Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Bạn Hà Nội online | Một tiếng gọi từ phía sau làm Sơn giật mình quay đầu lại. Đúng là có người gọi nó. Ai thế nhỉ, chắc là mấy đứa bạn cùng lớp đại học.
Bạn Hà Nội{ truyện gay hay }
Tác giả: Đang cập nhật
Sơn, Sơn phải không?
À không phải, một chàng thanh niên cao cao với dáng thư sinh đang vẫy tay gọi nó. Sơn dắt xe lên vỉa hè thì chàng thanh niên cũng mừng rỡ tiến lại gần. Nó thấy nụ cười của chàng thanh niên này quen quen, hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.
– Đúng là Sơn rồi, mày không nhận ra tao sao hả Sơn? – Chàng thanh niên vừa nói vừa bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống.
– Cậu là… là… Trời ơi, Nam hả, thằng Nam phải không?
– Không phải tao thì là gì nữa hả mày? Người yêu mày chắc? Thằng này tệ quá, mới có ba năm mà không nhận ra tao nữa.
– Trời ba năm chứ ít gì hả ông tướng?
Sơn không giấu nổi cảm xúc vui sướng ôm chầm lấy Nam như thể sợ Nam biến mất trong giây lát. Nó không thể ngờ lại được gặp Nam giữa đất Hà Nội này. Dường như nhận ra xung quanh còn có nhiều người, Nam khẽ nói:
– Thôi buông ra đi, người ta nhìn kìa.
– Tại tao mừng quá. Mà mày làm gì ở Hà Nội này vậy Nam?
– Tao đi học chứ còn gì nữa. Mày không nhớ tao và mày đã hẹn nhau như thế à?
– Ừ, tao vẫn nhớ chứ. Nhưng mà tao bất ngờ quá. Mày học trường nào vậy?
– Tao học Luật, còn mày chắc là Bách Khoa hả?
– Không, tao học Xây Dựng, còn Bách Khoa thì trượt rồi. Thế hai bác vẫn khỏe chứ Nam? Chị Xuân mày thế nào?
– Ừ, bố mẹ tao vẫn nhắc mày luôn. Chị Xuân lấy chồng ở quê, bà ấy nói muốn ở gần để chăm sóc bố mẹ. Còn nhà mày thế nào?
– Vẫn thế thôi. Mà ba năm không gặp nhìn mày khác quá, có dáng thư sinh đấy. Để tao ngắm kỹ một tí xem nào.
– Thôi thôi, ngắm thì để lúc khác tha hồ mà ngắm. Bây giờ mày có bận không, đi chỗ nào uống nước chứ, đứng ở đường mãi thế này à?
– Ừ nhỉ, tao vui quá quên mất. Mày đợi tao gọi điện cho thằng học sinh nghỉ học hôm nay nhé.
– Mày đi gia sư hả, cho nó nghỉ có ngại không?
– Ồ không, thỉnh thoảng có việc đột xuất tao vẫn phải làm vậy, mày yên tâm đi. Đợi tí nhé.
….
– Xong rồi, mà mày làm sao thần người ra thế, Nam? Lại thơ với văn hả?
– Ờ…ờ… không, tao đang so sánh mày với ngày xưa…
– So sánh thế nào?
– Bây giờ mày cũng cao to đẹp trai đấy chứ.
– Chứ còn gì nữa. Đẹp trai từ bé rồi ông tướng ạ, không phải khen đâu. Thôi bây giờ đi lên Hồ Tây nhé, buổi chiều ở đó mát lắm.
– Ừ, mày là thổ dân, tao tuân lệnh. Hì…hì…
Hai đứa đạp xe ra hướng Hồ Tây, vừa đi vừa kể cho nhau biết bao chuyện mà trong ba năm đã xảy ra. Bây giờ đạp xe bên cạnh Nam, Sơn mới có thể nhìn rõ Nam hơn. Vẫn khuôn mặt bầu bĩnh như con gái, cái dáng cao cao gầy gầy, nước da trắng làm tôn thêm cái vẻ thư sinh. Riêng nụ cười thì khó có thể lẫn với người khác được. Mà đúng vậy, sao cái thằng nó có nụ cười duyên thế, chắc là mấy đứa con gái mê nó lắm…
Nghĩ đến đó Sơn lại cảm thấy chạnh lòng mặc dù nó cũng không hiểu lý do vì sao. Hai đứa dừng lại ở một quán nước nhỏ bên đường Thanh Niên, trong lúc Sơn còn đang mải dựng xe thì Nam đã kiếm được một chỗ ngồi mà từ đó có thể nhìn ra mặt hồ. Bây giờ Hà Nội đang là mùa thu, những cây phượng già bên đường đã bắt đầu rụng lá. Gió lướt qua mặt hồ cùng với những tia nắng mùa thu vàng rực tạo nên những đợt sóng lấp lánh. Đã lâu lắm rồi hôm nay Sơn mới lại vui như thế.
– Mày thấy Hà Nội thế nào hả Nam?
– Đẹp lắm. Hà Nội đẹp nhưng người Hà Nội còn đẹp hơn. Thảo nào mà mày quên mất tao. Hì…hì…
– Quên đâu, hồi đó tao viết rất nhiều thư mà mày không trả lời tao đấy chứ. Mà có chuyện gì vậy Nam?
– Thôi chuyện dài lắm, để hôm khác tao kể được không? Mày không giận tao chứ?
– Hồi đó tao vừa giận vừa lo không biết mày có làm sao không. Bây giờ gặp được mày thì hết giận rồi. Thế bây giờ mày ở đâu hả Nam?
– Tao ở trong ký túc xá thôi, “sinh viên nghèo vượt khó” không có tiền thuê nhà ngoài. Hì…hì…
– Ừ, ở trong ký túc xá thì tốt hơn đấy, ra ngoài phức tạp lắm. Thôi bây giờ muộn rồi, mày về nhà tao ăn cơm, bố mẹ tao biết tao gặp được mày chắc mừng lắm đấy.
Hà Nội, ngày…
Nam!
Sơn đã về đến Hà Nội rồi. Cả hai ngày qua phải dọn dẹp nhà cửa mệt quá, bây giờ mới viết cho Nam được đây. Ngày mai Sơn sẽ đến trường để nhập học, không biết các bạn ở đó thế nào nữa… Sơn nhớ Nam lắm, nhớ viết thư cho Sơn nhé…”
“BT, ngày…
Sơn mến!
Nam nhận được thư Sơn rồi. Nam vui lắm đó Sơn biết không. Hôm qua cái Huệ lớp trưởng nhận thư ở văn phòng rồi đưa cho Nam. Bọn cùng lớp thấy Nam nhận được thư Sơn bắt đi khao, nhưng Nam bảo bọn nó khi nào tao nhận được thư người yêu thì sẽ khao, thế là bọn chúng ỉu xìu… Sơn đã quen với cuộc sống ở Hà Nội chưa? Đã có nhiều bạn mới chưa vậy? Khi nào chụp một bức ảnh gửi cho Nam nhé. Có nhiều bạn mới thì cũng tốt nhưng đừng quên thằng Nam ở cái miền quê nghèo khó này nhé…”
“HN, ngày…
… Nam đừng nói thế, dù thế nào đi nữa Nam vẫn mãi là bạn của Sơn mà. Cố gắng học để về Hà Nội với Sơn nhé… Sơn nhớ những ngày bọn mình ở bên nhau quá. Nam còn nhớ lần bọn mình thả diều ở bờ đê, khi gió to quá bị đứt dây, hai đứa bước thấp bước cao đuổi theo mà không kịp không? Lần đó tiếc đứt ruột nhỉ, vì đó là công sức của hai đứa cả tuần còn gì.…”
“BT, ngày…
… Nam cũng nhớ lắm chứ, Sơn tưởng chỉ một mình Sơn nhớ thôi sao. Về Hà Nội chắc là không còn thả diều được phải không, rồi Sơn lại quên cái cách làm diều thôi. Nam nhớ cái lần Nam để trâu ăn lúa, bị người ta bắt mất trâu không? Lần đó mà không có Sơn nhận tội, chắc Nam ăn đòn no rồi…”
“ HN, ngày…
…Ừ, lần đó mải đá bóng quá, không để ý đến con trâu. Thấy Nam bị mẹ quất mấy roi đã khóc nhè, Sơn thấy… thương Nam quá nên mới nhận tội thay Nam. Nam còn nhớ những ngày đi học, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ không? Nam thì không bao giờ chịu đèo Sơn cả, lúc nào cũng đòi ngồi đằng sau, như ông tướng con vậy. Cái lần xe bị hết hơi, hai đứa phải dắt bộ giữa trời nắng, mặt méo xệch mà vẫn còn cười được…”
………
“HN ngày…
Nam, dạo này bận việc gì mà không thấy trả lời thư cho Sơn vậy? Sơn sốt ruột quá, không có chuyện gì chứ Nam? Không nhận được thư của Nam đã lâu, Sơn buồn quá…Nhớ viết cho Sơn nhé…”
………
“HN ngày…
Nam làm sao thế, sao không trả lời thư cho Sơn? Sơn đã viết rất nhiều thư gửi cho Nam về địa chỉ ở trường cũng như ở nhà mà. Nam có nhận được không? Hay Sơn có điều gì làm Nam giận vậy, có gì thì cũng phải nói chứ? Im lặng như vậy Sơn biết thế nào?…”
……..
“HN, ngày…
Buồn quá, không biết đây là lá thư thứ bao nhiêu Sơn gửi cho Nam nữa, nhưng có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng. Không biết Nam có muốn đọc thư Sơn nữa không… Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Sơn vẫn mãi coi Nam như ngày nào. Nam còn nhớ cái ngày chia tay Sơn về Hà Nội chứ? Chắc có lẽ trong đời này Sơn không bao giờ quên được … Sơn vẫn mong chờ một ngày nào đó được gặp lại Nam… Tạm biệt.”
Leave a Reply