Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau màn tiếp đãi đứa bạn thân nồng hậu bằng một bữa cơm ngon lành khủng khiếp, Phương phải dọn dẹp ‘’ chiến trận’’ bằng nước rửa bát Sunlight đậm đặc.
Chiến đấu với chén bát xong, cô xuống nhà thấy Khanh đang ngồi xem hình chụp Linh trên máy tính của mình.
‘’ Ơ cái con này, nghịch ngợm lung tung!’’ – Phương vội vàng tính tắt đi.
‘’ Ai đây mày, trông lạ thế, tao chưa găp bao giờ’’ – Khanh tò mò hỏi.
‘’ Ờ, tao mới quen, gặp hôm qua ở Hồ Gươm, chụp đại ấy mà’’ – Phương trả lời.
‘’ Dễ thương ghê, kiểu này thằng Hoàng nhìn thấy chắc lác hết mắt. Thế mới quen hôm qua à? Kể tao nghe xem cái nào?’’
Phương ngồi kể lại ‘’ Sự tích Hồ Gươm 2011’’ cho Khanh nghe, kể chính xác từ câu nói, hành động, đến khi ngồi uống Cà Phê trên Đinh, rồi xin số điện thoại để hẹn lấy ảnh… Trừ việc nhắn tin với Linh cả tối hôm qua thì Phương không nói, tất nhiên là vậy rồi. Kể cũng lạ, Phương lại có thể nhớ không bỏ sót chi tiết nào, từ câu nói, nụ cười,…, cứ như đó là một kỉ niệm rất ấn tượng vậy.
Kết thúc câu chuyện, con Khanh chốt một câu duy nhất:
‘’ Rồi! Thế hôm nào rủ em ý đi cho tao với thằng Hoàng chiêm ngưỡng cái nhỉ? Tiện thể xem tính tình em nó thế nào, ko thôi thì cắt!’’
‘’ Gặp chúng mày em ý có mà chạy mất dép!!’’
‘’ Hehe, biết thế. Thôi tao về đây! No say rồi giờ về thôi kẻo bố mẹ mong.’’ – Khanh nói kèm theo một nụ cười gian manh và cái nháy mắt đầy ngụ ý
Phương phì cười: “ bó tay mày!, ăn cho no rồi chuồn!’’
Tiễn con bạn thân ra cửa, Phương ngồi vào máy tính copy mấy cái ảnh chụp Linh ra USB. Cô càng nhìncàng thấy Linh đẹp, rồi như có ‘’ thần giao cách cảm’’ điện thoại của Phương reo lên . Là Linh.
Phương bắt máy nhanh như cắt, lòng thấy vui vui.
‘’ Alo’’
‘’ Chị Phương ạ? Em Linh đây. Linh hôm qua ở Hồ Gươm đây’’ – Giọng nhè nhẹ như gió của Linh cất lên trong điện thoại.
‘’ ừ’’
‘’Ch ị khỏe chứ? Em muốn hỏi xin chị mấy tấm ảnh hôm qua đây. Hihi’’
‘’ Chị đang định mang ra tiệm rửa bây giờ. Chắc mai mới lấy được em ạ.’’
‘’ Vâng. Vậy chị em mình hẹn nhau khi khác nhé. Bye chị.’’
‘’Ch ào Em’’
Phương cúp máy, tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Đầu dây bên kia cũng có một nụ cười…
Hai giờ chiều, bước ra khỏi tiệm ảnh, Phương nhìn tờ giấy hẹn , tâm giờ tối nay có thể lấy được ảnh, Phương lấy xe chạy vòng vòng, rồi như quán tính, cô chạy về phía Hồ Gươm. Hôm nay trời đã nắng gắt hơn chứ không ấm nồng như hôm qua. Hồ Gươm vào buổi chiều hôm nay đã nóng hơn nhiều. Sauk hi gửi xe, Phương đội cái mũ lưỡi trai lên đầu để tránh cái nắng chiếu thẳng vào mặt. Cô đi dạo quanh một vòng Hồ, đến đúng chỗ hôm qua gặp Linh, cô ngồi xuống ghế đá gần đó, mắt nhìn thẳng ra mặt Hồ phẳng lặng .
Phương không biết tại sao mình lại đi ra đúng chỗ này, chỉ biết à muốn ra đây… và muốn gặp một ai đó.
Biết đâu, cô lại gặp đúng cụ rùa đang phơi nắng thi sao nhỉ? Phương tự bật cười khi nghĩ về cái điều quái quỷ trong đầu đó. Rõ rang, chỉ mới gặp Linh hôm qua thôi mà Phương như người mất hồn. Và có lẽ, cô không nhận ra điều đó hay cố tình không nhận ra.
‘’ Hôm nay không có Rùa đâu chị ơi’’
Phương giật mình quay sang bên cạnh:
‘’Linh?’’
Linh xuất hiện trước mặt Phương với một nụ cười lém lỉnh. Hôm nay trông Linh thật xinh đẹp với chiếc áo sơ-mi trắng cách điệu được sơvin cẩn thận và chiếc quần Jeans xanh nhạt trẻ trung.
‘’ Em lại gặp chị rồi nhé! ‘’
Phương ngớ người: ‘’Em cũng ra đây giờ này sao?’’
Đáp lại câu hỏi của Phương là ánh mắt xoáy sâu của Linh vào đôi mắt của Phương.
Cái ánh nhìn ấy làm Phương như muốn ngừng thở, mọi giác quan trong người cô tự nhiên nóng bừng. Trái tim cô đang rung lên những nhịp đập mạnh mẽ.
Chợt Linh nở một nụ cười hiền, thật tươi:
‘’ Em biết ra đây thế nào cũng gặp được chị.’’
‘’Sao cơ?’’ – PHương bỗng cảm thấy bối rối, hai tai ù đi, bây giờ cô có cảm giác là chân tay mình tỏ ra thừa thãi, không biết làm gì, không biết nói gì.
‘’ Haha.Em đùa thôi mà! Em ra đây tình cờ gặp chị’’ – Linh bỗng nở một nụ cười sảng khoái.
‘’ ừ, hihi’’
Lại một làn gió khẽ thổi qua, mang theo mùi thơm của nắng…….
‘’ Khi nào có ảnh hả chị?’’ – Linh hỏi Phương khi hai người đang đi dạo trên vỉa hè.
‘’ Tám giờ tối nay em ạ’’.
‘’ Vậy chị phải đi chơi với em đến khi lấy ảnh!’’
Phương nhìn sang Linh, ngạc nhiên vì sự hồn nhiên của cô gái này. Linh nở một nụ cười như ánh nắng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi là Phương đã đầu hàng rồi.
‘’ Không, đi chơi với em em bắt cóc chị thì sao?’’ – Phương bông đùa.
‘’ Có mà ngược lại thì có’’ – Linh trả lời kèm theo một cái bĩu môi dài
Cuối cùng, Phương cũng phải đầu hàng cái bĩu môi đó và đi ra chỗ gửi xe.
‘’ Em đi gì đến đây?’’ – Phương hỏi Linh.
‘’ Em đi ‘’ Căng Hải’’ chị ơi !!’’
‘’ Vậy không được đâu, chị không có đủ mũ bảo hiểm rồi.’’ – Phương nói mà lòng khá tiếc nuối – ‘’ Hay chj em mình lại đi dạo vậy nhé!’’
Không đợi Phương nói hết câu Linh chìa cái Mũ bảo hiểm ra trước mặt cô:
‘’ Em nói em đi bộ chứ em có bảo em không có mũ bảo hiểm đâu?’’
‘’ Vậy chứ từ nãy em để mũ đâu?’’
‘’ Em gửi chú trông xe dễ thương kia kìa. Hihi’’ – vừa nói Linh vừa vẫy tay chào người trông xe.
Phương cười thật tươi:
‘’ Đi Thôi!’’
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…