Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Biểu cảm trên khuôn mặt tôi cứng đờ khi tôi nghe câu “vì em yêu anh” nhưng nước mắt vẫn rơi trên khóe mắt. Tôi không biết cô ta đi theo mình từ khi nào hay là sự sắp xếp của trời mà để tôi gặp cổ ở đây trước mộ Jongwan. Cố gắng đứng dậy quay lại và giữ bình tình hết sức có thể.
– Yêu tôi? Ngay ban đầu cô đã biết rằng tôi với cô là không thể nhưng cô vẫn cố chấp cưỡng cầu. Giờ thì sao? Cô đã có thứ cô muốn còn tôi suốt mấy năm qua tình cảm của tôi cảm xúc của tôi bị đem ra làm trò đùa sao? Mấy năm qua cô có biết tôi đau khổ thế nào không, khóc hết nước mắt khi nghe tin người mà tôi yêu thương đã mất, cô nói dối một cách trắng trợn cô đùa cợt trên tình yêu của tôi cho chúng tôi gặp nhau nhưng vẫn không thể nào tin đối phương là người mà mình đã tìm kiếm.
– Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi thấy anh đau khổ em cũng đau chứ rất muốn an ủi anh nhưng anh lại đi tìm người khác chứ không phải là vợ của mình.
– Tôi không bao giờ thừa nhận cô là vợ cả.
– 4 năm qua em làm bức bình phong cho anh không một lời than thở nếu em ích kỉ đến mức như anh nói thì em có cho hai người ở chung một nhà không? Em hận tại sao lúc đó ông ấy không chết luôn đi thì có phải anh sẽ mãi mãi thuộc về em không?
Mới dứt câu tôi đã không kiềm được sự tức giận của mình mà định tát cổ nhưng lại không làm được. Cô ấy khóc, tôi cũng khóc.
– Cô im miệng cho tôi dù ông ấy có mãi mãi rời xa tôi thì cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô, cổ hiểu chưa?
Lúc đó tôi rất tức giận và không muốn nhìn mặt cô ấy nên tôi bỏ đi và cô ấy đi theo cố níu kéo tôi.
– Anh Huy dù em có ích kỉ đến đâu thì em cũng thật lòng yêu anh em ngyện yêu anh mà không cần anh đáp trả…
– Tôi không cần tình yêu mù quáng của cô.
– Đúng em yêu anh đến mù hết con mắt rồi và không ai có thể thay thế anh dù có giết chết ổng em cũng sẽ làm.
– Cô nói lại thử xem.
– Dù có giết chết ổng em cũng sẽ làm.
– Cô điên rồi.
– Đúng! Em điên rồi. Em vì anh mà làm tất cả mọi chuyện này chỉ mong có được tình cảm của anh nhưng anh một chút cũng không cho em tất cả những gì anh đối với em đều là giả tạo.
– Vì cô đã giả tạo với tôi trước. Cô cần gì ở một thằng gay? Cô muốn tôi phải cho cô những thứ mà đáng lẽ cô không xứng với nó sao?
– Em xứng với nó, em xứng đáng có nhiều hơn thế nữa. Sao anh không bỏ ra chút lương tâm nhìn lại anh đã làm gì với em suốt thời gian qua.
– Tất cả mọi chuyện đều do cô bắt đầu trước, điều kiện do cô đặt ra và tôi đã chấp nhận thì cô không có lí do gì trách tôi hết.
– Anh nghĩ làm vậy mọi chuyện sẽ quay về vị trí cũ sao? Anh sai rồi! Bây giờ ông ấy đã làm chồng của chị em. Anh sẽ làm sao để kéo ông ấy về bên anh? Sao anh không chấp nhận sự thật ông ấy sẽ mãi mãi không thuộc về anh.
– Tôi sẽ làm mọi cách để ông ấy nhớ ra và cô nên nhớ một điều rằng ông ta chỉ sống trên danh nghĩa của anh rể cô thôi hai người đó không dính liếu về mặt pháp lí nào cả. Tốt nhất chính cô nên sắp đặt mọi chuyện lại như cũ không thì mọi hậu quả cô phải chịu hết đường nhiên là tòa án sẽ kết tội cô chứ không phải một ai cả.
– Làm sao mà có thể quay lại như cũ được? Anh muốn em phải làm sao? Anh nói ở bên em không hạnh phúc vậy anh ở bên Jongwon thậm chí là ông ta thì anh có hạnh phúc không? Jongwon anh ấy mất rồi còn ông ấy không nhớ cái gì về anh cả, hai người đã từng quan hệ trong lúc ông ấy không nhớ gì về anh thì sao chứ? Có thay đổi gì không? Không phải anh vẫn khóc vì ông ta sao? Chỉ có em mới có thể cho anh hạnh phúc nhưng mà tại sao anh không chịu hiểu.
范俊雄 says
Tôi đã khóc khi đọc xong truyện này , rất có cảm xúc và thỏa mãn nhu cầu của người đọc
Tôi cảm thấy thương cảm với nhân vật Jongwon là người tận tình quan tâm chăm sóc cho main . Đoạn chiếu lại lời nhắn cuối cùng rất xúc động ? . Đây là 1 câu truyện có thật phải không ? ( xin hãy trả lời câu hỏi này )
Cuối cùng tôi chúc main vui vẻ hạnh phúc nhé .