Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 6A
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đặt cái bánh kem nhẹ trước cửa phòng, Sữa ngồi xuống bật hột quẹt, đốt 18 cây nến sáng rực. Nhắm mắt nó nguyện cầu, lời nguyện cầu vĩnh cửu cuối cùng mà nó nguyện. Mở mắt, miệng Sữa cười trong nước mắt. “Sinh nhật hạnh phúc nha..anh !”. Đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, đôi mắt Sữa đỏ ngầu vì thức sáng đêm mệt mỏi, lại đỏ với sức nóng từ những giọt nước mắt đau đớn, tức tưởi. Nó xoay lưng cất bước đi, rồi khỏi nơi đây, cái căn phòng mà nó thề sẽ không bao giờ bước chân vào nữa.
“..Just gonna stand there and watch me burn
But that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s alright because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie.. “
Bài Love the way you lie chợt vang đâu đó làm cho Sữa nghe mà nhói lòng. Tình yêu là trao ai đó quyền được làm tổn thương mình, nhưng lại ngốc nghếch tin rằng sẽ chẳng bao giờ họ làm vậy. Ai mà chả đau đớn khi bị người khác làm tổn thương, có người không vượt qua được, có người vượt qua được nhưng ai dám chắc rằng, khi ta nhìn lại người ta không thấy đau cơ chứ. Xe đến, Sữa trèo lên ngồi, chuyến cuối cùng trong ngày của Phương Trang đi Đà Lạt – TP HCM. Sữa thở nhẹ rồi nhếch mép đưa mắt nhìn ánh đèn đường khi xe chạy qua. Đừng trách những người làm mình tổn thương. Hãy vượt qua, hãy cố gắng nhìn lại và coi nó như một bài học mà cuộc đời đã dạy. Đừng bao giờ nhìn vào một người và đánh giá người ta khi họ ngã mà hãy nhìn và đánh giá khi người ta đứng lên sau khi ngã. Thở mạnh rồi tựa đầu vào lớp kính, Sữa đưa ánh mắt thấm đẫm nổi đau nhìn vào cảnh vật đang nhòa đi khi xe lăn bánh.
– Móa ơi.. công nhận khuya lạnh mà ăn cháo trắng, hột vịt muối nóng hổi nó đã.. quá bây ! – Trang hí hửng vừa húp muỗng cháo, vừa tắm tắt
– Đã sao hông, thơm nữa.. hông những thơm mùi thơm của thức ăn mà thơm mùi nhang sực nức, há há – Lâm cũng tắm tắt khen rồi đùa nghịch
– Hì hì.. may cho hai người là Vi mới lãnh học bổng Vật Lí của tỉnh đó nha nên khao hai cưng chầu này.. ăn thoải mái đi ! – Vi cười, Lâm và Trang khoái chí đứa nắm tay, đứa hôn má nịn bợ Vi, chợt Vi bồi thêm cái phong cách của Sữa – Ăn trào bản họng cũng được !
– Á đụ.. con này, ăn nói riếc giống thằng chóa Sữa ghê há !
Lâm vô tình nhắc đến Sữa làm cả ba chợt lặng thinh, im ắng một cách lạ lùng. Khuấy muỗng cháo, Trang nhìn theo làn khói bóc lên một cách vô thức làm cho khóe mắt nhỏ cay xè, có gì đó nhớ nhung thằng bạn thân mình một cách cồn cào. Trang thở nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra đường, nhìn ánh đèn giao thông đang chóp tắt từ xanh, rồi sang vàng, đến đỏ. Tất cả xe dừng lại, xe đạp, mô tô kể cả ô tô và xe lớn. Chợt mắt Trang dừng lại, nó nhíu nhỏ để nhìn rõ rồi từ từ mở to khi nhìn vào ô cửa của chiếc xe khách màu cam, miệng nhỏ ú ớ
– Sữa… thằng Sữa kìa bây !
– Con này, mày nhớ nó đâm ra bị “liệu” hả mảy – Lâm nhíu mày liếc Trang rồi nhìn theo mắt Trang, Vi cũng vậy rồi cả ba há hốc mồm khi thấy Sữa đang tựa đầu vào cửa kính trong suốt, tuy nhìn ở khoảng cách không được gần nhưng có thể thấy rõ đôi má Sữa ướt nhẹp vì nước mắt. Lâm chạy theo ngay lập tức rồi kêu lớn
– Sữa.. Sữa Sữa.. ơi.. Sữa ơi !
Đèn xanh, chiếc xe lăn bánh một cách vô tình để lại cho ba đứa nó một sự bất ngờ nhưng tiếc nuối và đầy lo âu. Sữa đang khóc, khuôn mặt nó đau đớn thấy rõ kể cả người bình thường cũng thấy được chứ nói chi là bạn bè, thân thiết. Gió thổi ngang, tóc Trang bay lất phất, nó thở ra thấy làn hơi ấm thấy rõ. Vi đưa tay vén lại tóc cho Trang, Lâm thẫn thờ rồi thỏ thẻ “lạnh quá”. Ngày đông giá lạnh, con phố nhỏ chợt vắng tanh. Cuộc sống là thế, niềm vui thì ít ỏi mà mệt mỏi thì quá nhiều. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Hạnh phúc vô hình thì làm sao mình tô vẽ, hạnh phúc đã tô vẽ thì chỉ có trong phim.
Cái áo Sói cởi ra để lộ bộ ngực lực lưỡng nâu sẫm nam tính, Ngọc đưa tay nắn bóp thích thú rồi nhào đầu vào le liếm, nhai ngấu nghiến. Sói chống hai tay ra phía sau, nó ngửa cổ, nhắm mắt mặc cho Ngọc làm gì thì làm. Chợt môi nó bị môi Ngọc tiến tới nhai ngấu nghiến, Sói cũng đáp trả chiếc lưỡi đói khát kia nhưng có gì đó gượng ép, ngại ngùng. Tự cởi chiếc áo đắt tiền của mình ra, làn da của Ngọc mịn màn chạm vào da thịt lạnh ngắt, nam tính của Sói khiến Sói kích thích. Tuột luôn chiếc quần của mình, chỉ còn cái quần lót hồng gợi cảm đang u một cục, Ngọc trườn tới ôm Sói trong khi môi nó vẫn tới tấp hôn hít môi Sói.
Le lưỡi rà từ trên xuống, Ngọc mút rồi liếm, cắn nhẹ hai núm vú nâu sẫm của Sói, rồi liếm đến từng cái múi bụng. Tay nó nắn bóp ngực Sói nhiệt tình, khẽ cười thích thú khi Ngọc thấy cái đũng quần bắt đầu u lên rồi nhô nhô. Đưa hai tay chạm vào, Ngọc cắn môi thích thú, hai tay nó bắt đầu cởi sợi dây nịch. Mắt Sói đang ngước lên trần nhìn cái quạt máy quay quay rồi lơ đển nó đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt khựng lại khi thấy cái ba lô lạ trong phòng mình, đưa mắt rán nhìn kỹ thì chợt Sói chụp tay Ngọc khi Ngọc định cởi quần Sói làm nó hết hồn. Sói nhíu mày, Ngọc ngơ ngác hỏi
– Ủa, gì vậy anh ?
– À.. cái ba lô đó của em à ?
– Đâu có, đi sinh nhật em quải ba lô theo làm gì.. với lại em có chìa khóa phòng anh đâu mà vào ?
– Ủa vậy của ai ?.. Rồi rựu, nến hay tấm dra đầy hoa hồng này không phải em làm à ? – Sói thắc mắc mọi thứ xung quanh căn phòng được bày trí gọn gàn, sạch đẹp nên cứ tưởng Ngọc chuẩn bị, vì thế vào nó cũng chẳng thèm hỏi
– Ớ.. phòng anh chỉ có mình anh có chìa khóa, không phải anh bày thì ai bày ?
Ngọc nhíu mày, Sói thì gãi đầu ngơ ngác, chưa kịp hỏi tiếp thì Ngọc chòm đến ôm Sói cứng ngắt rồi hôn tới tấp, tay nó mạnh bạo bóp nắn cái cục u trên quần Sói. Sỏi hơi hoảng lấy tay cố đẩy Ngọc nhưng liền bị Ngọc ôm chầm khiến nó không cựa quậy. Sợ dùng lực Ngọc sẽ dính vách mất nên Sói cứ nhăn mặt cố từ chối nhưng liền bị đôi môi, đôi tay và cả thân hình Ngọc khóa chặt, cứ như con bạch tuột đang săn mồi.
Rầm !. Cánh cửa tung ra làm hai thằng hết hồn, tiếng cánh cửa bị tông vào vách như một quả mìn mới nổ, có thể khiến bất cứ ai nghe thấy đều có cảm giác như tim nhảy ra khỏi lòng ngực. Cú đá của Trang mạnh đến nổi làm cánh cửa phòng sức luôn cái bản lề và tay cầm. Ba cái bóng đứng trước cửa phòng nhìn Sói một cách thịnh nộ. Hoảng hồn vì trên mình chỉ còn một cái sịp hồng, Ngọc liền lấy quần áo che mình lại trong khi Sói luống cuống khoát vội cái sơ mi mới cởi. Đột nhiên mắt nó dừng lại trước cái ổ bánh sinh nhật đặt dưới chân ba đứa kia đang đứng, ánh nến vẫn lung linh nhưng chảy gần hết, gió thổi mạnh nhưng nến vẫn kiên trì chóng chọi trước gió. Sói nhíu mày thắc mắc, chưa kịp cất lời thì Trang lên tiếng, tiếng Trang nhỏ nhẹ, âm thầm khác hẳn với cái chất giọng lớn ồ, bài hải thường ngày. Nhưng trong chất giọng ấy có gì đó ươn ướt, nghe nghẹn ngào.
– Ra nhận bánh nó làm nè !
– Hả.. mày nói gì dạ ? – Sói ấp úng, rồi chợt Sói nhìn sang cái ba lô đặt ở góc, nhìn kỹ Sói mới trừng mắt khi cái ba lô quen thuộc đã từng được nó quải phụ mỗi lần đi học hay đùa giỡn, đi ăn uống, đi chơi. – Sữa !.. Sữa..
– Nó đi rồi ! – Trang đáp trả một cách lạnh lùng, Sói lúc này mới chợt tỉnh, nó ấp a, ấp úng
– Sao.. đi.. là sao ? Sữa có lên đây à !?
– Yêu mày đến nổi ngày nào nó cũng nhắc mày, ngày nào nó cũng nhớ mày, ngày nào nó cũng yêu mày.. đến nổi xa mày mà đếm từng ngày nữa. Theo mày, một đứa yêu mãnh liệt như vầy thì ngày sinh nhật mày nó có quên hay không ? – Trang rành rọt trong khi cả Vi và Lâm đều im lặng, nhìn Sói một cách lạnh lùng, không chóp mắt
– Sao tao.. sao tao không gặp Sữa ? – Sói hỏi, lúc này Lâm mới lên tiếng
– Bởi mày bận bên Ngọc công tử rồi, sao có thời gian hay có hứng mà ngó tới nó ?
– Lâm thôi cái giọng chua ngoa của mình đi ! – Ngọc lên tiếng làm tất cả mọi người trừng mắt khi thấy cái vỏ bọc giả tạo được tháo gỡ, đến nước này Ngọc cũng chả “thảo mai” nữa, nó nói lảnh lót -.. chính Sữa là đứa phản bội Sói, chứ anh ấy đâu phải là người có lỗi !
– Nhiệt tình dữ bây ! Chuyện hai vợ, chồng nó, tụi bạn thân chơi chung mấy năm trời như tụi này mà không biết, còn Ngọc mới quen chưa đầy 4 tháng mà biết tuốt ! – Trang nhếch mép, Ngọc định đáp trả thì Sói cất giọng lạnh lùng
– Ngọc nói là sự thật ! Hoàn toàn không đặt chuyện đâu ! Tụi bây đừng có xúm nhau ăn hiếp người ta !
– Binh quá ha.. mày ở đây sao mày biết nó phản bội mày ? – Trang nhíu mày hỏi tới, Sói cũng cắn trả
– Tao gọi.. chính thằng chó “chồng mới” của nó nghe máy trả lời nè ..! Điện thoại tao còn lưu cái cuộc gọi chó má đó kìa, không tin mày cứ bật mà coi !
– Tao gọi nói chuyện với nó không sót buổi nào, nếu nó có tình cảm hay có chuyện gì chả lẽ nó qua mặt được tao sao Sói ? – Trang lớn tiếng, Sói đứng phắt dậy, chống nạnh, nó tiến sát lại Trang đáp trả
– Mày ở đây, nó ở đó, nó làm gì.. mày biết sao ? … ha ha, tao sợ một thằng mê trai, thèm đụ đéo như nó đụ biết bao nhiêu thằng ở dưới đó nữa là khác !
Chát..! Mặt Sói bị lực từ cánh tay làm khuôn mặt nó bị xoay theo lực đẩy, dấu tay đỏ ửng hiện rỏ trên khuôn mặt nâu sẫm. Ngọc há hốc mồm, Lâm trừng mắt, Vi đưa tay đặt lên môi, mắt rưng rưng trước cái cảnh mà mình vừa chứng kiến. Nhìn theo cái bóng trên vách tường, mắt Sói đỏ ngầu, nó thở hồng hộc, xoay qua bắn tia cay cú vào Trang thì chợt nó khựng lại. Dưới nền phồng, vài giọt nước rơi xuống, không phải nước mưa, bởi có mưa đâu mà rơi. Khẽ hé khuôn miệng hồng nhạt chính giữa hai dòng nước đang chảy dài. Trang cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng lảnh lót giữa cái không gian im lặng.
– Bất cứ ai cũng có thể đánh giá nó, cũng có thể chửi rủa nó, cũng có thể xỉ nhục nó.. – Trang nhìn thẳng vào Sói một cách lạnh lùng, nhướng mày thịnh nộ, Trang nói tiếp -.. nhưng mày thì tuyệt đối không có cái quyền đó ! Bởi mày là người nó yêu nhất, là người mà nó quý nhất và là người quan trọng nhất đối với nó !
– Thì sao.. ? Nếu Sói quan trọng với Sữa như vậy thì nó đâu có làm tổn thương Sói như thế ? Nó chính là xoay lưng trước chứ không phải là..
– Im cái miệng lồn mày lại ! – Ngọc định nói thì Trang nhìn qua Ngọc, môi nó cất tiếng đanh thép làm thằng Ngọc hoảng hồn, cười nhếch môi Trang hỏi -.. mày yêu thằng chóa này lắm à ?
– Tất nhiên ! Tôi yêu anh ấy hơn tất cả ai hết thẩy, kể cả Sữa ! – Ngọc mạnh miệng trong khi Sói vẫn im lặng, Trang cười khẩy, mím môi, lau nước mắt, nó nhìn Ngọc rồi hỏi tiếp
– Ừm húm ! Thế mày có sẵn sàng từ bỏ bản thân mà chỉ lo lắng, quan tâm mỗi thằng bồ của mày không, chỉ cần nó ho nhẹ một cái là mày cuống cuồng như tim sắp rơi ra khỏi lòng ngực ? Thế mày có sẵn sàng chóng chọi hay vững niềm tin trước mọi lời chỉ trích, lời dè chừng hay thậm chí cả những lời tổn thương dành cho mày chỉ để bảo vệ tình yêu của mày với người mày yêu không ? Thế mày có sẵn sàng xa gia đình, tổ ấm hạnh phúc mà học cách trưởng thành sớm hơn mọi người chỉ để được bên cạnh người mà mày yêu thương không ? – Trang nói, Ngọc lặng thinh cứng họng, Sói rưng rưng nhớ Sữa, nhìn thẳng Sói, Trang vẫn tiếp tục -..hay mày có sẵn sàng hi sinh cả cái mạng mình chỉ để đỡ nhát dao cho thằng người yêu mình không ? Hũm ?
– Tất nhiên tôi.. – Ngọc đuối lí, nó cố vẫy vùng nhưng không thể chóng chọi lại lời lẽ đanh thép của Trang
– Đừng mạnh miệng, làm được rồi hãy nói..! Trong khi cái bản thân xe đạp mà cũng không biết đạp, chặt cỏ làm lao động mà cũng không xong, ăn sung, mặt sướng, ngoài việc mày muốn gì được đó thì mày còn làm được cái lồn gì nói tao nghe coi ?
“..But you didn’t have cut me off
Make it like it never happened and that we were nothing (oh)
I don’t even need your love, but you treat me like a stranger
and that feels so rough..”
Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, mọi người đều im thinh thít trong khi con Trang đang sôi máu hùng hụt. Chợt tiếng chuông điện thoại trong cái ba lô Sữa reo lên phá vỡ cái “bong bóng” áp lực ấy. Sói hoảng hồn chạy đến, kéo nhanh cái ba lô để tìm cái điện thoại của Sữa. Cuộc gọi đến “Vũ đầu gấu”, Sói thắc mắc rồi kéo nhẹ nghe máy, chưa kịp a lô thì bên kia đầu dây, Vũ hớt hãi
– Nè.. đi đâu mà biệt tăm dậy ? Sao Vũ gọi trên mấy chục cuối mà không dám nghe máy dạ ?
Nhận ra ngay cái giọng tối hôm đó, Sói trừng mắt, nó nhìn sang đám tụi Trang một cách tức tối
– Thằng chồng nó gọi này ! Để tao bật loa lớn cho tụi bây nói chuyện ! – Lấy tay chỉnh chế độ loa ngoài để tất cả mọi người cùng nghe, bên kia Vũ nghe được loáng thoáng lời bực bội của Sói, biết có chuyện chẳng lành, Vũ cố bình tĩnh rồi bắt đầu thắc mắc, lo lắng, nó hỏi lớn.
– A lô.. a lô.. có nghe hông zậy ? – Nghe giọng Vũ, Sói nắm chặt như muốn đập cái điện thoại, lúc này thì Vi mới lại gần, cầm điện thoại sợ Sói điên lên sẽ đập mất. Nó nhẹ nhàng cất tiếng
– À xin lỗi anh, tôi tên Vi, là bạn cũ của Sữa ở Đà Lạt ! Sữa vừa mới ra ngoài có chuyện gấp nên bỏ quên điện thoại ở đây !
– Hả.. Sữa, nó ở tận Đà Lạt à ? – giọng Vũ bất ngờ, rồi Vi khéo léo hỏi tiếp
– Dạ ! Ủa mà anh là gì của Sữa thế ? – Nghe giọng nữ, lại là bạn cũ của Sữa ở Đà Lạt nên Vũ nhíu mày rồi trả lời lịch sự
– À, tôi tên là Vũ, học chung lớp với Sữa, là bạn mới của Sữa ở trường dưới này nè ! Chào Vi
Nghe đến đây Sói chợt nhíu mày, nó nhìn sang cái điện thoại ngay lập tức, định lên tiếng thì Vi đưa tay ra hiệu im lặng để Vi làm rõ mọi chuyện. Biết ý, Sói im, không xấng tới, lòng nó bắt đầu cồn cào, mong lung. Vi nhỏ nhẹ nói tiếp
– Hi, chào Vũ ! Mà Vũ nè, mình nói chuyện xíu nha, tại Vi trên này lo lắng cho Sữa lắm, học ở dưới rồi biệt tăm luôn à ! Nên có một số chuyện Vi muốn điều tra Sữa nha ! hí hí – Vi ngọt ngào khiến Vũ cũng có cảm tình, nó cười nghe rõ
– Há há.. giống công an quá ha ! – Đột nhiên nó nhíu mày -.. mà, bộ Vi là bồ Sữa hả ?
– Trời.. Vi có người yêu rồi, Sữa là bạn thân của Vi đó ! Ha ha.. – Vi đáp, lúc này thì Vũ mới thở phào nhẹ nhõm khi biết đây không phải tình địch của mình.
– Hết hồn.. ừa vậy thì được, chứ lỡ bồ Sữa, Sữa mà biết Vũ khai là nó cạo đầu Vũ chết !
– Chời, Vũ nè, ở dưới Sữa sống tốt hông Vũ ? Bạn bè có đông và đối xử tử tế với ma mới như Sữa hông ?
– Vi đừng lo, ở đây Sữa nó sống cũng ổn lắm, còn bạn bè thì toàn hiền hiền không hà nên Vi yên tâm. Sữa không ăn hiếp người ta thì thôi, chứ hung dữ như nó thì ai dám đụng ! – Nghe đến đây, cả đám Vi cười hí hí, Vi hỏi tiếp
– Vậy hả, cái tên đó, tật hung dữ vẫn không bỏ ha !.. mà Vũ nè.. à, ở dưới Sữa có gần gũi hay thân thiết với ai khác không thế ? – Vi hỏi, làm Vũ nhíu mày
– Ý Vi hỏi là chuyện bồ bịt á hả ?
– Ớ hơ hơ.. cho là vầy đi ! – Vi nói, nó nhỏ nhẹ giải thích -.. tại trên đây, có chuyện buồn xảy ra nên Sữa mới phải chuyển trường xuống dưới, Vi sợ Sữa sẽ bị tổn thương nên..
– Hông, chỉ có Vũ với mấy thằng nữa chơi chung thì thân với Sữa à, chiều nào mà hông đá banh hay học nhóm để Sữa kèm tụi này ! Nên Vi yên tâm! – Nghe đến đây Sói chợt thở nhẹ, miệng mỉm môi, đột nhiên Vũ hỏi ngược lại -.. mà Vi, Vũ hơi nhiều chuyện xíu được hông ?
– Ũm ? – Vi ngơ ngác – ừm.. Vũ thắc mắc chuyện gì, cứ hỏi thoải mái, Vũ là bạn thân của Sữa mà nên có gì thì Vi không dấu đâu
– Ưm.. thật ra, Sữa là gay, Vũ biết rồi ! – nghe đến đây cả đám trợn mắt, tim đang nhẹ nhàng chợt trèo lên cao tiếp tục -… lúc trước Vũ có qua nhà Sữa chơi, thấy bức ảnh trên đầu nằm của Sữa, hình Sữa và cái bạn tên Sói đang hôn nhau ! Vũ thắc mắc hỏi thì Sữa đã chia sẽ chuyện Sữa là gay, còn Sói là người yêu của Sữa nên Vũ mới biết !
– À thế à.. vậy Vũ muốn hỏi chuyện gì ? – Vi nhỏ nhẹ
– À là.. Sữa lên đó gặp Sói phải không ? Hai người đó có.. có.. gặp nhau chưa ? – Nghe Vũ hỏi, Vi đoán biết Vũ chắc có cảm tình với Sữa, cười nhẹ Vi đáp
– Chưa .. Sói về nhà ngoại Sói rồi, nên chỉ có Sữa với đám bạn Vi ở đây vui chơi, đi Noel à !
– Ờ.. vậy à ! – Vũ nhe răng cười khoái chí, chợt Vi hỏi trở lại
– Ủa, mà Vũ hỏi chuyện này à ? Có gì quan trọng hả Vũ
– Không không.. chỉ là, Vũ mừng cho Sữa thôi.. tại dưới này, qua chơi lúc nào cũng thấy Sữa ngắm cái hình ấy nên Vũ nghĩ chắc Sữa thương cái bạn tên Sói đó lắm. Thi xong không thấy Sữa đâu nên gọi mà không ai bắt máy. Đến giờ có Vi nghe máy báo Sữa đang trên đó nên Vũ mới thắc mắc vậy thôi ! – Nghe Vũ nói, Sói chợt rưng rưng đôi mắt, ra là không chỉ có nó nhìn hình mà nhung nhớ, Sữa cũng ngắm hình mỗi khi nhớ nhung. Khẽ cười nhẹ trên môi rồi nụ cười chợt ngưng khi 6 con mắt của ba đứa kia liếc Sói cay nghiến. Vi bắt đầu vào chủ đề chính
– Ừm.. hai đứa nó thương nhau lắm Vũ à, thân từ nhỏ lận nên dù có cách xa thì tụi nó cũng luôn nghĩ về nhau à ! – Nghe đến đây, khuôn mặt Vũ chợt sắc lạnh, nó im re, chợt Vi hỏi tiếp -… mà Vũ, nãy Vũ nói ở dưới Sữa nó không có thân với ai ngoài nhóm Vũ hết, cũng không bồ bịt, mà sao hôm bữa nói chuyện điện thoại với Vi, Sữa nó kêu ai là chồng nghe ngọt xớt zậy ?
– Vũ chứ ai.. ha ha – Vũ được trớn nó nói làm cả đám há hốc mồm lên cơn đau tim, Vi ấp úng cũng không giữ nổi bình tĩnh
– Hả… Vũ.. Vũ.. Hai người – Biết mình bị hố, Vũ cười rồi giải thích
– A a.. đừng hiểu nhầm, chuyện là hồi đầu năm, học Anh Văn chia cặp vấn đáp đoạn văn với Topic Love, nên chia 1 nam, 1 nữ. Lớp Vũ có 16 nữ à, trong khi tới 18 nam lận, thầy chia sao mà cái cặp định mệnh đó là Vũ với Sữa. Vũ là chồng, còn nó đóng vai vợ, vấn đáp hài quá nên thầy ghẹo, lớp chọc rồi từ đó có cái danh, xưng hô vầy luôn !
Nghe đến đây Sói như ngã khụy, Ngọc nhíu mày, Lâm lẫn Trang và Vi nhìn Sói lắc đầu, tức tưởi. Vũ bên kia đầu dây nãy giờ nghe tiếng cười thỏ thẻ của người khác nên đoán biết có chuyện. Vì vậy nó vẫn giữ nét “thảo mai” đóng vai “hiền mẫu”, nói chuyện thật thà, nhân từ mà không dám làm càng như lần trước nó nói với Sói. Nhất là nó phải giữ nếp kẻo Sữa mà biết sự thật về nó, có thể nó sẽ mất Sữa ngay lập tức. Thấy bên kia đầu dây chợt im lặng, nghĩ mình đã đoán đúng, Vũ diễn tiếp
– Ủa sao thế Vi… bộ.. bộ có chuyện gì à ! – Vi thở nhẹ, nó làm sáng tỏ nội tình
– À.. Vũ nghe Vi hỏi, tối tuần trước Sói có gọi vào máy Sữa thì người bắt máy trả lời không phải là Sữa, mà là một người khác gọi Sữa bằng vợ … người đó là Vũ phải không ?
– Tối tuần trước… à.. cái số máy phải tên là “Chồng chóa đẻ” phải không ? – Biết đã bị lộ, Vũ cũng run đùi rồi cố giữ bình tĩnh giả nai ngây thơ, vô tội dẫn đến vô tình
– Ừa đúng rồi Vũ, là Sói đó !
– Ờ.. lúc đó Sữa nó đang tắm, Vũ kêu quài mà nó hông nghe, thấy cái điện thoại cũng sắp hết pin, sợ chuyện quan trọng nên Vũ mới bắt máy nghe ! – Vũ nói dối tỉnh bơ, xong rồi nó bồi thêm -..mà Vũ có hỏi rõ thì Sói lại bảo là gọi lộn số, rồi cúp máy cái rụp ? Thấy vậy nên Vũ thôi luôn, không có báo lại cho Sữa hay ! Mà… mà có chuyện gì hả Vi, Vũ gây ra chuyện gì à? – Sói tức tối trong khi Lâm và Trang muốn nhào lại đấm vào mặt Sói. Vi thở nhẹ rồi bình tĩnh trả lời
– À không có gì, tại có chút chuyện hiểu lầm thôi !
– Chết rồi… lỡ gây chuyện thì Vũ xin lỗi.. Vũ không cố ý.. Vũ
– Ha ha, hông sao, hông sao, Vũ đâu có cố ý, chỉ là hiểu nhầm xíu thôi, không sao cả, Vũ đừng lo lắng ! – Vi cười thỏa mãn -.. thôi, điện thoại của Sữa cũng sắp hết pin rồi, cục sạc Sữa để dưới nhà rồi nên chắc Vi tắt máy rồi ra tiệm mua cục sạc gấp kẻo cha, mẹ Sữa gọi mà không nghe được thì khổ !
– Ừm.. chừng nào gặp Sữa, Vi nhắn giúp kêu Sữa gọi cho Vũ hay nghen ! tạm biệt Vi, Merry Chrimast !
– Ừm.. chào Vũ, Noel vui vẻ !
Cuộc trò chuyện kết thúc, cuối cùng mọi khuất mắt cũng được làm rõ. Mắt Sói rưng rưng, nó thở hồng hộc rồi ngã khụy xuống như một kẻ thất bại. Nó làm gì thế này, nghĩ đến chuyện Sói đã làm, đến với Ngọc một cách vô định để cố quên Sữa, nó tự thấy ghê tởm bản thân mình. Sói bật khóc, nó ôm mặt khóc một cách nức nở, đau đớn và đắng lòng. Ngọc ngồi đó, nhìn Sói, mắt Ngọc cũng rưng rưng, định cất lời thì Lâm nhìn Ngọc rồi cất tiếng
– Đau lắm phải không Ngọc ? – Ngọc ngơ ngác, Lâm nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp – bây giờ, có lẽ mày đã hiểu cảm giác thế nào khi thấy người mình yêu đau đớn rồi đó. Đôi khi hạnh phúc không nhất thiết là mày phải có cho bằng được người mà mày yêu, mà chỉ đơn giản là khi người mày yêu cảm thấy hạnh phúc. Nghe thì rộng lượng, phũ phàng thiệt đó, nhưng đó là sự thật Ngọc à !
– Sói.. em em.. em xin lỗi ! – Ngọc bật khóc nó xoay qua thỏ thẻ nhìn Sói, Sói chỉ biết ngồi đó, nước mắt tuôn không ngừng nghĩ, nấc nghẹn từng cơn đau đớn. Vi thở nhẹ, nó cầm bưng cái bánh kem đặt trước mặt Sói. Sói rưng rưng, chợt Vi mỉm môi nhẹ
– Ghệ yêu, sinh nhật vui vẻ ! – Sói bất ngờ nhìn Vi, Vi hiền hậu không còn cái sắc lạnh của cơn giận nữa, nó thỏ thẻ -..đây chắc chắn là những lời mà Sữa muốn nói với Sói nhưng có lẽ không có cơ hội. Vì vậy, là một người bạn thân, Vi muốn thay Sữa gởi đến Sói lời chúc chân thành này nhé !
– Hum.. ước đi cưng, nãy ở quán mày toàn nhậu nhẹt, hò hét chưa có cầu nguyện hay ước ao gì đó con ! – Trang cười hớn hở làm Sói bất ngờ, biết ý Vi, Trang không muốn trách Sói, trách là chỉ trách thử thách này quá “cay” dành cho hai đứa nó mà thôi. Sói nấc nghẹn nhìn vào cái bánh kem, đèn cày chảy đày bánh nhưng lung linh, trong vẫn còn rất đẹp.
– Lẹ lẹ đi mảy.. mẹ bà, tao đói quá à ! – Lâm ngồi xuống cười, Sói nhìn nó trơ trơ rồi thấy Lâm cười hiền nên Sói giản mặt, thở nhẹ.
– Thôi, mọi người.. um .. vui vẻ nha ! Ngọc về kẻo cha la, anh Sói sinh nhật vui vẻ ! – Ngọc vội vàng mặc đồ rồi chạy ra khỏi phòng mặc mọi lời rũ, lời mời ở lại của nhóm Vi. Còn mặt mũi đâu mà ở lại, mà nhìn Sói khi bản thân mình trở thành một kẻ thứ 3 tàn nhẫn, độc ác.
– Thôi đừng buồn nữa nhóc ! Hôm nay là sinh nhật mày mà, với lại, đây chỉ là hiểu nhầm, tao tin chắc nếu giải thích rõ mọi chuyện thì Sữa sẽ hiểu và tha thứ cho mày thôi ! – Trang an ủi, nhưng Sói vẫn im lặng. Còn lạ gì cái tính lì lợm của Sói. Vi nựng nhẹ má Sói, nó cất lời sâu sắc
– Con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ. Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Nếu đã là nợ thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thoát được đâu. Sói với Sữa đã có duyên nợ với nhau rồi.. nên dù cho có sóng gió như thế nào, Vi tin chắc hai người rồi sẽ tìm được nhau thôi !
– Vi nói đúng đó Sói. Thôi mày đừng buồn nữa, suy nghĩ theo một hướng tích cực đi Sói. Vì trái đất tròn nên mày hãy tin là, nếu yêu thật lòng cứ đi mãi một vòng rồi sẽ lại về bên nhau mà thôi !
– Nhưng mà.. sau khi chia tay, thứ vỡ vụn nhất là niềm tin ! Sao Sữa còn niềm tin để tha thứ cho tao lần nữa hả ?…. Huống chi.. tao nghĩ – Chợt rưng rưng, mắt nó ngấn nước – huống chi như thế, thì càng tốt !
– Mày điên khùng zì zậy Sói ? Sau bao nhiêu chuyện mày vẫn không ngộ ra hở ? – Trang tức điên, chợt Vi nắm tay Trang cản Trang lại, Vi cười nhẹ
– Cầu vòng muốn xuất hiện cần cả mưa và nắng. Hạnh phúc muốn có được phải trải qua cả đắng và cay. Hạnh phúc đâu phải chỉ có những giây phút ngọt ngào, mà muốn có nó mình phải trả giá rất nhiều, phải qua biết bao nhiêu đắng cay và đau khổ. Vì vậy, một khi đã có được hạnh phúc trong tay, thì cẩn phải biết nắm giữ, trân trọng và nâng niu ! – Vi nhìn Sói, ánh mắt nhỏ hiền hòa -.. Vi biết, Sói có lí do riêng của mình, nhưng Vi mong Sói sớm nhận ra một điều, đừng làm người mình yêu lạc lõng và đau khổ trong khi bản thân mình cũng ấm ức, nhói đau. Như thế cả hai càng thêm đau đớn mà thôi !
Sói im lặng, đưa mắt nhìn ánh nến sắp tắt, nó thở nhẹ rồi nhắm mắt nguyện cầu. “Nếu có phép màu thật sự xuất hiện, con xin Người cho con một cơ hội nữa để sống, để yêu thương và để mang lại hạnh phúc cho người con yêu. Con xin Người !”. Đau là để học cách lớn lên, thất bại là để học cách thành công, yêu thương là để học cách hi sinh, chết là để học cách yêu cuộc sống. Và sống là để học cách chấp nhận tất cả. Nước mắt cuối cùng lại trở thành món quà vô giá cho những thứ người ta định nghĩa là thử thách. Mở mắt ra, Sói thổi nến, khuôn miệng nhoẻn nụ cười, nó đưa mắt nhìn những đứa bạn của mình, cảm ơn tụi nó đã giúp nó dừng lại đúng lúc, tuy hơi bị quá nhưng vẫn chưa muộn. Nó cũng cảm ơn đời vừa cho nó một bài “test” chua chát thế này, đau thật đấy nhưng nó sẽ cố vượt qua được, bởi nó tin rằng lời nguyện cầu nó vừa ngẫm sẽ trở thành hiện thực.
Sữa nấc nghẹn, cố gắn nghĩ những điều tốt đẹp hay làm gì đó để quên đi cái nổi đau của mình nhưng không tài nào Sữa bước qua được. Cắn chặt môi, nó khóc trong lặng thầm vì sợ người khác sẽ thấy mình rơi nước mắt. Chợt có cái khăn giấy chìa ra cho Sữa, Sữa giật mình. Nó xoay qua bên cạnh, anh thanh niên mặc áo ca rô sọc rất đơn giản, khuôn mặt rất có duyên. Mắt tít nhưng nó tươi tắn lại rất ngọt ngào, giống như cặp mắt của Vi, miệng anh đó nhỏ nhưng lại nổi bật với hai cái lúm đồng tiền hai bên giống nó khi anh ta cười nhẹ. Sữa cầm tờ khăn giấy rồi gật đầu cảm ơn, nó lau vội, chợt anh ta cất tiếng..
– Em đau lắm phải hông ?
– Dạ.. – Sữa ngơ ngác, nó nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng gật đầu, Sữa cười ngại ngùng -.. chắc em mít ướt quá anh há !? hơ hơ
– Ngốc thế.. khóc không phải là em yếu đuối ! Mà là em đã quá mạnh mẽ trong một thời gian quá dài đó, em trai đáng yêu ạ ! – Giọng anh trai kia ngọt ngào nhưng nam tính, nó ấm áp lạ thường tạo ngay một thiện cảm rất sâu sắc cho người đối diện. Sữa đột nhiên nhớ đến lời an ủi này, nó đã từng an ủi Trang hồi ở dưới quê đây mà, bây giờ đến bản thân mình gặp thì ngốc nghếch không nghĩ đến, Sữa bật cười làm anh ấy ngạc nhiên
– Ừm hén.. em ngốc thật ! Ha ha.. – Sữa chợt thấy lòng mình nhẹ dần đi, nó xoay qua thoải mái trò chuyện cùng anh ấy – em tên là Dũng, anh tên gì thế ?
– A, chào Dũng ! Anh tên Phước.. – anh Phước cười hiền, một nụ cười tỏa nắng như Vi. Sữa nhe răng cười rồi hỏi tiếp
– Anh Phước đi chơi Noel hay gì ? Ở Đà Lạt, Noel vui khỏi nói anh hén !
– Ừm, phải công nhận nơi đây Noel vui thật, náo nhiệt và đẹp lộng lẫy ! – Phước gật đầu rồi nụ cười dần nhạt đi, Sữa nhíu mày định hỏi thì Phước lên tiếng -..nhưng anh không có đi chơi, anh.. anh cũng như em đấy, hối hả rời xa nơi này !
– Hở… anh.. – Sữa sững sờ, nó nhìn Phước một cách ngạc nhiên. Nhìn kỹ mới thấy, đôi mắt anh ấy cũng đỏ ngầu, long lanh như mới khóc. Sữa khẽ nói -.. em xin lỗi, nhắc lại chuyện không vui của anh.. à của cả anh và em chứ !
– Hì.. có gì đâu em, đau thì đau nhưng những cú ngã này chỉ làm cho mình mạnh mẽ thêm mà thôi ! – Phước cười hiền, nhìn Sữa.
– Dạ.. em cũng không biết đây là lần thứ mấy em ngả nữa, mỗi lần em đều cảm thấy đau thế này.. ! – Sữa ngã đầu vào ghế, nó đưa tay xoa xoa để bớt lạnh rồi nhoẻn miệng -.. yêu điên dại rồi lại về tay không..
– Thôi cứ long bông, có khi lại thành công trong cuộc sống em nhỉ ! – Phước đáp làm Sữa bật dậy, hí hửng
– Ế.. gút gút, lần đầu tiên có người “họp rơ” với em đó nghen !
– Ha ha, chắc tại.. anh và em giống nhau mà ! – Phước nói, Sữa đang tươi rối tiếp tục trừng mắt nhìn Phước lom lom
– Anh Phước.. là, cũng là gay hở ?
– Hông ! – Phước đáp, Sữa bị hố, nó gãi gãi đầu quê quê -.. anh bê đê má ơi…!!!
– Á.. thằng cha này ! – Phước trêu, Sữa tỉnh lại đấm nhẹ vào Phước rồi hai thằng cười xòa. Sữa nghiêm túc lại, nó nhẹ nhàng hỏi nhỏ
– Anh Phước, hình như anh cũng có chuyện không vui thì phải ?!
– Ừm, thì.. anh nói, anh cũng như em mà ! – Phước khẽ cười, đưa mắt nhìn xa xăm -…thấy em khóc, mắt anh cũng chợt nhòe theo. Tuy không quen biết em, cũng không biết em khóc vì lí do gì nhưng sao trong anh có gì đó rưng rưng, đồng cảm thì phải. Có thể nói, anh cảm nhận được nổi đau của em, bởi anh cũng đang thế mà !?
– Đó là gì ? – Sữa nghi ngờ, nó nhíu mày nhìn Phước, Phước cười rồi đáp
– Yêu phải không nhỉ ?
– Ôi đệch.. zữ bây ! – Lúc này thì Sữa mới tin vào mắt mình, nó cười rồi hỏi tiếp -..anh.. anh khóc vì sao thế ?
– Anh khóc vì người anh yêu nhất đã không còn là người anh yêu nhất nữa !
– Em khóc vì không còn niềm tin nào đặt vào người mà em yêu nhất nữa !
Cả hai dựa đầu vào băng ghế để thả nổi đau theo cơn gió đang thổi ra khỏi lớp kính khi xe chạy. Không gian đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn nghe mỗi tiếng bíp bíp của cái đồng hồ trên xe báo hiệu đã 00:00. Tình yêu như một trò chơi ghép hình, khi mình đang yêu, tất cả mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vở, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại. Thở cái hì, Phước cất lời..
– Buồn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh, không phải không có người tâm sự. Mà buồn nhất là khi có người bước vào cuộc đời của mình và lại ra đi một cách lạnh lùng ! Dũng nhỉ ?
– Dạ.. nhưng buồn hơn là tất cả chúng ta đều được dạy từ lúc còn bé là làm thế nào để yêu. Nhưng không ai dạy cho ta là cách ngừng yêu một ai đó, anh Phước hén ! – Sữa đáp, nó xoay qua nhìn Phước, nó thỏ thẻ – Có những thứ mất đi rồi, mình mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng..
– Nhưng có những thứ mất đi rồi, mình mới nhẹ nhõm nhận ra: đáng lẽ phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi ! – Phước chấp hai tay vào ghế, kê mặt dựa vào nhìn Sữa nhẹ nhàng trả lời. Cả hai chợt cười nhẹ.
– Anh Phước có hận người làm mình đau khổ hông ? – Sữa long lanh đôi mắt nhìn Phước rồi hỏi
– Tất nhiên là không ! – Phước cũng đưa đôi mắt hiền trả lời Sữa
– Vì sao thế ? – Sữa hỏi tiếp, Phước nhoẻn miệng đáp
– Mẹ anh đã từng dạy thế này.. Đâu phải sống ở đời, người ta làm mình bị tổn thương thì mình phải trả đũa lại. Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất đó là tha thứ và ngừng quan tâm ! – Sữa cười vì thấm cái câu dạy sâu sắc ấy, Phước hỏi lại – thế còn Dũng ?
– Sự phản bội mà em nhận được hôm nay, không phải do em ngu ngốc hay không tốt mà là em đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình ! Vì thế, sao em lại phải đau khổ hay bực dọc bởi những thứ không đáng đó chớ ?
– Ha ha.. giỏi ! Đứng dậy được chứ ?
– Chuyện nhỏ ! Còn anh ?
– Dư sức !
Cái gì cũng có giới hạn dành cho nó, kim đồng hồ điểm 00:00 là giới hạn cho một ngày. Buông xuôi là giới hạn của sự mệt nhoài, chia tay là giới hạn cho một tình yêu. Và khi mọi thứ chạm vạch giới hạn thì bằng cách nào đó mọi thứ đã dừng lại. Dừng lại để kết thúc, đặt dấuchấm hết nhưng đó là lúc để bắt đầu lại. Bắt đầu lại với những cái mới, bắt đầu một tình yêu mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho những người xứng đáng có được điều đó. Nhắm mặt lại, bốn cái lúm đồng tiền hiện lên khi miệng mỉm cười.
– Cảm ơn anh nhé.. anh Phước !
– Cảm ơn em nhé.. bé Dũng !
Đang nằm mơ màng thẳng cẳng trên giường, về đến nhà lúc 3,4 giờ sáng khiến Sữa đừ người, thêm cái nổi đau “oan hồn chưa tan” giằn giật nó nữa nên chỉ biết nhào xuống giường là “thăng đường” ngay lập tức thì chợt có gì đó âm ấp chạm vào mình. Nó lành lạnh mà thích làm sao, Sữa thích thú ôm chặt hơn, mũi nó cà nhẹ vào lớp áo thun mềm mại thơm thơm mùi Romano, nhíu mày mở mắt ra thì nó hú vía khi thằng Vũ đang ôm mình cứng ngắt. Sữa giật mình, mắt mở lớn định rủa tới tấp thì Vũ nhìn Sữa âu yếm, mắt nó có chút gì đó buồn phiền.
– Sao đi Đà Lạt mà hông cho Vũ hay ?
– Ờ.. Sữa.. – Sữa bất ngờ ú ớ định cất tiếng thì Vũ nói tiếp, giọng vẫn ấm, nhỏ và nhẹ
– Nếu sợ Vũ đòi theo hay phá đám cuộc gặp mặt lãng mạng của Sữa thì cứ nói, Vũ sẽ hiểu mà… chứ đừng bỏ đi như thế, điện thoại cũng không thèm nghe.. biết Vũ lo..
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply