Thiên đường màu xanh – chuyện đồng tính nữ – Chương 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phương mở mắt dậy, toàn thân hơi ê ẩm. Cơn đau đầu đã bay đi phần nào, nhưng cổ họng thì đau rát kinh khủng. ‘’ Thật Khó Chịu!’’ – Phương thầm nghĩ trong đầu. Cô muốn uống nước ngay bây giờ, và cô đã nhìn thấy một cốc nước cam được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường ngủ. Phương cầm cốc nước cam lên, nghĩ nó sao mà đẹp lạ lùng. Cô đưa lên mũi để hít lấy mùi hương của nó.. Tay Phương mân mê cốc nước, miệng cứ mỉm cười. Đây là cốc nước cam mà Linh pha cho Phương uống, ấy vậy mà đối với Phương bây giờ nó là cả một gia tài!
Người nào nhìn thấy cảnh này , chắc sẽ nghĩ đây là lần đầu tiên Phương thấy một cốc nước cam.
Phương giải quyết chỗ nước cam một cách ngon lành. Chà, lúc nào cũng ốm thế này có phải hay không? Cô nhìn xung quanh, không có Linh ở đây. Chắc là Linh về rồi.
Bỗng nhiên Phương thấy sợ, cô đang có một sự quan tâm thái quá với Linh, chuyện này là thế nào đây? Phương tự nhận thấy tất cả chuyện xảy ra thật choáng váng. Chẳng lẽ.. cô thích Linh.
‘’ TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI!!!!!!!!!!”’
Trong trí óc Phương lúc này hình thành lên câu hỏi lớn mà chính cô không trả lời được.
‘’ Không! Mình không thế đâu mà. Trời ơi ông trời giải quyết giùm con đi! Con không bị Les đâu phải không ông? Con không thích con gái mà’’
Cổ họng đau rát, người ê ẩm, đầu đau nhức… giờ lại đến tư tưởng hoang mang. Rõ ràng , đây không phải là một ngày đẹp đối với Phương. Cô muốn gào lên, hét lên , nhưng cái cổ họng chết tiệt không chịu được điều ấy.
‘’ Chị dậy rồi à? Chị nằm thêm chút nữa đi’’
Phương giật mình quay ra hướng cửa. Linh! Là Linh. Linh vẫn ở đây sao?
‘’ Chị làm gì nhìn em khiếp thế. Em vừa mua được cháo rồi đây, chị ăn đi cho nóng’’ – Linh nhăn mặt vì thái độ khó hiểu của Phương.
Phương thấy mình bất lịch sự, vội quay đi, chỉ buông thõng một câu ‘’ Ừ, cảm ơn em!’’
Phương ngồi ăn cháo mà không dám nhìn trực diện vào Linh. Cô tự nhiên thấy thật xấu hổ, và trí óc của cô thì đang cố chối bỏ đi cái điều mà cô vừa nghĩ.
‘’ Không phải thế, mình chỉ coi Linh như em gái thôi’’
Linh thấy Phương cứ ngồi đờ người ra mà không ăn, cô bông đùa:
‘’ Sao thế chị? Cháo nóng quá hả? Hay để em thổi rồi đút cho chị ăn nhé’’
Phương như người có tật giật mình, nghe thấy vậy tim của cô bỗng đập nhanh dữ dội, mặt nóng bừng. Cứ như thế này , Phương còn ốm dài dài vì vô số các nguyên nhân khác.
‘’ Không…Chị ăn đây’’ – Phương nói mà không ngẩng mặt lên.
Phương chậm rãi ăn từng thìa cháo, không biết rằng có một người đang chăm chú nhìn cô ăn… ánh mắt… rất lạ……
Phương ăn hết bát cháo mà không biết nó có ngon hay không. Lúc này, cô đâu còn tâm trí nào để ý nữa, cô đang hoang mang tột độ. Tất cả những lời mà cô tự an ủi mình vừa rồi không làm cô nguôi đi cảm giác với Linh, mà trái lại càng làm cô rơi vào thế bế tắc, không giải quyết được.
‘’ Chị nằm nghỉ thêm đi’’ – Linh ép Phương nằm xuống giường. Phương ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời. Phương nhắm mắt lại, cố ngủ để khỏi phải suy nghĩ đến vấn đề điên khùng đang cuốn lấy cô nữa. Cô thích Linh, không phải, chắc chắn… chắc chắn thế.
Câu chắc chắn của Phương đã bay mất khi Linh… nằm ngay xuống cạnh cô.
Phương giật mình mở mắt, ánh mắt cô chạm phải mắt Linh nằm ngay cạnh.
Cô bật dậy rất nhanh:
‘’ Linh? Sao lại nằm cạnh chị? Lây đấy em!’’ – Mặt Phương bỗng chuyển sang màu đỏ, không hiểu vì ngại hay còn vì cái gì khác.
‘’ Em cũng biết mệt chứ. Hihi. Phòng chị có mỗi cái giường, em không nằm đây thì nằm đâu? Lây làm sao được , chị chỉ lây cảm cho em qua đường miệng thôi chứ nằm cạnh không sợ đâu. Haha’’ – Linh buông ra câu nói đùa – ‘’ Hay là chị không thích nằm với em?’’
Câu nói ‘’ không thích nằm với em’’ của Linh đi kèm một ánh mắt sâu nhìn thẳng vào Phương. Thế này thì ai mà từ chối cho được. Hai má Phương càng ngày càng đỏ, chắc chắn ko phải vì sốt, nhẹ nhàng cô nằm xuống nhưng nhích ra xa Linh một chút.
Không thấy Phương nói gì, Linh lại tiếp:
‘’ Chị lại sốt rồi, mặt chị đỏ ghê. Thế mà bác sĩ kêu uống 1 liều xòn là sẽ hết sốt’’
Giá như lúc này có ai giúp được nhân vật chính tội nghiệp của chúng ta thì tốt biết bao, cô ấy đang bị chiến thuật ‘’ Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn’’ của Linh áp chế làm mặt mũi đỏ bừng, tim đánh lô tô dữ dội.
Phương nhắm mắt vào cố ngủ nhưng nào có xong chuyện. Cô đau cổ họng, nhưng đâu có bị nghẹt mũi và mất cảm giác. Phương cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của Linh ngày càng gần, gần sát lại. Khi kịp nhận ra nó gần đến đâu thì muộn rồi, Linh đã đặt nhẹ tay lên bụng của Phương và ghé đầu vào vai Phương để ngủ.
‘’ TRỜI ƠI” – Cứu tinh duy nhất của Phương lúc này, là người mà luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu đó chính là ông trời. Nhưng xem ra Phương có than trời vô ích vì câu ‘’ Lâu Lâu Mới Hiểu’’ là ‘’ Không bao giờ hiểu’’.
‘’ Thình thịch, thình thịch, thình thịch..’’ . Chưa bao giờ Phương thấy tim mình đập nhanh đến thế. Suy nghĩ của cô càng luẩn quẩn, thì tim càng mạnh. Các dây thần kinh cảm xúc của Phương hoạt động thật khó kiểm soát.
‘’ Tim chị đập nhanh thế chị Phương? Em nghe được này’’
Phương giật mình, không hiểu đây là cái giật mình thứ bao nhiêu trong ngày của cô. Cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trái tim cô đang phản bội lại chính cô.
Phương cố nhích người ra xa Linh, nhưng cô nhích đến tận mép giường, thì cũng thấy Linh sát ngay vào.
‘’ Nằm thế cho ấm chị’’ – Linh nói .
‘’ Chị nóng lắm’’ – Phương cố gắng tự giải thoát cho mình trong tình cảnh này.
‘’ Chị ốm nên có cảm giác thế thôi’’
Thôi thế là bó tay rồi, Phương thua một trăm phần trăm trong ván cờ tình yêu này.
Nửa tiếng sau, Phương cảm giác được tiếng thở đều đều của Linh, cô mới dám mở mắt ra nhìn. Phương nhìn Linh, thật chăm chú. Linh đẹp thật đấy. Đôi mắt của Linh có lông mi dài ướt át, mũi thẳng, và đôi môi hồng. Trời ơi nhìn đến đấy thôi là Phương đỏ mặt, tim lại đánh thùm thụp như ba mươi phút trước.
Đầu óc Phương thì điều khiển đôi mắt cô không được nhìn nữa, nhưng sao đôi mắt không chịu, cứ nhìn thật sâu vào gương mặt của người đối diện, nhìn thật lâu…
Đúng lúc đó Linh mở mắt ra, cô nhìn Phương, khẽ mỉm cười.
Phương còn chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận đượ bờ môi mềm mịn của người đối diện, đặt lên đôi môi của mình… Ngọt ngào và êm dịu….
‘’ Mở cửa Phương ơi!!!!!’’
Tiếng con Khanh oang oang ngoài cửa. Phương giật mình đẩy vội Linh ra, mặt cô đỏ như gấc chin.
‘’ Trời ơi…Mình… Linh… hôn?????’’ – Phương không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Nó quá nhanh và quá dữ dội!
‘’ Để em ra mở cửa, chị nằm nghỉ đi’’ – Linh nói vẫn kèm theo nụ cười nhẹ.
Phương nhìn theo Linh ra mở cửa, ánh mắt cô vẫn chưa hết hỗn loạn, và trái tim của cô thì vẫn đập sai nhịp vốn có của nó .
Haiduc says
Tac gia oi sao lau the chang co chap moi the?;(
minh cho dai ca co roi day ne…