Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 5A: Công việc mới
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó bần thần ngắm hàng anh đào trồng ven đường, tháng tư anh đào nở rất đẹp, những cánh hoa nhỏ nhắn bay khẽ, rơi rụng khắp nơi tạo nên cơn mưa hoa lấp lánh, gió nhẹ nhàng lung lay cành đào hồng tươi làm các cánh hoa yếu ớt đứt lìa cành, kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi nhưng góp phần tô điểm thêm màu sắc cho thiên nhiên. Một cánh hoa đào được gió đưa lên tóc nó như món quà, Yuki mỉm cười, nó thấy cuộc đời đẹp kì lạ, chụp lấy và nâng niu cánh hoa vừa bay vào cửa xe, cảm nhận sự mát rượi trên làn hoa mỏng manh, Yuki quên bén có kẻ ngồi bên cạnh đang nhìn mình. Nó không để tâm và cũng chẳng cần xử sự ra sao. Thôi thì cứ mặt kệ tất cả.
“Yuki!”
Giọng hắn nhỏ nhẹ rót vào tai nó.
“Chuyện lúc nãy xin lỗi cậu…Tôi chỉ muốn… đùa chút…”
Hắn nhìn mảnh ngọc bội treo tòn ten đong đưa dưới kính xe.
“Không có gì.”
Nó cười gượng gạo khó chịu.
“Tôi biết là anh đùa!”
“Nếu đó không phải đùa mà là cố ý?” Hắn tiếp tục bị miếng ngọc thôi miên.
“Chính vì đùa nên anh mới… ôm tôi.” Nó quay sang hắn “ Anh muốn thử xem thằng gay như tôi sẽ phản ứng thế nào chứ gì? Chúc mừng, anh thành công mỹ mãn rồi đó!”
“Không! Tôi không… ý tôi là không phải vậy đâu!…”
Nó thô bạo cướp lời, chán ngấy gương mặt bối rối đối diện.
“Và tôi đã đáp trả cái ôm ấy bằng bản năng một người đồng tính. Mỉa mai ghê! Tôi cũng ghét bản thân mình lắm, ôm ai cũng được nhưng sao lại anh chứ! Coi như hôm nay là ngày sao chổi đời tôi đi.” Yuki phẩy tay, tỏ thái độ bất cần “Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Đến nơi cậu sẽ thích.”
“Nơi nào?”
“Bí mật không thể bật mí!”
“Vớ vẩn.”
“Nói năng cứ như ông-cụ-trẻ ấy.” Hắn nhăn răng cười.
“Thì sao? Còn anh là thằng-nhóc-già thấy ghét!”
“Hả?! Tôi mới hai mươi ba! Già gì mà già?”
“Ủa? Có nhầm không? Tôi tưởng anh đã… băm hai cơ đấy.” Nó vờ vịt.
“Không thể nào! Tôi đâu nhăn nheo cỡ đó! Chả lẽ mình lo làm ăn quá nên già trước tuổi hả ta?”
Nó bật cười khanh khách, tiếng cười trong xanh như dòng nước làm lòng hắn dịu lại, tảng đá đè nặng trái tim đã bị tan rã cùng âm điệu trầm bổng của nó.
Cánh hoa đào phây phẩy màu hồng non vướng lên mái tóc đen nhánh chảy quanh bờ vai trắng ngần và cái cổ cao thon. Chợt. Hắn yêu. Yêu lắm. Yêu vô cùng, yêu dữ dội, khao khát ôm lấy thân hình nhỏ bé kia trong vòng tay thêm lần nữa, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để được tình yêu của nó, được nghe tiếng yêu thương từ bờ môi đỏ, có thể vuốt ve làn da mềm mại mát dịu và hôn đôi mắt huyền hoặc xinh đẹp… Nhưng không thể, nó chưa là của hắn, chưa thuộc về hắn… Chỉ chưa thôi, chắc chắn sẽ. Nhất định Haraki sẽ khiến nó tự nguyện ngã vào lòng mình, nhất định…
Yuki không thấy nụ cười vừa hiện qua môi Haraki. Bóng tối ẩn trong đó!
Đưa tay gạt cánh hoa đào khỏi đầu nó, không quên vuốt nhẹ mái tóc mềm, Haraki mừng thầm trong bụng vì chẳng gặp sự cản trở nào từ Yuki, tay hắn không quay về vôlăng mà nằm luôn trên vai nó. Yuki tủm tỉm:
“Anh biết con người có móng tay để làm chi không? Nhiều ”
công dụng lắm, như cào chẳng hạn!” Yuki liếc hắn bằng cặp mắt bỏ-tay-ra-nếu-không-muốn-chết.
Haraki ngoan ngoãn rút tay ngay, cười trừ nhìn nó hối lỗi như thể… hắn bỏ quên tay mình trên vai nó.
Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh, gió reo vi vu cười cợt, hoa anh đào nhảy múa trong nắng.
Chiếc Mercedes đen bóng đỗ lại trước tòa nhà cao ngất hàng chục tầng. Cả trăm ô cửa sổ lát kính phản chiếu màu nền trời xanh biển lonh lanh ngàn tia nắng rực rỡ đẹp như khối ngọc lam đặt trên mảnh lụa mựơt mà thêu những mảng mây trắng lơ đãng. Yuki không giấu nổi sự ngơ ngác lẫn ngưỡng mộ.
“Đẹp quá!” Nó thốt.
“Theo tôi!” Haraki nhanh chân bước xuống xe và không cho nó quyền lựa chọn, hắn lôi tuột Yuki vào bên trong toà nhà, không cần biết cổ tay nó đang bị hắn bóp chặt. Yuki nhăn mày, cắn răng mặc kệ hắn, dù tay nó đỏ tấy vì sức mạnh từ người đàn ông mạnh mẽ. Yuki nhận thấy có rất nhiều đôi mắt tò mò liếc trộm về phía cả hai, người nó nhộn nhạo cảm giác bức bối vì bị xem như vật triễn lãm. Cũng phải, có gì đáng chú ý bằng đứa con trai xinh xắn mặc bộ đồ quái dị, có phần hở hang đôi chút bị gã đàn ông quá đẹp trai, quá cao lớn và quá nổi tiếng nắm tay kéo xềnh xệch. Nhưng họ chỉ lướt nhìn rồi bỏ đi, không chau nhau bàn tán xầm xì như mấy bà lắm chuyện gần nhà trọ nó. Có lẽ họ không muốn đánh mất vẻ sang trọng lịch lãm của bộ đồ trên người hoặc họ sợ…hắn. Nhiều kẻ trong số đó dừng chân mỉm cười niềm nở chào hắn.
“Chào cháu! Yakamada! Lâu quá không gặp, cháu ít khi đến đây nhỉ!” Người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi ngược hướng bắt tay với hắn, trông ông ta không có thứ gì bên ngoài thể hiện chữ “nghèo” hết. Haraki miễn cưỡng gật đầu lấy lệ rồi bỏ đi ngay. Yuki quay lại nhìn, người đàn ông vẫn đứng đó, hơi sững sờ bởi thái độ bất lịch sự của hắn.
Haraki dắt nó lên hết tầng lầu này đến tầng khác. Tất nhiên là dùng thang máy. Bây giờ, Yuki mới thật sự có cảm giác Haraki là ông chủ bự. Xưa nay, trong mắt nó, hắn là kẻ chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền và nhảy nhót ở vũ trường thâu đêm suốt sáng. Nó không tưởng tượng nổi cảnh con người trác tán kia lại có quyền lực tới vậy. Nó chỉ nghĩ, hắn dựa vào tiền bạc của gia đình chứ không phải tự thân. Nhưng lầm, sai lầm thật khi chỉ đánh giá hắn từ một hướng. Tính cách, ứng xử của hắn thay đổi xoành xoạch tuỳ theo thời gian, hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. Lúc gặp tại Dark, Haraki rõ ràng là tên cà chớn khó ưa không chịu nổi, nhưng khi nó té từ trên giường xuống sàn nhà hắn, Yuki lại tiếp xúc với một anh chàng dễ thương, vui vẻ. Bây giờ, ngay trong toà nhà cao nhất Tokyo, Haraki làm nó sợ hãi hơn bao giờ hết. Ánh mắt phát ra thứ gì giống tia đe doạ cấm bất cứ ai đến gần. Đó là đôi mắt của con dã thú đang từ từ vờn đuổi con mồi trên lãnh địa của nó. Yuki tự hỏi, mình có phải con mồi của hắn không? Có thể! Ngay từ lần đầu giáp mặt, nó đã nằm trong tầm ngắm của đôi con ngươi màu nâu đậm u tối đó. Yuki không biết mình sắp bị hắn đưa đi đâu hay bắt làm gì. Nó chỉ hiểu rằng, cách duy nhất để tránh khỏi móng vuốt con hổ dữ là phục tùng nó. Vâng! Phục tùng! Tạm thời.
“Nếu anh là hổ thì tôi sẽ là sư tử!” Nó thì thầm.
Yuki nhìn tấm lưng thẳng cao lớn của hắn. Bờ vai rắn rỏi nhấp nhô theo từng nhịp chân. Hắn cao thật, không ốm yếu chút nào. Ngược lại, Haraki rất lực lưỡng, tuy mặc bộ vest dày cộm nhưng Yuki vẫn thoáng thấy các cơ bắp nổi trên cánh tay và vai khiến hắn không chỉ mang vẻ đẹp quý phái mà còn đầy quyến rũ.
Nó mãi suy nghĩ, bước chân vô tình lạc nhịp, lần nữa Yuki đo đường ngay sau lưng hắn. Mắt nó nổ đom đóm, trán đập lên hành lang một tiếng cốp thật to. Yuki ôm đầu rên rẩm, dù rất đau nhưng nó cảm nhận được những cặp mắt đang trố ra ngó mình. Thật xấu hổ!
“Tại anh cả đấy! Ai bảo anh đi nhanh quá làm gì. Chân dài như chân đà điểu, sao tôi theo kịp?”
“Điều một trong bản giao ước: Nô lệ không được mắng chủ nhân.”
“Tệ hại! Tệ hại! Tệ hại!”
“Điều thứ một trong…”
“Đủ rồi! Tôi nói tôi tệ được chưa? Thứ máu lạnh! Anh làm tôi té mà trơ mắt nhìn? Ít nhất cũng đỡ tôi chứ!”
“Tôi sẽ giúp cậu dậy nhưng tôi không làm cậu ngã, tại cậu lo nhìn cái lưng của tôi nên… tự chịu!” Hắn giơ tay.
“Anh có mắt sau lưng?” Nó sứt mồ hôi hột.
“Có.” Haraki cười, gương mặt toát lên cái giả tạo nham hiểm.
“Quái vật!”
“Tôi đâu nói tôi là con người.”
Haraki đưa mắt liếc xung quanh, những vị khách dừng chân nhìn nó nhưng không dám đến gần nãy giờ lập tức tản ra mỗi người một ngã, họ vội vã như thể để quên cái bàn là chưa rút điện ở nhà. Haraki tiếp tục lôi nó tới một gian hàng quần áo, Yuki ngắm sơ qua cũng biết nơi này bán toàn đồ siêu cắt cổ. Chưa kịp thắc mắc hắn muốn gì, nó đã bị hắn đẩy vào một quầy hàng cực lớn trưng bày thời trang nam. Haraki điềm đạm hạ mình lên chiếc ghế bộc nhung cô nhân viên mới đem ra. Hắn gác chéo chân, ra lệnh.
“Các cô giúp cậu ta chọn quần áo. Trong vòng nửa tiếng phải xong!”
Tới lượt nó, hắn khuyến mãi thêm nụ cười không tí gì giống nụ cười bình thường.
“Cậu thích gì cứ chọn. Cứ tự nhiên, tôi sẽ chi trả tất cả. Nhớ lựa bộ nào mặc coi cho được nhé!”
“Mặc được? Ý gì hả? Anh coi thường tôi quá! Tôi là sinh viên Mỹ thuật đó!” Không ham dây dưa lâu, nó quay đi, khuất bóng sau những dãy quần áo đầy màu sắc. Các cô nhân viên cúi đầu rối rít chào hắn rồi lật đật chạy theo nó.
Haraki cười nhẹ, hắn ngã người vào thành ghế, định ngủ một chút, đêm qua hắn đã thức trắng.
Lát sau, điệu nhạc vui tay khe khẽ phát ra từ túi quần Haraki.
“Alô.” Hắn nhíu mày nghe điện thoại, giọng quát tháo.
“…”
“Là mẹ sao! Con xin lỗi! Con hơi mệt!” Giọng hắn xoa dịu tức thì.
“…”
“Hiện con bận, không thể đến được!”
“…”
“Con đang ở công ty. Con cần làm nốt vài giấy tờ!”
“…”
“Vâng! Chào mẹ! Con yêu mẹ!”
Haraki tắt máy, thở dài não nề.
“Anh nói dối mà không hề chớp mắt. Phục!” Tiếng nó chợt vang lên.
“Nghề của tôi mà!” Hắn bâng quơ. “Không liên quan gì cậu! Đừng bận tâm!”
“Tuỳ! Nói chuyện với anh. Tôi chả phân biệt nổi câu nào thật, giả.”
“Nếu phân biệt được thì cậu có khả năng làm nhà ngoại cảm hay tâm linh gì gì đấy!”
“Có điều tôi đang làm nô lệ, mà thằng cha chủ nhân đáng ghét lại là anh!” Yuki lạnh nhạt. Đấu khẩu cùng hắn trở thành thói quen xấu tính của nó rồi.
Haraki ngắm nghía Yuki, hắn xoa cằm:
“Rất đẹp!” Câu nói này hình như không hợp với con trai cho lắm, làm các cô nhân viên trơ người, đỏ mặt.
Công nhận là Yuki đẹp. Nó vốn trắng, chiếc áo thun màu đen tay dài càng làm nổi bật nét trắng ngần làn da, cái quần lửng màu bạc tô cho nó sự bụi bậm tinh nghịch. Cuối cùng, bên ngoài áo thun đen là một áo khoác ngắn trắng thuần không in bất kì hoạ tiết thừa nào. Đơn giản, hiện đại, hợp mắt.
Ngắm chán chê, hắn hỏi:
“Cậu chọn nhanh đấy! Cậu mua bao nhiêu bộ đồ mà tôi chẳng thấy đâu cả?”
“Đang mặc nè.”
Haraki hơi ngạc nhiên, thường thì người khác phải nhân cơ hội mua thật nhiều chứ. Hàng tốt, cực đắt vả lại miễn phí. Yuki lãng phí thật!_ Lúc đó, ý nghĩ này vang trong đầu hắn.
“Mỗi một bộ?”
“Ừm! Còn đây là bộ đồ xấu ồm của anh.” Nó ném cái túi vào hắn “Trả đó!”
“Mua nữa đi! Càng nhiều càng tốt! Không mấy khi tôi hào phóng với đàn ông đâu!”
“Không là không! Tính tôi không muốn mắc nợ ai. Nhất là anh!”
Đôi mày hắn nhíu lại, buông hơi thở dài:
“Cậu là nhóc cứng đầu!”
Haraki rời khỏi ghế, kéo nó sang gian hàng khác, lần này là đồ nữ. Yuki khó hiểu nhưng không mở miệng hỏi
Hắn bắt nó đợi, còn hắn thì quanh quẩn bên các dãy quần áo, lựa chọn mấy chiếc váy hoa hoè. Yuki cầu trời mấy cái váy hắn đang cầm không dành cho nó. Giờ nó mới để ý, tòa nhà này hoá ra là hệ thống plaza cao cấp bậc nhất Tokyo, có năm chục tầng và mỗi tầng lại mang một chức năng, bày bán một thứ hàng hoá khác nhau. Tuy nhiên, nó cam đoan chỗ này tuyệt đối không dành cho “dân thường” ra vào, vì chỉ toàn thấy các ngài tai to mặt lớn, các bà phu nhân nổi tiếng hay bọn trẻ, thanh niên đua đòi đi mua sắm, trò chuyện với nhau. Yuki chưa bao giờ thích những nơi như vậy, những thứ vật chất giá trị bị vung vãi khiến nó bực bội. Không công bằng vì trong khi họ ném tiền vào mấy thứ không đâu thì có trăm ngàn người đang chết đói, thất nghiệp ngoài kia. Tokyo là thế, Yuki hiểu, cái gì cũng có hai mặt trái ngựơc, tốt và xấu, một bên là sự giàu sang tiện nghi của một trong những nước tiên tiến nhất thế giới, phần khuất còn lại do cái nghèo u ám của những con người bị đào thải bởi sự tiện nghi đó chiếm giữ. Ngay cả bản thân nó cũng không ngoại lệ. Hình như Yuki từng nghe ai nói “Tokyo rất lạnh lùng!”
Chợt, có một thứ lọt vào mắt Yuki, bộ kimono lụa màu đen tuyền ẩn dưới lớp kính âm tường trưng bày, nó đến gần. Màu đen đặc tối âm u ấy làm những đoá hoa quỳnh thêu trên vạt kimono càng nổi bật, đẹp mờ ảo, lan toả những hạt kim sa lấp lánh nhấp nháy như ngàn sao, dãy obi đỏ máu viền trắng điểm xuyến với cành quỳnh trắng nhạt nhoà pha sương tạo nên bản giao hưởng hài hoà của sắc đỏ, trắng và đen.
“Cậu thích bộ kimono này?”
Nó giật mình nhìn lại, hắn đang đứng sau lưng, ngay sát nó, vậy mà Yuki không hề biết.
“Tôi mua nó tặng cậu nhé” Hắn dịu dàng lạ.
“Ngớ ngẩn! Tôi không mặc đồ con gái.”
“Tôi thấy cậu nhìn nó.”
“Nhìn là thích hả?”
Haraki mỉm cười, cái cười đẹp đẽ trên mặt một kẻ xấu xa.
“Tôi sẽ mua bộ kimono này!” Giọng chắc nịt, hắn quay sang ra lệnh với cô nhân viên đứng cạnh “Lấy bộ này cho tôi!”
“Tôi đã nói là không thích mà! Anh điên khùng ghê!” Yuki thét.
“Tôi mua cho bạn gái của tôi, không phải cho cậu, đừng tưởng bở!” Haraki đều đều tiếng.
Yuki cứng họng, mặt nó đỏ ửng, các cô nhân viên còn khúc khích cười làm nó quê không thể tả. Hắn nhe răng ha hả càng khiến nó tức giận hơn, tung chân đạp lên đôi giày da đắt tiền của hắn một cú đau điếng. Haraki trợn ngược mắt, há hốc miệng, hắn bất ngờ và đau tới nổi đứng bất động, mãi vài giây sau hắn mới la oai oái, thương xót cho cái chân và đôi giày của mình.
“Nơtron thần kinh chậm chạp quá!”
Nó nhăn mặt trêu chọc, co giò bỏ chạy.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply