Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tập 3 : Tiền treo đầu khấc
Về tới nhà,vừa dựng xe thì thấy Huân Võ đã mua ở đâu về mấy bao cát rồi đổ thành một đống ngoài sân,Đông Nguyên hỏi:
—À,hôm nay chơi chó hả mày?
—Ừ,lâu quá không chơi nên anh Thắng kêu tập lại,sẵn chỉ thằng Sử luôn.
Đông Nguyên thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Nguyên Sử thì vừa vào trong vừa giải thích:
—Có mấy thằng khách bị bệnh khổ dâm,tụi tao kêu là chó cho tiện,lâu rồi anh Thắng không tiếp loại khách này,hôm nay chắc vì mày nên tiếp để chỉ mày luôn.
—Mà tại sao phải chỉ tao,tao cũng không thích chơi kiểu vậy lắm.
Đông Nguyên nhìn nó,nghiêm nghị:
—Mày không thích cũng phải thích,sau này mày sẽ hiểu.
Nguyên Sử thấy Bá Thắng đang giũ giũ mấy bộ quần áo nhìn lạ lạ,cậu bước lại nhìn kĩ thì thấy là mấy bộ đồ da có mấy cái khoen móc vào nhìn thật lạ.
—Mày thấy mấy cây roi tao cất đâu không?Bá Thắng hỏi Đông Nguyên.
—Em không biết,hôm bữa em có xài một lần,để em lên kiếm lại.
Đông Nguyên về phòng lục lọi một hồi rồi đem xuống mấy cây roi da màu đen có tay cầm.
Bá Thắng lấy một cây,một cây đưa cho Nguyên Sử rồi kéo nó ra ngoài sân,Bá Thắng cầm roi quật xuống đống cát mấy cái.
—Chưa được anh ơi,Huân Võ nói.
Bá Thắng lại quật xuống khoảng mười mấy roi cho tới khi Huân Võ giơ ngón cái lên ra hiệu ok.Huân Võ giải thích:
—Chơi trò này là mày phải đánh đập khách,tức là mấy con chó đó nhưng phải canh,nhẹ quá thì tụi nó không phê,mạnh quá thì phản cảm nên phải đánh đúng lực.
Vừa nói Huân Võ vừa chỉ tay lên mấy lằn roi để lại trên cát:
—Nè,mày thấy lằn này không,vầy là nhẹ quá,còn lằn này là mạnh quá,lằn này nè,lằn này mới là chuẩn.
Nói xong Huân Võ lấy cây roi từ tay Bá Thắng rồi quật một hồi cho tới khi vừa ý.
—Mày cũng tập đi,tối nay chơi chung.
Nguyên Sử bắt chước cầm roi quật vào cát,đúng là không dễ như cậu nghĩ,gần cả tiếng đồng hồ sau Sử mới canh đúng lực chuẩn xác mười roi như một,tò mò một chút cậu thử quất vào chân mình xem sao,thấy nhói lên và để lại một lằn đỏ,đúng là khá đau nhưng không gây sốc.
Cũng đã 5h chiều,tụi con trai ăn nhẹ rồi bắt đầu tập thể dục,hít đất,nâng tạ,đúng là muốn có một body hoàn hảo thì phải siêng năng như vậy.Do hồi trưa bị dần một trận nên Nguyên Sử không tập nhiều.
—Hồi trưa anh bị đánh hả,để em hồi sức cho nha.Thụy Long nhỏ nhẹ.
Thì ra hồi sức là vào phòng tắm ngâm bồn,Thụy Long đã đổ cái gì đó vào nước làm cho nó có mùi hương rất dễ chịu,chàng nhóc còn lấy máy hát đĩa vào bật một bản nhạc hòa tấu rất nhẹ nhàng.
Thụy Long để Nguyên Sử nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành bồn tắm,còn đầu thì tựa vào ngực trần mềm mại của chàng,hai ngón tay Thụy Long xoa nhẹ hai bên thái dương và lỗ tai của Nguyên Sử.Cậu nhắm mắt khoan khoái.
Thụy Long vuốt lăn tăn xuống ngực,se trên đầu vú một lúc cho chúng cứng lên rồi chàng mới miết tay trên mấy vết bầm.
—Anh chịu khó một chút cho nó tan máu bầm nha.Thụy Long nói thật dịu dàng.
Trong làn nước ấm rất vừa phải và thơm tho,tai nghe nhạc dìu dặt,cơ thể đầy những va chạm kích thích,cặc của Nguyên Sử rất tự nhiên thẳng băng đung đưa trong nước làm cậu tự nhiên thấy hơi ngại.
—Hihihii,anh đừng mắc cỡ,là em cố tình làm cho anh nứng lên để quên đau lúc tay em xoa trên mấy vết thương.
Rồi trong lúc bàn tay chạm tới vết bầm nặng nhất,Thụy Long cúi đầu xuống lùa cái lưỡi thật ướt át vào môi Nguyên Sử,cậu đón nhận thật nồng nhiệt,hai tay bất giác ôm lấy cổ của Long,chỗ bầm nhói lên mấy cái nhưng cậu không để tâm gì cả.
—Dạ xong rồi,hôn em hoài hả?
Thụy Long cười rồi ngẩng đầu lên:
—Trong nước tắm em có pha thuốc,mấy chỗ bầm của anh sẽ mau hết thôi.
—Anh muốn……anh nứng quá.
Nguyên Sử chỉ tay và thằng nhỏ lúc lắc trong nước.
Thụy Long cười to khi bị Sử lôi một cái té vào bồn tắm nằm đè trên người cậu,không nói nhiều lời,Nguyên Sử tìm ngay cặp môi ngọt ngào kia mà hôn thật đã đời.Cơ thể Thụy Long cũng nảy nở nhưng không cứng chắc như mấy đứa con trai kia,nó mềm mại hơn và mịn màng hơn nhiều.
Nguyên Sử không kìm nổi nữa lật chàng xuống rồi hôn và liếm như mưa từ cổ xuống dưới bụng,Thụy Long cũng sung sướng vò lấy mái tóc ướt sũng của cậu,con cặc hồng tươi ve vẩy mời mọc,Nguyên Sử không ngần ngại như con cá dưới nước đớp lấy mồi thơm.Thụy Long ra dấu cho cậu xoay người lại để chàng cũng có thể thưởng thức cây kem nóng của mình,Nguyên Sử muốn bật lên tiếng rên khi cái miệng xinh tươi kia cuốn lấy đầu khấc.
—Thôi được rồi nè,làm nữa anh sẽ xuất tinh đó.
Thụy Long ngồi dậy nhưng Nguyên Sử không cho:
—Ra thì ra có sao đâu.Anh muốn ra lắm rồi.Cho anh đâm đi
—Thôi anh,tối nay anh có khách đó
—Lo gì,không tới nửa tiếng sau là anh cứng lại được rồi.
Thụy Long cười hì hì:
—Làm nghể của tụi mình là phải tiết kiệm tinh dịch chứ anh,không có tiền thì đừng để nó bắn ra,với lại…..
—Sao em?
—Anh cũng y chang như mấy anh kia,lần nào em giúp hồi sức cũng muốn đụ người ta cho bằng được.
Câu nói của Thụy Long làm ngọn lửa trong người Nguyên Sử tắt ngúm,ừ ha,mấy thằng kia cũng được em ấy làm cho y chang vậy mà.
—Vậy ai em cũng hôn cho quên đau hả?
Thụy Long không trả lời,chỉ lau khô mình mẩy rồi ra ngoài.
Một lúc sau Nguyên Sử mới bước ra,cả đám đang ngồi ăn trái cây,cười nói vui vẻ,Thụy Long ngồi gọt cam ở một góc bàn.
—Tối nay em chủ yếu ngồi coi thôi,lúc gần xong thì tham gia đụ con chó đó,nhớ những gì anh nói hồi sáng,anh cũng muốn coi em làm đúng chưa.
Huân Võ vừa cạp miếng cam vừa hỏi:
—Tối nay ai làm người tốt vậy anh Thắng,em hay anh?
—Em làm đi,tối nay anh muốn đánh nhiều,lâu quá sợ lục nghề.
Nguyên Sử định hỏi thì Huân Võ đã biết ý nên giải thích luôn:
—Mấy đứa bị bệnh khổ dâm đó tức cười lắm,mặc dù thích bị đối xử như chó nhưng nhiều lúc cũng muốn được an ủi âu yếm cho nên lúc làm tình một người đóng vai người tốt tức là ít đánh mà ôm ấp,vuốt ve nhiều còn người còn lại thì chỉ toàn đánh đập không thôi.
Bá Thắng tiếp lời:
—Lúc đầu tụi tao chưa rành nên cứ toàn đánh là đánh,khách mau chán đi tìm nhóm khác,còn bây giờ thì tụi khách mê lắm,cứ năn nỉ đòi gặp nhóm mình.
—Sao tụi khách thích vậy mà không nói từ đầu để mình làm theo.
—Bởi vậy mới nói,tao nghĩ tụi nó không muốn lên tiếng chỉ đạo phải làm cái này làm cái kia,vậy thì còn gì là hứng thú nữa,tụi nó muốn chủ nhân phải tự khám phá ra,tao nghĩ tâm lý mấy con chó đó là vậy.
—Mà sao anh cứ hay kêu bằng chó này chó nọ hoài vậy?
—Tao muốn mày nghe quen tai,chút nữa mày sẽ coi tụi nó là chó thật,như vậy mới tự nhiên được.
—Phức tạp quá.
—Đúng rồi,được cái nhiều tiền,bây giờ call boy ở đâu cũng có,nếu mà cứ tiếp loại khách bình thường thì giá tụi mình chỉ từ 500 hoặc cao lắm là 1 chai thôi,còn mấy đứa này thì nhiều hơn,làm với tụi nó 1 đêm bằng đi khách khác mấy đêm.
Nguyên Sử gãi đầu:
—Thôi vậy mình cứ đi với tụi nó hoài đi,mấy con chó này nhiều không?
—Nhiều lắm,nhưng tụi tao lâu lâu mới tiếp tại vì lúc trước làm liên tục tụi tao đã nhận ra là sau một thời gian tụi tao bắt đầu biến thái,phải hành hạ bạn tình thì mới cặc mới cứng được.Nếu vậy sẽ không tiếp được khách loại khác nữa,mà tụi tao cũng không muốn bị trở thành như vậy.
Chợt điện thoại của Bá Thắng reo,anh cầm lên nghe rồi ừ mấy tiếng.
—Con chó đó điện thoại,nó nói tối nay dẫn thêm một con chó bạn nó theo nữa.
Bá Thắng nói với Huân Võ:
—Vậy mày coi chuẩn bị thêm vài thứ để tối nay làm nha.
Nguyên Sử hỏi:
—Ủa,nếu mà hai con chó thì phải thêm đồ nghề hả?
—Ừ,dĩ nhiên rồi,tối nay rồi mày sẽ thấy.
Nguyên Sử không hỏi nữa,đón lấy một miếng cam từ Thụy Long,nhìn chàng trai này rất tự nhiên như vừa rồi trong nhà tắm không có gì xảy ra,Nguyên Sử không suy nghĩ thêm nữa,trong đầu cậu ngổn ngang rất nhiều tò mò về mấy “con chó” sắp gặp.
Mời xem tiếp tập 4
Leave a Reply