Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
‘’ oh her eyes, her eyes, make the stars look like they’re not shining. Her hair, her hair…….She so beautiful and I tell her everyday……’’
Phương nặng nhọc mở mắt tìm cái điện thoại của mình, lòng rủa thầm cái điện thoại reo làm mất giấc ngủ ngon. Vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cô ấn trả lời trong giọng ngái ngủ:
‘’ A…a…l…..o……..’’
“ Con quỷ kia! Mày có đi học không? hôm nay thi mà cũng dám nghỉ à??’’ – Tiếng con Khanh bạn chí cốt của Phương nheo nhéo trong điện thoại.
‘’ Á!!! Tao quên. Tao quên!’’
‘’ Đến nhanh đi con quỷ! Mười lăm phút nữa thầy giáo vào rồi!’’
Phương bật dậy nhanh như lò xo, tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng phóng xe như bay đến trường. Cô đi gấp gáp đến nỗi trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo ngủ hình con thỏ màu hồng, kẻ sọc hồng, đầu tóc bù xù, chân 1 chiếc dép màu vàng 1 chiếc đen! Ôi nhếch nhác không bút nào tả siết.
Phương chạy hộc tốc từ nhà để xe vào đến lớp, tất cả con mắt có lẽ đều hướng về nhân vật chính của truyện mà nàng không hề hay biết. Phanh gấp tại phòng học P6 thân yêu, cô đứng trước cửa dõng dạc hô to:
“ Thưa thầy cho em vào lớp!’’
Thầy giáo tròn mắt gỡ cặp kính xuống, cả lớp cũng há hốc mồm, rồi sau đó không ai bảo ai đều lăn ra ôm bụng cười. Phương ‘’ ngỡ ngàng’’ nhìn xuống bộ dạng đi học có một không hai của mình, mặt cô đỏ như gấc. Thầy giáo có lẽ cũng buồn cười nhưng không dám cười, đành cho nàng vào mà không vặn vẹo gì thêm. Phương cúi gằm mặt xuống đi xuống chỗ của mình, ngay cạnh bọn cái Khanh với thằng Hoàng cứ ngồi cười sặc sụa.
‘’ Các em trật tự làm bài, còn bạn mới vào thì định ‘’ tay không bắt giặc’’ à? Lên đây lấy giấy thi với nháp đi chứ!’’ – Thầy giáo nói mà vẫn trong tình trạng kiềm chế để không bật cười ra tiếng.
Phương lí nhí dạ một tiếng rồi lên lấy giấy về chỗ làm bài. Có lẽ vì đi vội quá nên không mang theo bút, Phương đành phải mượn một cái bút của Khanh để viết. Trong đầu Phương bây giờ ngoài sự xấu hổ ra thì chẳng có chữ nào, tối qua có ôn gì đâu cơ chứ!!
Chuông báo hết giờ vang lên, Phương thở phào vì ‘’Phao cứu trợ’’ đến đúng lúc từ thằng Hoàng đã cứu nguy cho cô nàng một bàn thua trông thấy. Mọi người lục đục ra về, con Khanh vỗ vai Phương:
‘’ Mày định tranh chức Hot Girl trường này đấy à?’’
‘’ Há há há há há há !!!!!!!!!’’ – Thằng Hoàng thì cười như bắt được vàng.
Sau mười phút nói chuyện với lũ bạn thân, kết quả là Phương ‘’ Hot Girl’’ đã trở về nhà với chiếc khẩu trang yêu quý của Khanh và chủ nhân của nó.
Vứt chìa khóa xe lên giường, Khanh vẫn không hết buồn cười về Phương. Cô nhìn Phương từ chân đến đỉnh đầu, rồi lại cười khanh khách.
‘’ Mày còn cười nữa thì đừng nhận là bạn tao!’’ – Phương cằn nhằn
‘’ Haha. Mày bị làm sao thế? Sáng hôm qua còn bảo với tao là tối ôn bài rồi đi ngủ sớm để sáng nay đi thi cơ mà?’’ – Câu hỏi của Khanh đi kèm với tiếng cười.
Phương không biết trả lời thế nào với con bạn, chẳng lẽ lại bảo là tao nhắn tin cả tối với một cô gái mới quen và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngon mà quên đi cái bài thi vô duyên kia à?
Không thấy Phương trả lời.Khanh chép miệng:
‘’ Chẹp! Thôi, nấu cơm đi, tao đói rồi. Hôm nay tao là cứu tinh của mày, trả ơn tao cho đàng hoàng vào!’’
‘’ Rồi rồi, con quỷ!’’
Hai đứa cùng cười.
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…