
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh có biết không? Em rất hạnh phúc khi gặp anh và em cũng rất hạnh phúc khi chúng ta có cuộc ân ái này giá như mà em gặp anh sớm hơn gặp anh trước khi mọi chuyện xảy ra đối với em.
– Có thể anh xuất hiện trên thế gian này là để gỡ khuất mắt cho em, anh biết là mình không có quyền bắt em phải yêu anh nhưng anh cầu xin em có thể cho anh gọi em bằng một tiếng vợ được không?
Nghe câu đó lòng tôi trở nên vui, kì lạ nhỉ, không, nhưng đó là thiệt, nó vui đến nổi tôi sợn người vội ngước mặt lên mà gật đầu tôi không hề suy nghĩ mà đồng ý liền.
Anh gọi tôi bằng một tiếng “vợ” rồi ôm chặc tôi khẽ hôn lên trán tôi. Hết ngày hôm nay tôi sẽ về lại ngôi nhà đó sẽ sống xa anh coi như đây là ngày mà tôi sẽ sống vì anh tôi sẽ trân trọng những điều xảy ra ngày hôm nay và sẽ cất nó vào nơi khuất nhất trong trái tim này để khi nào tôi cô đơn tôi cũng biết rằng mình đã từng có những niềm hạnh phúc như vậy.
Sáng hôm sau tôi lấy hành lý để ở giữa nhà đứng ở đó mà không muốn đi, tôi cứ chừng chừ mãi tôi muốn gặp anh lần cuối trước khi tôi ra đi nhưng anh đã quyết định không xuống tiễn tôi. Tôi tôn trọng quyết định của anh, liền xách hành lý rời khỏi, suốt quãng đường đi tôi rất muốn khóc nhưng nó lại không chảy ra thật là không biết nghe lời mà.
Thoáng chóc tôi đã về tới căn nhà mà tôi rời đi nó thật là không làm tôi đau đầu nha nhưng khi tôi bước chân vô thì sao nhỉ thật là không dám tưởng tượng. Tôi về không thông báo mà tôi cũng chẳng muốn báo làm gì dù dì tôi cũng có quyền sống ở đây đi hay ở không ai quyết định thay tôi được. Tôi vẫn ngồi trên xe quan sát căn nhà thấy không có xe ở nhà tôi liền ra khỏi xe mở cổng vào nhà. Thường thì sẽ có chị ta ở nhà nhưng bây giờ thì không thấy đâu tôi lại không có chìa khóa đành phải đứng ở ngoài chờ và người về nhà đầu tiên không phải chỉ mà là ông ta. Nghe tiếng mở cổng tôi liền theo phản xạ mà quay người ra sau.
– Là ổng, sao hôm nay ông về sớm vậy? “tôi nghĩ”
Thái độ ông ấy nhìn tôi cũng rất khác thường. Ông nhìn xuống vali của tôi rồi áp sát vào người tôi.
– Chịu về rồi à?
Tôi không trả lời trừng mắt nhìn ông, ông cười rồi mở cửa tiện tay xách đồ giúp tôi, muốn thì tôi cho ông làm thôi. Về tới phòng tôi muốn đi tắm nên cởi áo lấy bộ đồ trong vali mà đi vào phòng tắm và tôi không biết ông có rời đi không nữa. Nhưng khi tôi tắm vẫn thấy lạnh sống lưng cảm giác như có ai đó nhìn mình từ đằng sau vậy, tôi nhìn thẳng ra phía cửa thì thấy bóng đen thấp thoáng ở cửa. Tôi liền tắm rửa thật nhanh đi ra ngoài chửi ông nhưng không thấy ai chắc do tâm trạng không tốt nên ảo giác thôi, tôi xuống lầu để tìm thức ăn lót dạ thì thấy ông đã ở trong bếp nấu mì thấy tôi ông liền nở nụ cười nói.
– Cậu đói không? Tôi nấu cho cậu một ly.
– Không cần.
Leave a Reply