
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đã khóc nhưng vì cái gì mà tôi lại khóc chứ vì mẹ hay vì ông ta hay là chính bản thân của tôi. Ông hét lên một tiếng như trúc sự tức giận, đồ trong phòng tôi bị ông lôi xuống sàn hết. Tôi chạy tới ôm ông để ngăn ông lại nhưng ông ấy lại xô tôi ra. Ông phá căn phòng của tôi cho đã rồi ngồi bình tĩnh lại trong một gốc tối của căn phòng, ông rối lắm vì cái tình nghĩa với mẹ tôi hay là vì tôi, ông sẽ ký đơn ly dị chứ hàng ngàn câu hỏi đang hiện trong đầu tôi, bất lực tôi ngồi xuồng sàn mặc cho thuỷ tinh đâm vào tay tôi khiến nó rỉ máu tôi không thấy đau và cũng không quan tâm tới nó và sau đó một màng đêm tối mịt bao phủ tôi.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng bệnh và ông ấy nằm kế bên tôi, tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của ông chắc là tối qua ông không ngủ mà thức lo cho tôi. Tôi ngồi dậy, kế bên giường bệnh của tôi là lọ bông được cắm còn rất tươi tôi nhìn một hồi thì biết lọ hoa đó là do mẹ tôi cắm.
– Thì ra mẹ vẫn lo cho con.
Nhìn xung quanh phòng tôi thấy có đống đồ tôi không biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi rất nhức đầu chỉ muốn ngủ thôi định đặt lưng xuống thì thấy điện thoại của ông reo, thì ra là chuông báo thức thuận mắt nên tôi nhìn luôn ngày và giờ thì…
– Hôm nay là thứ tư, có nghĩa là mình đã nằm trong đây bốn ngày.
Hành động nảy giờ của tôi đã làm ông thức giấc.
– Con dậy rồi sao?
– Dượng… Con nằm viện 4 ngày rồi sao?
– Ừm con mất máu khá nhiều nên bị hôn mê.
– Còn túi đồ đó là sao?
Tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình, ông chỉ cười khi nhìn vào nó.
– Ta phải đi công tác nên xách theo đồ.
– Vậy dượng ký đơn chưa.
– Chưa…
Chưa?? Một chữ “chưa” của ông buông ra thật nhẹ khiến tôi hoài nghi, thật ra thì tới sau này tôi mới biết ông lừa tôi, ông đã ký đơn vào ngày hôm sau mà không chút do dự. Cùng lúc đó mẹ tôi bước vào thăm tôi, tôi thấy mẹ ốm hẳn. Vừa thấy mẹ bước vào là ông lập tức đi ra. Mẹ hiền hoà nhìn tôi, tôi biết mẹ còn rất giận tôi.
– Con trai con khoẻ hơn chưa?
– Dạ… Con ổn thưa mẹ.
– Mẹ đi công tác nên con qua chung cư ở nha, mẹ đã mua chung cư cho con rồi.
– Còn nhà mình.
– Vẫn còn đó… Nhưng mẹ muốn nhà gần trường học nên mẹ đã mua cho con ở để tiện qua lại.
Tôi để ý trên tay mẹ không còn đeo nhẫn tôi cũng không dám hỏi.
– Mẹ mong con sẽ thay đổi, mẹ không muốn con giống ông ta, mẹ muốn con có một gia đình, và khi con đã có gia đình rồi thì không được leo lên chiếc xe đỗ của ông ấy làm khổ người phụ nữ mà con lấy làm vợ.
Câu nói đó của mẹ làm tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt với dượng của mình.
Leave a Reply