Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 5

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Điện thoại của Phương cứ vang lên từng chập từng chập. Phương chỉ mong sao nó đừng kêu nữa . Chân tay cô rã rời, người không còn chút sức lực, đầu thì ong như búa bổ. Lúc này, cô chỉ thầm rủa cái gọi là sức khỏe, nó tệ một cách chết tiệt, ngâm nước lạnh có tí chút thôi mà đã không chịu được rồi. Từ bé đến giờ Phương rất hay ốm vặt, nhưng cái lần rã rời tay chân như thế này quả là không thể chịu nổi.
Phương cố lấy điện thoại, màn hình hiện lên tên Khanh. Tệ thật, lúc này Phương muốn chửi thề kinh khủng, chửi cho hết cái sự bất lực của sức khỏe mà sao không cất lên được thành lời. Cô ấn trả lời Khanh, chỉ nói được với cô bạn thân là tao ốm rồi, rồi cúp máy. Đôi mắt của Phương sụp xuống, cô muốn ngủ….
‘’ Oh, Her eyes, her eyes, make the star look like they’re not shinning… her hair…’’
Điện thoại lại đổ chuông làm Phương giật mình thức giấc. Cô đoán chắc lại Khanh gọi. Cô với điện thoại mà chỉ muốn cố gắng hết cái hơi thở mạnh mẽ còn sót lại để nói một câu : ‘’ Để tao yên!’’.Vậy mà cái ý định đó chưa kịp thực hiệnđã vụt bay đi đâu mất khi trên màn hình hiện ra tên người gọi: Linh.
‘’ Alo?’’
‘’ Chị Phương? Sao giọng chị nghe lạ thế? Chị ốm à?’’ – Linh ngạc nhiên.
‘’ À … cũng mệt chút thôi em… Em goi có gì không?’’
‘’ Cũng không có gì đâu chị. Hôm qua em nhắn tin hỏi chị có rảnh không. Nhưng không thấy chị trả lời’’
‘’ Ừm..m…’’
‘’ Chị không sao chứ?’’ – Giọng của Linh bắt đầu lo lắng hơn.
‘’ Chị không sao…..’’
Phương ho một tiếng… Hai tiếng… rồi ba tiếng. … Ho mãi không ngớt.
‘’ Chị không sao thật chứ?’’ – giọng của Linh trong điện thoại bắt đầu lo lắng hơn.
Cơn ho dai dẳng cứ bám lấy Phương, không cho cô cất lên tiếng nói.
Linh sốt sắng :
‘’ Nhà chị ở đâu? Em đến ngay!’’
‘’ Khôn… g……. Không … được’’
‘’ Chị không nói địa chỉ nhà chị, thì có một thứ chị đánh rơi hôm qua, em không trả lại đâu! Đừng hối hận!’’ – Linh nói như quát lên trong điện thoại. Có lẽ chỉ Khổ thân cái loa điện thoại phải hoạt động hết công suất.
Chẳng hiểu do ‘’ duyên số’’ hay vì sợ giọng của Linh qua điện thoại mà đúng lúc đó cơn ho của Phương… im bặt!!. Phương không hiểu mình đánh rơi thứ gì, nhưng nếu cô còn suy nghĩ nữa là nổ tung đầu như chơi, vậy nên cũng chẳng hiểu do ‘’ vô tình’’ ( hay cố ý) mà Phương đọc địa chỉ nhà thật đầy đủ cho Linh.
Kể cũng lấy làm lạ. Chẳng ai như cô Phương này, đọc xong địa chỉ nhà rồi mà vẫn còn than thở với ông trời rằng:
‘’ Trời ơi cô ngốc này, có thân thiết gì đâu mà đến thăm? Đến thăm lỡ lây bệnh thì sao?? Mà….. chẳng hiểu cô bé đó ngốc hay mày ngốc nữa Phương ơi…’’
Cô biết rằng dù mình có than thở thế chứ than thở nữa trời xanh cũng không thể thấu được đâu…
Phương đang nằm thiêm thiếp trên giường. Cô có cảm giác rằng mi mắt của cô nặng trịch, thân thể rã rời như là nếu không có cái giường này đỡ,cô sẽ bị gió thổi bay đi ngay được….
Điện thoại của Phương lại reo lên từng chập. Người gọi là Linh.
‘’ Linh à. Ừ…. Em cứ lên đi,… chị ở …tầng 2, phòn..g …..3 . Xin phép chủ nhà…trước nh.. é .…‘’
Phương chưa kịp dứt lời, thì Linh đã đứng ngay ngoài cửa gọi vào.
‘’Em cứ vào đi!’’
Nhìn thấy Linh, chẳng hiểu sao Phương mừng lắm. Cô gắng gượng ngồi dậy tiếp Linh theo phép lịch sự, nhưng Linh đã bắt cô phải nằm im, không được nhúc nhích.
Linh đến gần Phương, khẽ đặt tay lên trán Phương.
‘’ Chị sốt rồi’’
Rồi Linh giở một bọc nilon khá to, bên trong đựng toàn thuốc là thuốc. Trời ơi, nhìn thấy Linh là Phương tỉnh, mà sao nhìn thấy thuốc lại thấy hoa mắt chóng mặt thế này….
Linh giở túi ra, lấy một cái hộp – là cặp nhiệt độ.
‘’ Đây, chị kẹp vào để xem sốt bao nhiêu độ rồi’’
Phương ngoan ngoãn như chú mèo con chịu phạt, lặng lẽ làm theo những gì Linh nói. Lúc đó, Linh đổ thuốc ra bàn, nhiều đến mức mà Phương thấy choáng. Trời ơi, nhìn thấy Linh mà cô cảm giác tỉnh táo hơn, vậy mà nhìn chỗ thuốc được đổ ra từ đôi bàn tay của Linh mà Phương chỉ muốn xỉu.
‘’ Em…Nhiều thuốc quá… uống sao hết..’’
‘’ Lúc đầu em chưa rõ chị bị gì, nên mua đại. Nhưng giờ có lẽ chỉ phải uống giảm sốt với kháng sinh thôi.’’
Nghe đến đấy, Phương vui mừng khôn siết, thở phào nhẹ nhõm, nếu như mà nhồi hết gần chục loại thuốc đó vào người chắc cô đổ bệnh thêm mất!
Năm phút sau, Phương đưa cho Linh cái cặp nhiệt độ. Cô Sốt 39 độ 5. Trời! Sao mà sốt dữ vậy ta, hay là tối qua có luồng gió độc nào đó thổi vào ?!
Linh đỡ Phương ngồi dậy, để cô tựa vào tường. Linh bưng bát phở còn vẫn còn nóng hổi lên đưa Phương:
‘’ Chị ăn đi còn uống thuốc. Nếu nhạt thì gia vị đây’’
Phương chậm chạp cầm bát phở lên ăn, gảy gảy từng sợi. Bình thường, có lẽ cô đang ngồi ăn ngon lành bát phở tuyệt vời này rồi, nhưng sao bây giờ lại thấy nó chỉ có vị đắng ngắt và tẻ nhạt.
Cố ăn hết nửa chỗ Phở, Phương đầu hàng. Linh đưa cho cô 4 viên thuốc, cô uống hết rồi nằm xuống ngủ. Giấc ngủ đến với Phương thật nhanh.Chẳng hiểu do thuốc hay do Linh, mà cô đến với giấc ngủ dễ chịu hơn hẳn. Thậm chí, cô còn có cảm giác mơ hồ rằng có cái gì đó thật mềm đặt lên trán cô…. chắc chắn không phải là cái khăn chườm lạnh….
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…