Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
‘’ Chú ơi cho con một nồi bốn trăm rưỡi!’’
Khỏi phải nói là quán lẩu đang ồn ào thế nào cũng không thể át được tiếng của Khanh.
Ba người Phương, Khanh và Hoàng chọn chỗ ngồi cho mình tại quán lẩu quen thuộc trên phố Hàn Thuyên. Hôm nay đã là bốn ngày kể từ trận ốm ‘’ nhớ đời’’ của Phương, ba người rủ nhau đi ăn uống để mừng Phương khỏi ốm. Khanh rất nhiệt tình trong khoản này. Mặc dù đồ ăn thì chưa được mang ra nhưng Khanh vẫn tí tởn lau đũa cho từng người, tay rót trà đá từ bình ra từng cốc.
Hoàng nói:
‘’ Để tao gọi Linh ra cho vui nhé’’
‘’ Ồ ghê gớm! Bạn Hoàng nhà mình thân với em Linh dễ thương ghê nha!’’ – Khanh chọc Hoàng.
Chàng trai duy nhất trong nhóm chỉ cười hiền, không nói gì cả.
Về phần Phương , cô nghe thấy Hoàng nói vậy thôi mà sao cô lại thấy buồn.
Phương không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng hôm trước cô đưa số Linh cho Hoàng, giờ lại thấy buồn gía như mình không làm thế là sao? Hoàng là một người tốt, Linh lại dễ thương, hai người đó cũng đẹp đôi lắm chứ, sao Phương lại có cảm giác khó chịu trong lòng như thế này nhỉ.
‘’ Mày điên thật rồi Phương ơi…’’ – Cô tự nhủ , uống cạn hết cốc nước trà đá trên bàn mà không quan tâm xem nó nóng hay lạnh.
Đồ ăn được mang ra gần đầy đủ, nồi nước lẩu cũng bắt đầu sủi lăn tăn trên bếp. Khanh nhanh nhẹn thả mấy con tôm vào nồi cho chín. ĐÚng lúc đó điện thoại của Hoàng đặt trên bàn rung lên. Anh chàng nhanh nhẹn bắt máy:
‘’ Ồ đúng rồi em, đang ngồi ăn đây em. Ngay bên vỉa hè đối diện đó, thấy chưa??’’
Phương không cần hỏi cũng biết người gọi điện là Linh, một phần vì nội dung nói chuyện, hai là cô đã thấy Linh tay cầm điện thoại bước gần đến chỗ mà ba người đang ngồi.
Nhìn thấy mọi người, Linh cười tươi:
‘’ Chào mọi người! ‘’
Ánh mắt của Linh hướng đến Phương làm Phương bất chợt đỏ mặt. Linh xuất hiện làm cô nhớ đến nụ hôn cách đây bốn ngày, vội vàng quay đi.
Hoàng gallant đứng dậy kéo ghế cho Linh. Linh gật đầu thay lời cảm ơn Hoàng nhưng đôi mắt lúng liếng cười vẫn nhìn Phương đầy ngụ ý. Có lẽ, chẳng ai để ý đến Khanh, tay thì bóc tôm lia lịa, miệng thì nhai hết miếng này đến miếng nọ. Ông trời có lẽ là cưng chiều Khanh nhất, không phải vướng bận việc gì ngoài việc… ăn!
Tiệc tàn, Hoàng ngỏ ý muốn đưa Linh về. Linh từ chối. Cô lấy lý do Hoàng về cùng đường với Khanh, còn Linh thì đi hướng ngược lại cùng Phương nên thế không tiện. Nghe Linh nói như ậy, Hoàng tiu nghỉu chở Khanh về. Người hí hửng mừng thầm lúc này có lẽ là Linh mà thôi. Về phần Khanh, cô nàng này có vẻ là người tinh ý hơn vẻ ngoài, nên không nói gì để xen vào những tình huống cảm xúc khá tế nhị như thế này.
‘’ Chị chở em về nhé, lúc nãy bạn em chở đến, em không có xe về’’ – Linh nói với Phương.
Phương không nói gì, cô chỉ đợi Linh lặng lẽ ngồi lên xe rồi đi. Hai người im lặng đi trên đường. Đi được một lúc, bất chợt Phương nói:
‘’ Nhà em ở đoạn nào?’’
‘’ Chị cứ đi đi’’ – Linh trả lời – ‘’ Đi vòng vòng Hồ Gươm đi chị.’’
Hai người lại im lặng. Có cơn gió nhẹ thoảng qua đâu đây, mang theo hơi lạnh, chắc rằng ngày mai trời sẽ có giông.
Linh vòng tay lên ôm lấy Phương.
‘’ Em…’’
‘’ Em lạnh. ..’’
‘’ Nhưng mà…’’
Phương càng nói, Linh càng ôm chặt hơn. Lúc này, tim của Phương lại đập rộn ràng và cả trái tim của Linh nữa, có lẽ nó cũng không đập đúng nhịp. Hai con người , không ai nói câu gì, lặng lẽ cảm nhận những cảm xúc khác lạ của bản thân mình.
‘’ Hoàng là người tốt phải không em?’’ – Bất chợt Phương lên tiếng.
‘’ Tốt chị ạ. Còn chị, chị là người xấu’’ – Câu trả lời của Linh mang một chút hờn giận.
Phương ngạc nhiên:
‘’ Sao lại nói chị như thế?’’
‘’ Chị biết em thích ai sao còn cho anh Hoàng số điện thoại của em?’’
Phương còn chưa kịp nói gì thì Linh đã tuôn ra hàng loạt câu hỏi:
‘’ Chị biết em thích ai sao còn tránh em?’’
‘’ Chị biết em thích ai sao còn cố tình không hiểu?’’
‘’ Chị có biết em thấy thế nào không?’’
‘’ Chị… Chị là người xấu!! Chị….’’
Linh nghẹn lại. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đôi mắt của cô xuất hiện những giọt nước mắt long lanh. Bàn tay cô ghì chặt lấy Phương như muốn trút hết tất cả những hờn trách của mình lên ‘’ thủ phạm’’ vô tình làm cô khóc .
Trời bất chợt trở gió lớn. Một hạt, hai hạt, ba hạt…Từng hạt mưa rớt xuống. Hồ Gươm đang yên bình là thế, bỗng người người náo loạn trú mưa. Khi đó, không ai để ý rằng có bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay….
Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thật lớn…. Trời đang đẹp, sao bỗng nhiên lại đổ mưa?
Ngoài trời mưa gió, trong trái tim Phương cũng có gió bão. Linh từ một làn gió nhẹ nhàng thổi vảo Phương, giờ làn gió trở thành một cơn bão tố, kéo trái tim Phương đi theo gió mất rồi…
Có một vòng tay mảnh mai ôm lấy Phương từ đằng sau thật chặt…
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…