Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thắng – Truyện gay boy Thắng – Tác giả: buichithien. Thắng đã đến. Quyết tâm đã hạ. Nhưng Thắng còn ngần ngại. Nửa muốn bấm chuông, nửa muốn quay về. Sợ. Thắng không biết dựa vào đâu và lấy tư cách gì mà nói. Thắng nhón về phía trước, giơ ngón tay về phía cái chuông cửa, nhưng rồi lại thôi. Thắng thở dài. Thắng nghĩ về số phận của mình: người ta có thể đi đánh ghen ngang nhiên, Thắng cũng có tình yêu nhưng sao lại không dám lên tiếng bảo vệ nó.
Truyện gay boy Thắng
Tác giả: buichithien
Thắng được bạn báo cho biết anh yêu của Thắng đang có người khác. Thắng không tin, rồi Thắng nhớ lại những hành vi bất thường của anh, Thắng khóc. Thắng vật vã, Thắng nghĩ nhiều về mình, về anh, về tình yêu của cả hai. Thắng quyết định phải hành động. Vì tình yêu, Thắng phải đến để nói cho tình địch rõ về tình yêu mà Thắng và anh đã cùng xây đắp trong sáu năm nay.
Thắng chạm ngón tay vào chuông cửa lần thứ hai, nhưng không ấn. Thắng không dám ấn. Thắng sợ. Thắng không biết mình sẽ phải giới thiệu mình là ai của anh, và vì lẽ gì mà tìm đến nói chuyện phải trái. Mà Thắng đã đúng chưa khi mà bản thân Thắng cũng phải che đậy khi đến với anh. Thắng nhớ đến những lần đứng lớp. Hễ bọn học trò đề cập đến đề tài tình yêu là Thắng tìm cách né tránh đi.
Thắng không dám nói về tình yêu khi đứng trước đám đông, vì sợ sẽ nói sai hoặc nói lỡ lời. Bổn phận của người thầy không cho phép Thắng giảng giải về những gì mà bản thân không thể hiểu nổi. Thắng ý thức được mình không thể yêu phụ nữ. Điều đó làm cho tình yêu giữa anh và Thắng trở nên bất thường trong mắt đa số con người. Nhưng Thắng không thể cưỡng lại cái bản chất tự nhiên ấy, Thắng đã đấu tranh tư tưởng và nói thật với gia đình mình. Sau hết những biến cố, vằn vặt, và đấu tranh, anh và Thắng cuối cùng cũng đến được với nhau. Truyện gay boy Thắng – Tác giả: buichithien.
Vậy mà bây giờ người khác chen vào, cướp anh mất. Thắng phải giữ lấy những gì mà cả hai đã phải khổ sở lắm mới có được. Thắng tự thấy mình khờ khạo quá, đi đánh ghen mà cứ như đi ăn xin, đi bảo vệ tình yêu mà cứ như đi trộm tình yêu của người khác.
Đang lưỡng lự, và miên man theo dòng suy nghĩ, thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Không kịp quay chân đi. Một chàng trai với cặp kính cận, trạc chừng mười tám mười chính, hiện ra trước mặt Thắng. Thắng ngượng ngịu nhìn chàng trai trẻ và biết rằng đây sẽ là cuộc chiến mà cả hai đều xấu hổ.
– Chào em.
– Chào anh, ơ…ơ…sao anh lại…
– Em là Liêm, đúng không? Tôi nhận ra em qua những tấm hình chụp mà. Tôi là Thắng, là bạn của anh…
– Không, không phải đâu. Anh nhầm rồi, tôi không là Liêm.
– Tôi không nhầm, tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi đến đây. Em không cho tôi vào nhà sao? Chỉ là có vài chuyện muốn nói với em.
– …..
– Em không mời tôi vào nhà sao?
– Xin lỗi…mời anh vào nhà.
Quan sát đối thủ từ phía sau, Thắng thấy rõ được điều bất lợi của mình. Thắng thấy căm thù thời gian. Nó làm cho người ta già đi, và tình yêu trở nên cũ. Dù cố gắng nhiều, nhưng làn da của tuổi ba mươi không thể tươi hồng như của thời hai mươi.
– Mời anh ngồi, tôi đi lấy nước cho anh.
– Không cần đâu, chỉ là nói vài chuyện rồi tôi về ngay. Em cứ lại mà ngồi.
– Vâng.
– Tôi đã tìm hiểu kỹ trước khi đến đây. Em quen với anh ấy lâu chưa?-Thắng đột nhiên cảm thấy bối rối trước câu hỏi rào đón thiếu kỹ thuật của mình.
– Vâng, cũng được gần ba tháng.
– Em quen như thế nào?
– Chỉ là bạn.
Truyện gay boy Thắng – Tác giả: buichithien. Thắng nghe mặt nóng lên, cái quạt máy trên tầng nhà đứng yên mà Thắng thấy như nó đang chao đảo. Tựa lưng vô thức vào cái ghế đang ngồi, Thắng bỗng chồm người về phía đối diện. Không thể kiểm soát những gì mà mình sắp nói. Ngôn từ tuôn ra từ miệng Thắng như một thác nước được khai thông:
– Bạn sao? Chỉ là bạn thôi sao? Bạn mà em cùng đi ăn trưa với anh ấy hàng ngày, bạn mà ôm cứng anh ấy khi ngồi trên xe sao? Bạn mà theo anh ấy vào khách sạn sao? Rồi còn cái gì nữa….Trời ơi, như thế mà gọi là bạn à?
– Em …em
– Em nói đi, làm sao mà em lại có thể đi quan hệ một cách không minh bạch với một người mà em cũng biết là họ đã có… đã có…có…người yêu rồi chứ?
– Xin anh bình tĩnh. Anh ấy nói yêu em, và em cũng yêu anh ấy. Lúc mới quen, em không hề biết rằng anh ấy đã có anh.
Hai chữ “bình tĩnh” có tác dụng mạnh. Đầu óc Thắng được kích thích vận động thay con tim từ nãy giờ dẫn dắt. Trong cuộc chiến này, phải có người thua cuộc, và Thắng không muốn mình là kẻ thua.
– Vậy sao em không rời xa anh ấy sau khi biết đã có tôi? Còn rất nhiều đàn ông trên đời lắm mà.
– Đàn ông rất nhiều, nhưng những người như chúng ta thì không có bao nhiêu. Tại sao anh thì được mà em lại không được. Anh yêu anh ấy, thì em cũng yêu anh ấy.
– Chúng tôi đã sống như vợ chồng trong suốt sáu năm. Còn em, em chỉ quen với anh ấy gần ba tháng thôi. Em hãy rời xa anh ấy, trả anh ấy cho tôi.
– Anh ấy yêu em, em cũng yêu anh ấy…Chúng tôi cùng đến với nhau vì tình.
– Vì tình? Tình yêu ở đâu? Tình yêu không thể được dựng trên sự dối lừa và cướp giật. Cái đó chỉ là trò giải trí.
– Tôi cấm anh xúc phạm đến anh ấy và tôi.
– Đó là sự thật, chứ đâu phải xúc phạm.
– Anh đừng nói nữa. Anh chỉ là kẻ đến trước. Chứ chưa hẳn là người mà anh ấy yêu nhất, sao anh lại dám chắc rằng anh ấy thuộc về của riêng anh.
– ……
– Anh ấy luôn nói rằng chỉ yêu riêng tôi mà thôi. Anh hãy về mà hỏi anh ấy đi.
Từng lời nói của Liêm như chọc vào tim Thắng. Dù lớn tuổi hơn, đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều cảnh éo le. Nhưng khi lâm vào hoàn cảnh này, Thắng mới thấm thía sự ê chề. Cứ muốn nuốt vào lòng, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn tròn từ hai khóe mắt. Thắng thấy đau cho sự tôn thờ tình yêu thần thánh của mình, tủi cho thân phận của kẻ bị phản bội mà không có ai bảo vệ, thương cho sự đấu tranh của thời trai trẻ để có được nhau. Truyện gay boy Thắng – Tác giả: buichithien.
Thắng thấy mình chợt yếu đuối hơn so với lúc còn trai trẻ. Tình yêu trắc trở sẽ giúp cho tuổi trẻ sức mạnh để đấu tranh, nhưng lại làm cho tuổi già chán nản. Tình yêu ơi!
– Hu..hu..hu..Nếu em đã nói vậy thì tôi về. Tôi chỉ muốn hỏi em rằng: em có thấy mình độc ác không khi phá hoại hạnh phúc của người khác?
– Hạnh phúc hở anh, chúng ta có được hạnh phúc sao? Anh không thấy chúng ta như là những con quái vật, những phế phẩm mà thiên hạ đem ra dèm pha đủ trò ư? Chúng ta không có được sự chấp nhận của xã hội này thì làm sao có được hạnh phúc chính đáng.
– Hu..hu..hu.. thì ra em cũng hiểu tình yêu của những người như chúng ta mong manh quá….hu..hu.. Nếu em đã biết như vậy, thì hãy tránh xa anh ấy, hãy buông tha anh ấy, hãy để cho anh được bình yên bên anh ấy. Anh tin là em rất biết cách cư xử.
– Vậy còn tôi? Tôi cũng cần có người để trò chuyện, để kể chuyện buồn vui trong cuộc sống, để đắp chung chăn khi trời lạnh. Tôi không muốn cô đơn, tôi sợ cô đơn vô cùng.
– Nhưng nếu em quyết theo anh ấy, thì anh sẽ là người chịu cô đơn. Anh biết, em cũng có nhiều bạn tình, chứ không phải như anh, anh chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Mà em có chắc là anh ấy yêu em, hay chỉ vì em còn trẻ đẹp, và mới lạ với anh ấy. Nếu em có vẻ mặt đúng bằng tuổi hai mươi ba của em, hay em thấp hơn một chút, sự việc nhiều khi khác lắm. Biết đâu anh ấy sẽ chán em ngay thôi.
– Anh đang than thở cho anh đấy phải không? Anh hãy về mà tìm cách để níu kéo anh ấy đi, anh ấy chán anh rồi đấy. Anh có biết rằng không hề có tình yêu vĩnh cửu dành cho người đồng tính. Anh còn ngây thơ trên đường tình lắm. Có gì ràng buột nhau đâu?
– Có chứ, chúng tôi có những lời thề sống chết, có những kỷ niệm đẹp vô cùng, có sáu năm yêu nhau tha thiết.
– Nhưng anh đã già đi, và xấu hơn xưa. Tôi không có những lời thề thốt, mà có những lời trêu chọc. Tôi cũng không có nhiều kỷ niệm đẹp, không có sáu năm chung sống cùng nhau. Nhưng tôi có những giây phút thăng hoa với nhau trên giường. Giữa anh và tôi, chưa biết rồi ai sẽ thắng ai? Ai sẽ có được anh ấy? Nhưng tôi biết , ai mà không thích cái mới, cái đẹp, cái lạ. Tôi biết đàn ông xán lại gần tôi cũng chỉ vì những cái đó, nhưng tôi rất vui lòng vì biết rõ cuộc chơi, và luật chơi.
– Trời ơi.
– Tôi thật sự không yêu anh ấy, mà chỉ thích anh ấy thôi. Tôi không bao giờ tin vào tình yêu. Làm gì có chữ yêu, nhưng tôi vẫn có được anh ấy, còn anh?
– Anh ở đâu? Hu..hu..hu.. anh có nghe không? Em lúc nào cũng yêu anh, cũng kính trọng anh, em tôn thờ anh, yêu anh chân thành và tận tụy. Vậy mà, chỉ vì em quá quen thuộc và không còn đẹp như xưa. Anh. Em thất vọng về anh. Hu..hu..hu..
– Anh Thắng, đừng chạy như thế. Coi chừng té đấy. Anh Thắng ơi, cẩn thận đấy… Anh đúng là người hoàn hảo trong tình yêu. Anh Thắng, anh đã yêu, lo nghĩ, và hy sinh cho tình yêu quá nhiều, mà anh ấy còn không biết giữ. Huống chi là tôi. Anh Thắng ơi, anh phải được hạnh phúc, anh mới là người xứng đáng để nói lên tiếng yêu, và hưởng tình yêu. Tôi không thể vui trên sự bất hạnh của người khác.
Truyện gay boy Thắng – Tác giả: buichithien. Tôi không thể cướp đi hạnh phúc của anh. Tuy tôi có nhiều người tình, nhưng tình yêu là quá xa xỉ với tôi. Tuy tôi chưa bao giờ biết được hạnh phúc thật sự là gì, nhưng tôi cũng cảm nhận được nó mà. Tôi sẽ chấm dứt, và khuyên anh ấy trở về bên anh. Anh Thắng, tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu của anh.
—- Hết —- Truyện gay boy Thắng – Tác giả: buichithien.
Mời bạn đọc truyện sex gay Cậu học trò táo bạo tại web truyengay.mobi
Leave a Reply