Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyên gay: Giữ chặt tay anh – Tác giả: Trao Hết Thanh Xuân! Mình xin lỗi các đọc giả của ” Sầu Nhớ ” trong truyện Đừng rời xa nha, mình xin lỗi rất nhiều về câu truyện đó, vì câu truyện đó mình chỉ viết nháp thôi
Truyên gay: Giữ chặt tay anh – CHAP 1: Suy Mê
Tác giả: Trao Hết Thanh Xuân
chứ mình chưa nghĩ sẽ đăng nó cho các đọc giả đọc đâu, vì câu truyện đó mình chưa có cho thêm vào một số ý để cho câu truyện thêm phần sinh động và hấp dẩn hơn, và câu truyện không phải do mình đăng mà là do anh ba mình đăng, mình viết truyện trong điện thoại nên trong lúc mình đi học ảnh lấy điện thoại mình chơi rồi đọc, rồi đăng lên luôn chứ mình cũng không có biết gì hết, cho mình nói lại là mình xin lỗi một lần nữa, thành thật xin lỗi mọi người rất rất nhiều chắc mọi người đang trong đứng trong ngồi hóng truyện của mình rồi và hôm nay mình xin kể lại câu truyện ấy mà có phần cuốn hút hơn, mong mọi người hãi đón nhận nó, cũng như cách mà mọi người đón nhận câu truyện gian dở của mình ấy, “cảm ơn mọi người rất nhiều”.
Câu truyện mà mình sắp viết ra đây là câu truyện mà ai ai trong cái thế giới thứ 3( nam ), đều ao ước muốn có và mình xin những lời gớp ý trân thành của mọi người về câu truyện của mình sắp viết ra đây, mình sẽ đáp ứng hết tất cả những nhu cầu mà mọi người nói ( như là tình yêu lãnh mạn, hận thù, loạn luân,…vv), thôi không nói chi cho dài dòng, Vào truyện nha.
– aaaaa… aaaa… aaa… Từ… Từ… Thôi… Anh… Ơi… Em… Sắp… Triệu… Hết…Nổi… Rồi…
– mới có nhiêu đó mà em triệu hết nổi rồi à, anh làm chuyện này với em hai ngày rồi mà chất trong em vẫn không ra là sao?
– chứ…anh cứ làm…liên tục như thế… sao em triệu nổi… Với lại chất đó nó đâu… Bình thường…
– em triệu chút nữa y sắp ra rồi…
Anh hai nó đang giúp nó loại hết chất độc trong người, vì nó đi làm nhiệm vụ sơ ý bị trùng quỷ cắng, nếu không loại hết chất độc trong người ra thì chất độc sẽ phát tán rất nhanh, lấn áp hết tất cả các phép thuật trong người nó và nó sẽ trở thành con trai của quỷ.
Nó: Hồ Thanh Huy, 16t, cao 1m70, nó có khuôn mặt baby hết chỗ nói, đôi môi trái tim mỏng, hồng nhạt, khi nó cười như nắng ban mai với cái răng khển bên phải, mắt hai mí, trồng mắt có màu nâu, ai nhìn vào sẽ bị nó hút hồn, trong đôi mắt đó toát lên nổi buồn nhẹ, chân mày sắc nhạt không đậm, da trắng mà còn mịn nữa làm phái nữ cũng phải ghen tị, thân hình cũng có cơ, có bốn múi bụng cũng chắt nhưng không nổi cồn lên. Nó là hồ ly ( cáo chín đuôi ) nó được ông nội nó chuyền dạy hết tất cả các ma thuật huyền bí của làng cũng như các bí thuật cắm sữ dụng của các làng và nó cũng đi khắp nơi để học các ma thuật khác cũng như để làm nhiệm vụ luôn.
nó là con của trưởng làng tinh linh. ( gồm có bảy làng kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, tinh linh và xương mù ) tuy nó là con của trưởng làng nhưng nó không kiêu căn hay tự cao là mình là con của trưởng làng, nhưng ngược lại nó còn làm cho mọi người trong làng vui và nó còn giả làm người dân trong làng nữa khiến cha nó phải đau đầu về nó, vì phải mất đi tìm nó mỗi ngày.
hội tinh linh là hội yếu nhất trong tất cả các hội, ( tg: giống hội người cao tuổi ha đọc giả ) nhưng đó chỉ là vẽ bề ngoài thôi, còn bên trong thì toàn là những tinh linh tối cao của các làng, tinh linh ánh sáng có, bóng tối có, không thiếu một tinh linh mạnh nào của các làng, khi người trong làng chết linh hồn của họ sẽ lưu lạc ngoài làng không được vào làng, vì đó là điều tối kị nhất của thế giới này, nhưng làng tinh linh thì có thể thu nhận họ về làng, vì hội đồng tiên ma nghĩ làng của họ là làng yếu cần có người bảo vệ nên đã không cấm họ thu nhận những người đã khuất ( tuy là thu nhận các người mạnh nhưng khi họ chết rồi thì họ chỉ còn phân nữa sức mạnh thôi ) và đó cũng là một sai lằm lớn của hội đồng tiên ma.( mình sẽ kể sao về việc này, Bí Mật ).
nó cũng là hội trưởng của hai hội, đó là hội pháp sư, hội hổ trợ ( gồm có năm hội, pháp sư, sát thủ, hổ trợ, tinh ma linh, mình sẽ nói sao về hội cuối này) mỗi hội gồm có bốn người, mỗi người có một ma thuật riêng biệt của các làng, nhưng cùng chung một trí hướng đó là được nó chao cho trọng trách cai quản cung điện Bạch Hồ của nó tự tạo ra. ( Và còn nhiều thứ họ muốn lắm vào sâu hơn mình sẽ kể cho nghe ).
Còn gia đình nó thì nó là con út trong nhà, nhà có bốn người à nhầm là ba người chứ, ba nó anh hai nó và nó còn một người nữa.
Cha nó là Hồ Lam Thanh, 34t, cao 1m72, là trưởng làng tinh linh, được mọi người đặc cho danh hiệu là “Đào màu băng” vì cha nó rất ích khi cười cha nó không cười một lần nào với ai ngoại trừ hai anh em nó, người dân trong làng chưa bao giờ thấy cha nó cười và một lí do mà cha nó luôn giấu không cho ai biết kể cả hai anh em nhà nó, nên người trong làng mới đặc biệt danh là thế. Cha nó còn là một người được thiên hạ tôn kính và vị nể tất cả các ma thuật của cha nó toàn để giết người không dùng để cứu người tuy là làng tinh linh là để hổ trợ và cứu người nhưng cha nó thì khác giết người không chớp mắt, mà cha nó không hẳng là giết chỉ là đóng băng lại rồi để cho chết dần chết mòng trong băng thôi, đó cũng đủ hiểu rồi ha, ma thuật của nó cũng là một phần của cha nó chuyền cho.
Anh hai nó là Hồ Thanh Ân, 18t, cao 1m80, khuôn mặt điển trai, thân hình chuẩn sáu múi chất nịch không có tập gym, do đi làm nhiệm vụ nên mới có được sáu múi như thế, “Đào màu máu” đó là biệt danh của anh hai nó giết người không chới mắt, vì tà thuật anh hai nó sử dụng là “thousands of blood digging” ma thuật này gọi là ma thuật cắm nhưng làng tinh linh thì không cắm ma thuật này. ( vào sâu hơi đi mình kể tiếp )
– sông rồi đó em yêu của anh…
Anh hai nó đặc hai tay lên eo nó bế nó vào lòng mình mà ôm ấp, Nó đang rất yếu vì phải vận công xuốc 2 ngày liền nên không còn sức nữa.
– em à! Anh muốn hỏi là tại sao em lại sơ ý để trùng quỷ cắn như thế, anh nhớ là em có bao giờ bị sơ ý như thế đâu…
Nó đang thở và dưởng hơi thì anh hỏi như thế làm nó thở gấp mà nhìn thẳng vào anh, anh nhìn nó bằng ánh mắt chiều mếm để chờ câu trả lời của nó, Nó ấp ún nói:
– em… Em… Tại… Tại… Em… E… M…
Nó ấp ún làm anh hai nó khó hiểu, nên kê mặt anh áp sát vào mặt nó làm mặt nó đỏ lên.
– sao mặt em đỏ quá dợ anh có làm gì đâu mà mặt em đỏ như thế, em bệnh à?….
Anh đưa chán anh áp vào chán nó.
– em có bị gì đâu, sao em bị gì nói anh nghe, rồi tại sao em lại bị trùng quỷ cắn như thế nói anh nghe…
– nếu em nói ra tại sao em bị trùng quỷ cắn anh không được làm gì hay đi đâu bỏ em đó nha, được hông anh, hứa với em đi…
– anh hứa mà em nói đi tại sao…
Nó trần trừ rồi thở dài, nhìn anh vẫn khuông mặt đó, vẫn mông chờ câu trả lời của nó.
Dora says
Nữa đi tg ơi đang hay mà