Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 5B: Công việc mới
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“YUKI! CẬU CHẾT VỚI TÔI!”
Vừa buồn cười, vừa giận, hắn đuổi theo nó, cả hai chạy vòng vòng kẻ trốn người rượt trông quái hết sức, mấy cô nhân viên và khách trơ mắt ra nhìn không tin nổi khi tổng giám đốc Canon_ ác ma của thương trường Nhật Bản lại hành động như vậy.
“YUKI! Đứng lại!”
“Còn lâu! Tưởng tôi ngu à?”
“Tôi mà bắt được là cậu thăng thiên luôn!”
“Bắt được tôi? Cần tu thêm vài kiếp nữa baby ạ!”
Yuki chạy lên tầng trên, đó là một nhà hàng Châu Âu cao cấp, có rất nhiều thực khách đang ăn trưa, họ dùng những bữa ăn sang trọng, đắt tiền trong không gian dịu nhẹ giữa âm thanh và ánh sáng, bản hòa tấu dặt dìu khiến họ ngon miệng hơn, nhưng cơn lốc nhỏ kéo đến phá tan bữa trưa của họ. Khởi sự là tiếng RẦM từ cánh cửa bị đá mạnh, kế là tiếng bước chân chạy THÌNH THỊCH và tiếng chén dĩa đỗ vỡ LOẢNG XOẢNG, cuối cùng là âm thanh la thét trầm trầm “THẰNG NHÓC! ĐỨNG LẠI, TÔI SẼ GIẾT CẬU!” và giọng đáp trả nghe rất thanh “Vậy còn lâu tôi mới đứng!”. Hình ảnh hiện trước mắt họ là một chàng trai tóc dài đang nhảy lên chiếc ghế trống và chạy vù qua những dãy bàn đầy người. Sát gót chàng trai xuất hiện chủ nhân của giọng nói trầm ấy_ anh thanh niên khá trẻ trong bộ vest lịch lãm rất quen mặt nhưng họ không dám nghĩ là người đó_ giám đốc Canon danh lẫn tai tiếng. Cuộc đuổi bắt kết thúc bi thảm khi chàng trai trẻ bị người thanh niên túm cổ áo, mạnh bạo kéo ngược về mình, nhưng chàng trai đó cũng chẳng tầm thường, cậu ta vùng vẫy dữ dội, cả hai dằn co một hồi, vô tình người thanh niên mất đà trượt ngã vào bàn ăn, tiện tay kéo chàng trai theo… Á! Ầm. Loảng xoảng. Chiếc bàn lật ngược chổng chơ, người thanh niên nằm trên mảnh khăn bàn nhàu nát bị chàng trai đè lên người, xung quanh vung vãi nhiều thứ trước đây từng gọi là thức ăn.
Một trận náo loạn lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Blue plaza.
“Anh là đồ chết tiệt! Sao kéo theo tôi chứ!”
“Không kéo cậu thì kéo ai? Tôi tôn thờ chủ nghĩa có phước hưởng một mình, gặp hoạ phải ráng kéo vài đứa chết chung!”
“.. Con cáo già quỷ quyệt!”
“Điều mười một trong bản giao ước: nô lệ không được nói xấu chủ nhân.” Hắn tỉnh queo.
“…Anh chết đi cho khuất mắt tôi…” Yuki lảm nhảm.
“Điều ba mươi mốt trong bản giao ước: Nô lệ không được nguyền rủa chủ nhân. Yuki! Cậu nói gì tôi đều nghe hết đấy nhớ. ”
“…Hả? Có ba mươi điều thôi mà! Lồi đâu thêm một điều nữa vậy?”
“ Mới chế. Tôi có quyền lực tuyệt đối mà!” Cười bằng cái giọng cực kì đểu “Yuki này! Nhắc cậu, nếu vi phạm một trong các điều lệ sẽ phải chịu sự trừng phạt của chủ nhân ”
“GÌ?”
“Tức là cậu buộc chấp nhận làm những việc có khả năng tồn hại danh dự, thể xác của cậu, việc gì thì tôi chưa nghĩ ra” Nụ cười ẩn chứa những âm mưu mới.
“Không thể nào! Bản giao ước có nói vấn đề đó đâu” Nó choáng váng.
“Tôi ghi ở mặt sau tờ giấy, chắc cậu đọc không kĩ rồi. Chia buồn!”
Nó móc mảnh giấy vốn bị nhét sâu dưới túi quần ra, lật tới lật lui… xây xẩm mặt mày
“…Anh…thông…minh…lắm” Yuki nghiến răng ken két, xiết chặt tờ giấy, gân xanh nổi lên thấy rõ “Anh yên tâm! Tôi sẽ không vi phạm nữa đâu! Tôi sẽ thực hiện đúng tất cả các điều lệ ngớ ngẩn do tên khốn kiếp nào đó đặt ra!”
“ Cám ơn lời khen. Tiếc rằng lúc nãy ở Blue plaza cậu đã phạm vào điều mười ba: Không được tổn thương chủ nhân bằng bạo lực. Tôi chẳng bỏ qua đâu.”
“HỒI NÀO?”
“Hồi nãy! Cậu giẫm lên chân tôi, làm tôi đau.”
“Cái đó mà là tổn thương hả? Anh có sức mẻ miếng thịt nào!”
“Nhưng cậu dùng bạo lực. Kể là vi phạm. Không tranh cãi. Im dùm tôi!” Mặt Haraki đột nhiên đanh sắc, bờ môi mỏng mím lại
Yuki biết rằng nó không thể nói thêm từ nào với hắn nữa. Dù sao, hắn chưa xử lí nó là may rồi, liên tưởng tới những gì diễn ra ở Plaza làm nó xấu hổ không thể tả. Nó và hắn đã ở trong tư thế khá …nhạy cảm. Lúc ấy, Yuki chỉ muốn chui xuống đất, nhưng lạ ở chỗ Haraki lại rất bình tĩnh, hắn đỡ nó đứng lên, kéo nó vào nhà vệ sinh và ép Yuki mặc bộ đồ hắn vừa mua, bản thân thì thay bộ vest bị bẩn bằng túi quần áo hắn đã cho nó mượn. Haraki không nói một tiếng, hắn cứ âm thầm làm với thái độ ảm đạm mùi …phátxít. Yuki ghê nhất là khi hắn đưa thẻ tín dụng ra để bồi thường thiệt hại cho nhà hàng, nhớ tới ánh mắt lườm lườm như ăn tươi nuốt sống của hắn là nó nổi da gà.
Và hiện tại nó đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng sáng bóng này bên cạnh hắn.
Yuki nhìn ra ngoài cửa xe, nó thấy lạ khi con đường này không phải bất cứ nơi nào nó đã đi qua, định hỏi nhưng bắt gặp thái độ khó đăm đăm trên mặt hắn là nó chột dạ. Kệ! Tới đâu thì tới! Mình có võ mà, sợ gì!_ Nó tự trấn an mình.
Xe Haraki đỗ xịt bên lề đường, hắn mở cửa, lành lạnh ra lệnh:
“Xuống!”
“Tôi không phải tù nhân!”
“Nhưng cậu là nô lệ!”
Bất đắc dĩ, nó bước khỏi xe, không phải nó không muốn xuống mà là thái độ trịch thượng của Haraki làm nó phát ghét.
“Theo tôi”
“Này! Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Hắn đột ngột ngừng lại, quay đầu nhìn nó, nhếch mép:
“Tôi vừa nghĩ ra cách trừng phạt cậu.”
Yuki trợn mắt, nó rùng mình, chân bước hơi chậm, thú thật là nó chỉ muốn ù chạy về nhà, lao lên giường và đánh một giấc tới tối, đến khi thức dậy thì tất cả chỉ là giấc mơ đáng sợ. Phải, Yuki ước thế, có điều…cái tên đứng trước nó là người bằng xương bằng thịt và xung quanh chẳng phải mơ, Yuki nhắm mắt, nó cố gắng để mình chấp nhận sự thật phủ phàng rằng nó đang bị hắn “uy hiếp” theo nghĩa đen lẫn bóng. Thôi! Mặc vậy!_ Yuki cay đắng khi đây là lần thứ năm nó buông xuôi. Nó thấy mình quá yếu ớt để đối chọi hắn. Nó là gì? Còn hắn là ai? Yuki Hanashita_ nó chẳng qua chỉ là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi và một mớ võ phòng thân, hắn_Haraki Yakamada_ ông chủ nhỏ của tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ sang_nghèo mà thôi.
Không nén nổi hơi thở dài bất lực, nó lẳng lặng nối gót Haraki.
“Dù sao…trước kia tôi cũng là đứa chỉ biết phục tùng mệnh lệnh”
Yuki thì thầm đủ để chỉ mình nó nghe .
Haraki sải những bứơc dài, hắn biết nó đang lẽo đẽo sau lưng mình dù không hề quay lại, bất giác, một nụ cười ấp áp hiện trên bờ môi mỏng. Cái gì khiến hắn vui nhỉ? Có lẽ là nó.
Trái tim người ta là các mảnh xếp hình rời rạc, khi những mảnh đó dần ráp khít nhau, cũng là lúc người ta nhận ra mình đã yêu một người khác….Liệu em có phải mảnh xếp cuối cùng trong trái tim tôi không? Tôi không biết nhưng tôi biết chắc một điều : Tôi yêu em…
….
Yuki đứng trước cổng toà nhà khá lớn, cao và vuông vức như khối hộp dựng thẳng lên trời. Dù bên ngoài rất nóng nhưng khi bước vào trong, Yuki thấy cơn mát lạnh thẩm thấu xuyên qua người, tẩy sạch những bức bối, nực nội. Haraki giải thích:
“Tôi thuê toà nhà để dàn cảnh đóng quảng cáo.”
Thật thế, Yuki nhìn nơi này giống hệt như phim trường vậy, có cảnh giả, đạo cụ, camera, và nhiều bộ trang phục kỳ lạ. Người người cứ qua lại nườm nượp, họ làm việc gấp gáp và hăng say lao vào công tác của riêng mình đến nổi không chú ý tới hai kẻ lạ vừa đến, khung cảnh khá ồn và hỗn tạp, có người quát:
“Nhanh lên, chút nữa giám đốc sẽ đến quan sát, nếu chưa ok hết thì chúng ta đi die, hiểu chưa?!”
Yuki bật phì cười, vì ông giám đốc đó đã hiện diện tại đây từ đời kiếp nào và đứng một đống to đùng cạnh nó.
Hắn thì thào vào tai nó:
“Tôi có việc cần bàn bạc cùng đạo diễn, cậu tìm chỗ nào ngồi rồi đợi tôi!” Dứt lời, hắn liền bỏ đi, nói chuyện to nhỏ với người lúc nãy quát, ông ta có vẻ giật mình khi nhận ra bộ dạng ông giám đốc trẻ…bụi không chịu được
Không rảnh nhìn theo hắn nữa, nó chấp hai tay sau lưng, đảo vài vòng quanh toà nhà, thích thú ngắm những vật lạ mắt mà nó chỉ thấy được trên tivi. Chán, Yuki ngồi bệt trong góc, chăm chú dòm những nhân viên Canon chạy qua chạy lại, xông xáo như đàn ong chăm chỉ hút mật, không ai để tâm đến nó cả. Không ai thèm ngó ngàng đến thằng nhóc ngồi thu lu co người một góc.
Yuki mệt, tự nhiên, nó cô đơn quá, tất cả mọi người xung quanh đều có một cái để họ đeo đuổi, có một thế giới riêng trong tâm hồn bình thường của họ. Họ hạnh phúc và mãn nguyện với những thứ họ sở hữu…còn nó, nó không có gì cả, không gì hết ngoài cái linh hồn tàn tật bệnh hoạn và trái tim bị tổn thương vĩnh viễn không thể lành. Ngày anh ra đi là ngày thế giới tâm hồn nó rạn vỡ…từng mảnh…từng mảnh…tan vào dòng nước mắt…
Taraki…Anh là tình yêu hay nghiệp chướng đời em??
Tuy nhiên, Yuki không thể khẳng định rằng sự xuất hiện đột ngột của Haraki không làm nó rung động, phải chăng vì nó nhìn thấy bên Haraki có bóng dáng anh. Yuki không biết, nhưng chiếc mặt nạ ngổ ngáo nó tự tạo để che giấu gương mặt thật càng lúc càng hiện rõ nhiều vết nứt, cứ thế…cứ thế…nó sẽ quay trở về với bản chất yêu đuối mất…
Không, nó là Yuki Hanashita, một kẻ coi thường sợ hãi. Chẳng còn là cậu bé run rẩy, nước mắt cứ rưng rưng như ngày xưa…
Haraki đâu nhỉ, hắn làm gì mà lâu lắc quá, phải chi có hắn nói chuyện với mình, dù chỉ là cãi nhau nhưng cũng thấy vui vui…!
Giật mình.
Sao lại nghĩ đến hắn?
Kẻ mình ghét cay ghét đắng!!
Tự vỗ mạnh lên trán, Yuki lắc mạnh đầu, điên thật, đôi lúc nó thường thả mình theo dòng cảm xúc mà không ngăn được. Cái cảm giác cô đơn hay lôi kéo người ta khỏi hiện tại!
“Yuki!”
Chợt một giọng nói mừng rỡ vang lên, nghe hơi quen, nhưng nó không nhớ là ai. Người thanh niên vừa nói chạy lại cạnh nó, cười sung sướng, trông giống đứa trẻ được cho quà:
“Cậu còn nhớ tôi không?”
“Anh…là..”Nó hơi ngần ngừ suy nghĩ, rồi nhìn lên trán người thanh niên_bó nguyên lớp băng trắng thì Yuki sực tỉnh “Anh là Orimari, người cứu tôi đêm qua?”
“Đúng rồi! Thật vui vì cậu nhớ ra, không ngờ gặp cậu ở đây!” Anh ta cười mỉm điềm đạm
“Tôi cũng vậy! Cám ơn anh nhiều lắm, tôi thật không biết làm sao để trả ơn!”
“Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà!” Hình như sau đêm qua, Orimari đã quyết định ban cho mình cái quyền gọi nó là “bạn”
“Đầu anh…không sao chứ?”
“Không sao, vết thương ngoài da thôi!… Cậu-không-bị-gì tôi mừng lắm! …Cậu làm gì ở đây?” Lời anh mang hơi hướm ẩn ý
“Chẳng có chi đáng nói, thế còn anh?”
“Tôi tìm Haraki”
“Anh ta đang bàn việc với đạo diễn”
“Càng tốt! Tôi muốn trò chuyện với cậu hơn! Ở đây ồn ào quá, chúng ta ra ngoài cho dễ nói hơn nhé?!” Orimari cất giọng đề nghị thật dịu dàng hi vọng nó chấp nhận
“Cũng được!” Yuki hơi lưỡng lự nhưng rồi nó quyết định theo Orimari, vì anh là người cứu nó mà. So sánh với việc chờ đợi hắn thì đi cùng anh là tuyệt nhất.
……….
Hắn nhìn quanh, chết tiệt thật, thằng nhóc cứng đầu, cậu đâu rồi hả?!!? Haraki đưa mắt lần mò trong đám người đang chạy ngược xuôi với mong muốn thấy được mái tóc dài rũ mềm mại của nó, nhưng vô vọng. Hắn đã dặn kĩ hãy đợi hắn rồi cơ mà, thế mà vậy đấy!…Haraki bắt đầu bực dọc và ném ánh mắt khó chịu vào bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy. Hắn tức vì cái gì cơ chứ? Vì nó sao? Hắn không biết, nhưng cái cảm giác Yuki thoát khỏi bàn tay mình khiến hắn hơi hụt hẫng. Nó đâu? Hắn cứ tìm, tìm hoài giữa đám người hỗn tạp….Không thấy, nó lạc thật rồi, hắn mất nó rồi….Chán nản! Haraki ngồi phịch lên chiếc ghế đặt hờ dựa tường, những hình ảnh về nó không ngừng lờn vờn quanh đầu hắn, khi nó cười, lúc nó giận, giọng nói trong vắt của nó và cả gương mặt u hờn mê hoặc, tất cả về nó đều bị bao trùm gọn dưới đôi mắt nâu.
Haraki biết mình đã yêu, không giống như những tình yêu sét đánh con người thường ca ngợi, nhưng đối với nó, Yuki chiếm lấy tim hắn thật nhanh, lúc nào haraki cũng không biết, chẳng hiểu tự bao giờ, cái tên Yuki ngọt ngào thuần khiết tựa hoa tuyết mĩ miều buông thả trong đêm trắng đã làm hắn mê muội. Phải! Là mê muội….! Như cánh bướm không thể vùng vẫy thức tĩnh giữa ngập ngụa hương hoa…
“ Haraki!” _ tiếng reo sướng vui mừng lôi hắn từ cơn đắm đuối. Haraki vội quay nhìn, lòng thầm đinh ninh là nó. Nhưng không phải, một chiếc bóng nhỏ bé lao đến, ôm chặt lấy hắn, thân thể mềm mại ấy phát ra tiếng yêu thương:
“Anh Haraki! Gặp anh em vui quá!”
“Mashika, em làm gì ở đây?”
Cô gái có nước da trắng sữa ngòn ngọt và mái tóc xoăn búp nũng nịu:
“Anh kì! Tất nhiên là đến gặp anh rồi! Anh đó! Bác gái gọi điện nói anh ở công ty làm cái giấy tờ gì đó, nên em liền tìm anh nhưng người ta nói anh chưa đến, em về mách bác gái là anh nói dối cho coi”
“Thôi! Em mà méc mẹ là anh hết thương em luôn! Cho em ra rìa ở!” Haraki đùa giỡn “Nói cho anh nghe, làm sao em biết anh ở đây?”
“Em đâu biết, anh Orimari phone báo cho em hay đó, anh ấy nói anh đang ở đây, bảo em đến gắp kẻo anh …trốn mất”
Haraki hé môi tạo thành cái nhếch mép:
“O-ri-ma-ri àh! Anh hiểu rồi!” dằn từng tiếng trong họng, Haraki cố gắng lắm mới giấu được lằn gân xanh nổi trên trán, bụng thầm nhủ “Tên này thích phá đám mình mà!”
…………………………
“Àh! Anh vừa gọi cho ai vậy?”
“Không có gì, bạn ấy mà! Cậu uống nước đi!”
“Thôi! Cũng trễ rồi đó, chắc giờ Haraki đang tìm tôi, chúng ta về đi!”
“Tiếc quá! Nói chuyện với cậu thiệt thú vị”
“Vậy hả? Sau này còn nhiều dịp mà”
“Ừm! Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện nha!”
“Ừ!”
………………………
“Nhưng tại sao cậu ta biết anh ở đây?”
“Em không biết! Ghét anh ghê! Hôm qua là sinh nhật em, anh nói rủ em với bạn em đi chơi vậy mà dắt tụi em vô vũ trường rồi biến mất tiêu! Hại tụi em tìm muốn chết, giận anh luôn!” Mashika chu mỏ, làm vẻ dỗi hờn rất đáng yêu nhưng sâu trong đáy mắt có chút giả tạo
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply