Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trời mưa không ngớt. Ngoài kia đèn đường đã tắt từ 10 giờ. Trong căn phòng nhỏ không mở đèn, không có một chút ánh sáng nào, ấy vậy mà Linh vẫn đi từ WC đến được chỗ Phương đứng quả là giỏi! Không biết Linh có đôi mắt tinh như cú hay là cô như một cái máy radar dò được Phương nữa!
‘’ Em chưa ngủ sao Linh?’’ – Phương hỏi mà không quay lại, mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi không ngừng.
‘’ Khi nào chị ngủ thì em mới ngủ’’ – Tiếng trả lời của Linh nhẹ bẫng trong bóng tối.
‘’ Chị chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi ‘’ – Phương lắc đầu, lấy tay vỗ mình vỗ nhẹ lên tay Linh.
Phương thấy Linh không nói gì nữa mà vẫn không chịu đi ngủ. Linh cứ ôm cô cứng ngắc thế này rồi có ngày cô không chịu nổi vì tim hoạt động hết công suất quá.
‘’ Ngủ đi em’’
Vẫn không nghe thấy Linh nói gì, Phương chỉ cảm nhận được vòng tay của Linh đang rời khỏi cô. Trong lòng Phương thở phào nhẹ nhõm, nếu mà tim của cô có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi quá.
Phương kéo rèm xuống, định quay vào trong để đọc sách thì đèn bật sáng. Phương giật mình quay ra.
‘’TRỜI ƠI!!”” – Phương lại kêu trời, nhưng với tình huống này ông trời cũng xấu hổ quay mặt đi từ lâu rôi!
Trước mặt Phương lúc này là Linh – đang ăn vận rất ‘’ mát mẻ’’. Không! Thực ra là Linh có mặc gì đâu mà mát mẻ, cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người mà thôi.
Phương như muốn té xỉu, các dây thần kinh trên người cô đang hoạt động hết công suất. Toàn thân Phương đang run rẩy, mặt mũi đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Cảm thấy như ‘’ tấn công ‘’ Phương như thế là chưa đủ, Linh còn khuyến mãi thêm nụ cười ‘’ chết người’’ :
‘’ Em có thói quen ngủ không mặc đồ, con gái cả mà chị thông cảm nhé’’
Nói dứt câu, Linh với tay tắt đèn cái Phụt!
Cái câu ‘’ Con gái cả mà’’ có lẽ mới là đáng sợ nhất!
Phương cất quyển sách lên giá, tắt đèn bàn học.Cô lặng lẽ bước về giường ngủ. Gần một giờ sáng rồi mà cô vẫn chưa dám ngủ, đợi Linh ngủ say cô mới len lén về gường. Nói là đi ngủ, nhưng có lẽ hôm nay Phương khó mà chợp mắt được.
Trời mưa nên khá lạnh, có mỗi một cái chăn mỏng mà Linh đang đắp. Thôi thì Phương đành chấp nhận đắp chung vậy. Phương chui vào chăn, cố nằm xa xa khỏi cô gái mà có thói quen đi ngủ – không – mặc – đồ bên cạnh. Thậm chí, cô còn không dám quay ra, cũng không dám mở mắt. Phương quay mặt vào tường, nhắm mắt lại,tự nhủ với trái tim mình rằng không được quay ra nhìn người con gái đang nằm bên cạnh một lần nào trong khi ngủ. Nằm chưa kịp ấm chỗ, vòng tay của Linh đã ôm chặt lấy Phương. Lúc này Phương thấy hối hận vô cùng, sao cô lại không mặc cái áo nào nó … đỡ mỏng hơn cái áo đang mặc chứ.
Linh ôm chặt lấy người Phương, áp sát người cô vào người của kẻ tội nghiệp nằm cạnh. Phương lúc này như quả bom chờ chực muốn nổ. Hơi thở ấm áp của Linh phả vào gáy của Phương như mồi lửa nhen nhóm , kích thích quả bom nổ chậm này. Lúc này, cổ họng của Phương bỏng rát, khô khốc. Cô chồm dậy, đi vội xuống giường và đi thẳng đến bình nước.
Một cốc, hai cốc rồi ba cốc… Phương uống mãi mà sao vẫn thấy nóng , vẫn thấy khát. Bỗng giọng nói của Linh cất lên từ đằng sau lưng Phương.
‘’ Chị cho em xin ngụm nước’’
Phương phát hoảng tột độ, đôi bàn tay run rẩy lấy nước đưa cho Linh. Quỷ thần thiên địa ơi, từ bé đến giờ cô nào có nghĩ có một ngày cô lại rung động trước một người con gái.GIờ đây, người con gái này còn đang ‘’ Tấn công’’ cô một cách … tích cực!.
Phương nuốt khan:
‘’ Đây …’’ – Phương nói mà không dám quay đầu lại.
‘’ Em muốn uống kiểu này cơ!’’
Nói dứt lời, Linh đặt đôi bàn tay lên khuôn mặt của Phương, kéo Phương quay lại phía mình.Một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng được Linh chủ động trao cho Phương . Lúc này, Phương đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào tột độ, với một cô gái cũng ngọt ngào và nóng bỏng như chính nụ hôn.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, cuồng nhiệt tìm đến nhau trong bóng tối.
‘’ Em mặc đồ vào đi Linh’’
Phương nói với Linh khi cô gái đó đang nằm gọn trong lòng mình.
Linh khúc khích cười:
‘’Hihi, chị sợ à? Em mặc thế này không được à?’’
“ Sợ gì đâu, sợ em lạnh thôi’’
May mà trời tối chứ không thì Linh sẽ nhìn thấy gương mặt Phương đang ửng hồng vì ngượng mất.
Linh rúc sâu vào người Phương, cô ghé gương mặt mình vào cổ của người mà chính xác bây giờ phải gọi là Người Yêu, khẽ thổi phù vào đó:
‘’ Em chả sợ, ôm thế này ấm lắm’’
Sao mà Phương thấy lúc Linh tấn công cô thì bạo dễ sợ, mà giờ lại như một chứ mèo con nũng nịu.Cô tự hỏi đâu mới đúng là con người của Linh?
Phương nghĩ mãi mới quyết định hỏi:
‘’ Em…Sao lại là chị?’’
‘’ Là chị cái gì cơ?’’ – Linh có lẽ hiểu câu hỏi của Phương, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn nên hỏi lại.
‘’ Sao… Sao em lại thích chị?’’ – Phương nhấn mạnh chữ Thích trong câu nói.
Linh cười nhẹ, cô lấy tay vuốt má Phương:
‘’Em không thích chị, em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và em biết rằng mình phải làm điều gì đó…’’
Câu trả lời của Linh làm Phương thực sự băn khoăn, vì cả hai người đều cùng là con gái. Đều này, không biết là May hay là Họa đây?
‘’ Nhưng em là con gái, và chị cũng thế’’
Đôi môi mềm của Linh lại áp vào đôi môi của Phương.
‘’ Em chẳng quan tâm! Và… em biết em yêu con gái lâu rồi mà’’
Câu trả lời của Linh làm Phương khá sốc. Vậy ra, đây không phải là lần đầu tiên Linh yêu một người đồng giới?
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…