
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tập 4 : Tiền treo đầu khấc
Khoảng 8 giờ rưỡi tối,Nguyên Sử mở của cho hai người đàn ông khoảng ba mươi mấy,trên người còn nguyên đồ vest,chắc là mới đi làm về rồi ghé luôn.
—Anh tên Thủy
—Anh là Bạch
Nguyên Sử gật đầu chào,Bá Thắng giới thiệu:
—Thằng em mới,chút nữa chơi chung.
Thủy và Bạch nhìn Sử từ trên xuống dưới có vẻ hài lòng lắm.
—Hai anh ăn uống gì chưa?
Bạch cười ha hả:
—Uống thôi chứ không ăn,biết chơi với em mà sao dám ăn,hahahha…..
Bá Thắng cũng cười:
—Hai anh còn nhớ hả?
—Sao không nhớ,nhớ ông chủ muốn chết.
Huân Võ làm mặt giận:
—Còn ông chủ này thì sao đây?
—Hì hì hì,nhớ chứ,mà sao lâu quá tụi em không chịu gặp làm tụi anh chơi với mấy đứa nghiệp dư chán chết đi được.
Bá Thắng vừa thổi luồn xuống cái áo ba lỗ vừa nói:
—Nóng quá rồi,hai anh muốn chơi chưa?
Hai người đàn ông vừa gật đầu là Bá Thắng và Huân Võ đã sấn tới nắm tóc rồi phun liền hai đống nước bọt vào mặt họ:
—Lột đồ ra đi hai con chó.
Bạch và Thủy coi bộ khoái lắm hay sao mà lật đật lấy tay quẹt nước bọt cho vào miệng rồi tự tay lột truồng ra.Nguyên Sử thấy da họ trắng xanh theo kiểu dân văn phòng.Bá Thắng và Huân Võ đá cả hai té lăn dưới đất rồi phun nước bọt xuống bàn chân,cả hai háo hức le lưỡi liếm lấy liểm để không sót chút gì.
—Chân thơm không ?
—Dạ thơm
Huân Võ lấy một tay che lỗ tai ra vẻ như không nghe rõ,cử chỉ nó công nhận hết sức nam tính :
—Cái gì,nói lớn lên
—Dạ thơm
—Cái gì thơm ?
—Dạ chân thơm quá
Huân Võ tát cái bốp vô mặt Thủy :
—Mai mốt trả lời phải nguyên câu nha mày.
—Dạ
‘Bốp’
Huân Võ lại đánh một cái làm Thủy xiểng liểng :
—Dạ ai
—Dạ anh Võ
Nguyên Sử thấy những câu đối thoại thường là bắt bẻ vô nghĩa của Bá Thắng và Huân Võ,chủ yếu để có cớ đánh đập nhưng hai người đàn ông rất thích thú,mỗi lần bị đánh thì cặc họ hình như giật lên một cái.
Đúng họ là chó thật,Sử ngẫm nghĩ.
—Qua liếm chân ông chủ mới đi,Bá Thắng đạp Bạch về phía cậu.
Bạch hai tay hai chân bò về phía Nguyên Sử,Bá Thắng quăng cho cậu cây roi da hồi chiều,nháy mắt ra hiệu.
Nguyên Sử hơi ngần ngại khoảng hai giây rồi quất roi xuống,Bạch giật bắn người lên,van xin :
—Sao ông chủ đánh em.
Nguyên Sử tự nhiên không biết cái cớ gì cả,đầu óc suy nghĩ tích tắc rồi quất xuống một roi nữa.
—Tao ngứa tay đánh được không?
Cậu vụt xuống liên tiếp khoảng 5,6 roi làm Bạch tối tăm mặt mũi bò lăn dưới đất:
—Chó mà cũng khiếu nại nữa hả mày?
Huân Võ nắm tay Bạch kéo về phía mình:
—Có gì từ từ nói,làm gì đánh dữ vậy mày?
Huân Võ lấy tay xoa xoa lên mấy chỗ hằn lên dấu đỏ:
—Đau lắm không em,sao không nghe lời để bị đánh vậy?
Nguyên Sử gạt nó ra:
—Mấy con chó này không dạy riết hư hết.
Cậu nắm đầu Bạch tát hai cái thật mạnh rồi xô té lăn ra.Huân Võ lại ngồi xuống vuốt ve:
—Thằng đó ác quá,có gì từ từ dạy,chó cũng biết đau mà.
Bạch rúc vào lồng ngực vạm vỡ của thằng Võ rên ư ử như một con chó đang nhõng nhẽo.
—Ừ,tao ác vậy đó,giờ mày không muốn tao làm chủ nữa phải không con chó kia,ok,tao bỏ mày luôn.Nguyên Sử gầm gừ.
Bạch hoảng hốt:
—Đừng mà,đừng bỏ em anh ơi.
Nguyên Sử khệnh khạng bước qua nắm đầu Bạch lên,gã nhắm tịt mắt lại đón chờ một cái tát nảy lửa,nào ngờ thấy môi bị tách ra rồi cái lưỡi của Nguyên Sử lùa vào,gã sướng quá quẫy mông như chó vẫy đuôi.
—Tao thương mày mà nhưng hư thì phải dạy,có biết không hả KiKi.
Bạch ứa nước mắt gật gật đầu.
—Giờ cúi xuống tao đánh mấy roi,mai mốt không hư nữa ông chủ thương,biết chưa?
Nguyên Sử quật thẳng tay làm Bạch sủa lên đau đớn,trong lúc này hắn vẫn nhớ sủa chứ không rên la như người,đúng là chơi hoài có khác,Sử thầm phục.
—Ok,được rồi,đói bụng chưa,cho mày ăn nè.
Nguyên Sử lại tủ lạnh lấy ra một chén sữa rồi để xuống,Bạch le lưỡi liếm liếm,cậu đợi hắn liếm mấy cái thì nhúng đầu cặc vào bát sữa rồi kề ngay miệng Bạch,gã mừng quýnh há miệng đớp lấy con cặc trẻ trung ngon lành.
Bên kia Bá Thắng cũng đang hành hạ Thủy nhưng tên Thủy cứ liếc qua bên này,có lẽ hắn rất muốn Nguyên Sử hành hạ vì dù sao cậu cũng là người mới.Bá Thắng hiểu ý nên nắm tóc lôi qua.
—Hai con chó cùng bú cho cậu sướng đi nào.
Bạch và Thủy chia nhau mỗi đứa một hòn bi,Nguyên Sử chống nạnh đứng hiên ngang cho hai con chó bú liếm.
—Liếm đít đi chứ.
Bạch vòng ra phía sau thuồn lưỡi vào lỗ,phía trước Nguyên Sử nắm đầu tộng cặc vào họng Thủy làm nước mắt hắn tuôn ràn rụa vì sặc,kiểu tộng cặc này làm đầu khấc đi sâu vào cuống họng nên nếu hắn mà có ăn gì trước đó là thế nào cũng ọc ra.
Bá Thắng và Huân Võ thấy hai tên bú liếm có vẻ mỏi mệt rồi thì lôi ra cho nằm ngược về hai phía,hai cái mông chạm sát vào nhau.
—Hai con chó kì này được chơi trò mấy cậu mới nghĩ ra nhé.
Huân Võ và Bá Thắng lấy ra một thau sữa và hai cái ống bơm tiêm thật lớn,hai đứa thọc ống bơm vào trong thau sữa rút cho đầy rồi thọc vào lỗ đít của cả hai bơm vào.Vẻ mặt của cả hai ngạc nhiên nhưng không phản đối.
Bơm khoảng 3 lần thì Nguyên Sử thấy mặt hai con chó đỏ lên như bị sức ép từ bụng dâng lên vậy nhưng Võ và Thắng vẫn còn bơm một ống nữa rồi mới chịu thôi,lúc bơm hai đứa cố tình lấy tay đỡ cái mông lên cao một tí,xong xuôi thì lấy tay ra cho mông hạ xuống.
Thắng và Võ lấy chân đá mạnh vào hai cái mông rồi lui ra.
Nguyên Sử thấy không có gì xảy ra cả nhưng sau khoảng 5’ thì Bạch run người rồi ré lên một tiếng,từ đít hắn,một cây sữa tuôn ra ban đầu chỉ bắn ra xa tới mông của Thủy nhưng sau đó vòi sữa vọt lên tới mặt hắn,phía ngược lại Thủy cũng không kém,từ đít bắn xối xả sữa vào mặt của Bạch,hai con chó bất giác cười lên sằng sặc vì khoảnh khắc thiếu tế nhị này.
—Cười cái gì mà cười.
Bá Thắng quất roi liên tiếp,cái nào lực tay cũng thật chuẩn,bị đòn đau,theo phản xạ hai con chó càng rặn ra thêm mấy cột sữa nữa,Bá Thắng đánh cho tới khi sữa tuôn ra hết mới thôi.
Nguyên Sử đụ trước,theo kĩ thuật mà Thắng dạy,quả nhiên cậu thấy rất đỡ mất sức,thấy vẻ mặt lem luốc sữa của Thủy phía dưới tự nhiên cậu thấy nứng mãnh liệt hơn bao giờ hết nên cặc cắm vào cú nào cú nấy rất mạnh và dã man,thì ra trong mỗi thằng con trai đều có máu bạo dâm,chẳng qua chưa có cơ hội phát tác,vừa đụ Sử vừa nghĩ.
Bá Thắng và Huân Võ cũng chia nhau đụ vào miệng và đít của Bạch,Nguyên Sử thấy họ chơi cũng rất dã man,cái lỗ của Bạch đã sưng húp.
—Chơi bạo dâm cần nhất là đụ thật mạnh,mấy con chó mong chờ nhất là lúc được đụ thôi.Nguyên Sử nhớ hồi chiều Bá Thắng đã dặn cậu rất kĩ.
Kì lạ cái là tuy rất nứng nhưng Nguyên Sử thấy khó mà xuất tinh,có lẽ do chơi nhiều quá nên cái lỗ của Thủy và Bạch đã không còn đàn hồi tốt,cậu thọc thêm mấy ngón tay vào chung với cặc mới thấy vừa.
—Quì lên mấy cậu thưởng cho nè
Bạch và Thủy quì gối ngửa miệng ra,ba chàng boy sục thật mạnh nhưng chưa bắn ra vội,hai con chó còn đang ngạc nhiên thì Bá Thắng đã lôi ra 2 cây phất trần rồi cắm vào hai cái lỗ đít.
—Bò một vòng đi.
Bạch và Thủy bò một vòng quanh phòng.
—Chó gì mà không vẫy đuôi vậy?
Bạch và Thủy quẫy mông,hai cây phất trần đung đưa y như hai cái đuôi chó,ba thằng con trai cười sằng sặc vì buồn cười rồi bước tới nắm tóc hai con chó lên mặc kệ ba dòng tinh dịch bắn phùn phụt vô tội vạ lên mặt,mũi,tóc bọn chúng,hai con chó sau khi nuốt tinh xong thì nằm lăn ra đất,Nguyên Sử và Huân Võ lấy chân chà lên cặc bọn chúng vài cái thì bọn chúng đã bắn ra òng ọc,sẵn bàn chân dính tinh dịch,hai đứa đưa lên miệng cho bọn chúng liếm sạch sẽ.
Xong hết,Sử,Thắng và Võ nắm tay Bạch và Thủy kéo họ dậy rồi vỗ vỗ vai:
—Mấy anh sướng không?
Hai con chó bây giờ đã trở lại thành người tươi rói:
—Sướng điên luôn ,tụi em đúng là số 1.
Tắm rửa xong,Bạch móc ra mười tờ 500 ngàn rồi đưa cho Thắng nhờ chia ra,trước khi về hắn còn chồm lên hôn vào má Nguyên Sử một cái.
—Có nghĩa là hắn ta muốn chơi riêng với mày đó.
Đóng cửa xong Bá Thắng giải thích rồi nói thêm:
—Mà sao hồi nãy mày pro quá vậy?
Nguyên Sử gãi đầu:
—Em cũng không biết nữa,sao hồi nãy tự nhiên thấy sung quá.
Bá Thắng cười:
—Tao cũng biết mày có năng khiếu mà,tao đâu có nhìn lộn người,ngày mai mày theo Đình Hợp gặp khách để làm quen với một kiểu làm tình mới,thằng Hợp chuyên trị loại khách này.
—Khách gì vậy anh?
Bá Thắng thấp giọng:
—Là mấy thằng bị bệnh giả trang,mai đi rồi mày biết
Mời xem tiếp tập 5
Leave a Reply