Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hai người lượn xe đi chơi mấy vòng Hà Nội. Giờ Phương mới biết là Linh rất giỏi khoản ăn uống, đặc biệt là ăn vặt. Trông Linh cũng nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà ăn nhiều dữ dội , làm Phương cứ tròn mắt ra nhìn.
Chẳng hiểu sao mới quen mà hai người nói chuyện rất hợp nhau, cứ như là quen lâu rồi vậy. Đi đường, thỉnh thoảng Phương phải phanh gấp, vậy chẳng hiểu do cố tình hay vô ý mà Linh hình như ngồi gần Phương hơn, tay để hờ hững ở trên eo. Thâm chí, có những Linh lúc ôm chặt lấy Phương, làm Phương cứ mặt đỏ tía tai, trong lòng thầm nhủ:
‘’ Trời ơi có phải lần đầu đèo con gái đâu trời? Con bị gì thế này trời??’’
Có lẽ ông trời đang mải tỏa nắng nên không nghe thấy câu thở than của nàng.
7h tối, Phương và Linh vừa đỗ xuống Nhà Thờ. Dựng xe, ngồi vào chỗ gốc cây quen thuộc, Phương hít một hơi dài. Hà Nội buổi tối thật dễ chịu, trời mát, không khí thật thoải mái.
Linh, cô nàng bé nhỏ dễ thương chưa kịp ngồi xuống, đã kịp gọi 2 cốc trà chanh và 1 đĩa hướng dương đen.
‘’ Ngồi xuống đã em’’- Phương chọc.
‘’ Chị cứ để em tự nhiên’’ – Linh cũng lém lỉnh không kém.
Đổ gói hướng dương ra đĩa, tay kia Linh giơ cốc trà chanh mát lạnh lên, cụng vào cốc của Phương một cái ‘’ Cạch’’:
‘’ Kỉ niệm hai ngày chị em mình quen nhau!. Trăm Phần Trăm nhé!’’
Linh chưa kịp để Phương nói câu nào, cô đã làm một hơi hết cốc nước. Thậm chí, cô còn nhanh nhẹn đến mức gọi luôn một cốc nữa.
‘’ Thật là bó tay em’’ – Phương cười lớn.
Quả thật không biết có phải do có duyên hay không, mà Phương và Linh nói chuyện rất hợp nhau. Một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi mà Phương thấy mình đã nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện.
Nhìn đồng hồ đã tám giờ, Phương cùng Linh đứng dậy và quay về tiệm ảnh gần nhà Phương để lấy ảnh.
Sau khi đưa trả hết ảnh cho Linh, Phương ngỏ ý muốn chở Linh về nhà. Linh từ chối, cô bảo:
‘’ Nhà em ở gần Hồ Gươm đó chị, chở em về chỗ Kem Thủy Tạ lúc nãy mình gửi xe là được rồi ’’
Phương chở Linh đến đúng chỗ Linh chỉ. Trước khi tạm biệt, Linh nói với Phương:
‘’ Bye chị! Về đến nhà nhắn tin cho em nhé!’’
‘’ ừ, hẹn gặp lại em’’ – Phương nuối tiếc.
Phương phóng xe đi , cô không để ý rằng đằng sau có một người đang quay vào nhà gửi xe…
Phương về đến nhà cũng chin giờ hơn, cô vừa mở cửa đã thấy tin nhắn của Linh gửi đến. Cô vội vàng gửi tin nhắn trả lời:
‘’ Chi ve den nha roi. Con em da ve nha chua?’’
( Chị về đến nhà rồi, còn em đã về nhà chưa?)
Phương ấn gửi tin nhắn đi. Cô để điện thoại trên bàn học, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Đúng là sau nửa ngày trời lượn lờ ngoài đường, sự lựa chọn tuyệt vời nhất là được tắm để gột bỏ đi những bụi bặm trên người.
Phương để vòi hoa sen xả từ đầu tới chân, mái tóc ngắn của cô ướt nhẹp rủ xuống áp vào khuôn mặt gầy. Cô bõng nghĩ tới Linh, nghĩ đến nụ cười của Linh, những cử chỉ dễ thương của Linh. Hôm nay, trò chuyện cùng Linh cô mới biết. Linh kể Linh mất cha từ năm lên Bốn, mẹ cô vất vả nuôi cô trưởng thành.
Hiện Linh đang là Sinh viên trường ĐHCN– Khoa Kế toán. Vậy ra Linh cũng là đứa mồ côi giống Phương.
Phương cũng không có cha mẹ, chỉ có một người dì ruột nuôi cô lớn. Giờ dì đang ở bên Canada, hàng tháng đều gửi sinh hoạt phí cho Phương. Trước kia dì có bảo Phương sang định cư Canada với dì. Phương biết dì rất thương cô và muốn tốt cho cô, nhưng Phương yêu Hà Nội, yêu cảnh vật và con người nơi đây.
Vì vậy, cô đã tiếp tục học ở Hà Nội.
Theo lời Linh kể thì Linh sinh năm 1991, vậy là kém Phương hai tuổi. Theo quan niệm tâm linh của người Phương Đông mà Phương được biết, mệnh của cô và của Linh khắc nhau, ấy vậy mà sao hai người lại hợp nhau vậy nhỉ? Hợp từ sở thích đến những thứ nhỏ nhặt như màu sắc, kiểu quần áo…. Phương tự cười một mình, đúng là tâm linh thôi, nên tin nhưng không nên mê tín.
Đang mải miên man suy nghĩ, Phương giật mình tắt vòi nước, mặc quần áo và chạy ra đắp chăn. Trời ơi suốt từ nãy ngâm nước lạnh, thảo nào thấy rùng mình, cô nằm trong chăn mà run cầm cập.
‘’ Oh Her eyes, her eyes, make the stars look like they’re not shinning…’’ .
Điện thoại của Phương vang lên bản nhạc ‘’ Just the way you are’’ yêu thích của cô. Phương vội cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thấy số của Khanh. Cô bắt máy:
‘’ Alo?’’
‘’ Sáng mai đi học không mày? Đi thì qua đón tao.’’ – Tiếng Khanh nói trong điện thoại.
‘’ Biết rồi. Khi nào có việc gì mày mới nhớ đến tao mà’’ – Phương trả lời.
‘’ Khỉ gió!, mai xuống căn-tin tao khao mày là được chứ gì?’’
‘’ Hai chai C2, 1 quả trứng tráng đấy nhé!’’ – Phương được đà lấn tới.
‘’ Á, vậy thôi. Tao nhờ thằng Hoàng. Mày ý, bạn bè với nhau mà thế à???’’ – Khanh nói như hét vào điện thoại làm cho đầu dây bên này Phương cảm tưởng như các dây thần kinh của mình to ra được chút ít.
‘’ Thôi được rồi. Hai chai C2 được chưa?’’ – Điều kiện đã bớt đi được năm nghìn đồng ( 1 quả trứng tráng)
‘’ OK. Bye mày tốn tiền điện thoại quá!’’
Tút tút tút….. Phương tặc lưỡi, đúng là Khanh vẫn là Khanh, chưa kịp để người khác nói gì đã cúp máy rồi.
Bống nhiên Phương thấy rùng mình, da gà da vịt thi nhau khoe dáng. Cô đắp chăn vào đi ngủ, không để ý điện thoại còn báo một tin nhắn đến chưa được mở.
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…