
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay 5 đêm 2 ngày oline by Another_Dream | Những “đêm” và “ngày” trong truyện tựa chục ô vuông của trò chơi Ô quan. Người chơi bỏ đầy sỏi hay hột bắp vào đó. Những “đêm Sầu” ngỏ hẻm, những “đêm trần ai” hương sắc, đều được miêu tả linh hoạt, quá kỹ lưỡng.
5 đêm 2 ngày { truyện gay hay }
Tác giả: Another_Dream
1 – Là đêm:
Sài Gòn – một đêm mưa , chớp giằng xé trên nền trời loang lóang . Những tòa nhà phút chốc lại lóe rực lên trong đêm .
Dưới mái hiên một cửa tiệm đã đóng cửa – một góc đường tối , 2 đứa bé đang đứng trú mưa , mắt nhìn về phía những tòa nhà cao sừng sững , lấp lánh ánh đèn . Ở đó như một thế giới khác mà chúng không thuộc về .

Thế giới nơi chúng thuộc về là một con hẻm nhỏ , dù mùa nắng hay mùa mưa vẫn lênh láng nước , nơi những người nhập cư tranh nhau mỗi ngày từng miếng ăn , từng đồng xu còm cõi. Nơi đó , ánh mắt chúng mỗi ngày nhìn thấy những con người lam lũ , quần quật , dơ bẩn , oằn mình dưới khắc nghiệt của thời tiết phương Nam mà nhiều lúc , không nhìn thấy nổi mặt . Họ cực khổ quá , đau đớn quá nhiều khi chai sạn cảm giác yêu thương lúc nào không biết , chỉ biết kiếm cái bỏ miệng rồi ngày nào hay ngày đó , chờ đến lúc chết thì hy vọng sang kiếp sau vơi bớt cực khổ đi , không dám mơ một tương lai tươi sáng hơn nữa . Chúng nhìn những người lớn luớt qua như những cái bóng , những người chết đi , chiếc quan tài như trôi giữa dòng nước đen để về cõi tạm . Chúng nhìn mãi như thế , để thấy trước một phần nào đó tương lai của chính mình …
– Chị Hai , mấy cái nhà đó hông tắt đèn ha chị .
– Mày hỏi sao tao biết . Ờ , mà chắc vậy . Mấy người đó giàu thấy mồ , có sợ hao điện đâu .
– Nhà mình giờ này là tối thui rồi ha .
– Ừ , mà mưa kiểu này chắc là nước ngập tới cần cổ . Tao với mày ngủ luôn ngòai đây cho rồi .
– Mưa vầy sao ngủ . Lạnh thấy mồ .
– Thì tao che cho , chứ về nhà mày ngủ được chắc . Ngoan đi , mai tao mua khoai mì cho mà ăn .
– Ờ , chị hứa đó nha . Mai mốt thế nào em cũng vô mấy cái nhà đó ngủ cho coi . Chắc sướng râng luôn hen . Mà em cho chị ngủ ké nữa mà , chỉ cần mua khoai mì cho em ăn thôi .
Đứa chị bật cười , khẽ hôn cái đầu khét nắng của thằng em rồi ôm nó vào lòng . Tội nghiệp thằng nhỏ , chắc nó sinh lộn chỗ , con nhà nghèo gì đâu mà trắng tươi , mới 10 tuổi thì đã có 8 năm lăn lộn với chị ngòai đường kiếm ăn mà nhìn nó cứ như con ai chứ không giống con nhà nghèo . Cũng nhờ chị nó thương , lúc nào cũng úm nó trong người , sợ nó hư . Nhưng nó lớn rồi , biết chị nó có giữ hòai cho nó được không , ở cái nơi đất khách quê người , đầu đường xó chợ này , biết đâu mà lần .
Căn nhà hai chị em nó trú mưa như lọt thỏm giữa những khu phố sầm uất bởi kiểu xây dựng cũ xưa và đã ọp ẹp nhiều . Nó như một nhân chứng thời gian ở cái bộ mặt thành phố đang đổi khác từng ngày này . Nơi đó , ánh sáng phố thị không đủ chiếu tới , bóng nhà nặng nề như đổ ập xuống thân hình bé nhỏ của hai chị em .
2 – Đêm
Sài Gòn , vẫn một đêm mưa và chớp giật . Sau lớp kính cửa đang chạy dài những giọt mưa , một thế giới khác mở ra đầy ánh đèn và mùi thơm của hoa tràn ngập …
Trần nhà màu kem , Những dãy đăng ten chạy dài , khắc chạm tinh tế nổi lên những đường nét uốn lượn mềm mại màu hồng nhạt , chia trần nhà thành 3 ô vuông mà giữa mỗi ô là một chiếc đèn đang lấp lánh hằng sa số những tinh tú . Ánh sáng ấy rất kì diệu , nửa là ánh sáng thực , nửa kia như rọi xuống từ thiên đàng. Giữa gian phòng ngòai , ngay dưới ngọn đèn , nổi bật giữa những thứ nội thất đắt tiền khác là một chiếc bàn cũ xưa , bên trên đặt một lọ hoa lớn , cắm đầy những đóa hồng trắng phớt cam nở rộ , những nhánh diên vĩ tím thơm nức chen lẫn những nhánh dâu dại đã chín mọng , căng nứt thứ nhựa mật ngọt ngào . Và nếu không để ý , ta dễ thiếu sót khi bỏ qua một chiếc cà vạt bằng lụa màu tối với những nét hoa văn gothic nền nã đang nằm vắt ngang những bông hoa rực rỡ ấy như một con rắn đang ngủ say – dễ khiến ta liên tưởng đến con rắn ở địa đàng , một chìa khóa khởi đầu cho những cuộc truy hoan .
Sàn nhà trải kín bằng một thứ thảm êm như nhung , màu vàng nâu được dìm vào độ tối nhất của sắc độ làm căn phòng như sâu thẳm và tối ám lạnh lùng dù ánh đèn vẫn rực rỡ .Trong gian phòng cuối , ánh đèn mờ nhạt nhất nhưng lại sáng rực lên bởi rất nhiều nến đang cháy , cùng tỏa ra mùi thơm ỏai hương kì diệu và thứ ánh sáng ấy càng thở nên kì ảo hơn khi nó lướt trên thịt da nó , tạo nên những đường nét rất mượt như thể được vẽ nên bằng lông vũ , không một đọan gẫy khúc nào có thể xuất hiện . Thứ ánh sáng ấy mặc sức ve vuốt thân thể nó , làm nó rực rỡ hơn lên và rất hòa nhập với cái không gian hòang gia mà nó đang hiện hữu . Nó nghe tiếng chớp giật ngòai hiên và bất giác nhận ra sự ấm áp của căn phòng và nhất là của tấm thảm êm mà cơ thể nó đang tì lên .Nó mừng vì nó đang ở đây , trong cái ấm áp này và chỉ cần thế là đủ cho nó đánh đổi mọi thứ .
Chiếc cà vạt nền nã trôi nhẹ xuống mặt bàn bởi một bàn tay vừa rút từ trong bình ra những đóa hồng và dâu dại – con rắn đã thức giấc và đang xúi dục một chàng adam ăn trái cấm . Một đôi bàn chân nhẹ bước trên thảm êm , đi qua khỏang tối lạnh của gian ngòai để bước vào vùng ánh sáng mê hoặc của nó . Joey – người đàn ông đêm nay của nó đang bước đến . Nó nhận ra nhưng không ngẩng mặt lên , vẫn vùi đầu vào tấm thảm êm mượt tối ám ấy và bắt đầu cảm nhận . Bàn tay mượt mà , không một vết chai sần của người đàn ông vuốt nhẹ lên sống lưng như sợ nó tỉnh dậy bằng một cách dịu êm nhất mà mọi thứ lông vũ đều phải ganh tỵ .Nó cảm nhận được những giọt nhựa mật từ thứ dâu mọng ấy đang từ từ chảy trên tấm lưng trần , những cánh hồng còn tươi mới như những phiến lụa ấm lướt nhẹ trên những vùng kín của thịt da qua bàn tay ấy . Đôi lúc , những chiếc gai nhọn làm nó đau nhói và máu tụ thành những khối cầu đỏ thẫm trên da , chen lẫn những giọt nước từ mái tóc ướt của nó . Và rồi tất cả đuợc lau đi bằng một bờ môi và một chiếc lưỡi điêu luyện . Nó cảm thấy như có một con rắn quý đang luợn lên da thịt nhưng nó cố giữ mình , không bật ra âm thanh . Ngòai trời mưa nặng hạt hơn , kèm theo những tiếng sấm thỉnh thỏang lại gầm lên đắc chí . Và trong một khỏanh chớp ầm ĩ như thế , nó để lọt khỏi tai mình một âm thanh nặng nề của vải rơi xuống nền – mảnh vải cuối cùng còn mắc lại trên người Joey , để sau đó , nó nhận được liên hồi những đợt sóng cảm giác ấm áp ,êm mượt của thịt da . Người đàn ông lướt người thật nhẹ trên thân thể nó , cho nó đủ cảm thấy từng khối thịt da mịn như tơ .Rồi một cảm giác bay bổng ùa đến khi nó được nhấc bổng lên trên một đôi tay mạnh mẽ và đáp an tòan trên một tấm nệm trắng êm như mây . Nó bật ra tiếng cười và tiếng cười ấy như một câu thần chú , thức tỉnh người đàn ông như một con mãnh thú đang khát khao . Nó biết . Khúc nhạc mây mưa này nó đã rất rành luật điệu . Có những đọan êm đến khó ngờ nhưng cũng có những khúc dồn dập liên hồi khiên người nghe nhiều lúc phải thót tim . Và có lẽ hôm nay là một ngày bão lớn khi những đợt sóng ham muốn của người đàn ông có vẻ ngòai lịch lãm và sang trọng này ngày một phủ ập lên thân thể nó . Dù đã quen thuộc nhưng nó vẫn không quên được cảm giác đau – đau về thể xác và đôi khi là nó thấy đau trong tâm hốn như những đứa còn được chút nhận thức về thân phận . Ừ , nó đau lắm , nước mắt nó tràn khỏi đôi mắt đẹp lăn dài trên má làm khuôn mặt nó không còn chút nào gợi tình mà nó thường thể hiện nữa . Chỉ còn một khuôn mặt nhăn nhó và đầy những biểu cảm đớn đau . Và nó tin rằng sự biểu cảm ấy gợi cảm hơn hết với người đàn ông đang sở hữu nó lúc này , và càng ngấu nghiến nó hơn nữa , như nguời ta thường ăn thật đáng những món ăn tại một nhà hàng đắt tiền , cho bõ những đồng tiền họ phải trả …để chỉ nhã mỗi xương là thứ không nuốt được .
Nó nằm đó , bóng nhóang mồ hôi dù máy lạnh vẫn mở , ánh sáng nến làm da thịt nó lấp lánh những nét kiêu hãnh nhưng trong mắt nó là một khỏang tối đen , không một đốm sáng . Mắt nó không nhắm nhưng hòan tòan không thu được một hình ảnh nào .
Người đàn ông đêm nay đã ngủ say , những quả dâu dại bị vò nát tràn thứ nhựa mật đỏ như máu xuống thảm và ngòai kia , mưa bão vẫn ầm ầm trút xuống những thân phận nhỏ nhoi , lạc lòai …
3 – Lại một đêm nữa
– Chị Hai …Chị Haiiiiiiii !
Mưa lớn quá ,cơn mưa nửa đêm lạnh buốt . Những con đường bắt đầu ngập , ban đầu là lênh láng , sau là dâng cao . Bước chân mỗi lúc một nặng dần ,rã rời nhưng nó vẫn cứ chạy . Bóng dáng chị nó nhòe nhọet trước mắt , nó chỉ nhằm cái bóng đang chạy vùn vụt mà đuổi theo . Chị nó cứ chạy mãi , chạy mãi , nó cũng đuổi mãi theo những bước chân ấy , đến khi bóng dáng trước mặt đuối dần , nó sẽ lao đến đỡ lấy . Nhưng sao đêm nay , nó đuổi không kịp nữa . Cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt làm đầu óc nó chóang váng nhưng nó vẫn cứ chạy , bước chân nặng dần , nặng dần …
Người ta lôi chị nó ra khỏi đống các tông trong một con hẻm nhỏ dơ dáy và đầy rác rưởi , quần áo rách tan , da thịt bầm tím và đôi chỗ rỉ máu từ những vết xước trên da . Nó không biết chị nó còn sống hay đã chết , chỉ biết người ta phải điều khiển chị nó như một con rối để bước đi , không nói , không biểu cảm .. Một thằng bé như nó sẽ phải làm sao đây khi xung quanh không một người thân thích ngòai một người chị đã bị một bọn khốn kiếp làm hại đã không còn khả năng nhận thức? Cơn đói cồn cào khiến nó lo sợ , hình ảnh chiếc quan tài trôi giữa dòng nước đen kịt thóang qua tâm trí nó …
Mấy hôm rồi kể từ ngày đó chị nó vẫn thẩn thờ như hôm mới về .Dù nó cố nói , cố làm trò gì nữa , chị nó vẫn không mảy may biểu cảm . Nhưng nhiều đêm , chị nó giật mình thức giấc cùng tiếng thét kinh sợ rồi chạy vụt ra đường , nó ngơ ngác không hiểu gì , vội chạy theo . Chị em nó cứ chạy mãi như thế , chạy qua những năm tháng tuổi thơ của nó với những việc không tên giúp nó nuôi sống mình và nuôi sống chị nó và chạy đến đêm nay , một đêm mưa bão mịt mù .
Mưa quá , nó không còn nhìn thấy bóng chị nó nữa . Cuộc chạy đuổi đêm nay kéo dài , có lẽ vì nó không còn đủ sức chạy nữa . Bước chân nó từ chạy , giờ đã thành nhấc từng bước nặng nề , màn mưa nhòe nhoẹt hết mọi thứ , từ từ sẩm tối lại …
Rào .. rào .. rào .. tiếng mưa nghe xa xăm đang từ từ gần lại . Đánh thức nó dậy .
Nó nhận ra trên trán mình là một chiếc khăn ấm , không gian có mùi thơm hơi đậm khiến nó không thỏai mái lắm .Nó cũng nhận ra đây không phải là nhà mình . Căn phòng nhỏ khá đơn sơ , ánh đèn ngủ rọi màu hồng khắp . Phía trước mặt nó , ngồi trước bàn phấn là một người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn . Nó không nhìn thấy mặt nhưng trông dáng hình này rất lạ , không có vẻ gì là quen biết . Như thấy nó tỉnh lại , người phụ nữ nhẹ nhàng đi về phía nó , đặt tay lên trán và hỏi nó bằng gịọng nói trầm trầm .
– Em trai tỉnh rồi hả . Làm chị sợ hết hồn hà . Tự nhiên hôm qua thấy có người nằm trước cửa nhà, cũng may em còn nhỏ chứ người lớn chắc chị cho nằm đó luôn tới sáng luôn quá .
– Em cám ơn chị .
– Ôi , ơn nghĩa gì em ơi . Mà đang sốt làm gì đi ngòai đường đêm hôm trời mưa trời gió vậy …?
Nó sực nhớ tới chị nó , nó ngồi bật dậy định chạy ra cửa , nhưng tay chân nó không còn chút sức lực nào nữa , nó buông thõng người xuống giường . Người phụ nữ thóang ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn nó .
– Em còn sốt đó . Đợi chút chị lấy cháo cho em ăn giải cảm .
– Dạ , cám ơn chị – nó lí nhí lời cảm ơn trong cổ họng và có lẽ người phụ nữ này cũng không nghe được . Tuy rất khác nhưng nó nhìn thấy trong dáng hình ân cần này hình ảnh của chị nó năm xưa . Nó cũng đang rất lo lắng . Chưa khi nào nó không bắt kịp chị nó và đưa chị về nhà . Nhưng đêm qua , nó không biết chị nó chạy đến đâu và có trở về nhà chưa , dầm một cơn mưa như vậy chắc chị nó cũng bị cảm rồi . Có lẽ sau khi ăn xong , nó phải trở về nhà ngay để xem chị nó ra sao .
– Em ăn cháo đi cho nóng …Có cần gì nữa thì nói chị – Người phụ nữ nhìn nó thật trìu mến , trong ánh sáng còn mập mờ của ánh đèn ngủ , nó thấy gương mặt này thật đẹp và dịu dàng .
Nó bưng chén cháo lên húp . Có lẽ lâu lắm rồi nó không được ăn thứ gì ngon nên nó húp xùm xụp quên cả nóng . Nhìn nó ăn ngon lành một món cháo bình thường , người phụ nữ không khỏi ái ngại . Trong lòng chị thóang một niểm thương cảm và chị thóang thấy mi mằt mình cay cay – một cảm xúc xót xa với con người không quen biết .
– Em ăn nữa không để chị múc cho ?
– Dạ , cám ơn chị .
– Ơn nghĩa gì hả em . Chị cũng giúp em được chừng này thôi cưng ơi . Khi nào khỏe rồi nói chị chở về nhà cho . Mà em đang sống với ai , sao lại lang thang ngoài đường nửa đêm vậy ?
Câu chuyện dần mở ra .Nó kể cho người phụ nữ nghe về gia đình ở một vùng quê rất xa mà nó chỉ còn mơ hồ nhớ , về người mẹ nó cũng không còn hình dung nổi nét mặt , về nguời chị bất hạnh và kết thúc bằng cuộc rượt đuổi đêm qua . Người phụ nữ chỉ lặng nghe không nói gì , nó thóang thấy trong ánh mắt trang điểm rất đậm ấy long lanh nước . Một cảm giác thân thương mơ hồ lan tỏa , nó thấy người phụ nữ không còn xa lạ như ban đầu nữa .
4 – Vẫn đêm:
Sài Gòn đêm nay không mưa . Và hễ Sài Gòn không mưa thì khói bụi mù mịt . Những ánh đèn màu thi nhau bật sáng , làm nên một Sài Gòn thật phù hoa , thật lỗng lẫy ,
Đứng trên lầu cao nhìn xuống đường ngập ánh sáng , nó thấy lòng nhẹ tênh . Nó đang đứng đây , trong căn phòng sang trọng của 1 khách sạn nổi tiếng . Nó dốc cạn ly rượu đang cầm rồi quay lại phía giường , nơi có một người đàn ông đang chờ sẵn . Nó rút chiếc khăn quấn quanh người thật điệu nghệ rồi lao vào cuộc mây mưa .
Nó quen mọi kiểu đàn ông , chiều theo mọi ý thích của họ một cách nhiệt tình nhất cho dù nó có kinh khủng, tàn nhẫn , bệnh họan đến thế nào chăng nữa , và có lẽ nhờ vậy nó ngày càng đắt khách .
Những giọt nước ấm chảy dài trên cơ thể nó . Một đứa dù không được đi học nhưng cũng biết đuợc thế nào là đẹp và nó tin rằng nó đẹp . Nó xoa nhẹ khắp cơ thể và vài chỗ nhói đau . Người đàn ông này có vẻ mạnh hơn bề ngòai ốm yếu của gã và bằng chứng là hàng lọat vết bầm và dấu cắn trên người nó . Nó thấy ran rát bên trong cơ thể . Hiếm khi nó có cảm giác này , phải nói là nó quá chai lì rồi nhưng hôm nay có lẽ nó đã gặp phải một tay đáng sợ . Sau khi tắm xong , nó ra phòng ngòai xòe tay nhận số tiền của người đàn ông và kiểu cách hôn lên môi hắn như một sự luyến tiếc
– Sao em hào phóng với anh thế cưng ?
Nó mỉm cười một cách gợi cảm và cũng hết sức dâm dật
– Khách quen mà !
Đó cũng là câu cửa miệng của nó . Điều đó đảm bảo cho tính ổn định của khách hàng vì gã tuy đáng sợ nhưng là một khách khá hào phóng . Xong việc , nó gọi một chiếc taxi và hòa vào dòng người đang bắt đầu vãn khi đêm cũng đã chìm sâu .
5 – Ngày mưa
Bầu trời tối xám một màu , những cơn gió nồng nặc mùi hơi đất xoắn xít lấy mọi ngóc ngách , kẻ hở của phố phường . Nó bước đi , lòng lẫn lộn những suy nghĩ . Nó lo cho chị nó khi thấy cơn mưa đang kéo tới . Nó chạy vội về con xóm nhỏ quanh năm ngập úng nước đen . Phía trước là màn mưa xám tối .
Nó run run dạt những người đang tụ tập trước cái túp lều ọp ẹp của nó . Không cần những ánh mắt ái ngại của những người xung quanh thì nó cũng biết là đã có một chuyện rất nghiêm trọng xảy ra . Chị nó nằm đó , một chiếc chiếu ai đó đã đắp dọc theo thân người , manh chiếu cũ nát tả tơi không đủ dài để che đi đôi chân thâm tím , đầy bùn đất và gương mặt bê bết máu với đôi mắt nhắm nghiền . Trong một lúc , nó tê điếng người khi cảnh tượng ấy đập vào mắt , không còn cảm giác có ai xung quanh nữa . Nó thấy lạnh ngắt hai mang tai rồi cái lạnh ấy tụ dần về phía đỉnh đầu , tiếng người nói xung quanh cũng xa dần . Những kí ức xa xưa như một đọan phim lướt qua mắt nó , nhanh thật nhanh , không một hình ảnh nào rõ nét , tất cả trôi hết và nhòe nhọet . Và đọan phim dừng lại ở cái xác chị nó nằm đó , thực và rõ đến từng sợi tóc . Và nó bắt đầu thấy đau , người nó tóat mồ hôi lạnh , dường như tất cả dây thần kinh của nó đều căng ra hết mức để chịu đựng . Tại nó hết cả . Chỉ một lần không bắt kịp mà nó đã mất chị nó vĩnh viễn . Những người chứng kiến đều bảo chiếc xe tải đó không có lỗi . Vậy là lỗi tại nó , tại nó đã không giữ chị nó lại được , tại nó đã ngất xỉu đêm qua , tại nó , tại nó…Lòng nó quặn thắt đau đớn , chân nó bủn rủn xụp hẳn xuống Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống , đọng trong veo trên làn môi tím tái như muốn đem chút hơi ấm cho cái xác đã lạnh tự bao giờ .
Lại một chiếc quan tài nữa trôi giữa dòng nước đen kịt .Chuyến đi đưa chị nó về cõi hư vô ….
6 – Lại một đêm nữa …
Gian phòng đã mở sẵn cửa như biết nó đến . Vậy là Joey đã đến trước . Căn phòng mở ra quen thuộc , vẫn sang trọng và lộng lẫy . Dưới tia sáng kì ảo của cụm đèn ở gian ngòai vẫn là chiếc bàn cũ xưa nhưng hôm nay được thay bằng một chiếc đĩa lớn đầy sỏi trắng , cắm bên trên là những cây xương rồng thân cao và nhỏ , màu xanh nhạt với những chiếc gai không sắc nhọn nhưng phủ kín hết cả thân cây . Nó thóang rùng mình khi nghĩ đến thói quen chơi đùa của Joey . Nó vô thức đặt tay lên ngực khi nhận ra tim mình đập nhanh hơn lúc nãy và rồi nó nhận ra một điều khác lạ .
Ở vị trí nó vẫn thường nằm là một chàng thanh niên đang nhìn nó nhăn nhó . Có lẽ không phải khó chịu vì sự có mặt của nó mà là vì đau . Nó hiểu ra rất nhanh mọi chuyện và đau đớn nhận ra anh ta hơn hẳn nó về bề ngòai – một khuôn mặt nam tính với hàng chân mày cương nghị , cái miệng với cặp môi đỏ đang khe khẽ những tiếng rên , lấp ló một hàm răng trắng đều bóng lóang . Nước da nâu đồng bóng lóang mồ hôi , không cần sự trợ giúp của ánh sáng nến vẫn bật lên những đường nét nam tính quyến rũ . Nhưng trên làn da nâu mượt mà ấy đầy những vết gai xước đang rươm rướm máu . Một cảm giác giống như là thua cuộc ùa lại vồ vập lấy nó . Có thể anh ta biết đau nhưng rõ ràng là anh ta giỏi chịu đựng hơn nó . Nó thua thật rồi . Thua như những người con trai đã từng ở đây trước nó .Nó biết kết cục này nhưng nó đã quá tự tin khi nghĩ rằng nó có thể thay đổi. Nhưng nó đã lầm . Có những thứ như là quy luật thì không bao giờ thay đổi .
Joey – người đàn ông từng là của nó thản nhiên lướt qua như không nhận ra sự có mặt của nó trong phòng . Anh ta nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi trên miệng những vết thương đang rỉ máu của chàng trai với cặp mắt mở hé đầy khóai cảm , và nó nhận ra trong đôi mắt he hé đó một tia nhìn nguy hiểm . Nó chạy vội ra cửa , không đủ can đảm ngoái lại nhìn . Đằng sau lưng có tiếng hét đau đớn của chàng trai . Trước mặt nó là bầu trời đêm , không một vì sao le lói . Trong gió thổi tới hương vị của một trận mưa phương xa …
Nó lên cơn sốt , nằm bẹp trên giường . Sau từng ấy chuyện đã làm , nó vẫn không có được một chốn đi về đúng nghĩa . Trên trán nó , chiếc khăn ấm vừa được thay đi bởi một đôi bàn tay dịu dàng . Ánh sáng hồng làm nó thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn .
– Cám ơn chị . Những lúc này chỉ có chị mới tốt với em thôi .
Người phụ nữ – người đã đắp chiếc khăn nóng lên trán nó trong một đêm mưa thế này 4 năm trước – vừa đặt chiếc khăn mới nóng hổi lên trán đó vừa cười chua chát . Nụ cười này không tươi như trước kia nữa . Hôm nay chị không trang điểm , không hóa thân thành con gái nhưng trông chị vẫn rất nữ tính , cứ như là cái tính con gái ấy là trời sẵn ban cho chị cùng với một chút lầm lẫn để chị phải sống âm thầm đến tậm hôm nay .
– Đừng cám ơn chị nữa Thiện . Chị có tội với em . Lẽ ra …
– Chị Thụy , đừng nói vậy với em nữa được không . Em tuy là thằng thất học , nhưng em hiểu cái tình con người chị dành cho em mà . Con đường dù đúng hay sai thì cũng là do em chọn , chị không có lỗi gì với em cả .
– Nhưng nếu em không theo chị thì chắc bây giờ …
– Bây giờ em đã chết ở đầu đường xó chợ hay thành thằng cướp của rồi cũng không chừng .- Nó cướp lời chị
Hai chị em cùng lặng yên . Những cuộc nói chuyện như thế này không phải lần đầu nhưng chưa bao giờ có được kết cuộc . Nó thoáng thấy mắt chị ngấn nước , nước mắt nó cũng chực chảy ra . Hình như chị em gặp nhau bao giờ cũng khóc .
– Em qua thời rồi phải không chị ?
– Em chỉ mới 18 tuổi , đời em còn dài mà . Nhìn chị đi Thiện . Chị mới là đứa hết thời . Chị biết chị phải chịu cái kiếp sống của một con bóng này đến hết đời rồi . Nhưng em còn trẻ , tội tình gì phải như vậy hả Thiện ?
– Em không biết . Cũng không hiểu nữa . Cũng là một công việc thôi mà . Ăn bánh trả tiền , có sao đâu
Nó trả lời chị lạnh lùng nhưng trong lòng nó , có gì đó nặng lắm đang trì xuống
– Một thằng như em , không đi làm đĩ đực thì có thể làm gì mà sống hả chị ?
Chị rút miếng khăn giấy chậm nước mắt . Dù đã thôi khóc nhưng vẫn còn sụt sịt , giọng nói trầm trầm của chị như nghẹn lại , run run .
– Nhiều chứ em . Đó không phải là một cái nghề . Nó cũng không khiến em được trân trọng như em tưởng đâu . Cuộc đời khốn nạn lắm .
– Em biết . Em nếm đủ hết rồi chị . Những cái cao ốc đó , những căn phòng sang trọng đó chỉ còn khi mình còn gì đó cho người ta thụ hưởng . Hết rồi thì không còn nữa . Không như căn phòng nhỏ này của chị , cái giường nhỏ này . Lúc nào cũng có chỗ cho em .
Chị mỉm cười nhìn nó . Suy nghĩ của nó đã kịp lớn theo nó rồi . Lòng chị nhẹ hẳn đi .
– Làm lại đi Thiện . Bỏ cái nghề đó đi . Em nghĩ được vậy thì chị mừng lắm . Dù gì thì chị em mình cũng còn có nhau mà . Chị đâu có để em bị đói bao giờ đâu.
Nó ôm chị nghe thật ấm áp . Chị mới cười đây đã lại khóc nữa rồi . Nước mắt chị ướt cả vai áo nó . Bên ngòai , thành phố đã thôi mưa , ánh sáng bắt đầu hiện rõ phía chân trời .
7 – Đã sang ngày
– Thiện ơi , dọn bàn xong hết chưa ?
– Rồi chị ơi , bưng chè ra được rồi đó .
Hai chị em lục đục dọn sắp nào thau , mâm , ty ,tách ,chén … . Công việc cũng quen rồi . Nó vừa châm mấy bình nước vừa húyt sáo nghe thật yêu đời . Mùa mưa đã qua , trời lúc này nắng ráo và lúc nào cũng xanh mát , nhờ vậy mà quán chè của chị em nó bán được hơn . Cuộc sống với nó bây giờ không nhung lụa nhưng bình yên và êm ả . Những ngày đã qua như một thước phim hỏng mà nó đã cắt bỏ , đọan phim mới này nối tiếp những tháng ngày tuổi thơ bên chị nó , với một người chị mới cũng yêu thương nó không kém . Rồi những buổi tối , chị cũng bắt nó học , trước để tính tiền , ghi sổ nhưng hơn cả , chị mong nó hiểu biết hơn , để không mắc phải sai lầm ngày cũ vì chị biết có nhiều gã đàn ông đến quán không chỉ để ăn chè .
– Thiện à , đến rồi kìa – Chị gọi nó , giọng cười hớn hở .
– Chị này ! – nó liếc xéo chị đang phì cười rồi bưng một chén thạch trắng được múc nhiều hơn bình thường một chút đặt lên bàn cho khách .
– Sao em biết anh gọi thạch trắng? – anh chàng sinh viên ngẩng lên nhìn nó cười , đôi mắt sau cặp kiếng cận sáng long lanh .
Nó mỉm cười đáp lại .
– Khách quen mà anh .
Và rồi … ngày cứ thế thôi …trôi qua êm ả…
—- Hết —-
- 5 đêm 2 ngày truyện gay
- truyện gay ngắn 5 đêm 2 ngày
- truyện gay hay 5 đêm 2 ngày
- truyện gay lãng mạn 5 đêm 2 ngày
- 5 đêm 2 ngày truyện gay buồn
Leave a Reply