Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phương mệt nhọc mở mắt. Hôm nay thứ 7 được nghỉ học, thật may mắn không thì chắc cô lại mang danh trốn học mất thôi. Người của Phương đang tê cứng vì… trời ơi, vì cái người nằm cạnh đó. Con gái con đứa, nhìn xinh xắn thế kia mà ngủ xấu tính ghê. Linh nằm ôm chặt cô cả đêm như ôm thú cưng, đã thế còn gác cả chân lên tận người Phương làm Phương đau ê ẩm.
Cô nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Linh, thật nhẹ nhàng và thanh khiết biết bao, khác hẳn với Linh dạn dĩ tấn công cô ngày hôm qua.
Đêm qua hai người nói chuyện rất nhiều. Linh kể rằng cô từng có cảm giác với một bạn nữ từ rất sớm, sau này thì cô chắc chắn được giới tính của mình là gì. Đó là Linh, còn Phương thì sao?
Phương chỉ băn khoăn về bản thân mình. Đúng là trước kia cô không hề có tình cảm với bất kỳ người con trai nào, nhưng điều đó không có nghĩa là cô yêu con gái. Nhưng, tình cảm của Phương dành cho Linh là sao đây? Chính cô cũng không giải thích được.
Đồng hồ trên tường đã chỉ 10:20 phút. Trời ơi Phương muốn vào phòng vệ sinh kinh khủng mà sao không được. Linh vẫn ôm cô chặt cứng mà cô thì lại không muốn đánh thức Linh dậy chút nào. Phương lẩm nhẩm cầu ông trời , cầu mong sao cho Linh buông cô ra để cô có thể … tự do giải quyết!
Lời cầu vừa được phát ra hết câu thì Linh..buông Phương ra thật!. Ông trời thiêng đúng lúc vậy sao. May quá. Phương hí hửng toan ngồi dậy.
Niềm vui chưa được nổi mấy giây thì Linh lại đè Phương xuống. Cả cái chân của Lnh gác thẳng lên bụng Phương. Ôi thôi, nhân vật chính của chúng ta lúc này chỉ còn cách khóc thầm.
Phương nhăn hết cả mặt mũi, không biết làm sao để được ‘’ giải thoát’’ thì cô được phen giật mình :
‘’ Chị dậy sớm thế?’’ – Linh nói, mắt của cô nhìn Phương một cách trìu mến.
Phương nở một nụ cười khá tội nghiệp, không biết phải nói sao để Linh buông cô ra. Thật khó xử. Nhưng thật may mắn cô lại nhanh trí đúng lúc:
‘’ Dậy thôi em, trưa rồi, vào phòng vệ sinh đánh rang rửa mặt còn ăn sáng’’
Linh nhõng nhẽo với Phương, dụi dụi đầu vào cổ Phương một cách nũng nịu.
‘’ Dậy đi em’’ – Biết không thể chờ đợi được nữa, Phương cố ‘’ năn nỉ’’ Linh.
‘’ Chị dậy trước đi, em dậy sau’’
Mừng như bắt được vàng, Phương vội ngồi dậy phi ngay vào nhà tắm.
Linh nâng lên , rồi lại đặt xuống. Cô nói với Phương, âm lượng khá to và mạnh mẽ:
“ Trời ơi là trời, chẳng lẽ chị không có được một cái áo nào khác ngoài mấy cái kẻ caro mãn tính thế này ư?’’
Câu hỏi của Linh làm Phương cứ gãi gãi đầu trông thật tội nghiệp. Từ trước đến nay, cô có mặc gì ngoài sơ-mi kẻ caro đâu. Cô thấy nó vừa đơn giản lại cũng đẹp và lịch sự mà.
‘’ Thôi em lấy tạm một cái mà mặc, dù sao cũng chỉ có thế này thôi mà.Hay là em thích mặc áo bẩn từ hôm qua?’’
Thực ra quần áo Linh mới thay tối qua trước khi đi chơi, nên cũng không gọi là không thể mặc được.
Nhưng… cô muốn mặc đồ của Phương cơ. Nghĩ tới được mặc đồ của Phương, trong lòng Linh mừng lắm. Tất nhiên , dù cô vui , nhưng vẫn xị mặt ra với người tội nghiệp trước mặt:
“ Thôi được rồi.. Chị xem có cái nào nhỏ nhất em có thể mặc được” – Linh giả vờ thở dài.
‘’ À… hay là giờ hai đứa mình đi mua luôn cái áo để em mặc nhé’’
“ Thôi, thôi! Không cần đâu, tốn kém lắm”
Có thật là Linh sợ tốn kém không hay là sợ kế hoạch bị phá vỡ nhỉ.
Đồng hồ đã chạy sang quá Mười hai giờ trưa rồi mà Linh mới chọn xong được một cái áo.
‘’ Tay áo hơi dài nhưng mà công nhận, người em đẹp mặc gì cũng đẹp chị nhỉ!’’ – Linh lung liếng cười với Phương , cái lúm đồng tiền hiện lên như làm duyên.
Được ‘’ người đẹp ‘’ trao cho nụ cười đẹp như vậy thì Phương chỉ còn biết ngơ ngẩn mà nói Ừ thôi chứ biết làm gì khác được.
Phương chở Linh đi ăn sáng tiện thể là ăn trưa và… ăn chiều luôn!
Hai người đi đường nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười vang ròn suốt đoạn đường đi.
Ngồi trên xe, Linh ôm Phương chặt cảm tưởng như muốn nghẹt thở. Phương thấy người đi đường nhìn hai đứa với ảnh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, cô cảm thấy hơi ngượng ngịu.
‘’ Linh, chị nghẹt thở lắm, ôm nhè nhẹ thôi em’’
VÒng tay của Linh lơi dần , cô chỉ đặt hờ hững lên eo của Phương. Cả hai vẫn đi đường, vẫn nói chuyện vui vẻ.
Hai người nghĩ mãi không biết đi đâu, thế là Phương đành phải tấp vào một cửa hàng Lotteria ven đường.
‘’ Em ăn gì?’’ – Phương hỏi Linh.
Linh hồn nhiên gọi đồ ăn mà không ngần ngại:
‘’ Cho em hai suất cơm gà nướng, một pepsi lớn, một xà lách bắp, một khoai tây chiên, một súp nữa’’
Trời ơi, Phương hoa hết cả mắt, nàng ăn sao mà… hốt hoảng quá vậy, trong khi người nàng còn nhỏ nhắn hơn cả Phương. Thật sự là ngay cả chị bán hàng hàng cũng không khỏi buồn cười.
Đặt ba suất cơm gà lên bàn, Phương vs Linh ăn ngon lành. Suất cơm của Phương, thỉnh thoảng cái dĩa của Linh lại chen sang, nhón mất một miếng gà, không thì cũng là một thìa cơm. Phương nhăn nhó một cách tội nghiệp:
‘’ Hay chị gọi thêm suất nữa nhé”
“ Không, em thích ăn của chị’’ – Phương lém lỉnh.
‘’ Em ăn hết của chị thì chị lớn sao được’’
‘’ Chị cũng béo rồi mà, ăn chi cho nhiều” – Linh nhanh nhẹn bỏ thêm một miếng gà từ đĩa của Phương sang đĩa của mình.
Kết thúc buổi đi chơi cũng là năm giờ chiều.
Phương muốn chở Linh về tận nhà, vì hôm qua Linh đã không về nhà rồi và cũng muốn xem nhà Linh ở đâu. Linh tỏ vẻ rất bí mật, cô không cho Phương biết nhà cô ở đâu, kèm theo một lời ước hẹn “ Khi nào tiện em sẽ dẫn chị đến nhà’’.
Hai người lại quay trở về địa điểm đầu tiên gặp nhau – Bờ Hồ. Linh yêu cầu Phương chở về đây.
Phương quay xe về, lòng thắc mắc, không hiểu sao Linh không cho mình biết nhà. Cô đi được gần về đến nhà thì có tin nhắn:
“ Hom nay di cung em, em om chi vay chi ngai phai khong? Lan sau em khong lam the nua. Chi di can than nhe. Thuong nhieu”
( Hôm nay đi cùng em, em ôm chị vậy chị ngại phải không? Lần sau em không làm thế nữa. Chị đi cẩn thận nhé. Thương nhiều).
Một tin nhắn thôi mà làm một con người ngẩn ngơ đến lúc về nhà.
Lời tác giả
Gửi mọi người:
Truyện này lúc đầu không nghĩ rằng lại kéo dài tận đến chap 10. Với một người như mình thì đây quả thật là một điều kỉ lục. Viết đến đây rồi, nhiều chuyện bận bịu, nhiều luc muốn dừng.Nhưng mà thấy câu chuyện đã khá dài, và mình vẫn muốn viết tiếp nên lại cố tranh thủ.
Đã lâu lắm rồi mới lại có một chap, hi vọng mọi người đừng quên nội dung truyện nhé.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành!
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…