Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Linh ra mở cửa cho Khanh, để lại Phương ngồi ở giường mà như người trên… cung trăng.
Lúc này, cái miệng của cô nàng Khanh đang há to hết cỡ để gọi Phương, may quá chưa kịp hét lên thành câu thì Linh đã mở cửa kịp, vậy là hàng xóm được một phen… thở phào.
‘’ Ơ????? ‘’ – Khanh và Hoàng cùng ngẩn người vì người ra mở cửa là người lạ. – ‘’Thế cái Phương đâu trời?? Chết rồi…. hay là nó bị…..’’.
‘’ Chúng mày đến thăm tao hay đến trù ẻo tao hả lũ quỷ kia!. Trù tao thì được nhưng đừng làm em gái tao sợ nhé!’’ – Tiếng Phương từ trên giường vọng ra ngoài cửa.
‘’Hớ Hớ, tao đến thăm mày ốm mà. Đây, có quà, hộp sữa Ông Thọ, sướng nhé!’’ – Khanh hí hửng xộc thẳng vào nhà giơ chiếc túi có một hộp sữa Ông Thọ và mấy quả cam lên cho Phương nhìn.
‘’ Cảm ơn quà của mày, quý hóa quá, làm tao xúc động đậy ghê gớm !’’
Khanh tiếp lời :
‘’ Chuyện! Tao mà lị ! Hí hí! Thôi tao vào pha sữa nhé! Pha luôn 4 cốc mỗi người một cốc nhé. Hehe’’
Không để Phương trả lời, Khanh chạy tót lên trên tầng, nơi có bếp gas và ấm nước để pha sữa cho người ốm và cả…người không ốm!
Phương chỉ cười và lắc đầu, cô quá hiểu đứa bạn này, kiểu gì nửa lọ sữa cũng hao hụt đi phân nửa.
Lúc đó Linh và Hoàng đi vào. Linh vẫn nhìn Phương và cười, chỉ cười thế thôi. Nụ cười của Linh làm Phương thấy nó vừa cuốn hút lại vừa bí ẩn.Phương không biết Linh đang nghĩ gì đằng sau nụ cười ấy. Cô quay đi để tránh ánh mắt của Linh. Nụ hôn vừa rồi với Linh làm Phương không biết phải đối mặt với Linh thế nào.
Khanh thì vẫn cặm cụi đun nước, pha sữa trên tầng. Linh và Phương đều không nói gì. Không khí căn phòng trở nên khá trầm. Thấy vậy, Hoàng lên tiếng:
‘’ Mày bị sao thế Phương? Sốt à hay cúm gà H5N1, hay là cúm chó H1N5?’’
Câu nói đùa của Hoàng làm cả Phương và Linh đang khá ngại ngùng phải bật cười.
Phương nhăn mặt:
‘’ Mày mới phát minh ra virus cúm chó H1N5 à?’’
‘’ Tao nghe thiên hạ đồn thế ‘’ – Hoàng nham nhở.
‘’ Đồn cái của khỉ!’’ – Phương nói – ‘’ Tao ốm tí ti thôi. Một hai ngày nữa lại bay nhảy với chúng mày được rồi’’.
Phương ngồi nói chuyện với Hoàng mà tâm trí ở bên Linh. Cô biết Linh vẫn đang nhìn cô, cô không dám chạm mặt, vì Phương sợ… sợ một nỗi sợ vô hình nào đó mà chính bản thân cô cũng không dám khẳng định.
Khanh từ trên bếp bưng xuống một khay đồ uống: 4 cốc sữa và 2 cốc nước cam.
Hoàng trố mắt lên hỏi:
‘’ Có 4 người, sao lấy 6 cốc?
‘’ Hứ ! 2 cốc cam của tui!’’ – Khanh bĩu môi.
Tất cả đều cười ồ lên. Đúng là bó tay!
Nói thì nói vậy thôi, chứ Khanh dành một cốc nước cam cho Phương, bệnh nhân và một cốc cho Linh – ‘’ Em dễ thương’’ theo nguyên văn câu của Khanh. Vậy ra, cô nàng này đâu có quá nhí nhảnh như bên ngoài.
Năm giờ chiều, Khanh và Hoàng tạm biệt ‘’ Bệnh nhân’’ Phương ra về. Linh cũng phải về. Tiễn mọi người xong, Phương mệt mỏi nằm xuống giường, miên man nghĩ về ngày hôm nay… và về Linh.
Cả cơ thể và đầu óc Phương đều mệt mỏi, giờ cô chỉ ước có một liều thuốc nào giúp cô thoát khỏi tình trạng ‘’ nửa mê nửa tỉnh’’ này thì dù bao nhiêu tiền cô cũng sẵn sàng trả. Tình yêu đúng là một loại thuốc lá nhẹ, không làm người ta thỏa mãn cơn nghiền, nhưng lại làm người hút bay bổng….
Điện thoại của Phương báo có tin nhắn. Cô không cần nhìn cũng biết người nhắn tin là người mà ai- cũng – biết – là – ai – đấy . Linh nhắn tin dặn Phương phải ăn cháo mà Linh nấu sẵn trên bếp và uống thuốc đầy đủ. Sự quan tâm từ Linh càng làm Phương rối, cô như đang ở trong một mê trận mà cô không thoát ra được. Phương nửa muốn nhắn tin trả lời, nửa lại không. Cô đắn đo không biết phải đối diện với Linh ra sao, lại càng không biết phải đối diện với chính mình như nào. Vì vậy, Phương quyết định không nhắn tin trả lời Linh.
Cô vừa đặt điện thoại xuống thì lại có một tin nhắn nữa được gửi đến. Phương rất ngạc nhiên, người nhắn tin là Hoàng. Từ trước đến giờ, Phương thân với Khanh và Hoàng, nhưng mà có bao giờ cô với Hoàng lại nhắn tin với nhau đâu, có gì toàn gọi trực tiếp hoặc thông qua ‘’ Loa Phát Thanh’’ Nguyễn Thị Mỹ Khanh. Phương nhủ thầm chắc là trời hôm nay sắp có giông quá!
‘’ Ba ngu chua? Toi bao nay… hom nao khoi om di choi nhe, ru ca Linh ban ba di nua nhe’’
( Bà ngủ chưa? Tôi bảo này… hôm nào khỏi ốm đi chơi nhé, rủ cả Linh bạn bà đi nữa nhé)
Bỗng nhiên Phương thấy có một nỗi sợ vô hình nào đó mà chính cô cũng không nhận ra.
‘’ Sao lai ru di choi? Troi hom nay co bao ha ong?’’
( Sao lại rủ đi chơi? Trời hôm nay có bão hả ông? )
Tin nhắn của Phương vừa được gửi đi thì gần như có tin reply ngay sau đó. Tất nhiên người gửi không ai khác – Hoàng.
‘’ thi mung ba khoi om. Ma ba nay, ba cho toi so cua Linh di, luc nay Khanh hoi xin ma toi quen mat khong bao voi ba’’
( thì mừng bà khỏi ốm. Mà bà này, bà cho tôi số của Linh đi, lúc nãy Khanh hỏi xin mà tôi quên mất không bảo với bà)
Có lẽ, trong trường hợp này, một là người có tiền sử về bệnh thần kinh, hai là người ngây thơ như trong truyện cổ tích mới không nhận ra được lời nói dối ngọt ngào của Hoàng. Tất nhiên, Phương không nằm trong hai trường hợp đó. Cô đã nhận ra rằng Hoàng có thiện cảm tốt với Linh ngay từ lần gặp đầu tiên này.
Và, hành động như vô thức, Phương đã không nhắn tin trả lời câu hỏi của Hoàng. Cô tự dối lòng mình rằng cô muốn ngủ, cô sẽ đi ngủ.
Phương để điện thoại lên bàn, nằm xuống cố ngủ. Cô suy nghĩ mãi về Linh, về Hoàng, về bản thân mình. Cô không thể hiểu nổi mình đang làm gì, đang nghĩ gì nữa. Từ khi gặp Linh, Phương không còn là Phương của trước kia nữa, mà giờ là một con người lạ lẫm nào đó.
Ông trời thật khéo trêu ngươi con người.
Điện thoại của Phương đổ chuông. Cô không biết nên vui hay nên buồn, Trên màn hình hiện lên tên người gọi là Hoàng.
Bản nhạc Just The Way You Are cứ vang lên từng hồi, từng hồi….
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…