
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tập 12 : Tiền treo đầu khấc
Trong lúc Nguyên Sử chưa biết sẽ làm gì khi chung quanh cậu có ít nhất 4 lằn roi quất vi vút thì cách đó không xa,trong một biệt thự sang trọng khác,Thụy Long cũng đang “đi khách”.
Không bạo liệt như “đồng nghiệp”, Thụy Long đang ngồi đàn piano trong khu vườn trồng đầy hoa hồng màu xanh.Thực chất chúng là những bông hồng trắng đã được tưới nước có pha phẩm màu nhưng nhìn thật đẹp.
Thụy Long đàn thật khoan thai,vị khách thì đi thong thả dưới ánh trăng bát ngát,nhìn kĩ lại khách là một chàng trai rất đẹp,không hiểu sao lại phải gọi call boy.
Gió rì rào thổi,Thụy Long khi thấy gió bắt đầu mạnh hơn thì hai bàn tay cũng nhấn trên phím ráo riết,khúc nhạc như quyện cùng gió làm cả khu vườn xao động.
Một ngọn gió từ đâu bốc lên thật mạnh.
Từ những đóa hoa hồng xanh bay lên những vệt trắng xoay tròn,vị khách ngạc nhiên đưa tay đón lấy một mảnh,thì ra một mảnh giấy rất nhỏ có viết chữ,nét chữ cũng rất mảnh mai và nắn nót:
Yêu anh trong xa cách làm em như ngọn lửa trong gió,gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn
Chàng trai ngạc nhiên,lại nhặt thêm một mảnh giấy khác:
Với người mạnh mẽ như anh,ái tình là một ly rượu mạnh nhưng với em,nhớ nhung thật là một trò chơi buồn bã.
Chàng trai buông tay cho hai mảnh giấy bay đi rồi tiến đến ôm lấy vai Thụy Long,tiếng đàn ngưng lại,chung quanh im lặng như tờ.
—Em xin anh đến sớm nửa ngày thì ra là vì những việc này sao?
Thụy Long không đáp,chàng trai hôn lên vầng trán và gò má mịn màng của cậu,chàng trai cúi xuống bồng Thụy Long rồi đặt xuống bãi cỏ êm mượt,vài phút sau cơ thể chàng đã cuồn cuộn nhấp nhô.
Hai bàn tay Thụy Long nắm chặt lấy mấy vạt cỏ,những mảnh giấy lại bị gió xoay tròn bay đi xa….
—–***—–
Mấy ngọn đèn cầy được cắm trên chân đế bằng bạc từ những khe hở trên trần nhà thình lình thòng xuống làm căn phòng được thắp sáng trở lại,trước mắt Nguyên Sử hiện ra bốn pho tượng đồng đen.
Không phải tượng,là bốn thằng con trai da được nhuộm nâu tối đa,bốn thằng đều trần truồng tay cầm roi da,bọn chúng không đẹp trai kiểu tài tử nhưng body tập luyện cẩn thận,những múi cơ đâu ra đó như ai tạc vào cơ thể.
Lo nhìn tụi con trai,Nguyên Sử không để ý Thường Xuân “thay đổi” từ lúc nào,cặp vú giả và bộ đồ con gái hồi nãy không biết vứt đâu mất,trái lại hắn đang mặc một bồ đồ da,trên tay cũng cầm một ngọn roi mây.
Thường Xuân quất roi xuống đất ra hiệu,bốn thằng con trai như hiểu ý chia làm hai cặp,bọn chúng trước tiên quất roi vào người nhau.
—Yahh….yah………
Rồi một tên quì xuống bú cặc cho tên kia,bọn chúng bú rất lỗ mãng nhưng nam tính,cú nào cũng cố tình cho đâm sâu vào họng rồi mới rút ra,Nguyên Sử thấy mấy đường gân xanh hằn lên hai bên háng thằng cho bú,chứng tỏ cặc đang cương lên hết mức,hai tay quàng ra sau đầu,bọn chúng nắc mông tống sâu cặc thêm vào cuống họng thằng đang bú.
—Chát…chát….
Thường Xuân quất roi vào lưng hai thằng đang đứng cho bú làm bọn chúng cong người một cái,Nguyên Sử thấy đây không phải là kiểu đánh hoa lá cành tạo cảm giác,hai đường đỏ tươi như hai vệt lửa trên hai cái bánh sô cô la.
Tuy đau nhưng bọn chúng không rên tiếng nào,tay bọn chúng vung lên quật roi da vào hai tên đang bú,hai tên này cũng chỉ quằn người xuống một cái rồi bú tiếp.
Vốn cũng đã được rèn luyện qua về nghệ thuật bạo dâm nhưng nhìn những body lực lưỡng bị đánh đập không chút phản kháng vẫn làm cho Nguyên Sử thấy nứng,dù sao trong máu con trai nào cũng có xu hướng chinh phạt,thống trị.
Thường Xuân vứt cây roi cho Nguyên Sử,cậu chụp lấy rồi hướng ngọn roi về phía mấy tên con trai.Nguyên Sử thẳng tay vụt một cái.
Ngọn roi đang đi giữa đường đột ngột đổi hướng hằn lập tức một đường trên mình Thường Xuân.
Bất ngờ nhưng không phản đối,hắn quì xuống và bò về phía cậu,Nguyên Sử vung chân đá hắn lăn ra ngay dưới một thằng đang đứng,thằng này phun nước bọt xuống mặt hắn,Thường Xuân rít lên quẹt lấy đám nước bọt vào miệng.
Nguyên Sử bước lại xách hắn lên như đại bàng xớt gà con,chàng bịt miệng hắn trong bàn tay to lớn.
—Tới đây đụ con chó này cho tao.
Một thằng con trai khệnh khạng bước tới,con cặc cứng khủng khiếp đung đưa theo từng bước chân,không nói thêm lời nào,gã cắm ngay vào lỗ,Thường Xuân nức lên giãy dụa nhưng không thành tiếng do miệng bị bóp chặt.
—La hả mày?
Nguyên Sử tát vào mặt hắn thật mạnh.
Thằng con trai đụ chừng chục nhát thì rút ra cho thằng khác chơi,tụi này đúng là dân chuyên nghiệp,vừa đụ vừa sàng mông làm cho cái lỗ nhanh chóng sưng húp.
Nguyên Sử buông tay cho Thường Xuân rớt xuống đất,hắn như con chó loanh quanh tìm đường chạy nhưng về phía nào cũng bị những bàn chân thô bạo đá ngược trở lại.
5 tên con trai phun nước bọt xuống đầy trên mình hắn.
Nguyên Sử mở tủ lấy ra thùng dụng cụ,chàng lấy một cái găng tay đeo vào rồi ra lệnh cho mấy thằng trai trói Thường Xuân lại.Nguyên Sử lấy tay xoa chầm chậm trên người hắn.
Trong lúc đó,bốn thằng trai chia làm hai cặp đụ nhau mãnh liệt.
Cái găng tay Nguyên Sử đang đeo được thiết kế rất đặc biệt,bọc bên ngoài là một lớp tơ rất mỏng và nhẹ,khi chạm vào da tạo cảm giác như kiến bò rờn rợn,đặc biệt nếu sờ vào dương vật thì mấy sợi tơ sẽ len vào lỗ khấc làm cho người ta như muốn xuất tinh mà xuất không được,thật là một cách tra tấn vừa khoái lạc vừa dã man.
Trước mắt lại thấy con trai đụ nhau,bên tai nghe đầy những âm thanh kích dục phát ra do hạ bộ chạm vào nhau,chất giọng đùng đục phát ra từ những cổ họng dồn nén sung sướng thì làm sao Thường Xuân chịu nổi.
—Đụ tôi đi…..
Thường Xuân van vỉ Nguyên Sử nhưng hắn dễ toại nguyện vậy sao?
Nguyên Sử vờn cặc bên ngoài lỗ,bàn tay không ngừng ve vuốt hai bên háng hắn,mấy sợi tơ làm da gà hắn nổi lên nham nhám,Thường Xuân rùng mình mấy lượt,bụng hắn cứ nẩy lên,hai tay nắm chặt,hắn đang bị kích thích kinh hoàng.
—Ahhh…ah……
Đã có một cặp xuất tinh,mùi tinh dịch lúc này thật quá sức chịu đựng của Thường Xuân,Nguyên Sử lấy một ngón tay đeo găng đâm vào đít hắn,Thường Xuân rú lên thê thảm.
—Đụ tôi đi….làm ơn đi….
Nguyên Sử thọc thêm hai ngón tay rồi móc cái lỗ như người ta gảy đàn,Thường Xuân giật nẩy người đùng đùng,cặc hắn sắp phún ra mất,Nguyên Sử lập tức ấn một cái gần xương chậu,Thường Xuân thở hồng hộc nhưng không bắn tinh được.
—Muốn cặc lắm phải không mày?
Thường Xuân không trả lời nổi nữa,gật gật đầu,Nguyên Sử cười khẩy cởi trói cho hắn rồi nắm đầu lôi ra ngoài vườn.
—Giơ một chân lên bò như chó đi rồi tao đụ cho.
Thường Xuân bò tất tả trên cỏ,khu vườn nhà hắn đêm khuya càng đẹp,mấy dải hoa hình trái tim tạo nên khung cảnh lãng mạn phi thường,Nguyên Sử cảm nhận từng cơn gió đêm lành lạnh.
Gió đêm cũng mang theo những vệt trắng lất phất,một mảnh rớt ngay trước mặt Thường Xuân.
Vì anh mà rơi nước mắt,giọt đầu tiên như kim cương,giọt thứ hai như hạt ngọc,nếu có giọt thứ ba xin chỉ là một giọt nước mắt bình thường.
Nguyên Sử thấy Thường Xuân không bò nữa,hắn đứng dậy,hai vai run rẩy,hình như hắn lại “thay đổi”
Mời xem tiếp tập 13
Leave a Reply