi. – Tôi lười nhác bốc máy.
– Cà phê không mày.
– Không gọi sớm, tao vừa mới pha xong 1 ly, đang lai rai. Mà thôi qua đón tao đi, cũng đang chán, ra tiệm uống cho có không khí.
– Ờ, cái thằng tự kỷ, suốt ngày lu rú trong phòng, chờ tí tao qua.
– Qua liền không tao đổi ý à, lèm bèm nữa.
À thực ra thì sau hôm nó chở tôi đi học thì tình bạn của chúng tôi tiến triển khá nhanh, tôi lại vô làm trong đoàn trường cùng nó, nên cũng có nhiều dịp gặp nhau hơn, rồi chơi với nhau nhiều lúc nào cũng không rõ, gọi nhau là mày tao lúc nào cũng không hay. Con trai với nhau thường là thế, hợp cạ thì thân cũng nhanh lắm. Cá nhân tôi cũng thấy thoải mái với cách xưng hô mày tao, không có khoảng cách như gọi tên. Lúc này tôi cũng chỉ đơn thuần coi nó là một người bạn hợp tính, chứ chưa nghĩ gì sâu xa quá.
Ngồi đợi giây lát rồi nó cũng qua, chúng tôi lại đi đến một quán ven sông quen thuộc. Trời đang mưa bay như thế này, ra ngồi cạnh bờ sông nhìn dòng mưa hòa cùng dòng nước đang chảy của con sông kia, còn gì thú vị hơn. Vừa ngắm những cậu bé đang cắm câu ven sông gần quán nước, tôi vừa vu vơ hỏi:
– Nay sao có hứng đi cà phê vậy.
– Đang buồn, với lại thấy mày cứ rú rú trong phòng nên muốn rủ mày đi chơi thôi.
– Tính tao nó vậy xưa rồi, cũng khó sửa. Mày buồn chuyện gì?
– À một chút chuyện linh tinh thôi… cũng khó nói.
– Ừm, khó nói thì giữ trong lòng đi, tao với mày cũng chưa thân tới mức có thể kể hết cho nhau mọi chuyện mà.
– Cũng một phần thôi. Tại nó hơi tế nhị, khi nào tiện thì tao kể.
Tôi im lặng nhìn vào mắt nó, đôi mắt hai mí sâu thăm thẳm kia mọi ngày luôn ánh lên những tia vui tươi tinh nghịch, hôm nay lại đượm một vẻ u buồn, dù đã cố che giấu bằng những nụ cười tươi rói nhưng cũng không khó để nhận ra. Ở tuổi này thì ngoài chuyện gia đình ra chỉ có tình yêu là khiến chúng tôi buồn mà thôi, tôi nghĩ vậy. Vì nó học khá ổn, không có lẽ nó lại buồn vì chuyện đó. Mà nó không nói thì thôi, tôi cũng không gượng, tính tôi không phải vậy.
Thấy tôi nhìn nó chăm chú, nó lại tiếp lời:
– Thôi nói chuyện vui đi. Mai mày có đi sinh hoạt đoàn không? Đi thì tao qua đón đi cùng cho vui. – Vừa nói nó vừa châm điếu thuốc vừa gọi.
– Dạo này cũng bày đặt hút thuốc nữa à. Chắc tao không đi, còn nhiều bài quá.
– Ờ hút cho vui thôi chứ cũng không thích mấy. Có điều khi buồn làm 1 điếu tâm trạng cũng khá lên nhiều lắm mày ạ.
– Lựa chọn của mày, nhưng đừng lạm dụng quá, không tốt.
– Mày giống cụ non quá, suốt ngày triết lý. À, cuối tuần này tao về nhà, muốn đi cùng về cho biết nhà không.
– Để tao coi có bị bù môn nghe không, không thì tao đi cùng, dạo này học cũng căng thẳng, tao hơi đuối rồi, đi xả cũng tốt.
– Ừm, có gì nói tao để tao dặn má làm cho món đặc sản của nhà tao, ngon lắm.
Tôi không trả lời nó mà lẩm nhẩm hát theo bài hát mà quán đang mở, thực ra lúc này tụi tôi cũng chưa hẳn là thân, tính tôi lại khá ít nói nên cũng không có nhiều chuyện để nói. Ngồi vu vơ để thời gian trôi, tôi với nó lại quay về với căn phòng riêng của mỗi đứa, tự kỷ với những việc không tên. Cũng không hiểu từ khi nào, nó luôn là người chở tôi khi đi cùng, đôi lần tôi nói để tôi lấy xe đi đón nó, nhưng nó không chịu, thôi vậy, cũng không ép.
Cuối tuần đó tôi không phải học bù, nên cuốn gói về nhà cùng với nó. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi đi xa với bạn bè. Trước giờ tôi chỉ biết có trường và phòng, thi thoảng cà phê karaoke với bạn đôi chút, chứ chưa đi chơi xa như thế này bao giờ.
Quê nó là một miền biển xa xôi, ngồi sau lưng nó tôi xen lẫn nhiều cảm giác, vừa thú vị ngắm khung cảnh hai bên đường, vừa sợ vì nó chạy khá nhanh, đôi lúc tôi cảm giác như sắp rớt xe vậy. Nhưng cảm giác đáng sợ nhất bấy giờ với tôi là… buồn ngủ. Ngồi hơn hai tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu gì của biển, mắt tôi đã mở không ra, cứ lim dim. Đôi lần đầu gật qua một bên rồi giật mình tỉnh dậy, chiếc xe nghiêng qua đột ngột thấy rõ. Sau vài lần như thế thì nó quay lại hỏi:
– Mày ngủ gật à?
– Ừ tao buồn ngủ quá.
– Mới được nửa đường thôi đó, thôi để tao ghé quán nước nào cho mày nghỉ tí, tỉnh rồi đi tiếp.
– Thôi không sao, cứ đi tiếp đi, tranh thủ về sớm cho khỏe. Mà nhà mày xa nhỉ.
– Ừm, đi xe gần 4 tiếng lận mà. Vậy thôi ôm tao vô mà ngủ, để tao đi chậm lại.
Tôi còn đang ngập ngừng thì nó tiếp lời:
– Ôm đi đừng có ngại, ngại xong nằm dưới đường tao không chịu trách nhiệm đâu à.
Chần chừ rồi tôi cũng vòng tay qua ôm nó, nó nói cũng đúng, ôm đại mà ngủ chứ không có lẽ tôi nằm giữa đường thật. Nó nắm lấy 2 tay tôi kẹp vô bụng nó, tôi cũng dựa đầu vô lưng nó mà nhắm mắt lại. Mùi nước xả từ áo khoác của nó cũng dễ chịu, thoang thoảng đưa tôi dần vào giấc ngủ. Tôi chơi với con trai thì bá cổ khoác vai là bình thường, nhưng cái kiểu ôm bụng dựa vai như thế này thì là lần đầu tiên, lòng cũng có một chút xao xuyến. Nhưng mà cơn buồn ngủ nó mạnh hơn cảm xúc đó, với lại tôi cũng biết mình đang ở vị trí nào, nên cũng không nghĩ linh tinh lăn tăn nhiều. Ngồi chợp mắt sau lưng nó nhưng không hẳn là ngủ, tôi vẫn cảm giác được, lâu lâu nó lại chỉnh tay tôi sát vào bụng nó, có lẽ nó sợ tôi buông tay. Thoáng lên chút cảm động, nó chu đáo thật.
Không biết chợp mắt trong bao lâu, tôi giật tỉnh dậy, lấy tay ra khỏi bụng nó.
– Dậy rồi hả, tỉnh ngủ chưa.
– Tới đâu rồi? Sắp tới nhà mày chưa? – Tôi không trả lời nó mà hỏi sang chuyện khác.
– Còn khoảng gần tiếng nữa. Tỉnh ngủ rồi thì tao chạy nhanh hơn.
– Ừ…
Nhìn hai bên đường, tôi đã thấy thấp thoáng những độn cát, những loại cây đặc trưng của miền biển mà tôi không biết gọi tên, mùi vị mằn mặn đâu đó thoang thoảng trong không khí. Có lẽ cũng sắp tới biển rồi. Tôi đặc biệt thích biển, mặc dù không biết bơi. Với tôi, biển luôn có một có một sức hút kỳ lạ. Biển vĩ đại, yên bình và cũng không kém phần huyền bí.
– Nhà mày có sát biển không Dũng?
– Sát biển luôn, nhưng biển chỗ tao là bãi đỗ thuyền thôi. Muốn tắm thì đi bộ chừng 10 phút.
– Vậy cũng được rồi. Thôi tập trung chạy đi.
Chạy thêm gần tiếng đồng hồ nữa cũng đến được nhà nó, một ngôi nhà khá khang trang, xinh xinh nằm cạnh biển. Xung quanh có nhiều cây gì lá nhỏ mà tôi cũng không biết gọi tên. Vào nhà tôi chào ba mẹ nó rồi đem đồ vô phòng. Ba mẹ nó khá trẻ, thân thiện và mến khách lắm. Nó còn có một thằng em, nhìn giống phiên bản mini của nó vậy, nói là mini chứ cũng đang học cấp 3 rồi. Ở nhà nó tuy chỉ hai ngày nhưng rất thú vị, tôi lại được trải qua nhiều cái mới lạ mà chỉ người ở gần biển mới biết. Có lẽ nhờ hai ngày này mà tình bạn của tôi với nó tiến thêm một bậc nữa mà trở thành bạn thân….
Anonymous says
hay
Con nua ko chu ket thuc lag xet says
Con nua ko chu ket thuc lag xet
hautrung says
Ket thuc lang xẹt