
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Không hiểu sao tôi lại thốt những lời như vậy nữa, trong thâm tâm mình tôi thậm chí muốn cầu xin nó đừng có GAY. Hãy là thằng nhóc Thanh bình thường như mọi khi, cười tít mắt cùng con Bánh Bao chạy ra cửa mừng tôi đi làm về mỗi ngày… Trích ” Bọn gay các anh – Chap 16 ”
Bọn gay các anh – Chap 16 – 20
Thể loại: Truyện thế giới thứ 3
Bọn gay các anh – Chap 16
Tôi đang mong nó sẽ hét lên, chửi tôi điên khùng và phủ nhận điều khủng khiếp kia nhưng trái lại những giọt nước mắt của nó cứ rơi và việc im lặng kia như là sự đồng tình một cách mặc nhiên vậy.
Tôi không thích người đồng tính, không có nghĩa là tôi ghét đồng tính. Nhưng tôi ghét khi nó, người mà tôi coi như đứa em ruột của mình lại đi đồng tính. Tôi và nó đã sống chung với nhau biết bao nhiêu năm rồi bây giờ nó như vậy tôi biết phải ăn nói với ba mẹ nó thế nào đây? Và quan trọng nhất là bản thân tôi không cách nào chấp nhận được. Nó vẫn im re khiến cổ họng tôi như có cục tức đang chực trào ra:
– Sao anh nói đúng quá nên im lặng chứ gì?
Không hiểu sao tôi lại thốt những lời như vậy nữa, trong thâm tâm mình tôi thậm chí muốn cầu xin nó đừng có GAY. Hãy là thằng nhóc Thanh bình thường như mọi khi, cười tít mắt cùng con Bánh Bao chạy ra cửa mừng tôi đi làm về mỗi ngày rồi hai anh em cùng quây quần bên bàn ăn bữa tối do nó tự tay nấu. Nhưng nghĩ tới chuyện nó dám tuyên bố bỏ nhà đi theo một thằng nào đó mà tôi không hề biết khiến tôi cảm thấy ghê tởm điều đó. Phải chăng GAY làm nó trở nên như vậy sao?
Thằng nhóc bổng nhiên nấc lên không thành tiếng, nước mắt bắt đầu đầm đìa còn tôi thì không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Tôi không phải là ba mẹ nó tôi không có quyền đánh nó sao? Tôi không biết làm cách nào mà không cần đánh nhưng cũng làm cho nó đau như cái cách mà nó đang đối xử với tôi như bây giờ ấy. Vì nó tôi đã tốn biết bao nhiêu là công sức vậy mà bây giờ chỉ vì một thằng khốn nào đó mà nó bỏ đi cái rụp. Đã thế còn bảo xin phép bố mẹ rồi nữa chứ, tôi muốn nó coi tôi còn phải hơn bố mẹ nó nữa cơ. Tôi nuôi nó, chăm sóc nó vậy mà tại sao nó không nói cho tôi biết trước chứ?
– Em lớn rồi! Em muốn được tự do!
Sau cùng thì nó cũng nói ra những lời đó! Nó thậm chí dám nói những lời đó với tôi luôn đấy! Tôi cười mỉa mai cho câu nói đó của nó và cả thói đời nữa.
– Đúng rồi! Nhóc lớn rồi, nhóc muốn được tự do!
Cũng tốt! Cái thằng vô ơn như nó cút đi khỏi căn nhà này thì tôi cũng sẽ được tự do thôi! Nhưng tôi muốn được tự do do tôi quyết định chứ không phải sự tự do của tôi là do nó chọn.
Nói xong nó xách cái vali và bước đi, tôi không nghĩ và không ngờ là nó dám làm chuyện đó! Với lại thằng khốn kia chưa tới mà! Thằng kia mà tới tôi dám cá là tôi sẽ đấm vỡ mặt thằng đó ra chứ ở đó mà lạng quạng…
– Không được đi đâu hết!
Tôi buộc phải hét lên vì không biết phải làm gì bây giờ nữa, lời nói của tôi bây giờ không còn tác dụng gì với nó nữa rồi. Bằng chứng là nó vẫn ngoan cố bước đi:
– Đã bảo là không được bước ra khỏi nhà rồi mà… ngày mai anh sẽ dẫn nhóc đi tới bác sĩ tâm lý điều trị.
– Cám ơn anh! Em không cần!
Tại sao tôi không im lặng cho nó biến mất khỏi căn nhà này luôn cho rồi đi cơ chứ, tôi ức chế thật. Công tình của tôi không thể bị nó phủi một cách dễ dàng như vậy được. Tôi phải trả thù mới được! Bằng mọi giá tôi phải cho cái thằng Thanh biết được tôi không phải là một thằng ngốc để nó đối xử theo cái kiểu như vậy được. Tất cả cũng chỉ từ cái việc nó GAY mà ra, vì GAY mà con người nó trở nên như thế. Tôi bắt đầu căm thù GAY.
– Đứng lại đó! Anh chưa nó chuyện với ba mẹ nhóc thì nhóc không được đi đâu hết!
Nó dám quay lại cười thách thức với tôi nữa chứ, ức sức tôi muốn cơn đau tim của nó xuất hiện quật nó tại chỗ để xem lúc đó thái độ nó với tôi như thế nào, tiếc là sao hôm nay nó khỏe quá, thậm chí còn trả treo khiến tôi nghĩ cũng hên là tôi không bị đau tim như nó, chứ nếu không chắc người gục ngã nãy giờ chính là tôi:
– Anh cứ việc!
Tôi móc cái điện thoại ra và bấm ngay số mẹ nó, lúc ấy ngoài cửa có tiếng của ai đó vang lên:
– Thanh ơi Thanh! Chuẩn bị xong chưa?
Bọn gay các anh [17.]
Trời, tôi đang mong thằng khốn đó tới thì nó đã dẫn xác tới rồi kìa, đúng lúc lắm! Tôi tạm gác việc gọi mẹ nhóc lại cái đã, phải tập trung sức lực cho thằng kia một trận mới được. Tôi quyết sống chết một phen cho thằng Thanh sáng mắt ra mới được. Tôi vừa cúp máy sau vài giây là điện thoại thằng nhóc đỗ chuông. Chả lẽ thằng khốn ngoài kia kêu cửa chưa đã hay sao mà còn bày đặt điện thoại rũ rê nữa, ồ không phải, khi nghe thằng nhóc: “Alô con nghe nè mẹ!” tôi mới yên tâm bước ra ngoài tiếp đón vị khách không mời mà tự nhiên dẫn xác tới.
Trước cửa nhà tôi là một thằng thiếu điều muốn bự hơn tôi nữa, ăn mặc xềnh xoàng chả có gì nổi bậc hay… giống GAY cả. Trông cứ như một thằng sinh viên tỉnh lẻ ấy. Vừa thấy tôi nó cúi đầu thưa một cái làm như lễ phép lắm vậy đó, rồi còn mỉm cười thật tươi như nhạo báng tôi nữa chứ, nó đâu ngờ rằng tôi đang lao ra chuẩn bị cho nó về chầu ông bà đây này:
– Dạ! Em chào anh!
Hơ hơ, cái giọng thằng này không như tôi nghĩ nhỉ? Nó sao ta, ồ ồ như dùi đục chấm mắm nêm luôn chứ đâu có nhão nhoẹt như mấy đứa GAY hay đâu có nhỏ nhẹ ngọt ngào như nhóc Thanh đâu? Hay người yêu nhóc không phải thằng này? Tôi vẫn giữ gương mặt hình sự với nó như lúc đầu:
– Cậu tìm ai?
Cái thằng vui lắm hay sao mà cứ cười tít mắt, trông thật là chướng:
– Dạ em tới rước Thanh đi ạh!
– Đi đâu?
Tôi quặp nó liền. Thằng nhỏ đó (tướng bự hơn tôi) cười bớt tươi một xí:
– Dạ qua phòng trọ của em ngủ?
– Chi?
Tôi tiếp tục hỏi trổng, thằng nhóc bắt đầu bối rối, mặt nó nhăn nhăn hơi dễ coi hơn rồi đó:
– Dạ,,, dạ… tại nó kêu vậy mà anh?
– Hồi nào?
Tôi vẫn không thay đổi văn phong, xem ra thằng này không ghê gớm như tôi nghĩ, bằng chứng là hình như nó cũng bắt đầu biết sợ tôi rồi đó:
– Dạ mới tức thì hồi nãy! Nó kêu cho nó ngủ nhờ một đêm, mai nó đi kiếm phòng trọ!
Nó làm một lèo chắc là đoán được tôi sẽ hỏi tới câu gì nữa hay sao áh! Cuối cùng nó gút lại cuộc đàm thoại:
– Thanh chuẩn bị xong chưa anh?
Tôi không biết phải trả lời như thế nào bây giờ nữa, quan trọng là tôi chưa nghĩ ra cách hoặc là chửi nó hoặc là làm sao để nhào vô đánh nó một cách thích hợp nhất. Thằng đó nói chuyện nãy giờ cũng đoàng hoàng. Tôi nhướng mắt lên và bắt đầu chiêu bài của mình:
– Phòng trọ của cậu ở đâu?
– Dạ ở quận 8!
Tôi kêu lên:
– Cái gì? Ở bên đó á hả?
Nó vẫn lễ phép và nhân lúc tôi xuống giọng lại giở chiêu cười lấy lòng hay gì đó mà:
– Dạ! Bên quận 8.
– Cậu rũ tính nó qua đó làm gì?
– Dạ ngủ!
Ôi trời đất ơi! Nhào tới đánh nó được chưa? Trả lời tỉnh bơ với tôi như vậy đó! Còn dám nói rũ nhóc của tôi qua đó ngủ với nó nữa chứ!
– Tại sao mày dám làm chuyện đó…
Tôi cung tay tiến tới, thằng nhóc trố mắt nhìn tôi, nụ cười nó tắt ngúm, cặp mắt hí của nó tròn xoe không nổi trông thiệt là tức cười, nó vừa đi lùi lại vừa ú ớ:
– Dạ… tại sao… gì anh…
– Tại sao mày dám rũ nó qua đó ngủ với mày? Tao chưa chết mà?
Thằng nhóc bắt đầu lắc đầu lia lịa trông cũng tội:
– Em… em… đâu có rũ nó qua ngủ…
– Mày còn chối hả? Vừa nói với tao tức thì, bây giờ chối hả?
– Em… đâu có… chối… Thanh… nó… tự qua mà… anh..
Tôi nắm cổ áo nó kéo lại gần mình hơn:
– Tại sao tự nhiên nó đang ở nhà ngon lành mà lại đòi qua mày ngủ hả?
Thằng nhóc giơ tay lên cầu khẩn, đúng là đồ hèn, lớn xác nhát như thỏ:
– Dạ… em cũng có hỏi nhưng mà nó… không chịu nói!
…
– Anh Lâm! Anh làm cái gì vậy? Buông bạn em ra!
Bọn gay các anh [18.]
Trời ơi, hôm nay vì thằng khỉ đột kia (một cái nickname vô cùng thích hợp mà tôi vừa nghĩ ra và đặt cho thằng kia) mà nhóc Thanh lại dám kéo áo tôi lại nữa chứ. Tôi ngỡ ngàng và tức tối buông thằng kia ra, nhóc tiến tới đưa cái vali cho nó rồi nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi ớn lạnh:
– Em cám ơn thời anh thời gian đã lo lắng và chăm sóc cho em. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em đã lớn rồi, em muốn được tự do, anh làm ơn đừng cản nữa!
– Nhóc đừng có nghe thằng khốn đó rũ rê!
Thằng khỉ đột nhăn lên như con khỉ ăn ớt khi tôi hét lên câu đó, nó tính trả treo tôi hay gì đó mà, nhưng cuối cùng nghĩ sao nó lại xuôi xị nói:
– Thôi, Thanh ở nhà với anh Lâm đi! Ảnh đã lo như thế!
Trời, thằng khỉ đó cũng biết tên tôi nữa sao? Thanh lắc đầu nhìn tôi, giờ đây sao không thấy nó khóc nữa ta? Chắc thằng kia tới làm nó vui mừng quá đây mà.
– Không ai rũ rê em hết!
Bí quá tôi kêu lên:
– Nhóc phải đi bác sĩ tâm lý trị liệu! Anh không muốn…
Thằng nhóc ngắt lời tôi:
– Mai em sẽ đi với anh nếu như anh muốn! Còn bây giờ hãy để em đi với bạn em… anh không có quyền cản em!
Tôi nhìn nó, thằng nhóc Thanh:
– Cậu nói tôi không có quyền gì? Không có ba mẹ cậu ở đây tôi là người có quyền quyết định mọi thứ liên quan tới cậu!
Nó nhún vai:
– Vậy anh nói chuyện với mẹ em đi!
Phải nói là lúc đó tôi giận run lên, chưa ai làm tôi tức đến ứa gan như vậy cả. Thật không ngờ hôm nay nó như một con người khác vậy đó, tôi không thể nào nhận ra. Được rồi, tôi nghĩ tôi níu kéo cũng đã đủ, chẳng có lợi ích gì tôi hết, mắc công sau này giữ nó bên cạnh nó phản phúc tiếp tục còn tức hơn. Nhìn thằng Thanh nhỏ nhẹ nói gì đó với thằng khỉ đột mà tôi ưa không vô chút nào hết. Thấy khi thấy thằng nhóc búng tay huýt gió thì tôi mỉm cười:
– Bánh Bao!
Ha ha ha, tại sao tôi có thể quên cái con cún đáng ghét này cơ chứ. Vừa nghe nhóc gọi, con chó béo phì kia quẩy đuôi sủa mấy tiếng rồi ngoan ngoãn chạy tới. Tôi nhanh tay chụp cổ nó lại:
– Nhóc đi thì để con chó này lại đây! Nó là của anh mua!
Để coi thằng nhóc có nỡ bỏ món quà sinh nhật mà tôi mua tặng nó hay không, tôi mừng thầm vì ở đâu tự nhiên xuất hiện vị cứu tinh của tôi trong lúc này… Ha ha ha!
Trông cái mặt nó đơ ra và khựng lại, nghe tiếng con chó kêu lên ăng ẳng mà sao tôi hả hê hết sức vậy đó! Thằng nhóc chắc chắn không thể nào xa con Bánh Bao được đâu, xem ra những ngày qua tôi nuôi con Bánh Bao này không phí chút nào.
Để dằn mặt thằng nhóc tôi kéo đầu con Bánh Bao mạnh vô nhà với mong muốn nó cũng phải ngoan ngoãn mà vô theo. Con quỷ Bánh Bao ngoan cố bị tôi cho một cú đạp rên lên ăng ẳng thiệt là vui tai! Thằng nhóc kia còn không biết quay lại là gì hả? Tôi thậm chí ngay bây giờ muốn điện thoại hỏi Bích Vân xem chỗ nào bán hoocmon testosteron liều cao để tôi tiêm cho thằng nhóc Thanh để nó hết GAY cho rồi. Cùng lúc ấy điện thoại tôi đỗ chuông, là mẹ của nhóc sao? Tôi có nên nói cho bà ấy biết sự thật đau lòng này chăng? Để khoan cái đã, tôi nghĩ sau khi điều trị cho nhóc rồi hẵng nói sẽ hay hơn, tôi không muốn họ lo lắng. Tôi lo lắng như vậy đã quá đủ rồi, giận thì giận chứ dù sao nó cũng là em tôi, nó còn nhỏ nó tuyệt tình không trách được chứ tôi từng tuổi này cũng thua đủ với nó thì ai coi cho được? Trong chuyện này rõ ràng trách nhiệm là của tôi mà. Dù sao đi nữa thằng nhóc đã lớn lên bên cạnh tôi ngần ấy năm trời.
– Dạ con nghe nè bác!
Bên kia giọng của mẹ nhóc cười thật cười tới nổi tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của bà trong trí tưởng tượng của mình:
– Wa! Cô chúc mừng con nha Lâm, nhanh thật luôn đó!
Chuyện gì vậy trời? Bả đang chúc mừng cái gì vậy? Chúc mừng con bả GAY hả? Tôi buộc phải kêu lên:
– DDDẠẠ???????
– Con tính chừng nào phải báo trước để cô chú con phải đặt vé máy bay về kịp nữa chứ?
– Cô chú sẽ về đây??
Bên kia mẹ thằng nhóc vẫn còn cười rúc rích làm tôi khó chịu vì không hiểu gì hết:
– Chứ tính không mời cô chú hay sao?
– Dạ? Mời?
– Con tính tháng mấy?
Trời ơi, tôi đang lên giọng để cho bả biết là tôi đang hỏi chứ không phải là tôi trả lời câu hỏi “mời” gì của ổng bả, “mời” là “mời” cái gì vậy trời? Còn “tháng mấy” nữa là sao?
– Dạ tháng mấy gì cô?
Lúc này bả mới chịu bớt cười lại:
– Đừng có giấu nữa, Thanh nói cho cô biết hết rồi!
– Dạ chuyện gì vậy cô? Sao con không biết!
Bả bắt đầu nạt tôi:
– Mệt thằng này ghê! Nãy giờ cứ hỏi vòng vòng hoài, cô hỏi nghiêm túc đó, chừng nào?
Tôi bắt đầu nói chậm rãi và nghiêm túc từng tiếng với bả:
– Dạ, con đang nói nghiêm túc với cô là cô đang nói về chuyện gì nãy giờ vậy ạ? Con không hiểu gì hết. Cô mới là người đang nói lòng vòng đó ạ?
Không biết bả có bực tôi không chứ tôi đang bắt đầu thấy bực bả rồi đó:
– Cái thằng đóng kịch giỏi dữ, chắc học lõm nghề của thằng Thanh phải không?
Tôi mà thèm à… Tôi quyết định hạ màn:
– Dạ thôi, bỏ qua chuyện đó đi ạ! Thanh nó…
Lúc ấy mẹ của nhóc lại cười ha hả và cướp lời tôi:
– … Thanh nó nói cho bác biết là con sắp làm cưới với Bích Vân rồi phải không? Bày đặt giấu bác hả con trai?
Bọn gay các anh [19.]
Cái gì? Làm sao thằng nhóc biết chuyện tôi sắp làm đám cưới cơ chứ, chuyện đó tôi đây còn chưa quyết định nữa mà bây giờ đã tới tai ba mẹ nó rồi sao? Thật là buồn cười:
– Trời, làm gì có hả cô?
– Con đừng có xạo nha! Cô điện thoại hỏi ba mẹ con cũng vậy à? Hay là con chê cô chú đi thiệp ít hả?
– Trời! Dạ chuyện đó con chưa quyết định gì hết mà cô!
Mẹ nhóc có giọng cười rúc rích như chuột kêu giống như nó ghê nhỉ, mỗi lần thích thú điều gì đó thằng nhóc hay như thế:
– Quyết định đại đi cho ba mẹ con có cháu ẵm bồng nữa chứ?
Tôi cười khẩy:
– Con ruột họ, họ còn bỏ chứ nói chi là cháu nội hả cô!
– Ầy, cái thằng, cô chú với ba mẹ con làm vậy cũng là để lo cho tương lai tụi con chứ còn cho ai nữa… nói vậy không sợ mang tội hả?
Lúc ấy tôi lại nhớ tới chuyện thằng nhóc:
– Mà cô ơi, sao cô lại đồng ý cho thằng Thanh nó đi chỗ khác vậy? Nó đang bệnh mà…
Hic hic bả có phải là mẹ nhóc không vậy trời, nói chuyện tỉnh bơ:
– Ai biết nè… nó kêu nó lớn rồi, tự lo được…
Tôi bức xúc lắm:
– Nó mà tự lo được hả cô? Mỗi lần nó lên cơn giữa đêm thì nó có tự lo được không hả cô?
– Nó bảo có bạn nó ở chung nữa mà!
Nghe tới đó mà tôi phải thiếu điều muốn gào lên:
– Bạn hả? Cô biết thằng đó thế nào không mà kêu là bạn?
– Thì bạn học chung!
– Nhưng mà thằng đó với thằng Thanh…
Suýt tí nữa thì tôi giận quá mất khôn rồi, hên là tôi đã kịp kìm chế lại được.
– … hai đứa nó sao?
-… Dạ … thằng kia nhìn nghèo hèn, cù lần lắm! Sao mà Thanh ở chung được!
– Ờ… vậy hả? Vậy để cô gởi tiền thêm cho nó!
Trời ơi! Nãy giờ tôi nói bả không hiểu ra vấn đề hay sao vậy hả trời. Tôi quyết không thua cuộc:
– Khu tụi nó ở rất phức tạp. Nói chi tới chuyện học hành, ăn uống, còn ai chở nó đi khám nó làm gì biết đường thành phố…
– Ờ ha…
Nghe cái giọng bả nói chuyện mà phát bực ghê… sao bả không phản ứng gì hết vậy trời? Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa:
– “Ờ ha” là sao hả cô? Tại sao cô không cản nó, để nó ở đây con chăm sóc có tốt hơn không? Chứ ở đó mà “ờ ha” hoài!
Chuyện tới nước đó mà bả còn cười được thì thật là hay:
– Hi hi, còn con với Bích Vân thì sao?
– Bích Vân thì liên quan gì ở đây hả cô? Đó giờ sao thì cứ vậy! Thanh nó có phòng riêng cơ mà!
Cái bà này suy nghĩ làm tôi nhớ tới Bích Vân, tại sao cứ đặt nặng chuyện có thêm người ở trong nhà vậy cơ chứ?
– Nhưng mà…
– Nhưng mà sao nữa cô?
– … Tùy con quyết định thôi! Chứ cô biết nói sao bây giờ, chắc thằng Thanh nó muốn vợ chồng con được tự do thoải mái!
Tôi cự lại ngay:
– Nó nói láo đó cô! Nó mà muốn như vậy? Thực ra nó muốn qua là để ở… Mà nói chung là không có ảnh hưởng gì hết, cô đừng lo, cô nói con toàn quyền quyết định mọi chuyện rồi phải không?
– Con làm gì mà sao hôm nay cô thấy lạ lạ nha! Sắp có vợ có khác ha… nôn nóng rồi phải hôn?
Xong rồi bả cười rúc rích như thằng con bả một cái trước khi cúp máy. Tốt! Kệ bả đi. Vậy là mọi chuyện do tôi toàn quyền quyết định, tôi sẽ lôi thằng nhóc vào nhà và tống thằng khỉ đột kia đi! Kha kha kha!
Nhưng lúc tôi quay ra trước nhà thì mọi thứ đã yên ắng và trống hươ trống hoác đến lạnh người. Thằng Thanh và bạn nó dám bỏ đi tự khi nào rồi, để lại tôi và con Bánh Bao ở căn nhà chết tiệt này. Nó… nó… dám làm vậy sao? Nó nở để bỏ con Bánh Bao đi sao? Nó… đành lòng đi mà không thèm chào tôi một tiếng luôn sao?
Bọn gay các anh [20.]
Thật khó để giữ được bản thân mình bình tĩnh trong lúc này. Tôi nhào ngay ra đường với hy vọng hai đứa tụi nó chưa đi đâu xa được. Tới đây thì tôi mới biết mình hoàn toàn tuyệt vọng, toàn xe với xe, ánh đèn pha lẫn ánh đèn thì làm sao tôi biết thằng Thanh là ai trong dòng người qua lại?
Làm ơn bắt máy đi mà… tôi nhớ mình đã cầu khẩn điều đó không dưới một lần, thằng Thanh chưa bao giờ để chuông đỗ quá năm lần mỗi khi tôi gọi vậy mà bây giờ chỉ vì muốn qua chung sống với thằng khỉ đột kia mà tôi gọi tới lần thứ tám nó cũng không thèm bắt máy! Thật là biến thái! Tôi mà kiếm được thằng Thanh, tôi thề tôi sẽ lột da thằng khỉ đột kia ra làm miếng lót cho con Bánh Bao ngủ.
Mệt mỏi, bất lực, cáu gắt tôi quay trở lại căn nhà của mình, giờ chỉ còn lại tôi và nó: con Bánh Bao. Tức nhiên tôi không dễ đầu hàng như vậy đâu. Chỉ là tạm thời tôi chưa biết phải làm gì thôi. Bích Vân điện thoại tôi cũng không buồn bắt máy nữa… mà tại sao tôi lại phải mất bình tĩnh vì một thằng nhóc không đáng như vậy chứ? Nó muốn chết thì tôi cho nó chết. Tôi gọi lại cho người yêu của mình sau ba cuộc gọi nhỡ:
– Qua đây với anh đi! À mà không… hôm nay chúng ta ra ngoài đi! Anh không muốn ở trong căn nhà này nữa!
…
Bây giờ tôi mới thấy tội con Bánh Bao, nó cụp tai nằm thu người lại trong góc nhà vì chủ nó đã bỏ nó đi mất, tôi cũng đang chuẩn bị bỏ nó đi luôn đây! Không hiểu sao tôi lại bước vào phòng của thằng nhóc và nhìn mọi thứ ở đấy một lúc: Gió thổi mạnh làm cái cửa sổ đập vào tường ầm ầm khiến tôi thấy hả hê, tấm màn che cũng uốn éo điên cuồng như muốn đuổi tôi ra khỏi nơi đây thì phải. Có mùi hương gì đó quen thuộc lắm quanh quẩn đâu đây, nó làm cho tôi nhớ lại cách đó vài ngày tôi đã từng được nó làm thức giấc cũng tại trong chính căn phòng này, và cũng từ đó chuyện chẳng biết từ đâu trên trời rơi xuống làm mọi thứ như nồi cám heo!
…
– Có chuyện gì à? Anh hôm nay lạ quá!
Đến cả mẹ thằng nhóc trong điện thoại cũng bảo tôi lạ thì nói chi là cô người yêu đang kề bên tôi lúc này đây.
– Anh lạ sao?
– Thì em cảm thấy lạ, thế thôi! Hôm nay dám bỏ em trai ngủ ở nhà một mình luôn sao?
Tôi trề môi:
– Anh đuổi nó ra khỏi nhà luôn rồi!
Cách cô ta cười khiến tôi thật khó chịu, cứ như là đang chế giễu tôi vậy đó:
– Anh mà dám làm điều đó em đi bằng đầu á!
– Không tin về nhà anh coi đi! Anh đuổi nó đi cho vừa lòng em! Để chúng ta được tự do như em mong muốn!
– Anh này… em có nói như vậy bao giờ đâu!
Tôi gầm gừ chắc sẽ khiến cô nàng hoang mang không biết đùa hay thật:
– Em không nói mà em muốn như vậy, anh cho em toại nguyện!
Cô nàng chu mõ rồi nhéo mũi tôi:
– Thôi em biết lỗi rồi! Mai mốt không dám đụng tới cục vàng của anh nữa, được chưa?
Tôi lặp lại lời mình nói:
– Anh đuổi cổ nó ra khỏi nhà để đi theo thằng bạn trai của nó thật rồi!
Bên ngoài cửa sổ khách sạn, sấm chớp bắt đầu giật liên hồi, báo hiệu cho một đêm mây mưa bắt đầu…
Còn tiếp
Leave a Reply