
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Suốt thời gian chị ấy nằm viện tôi không dám làm quá mọi thứ chỉ âm thầm chăm chị ta dù dì chị ta không đáng bị nhưng vậy.
– Tôi xin lỗi.
Câu nói tưởng chừng chỉ thoáng qua ai nghe được thì nghe không được thì cũng không sao cả. Tôi dắt tay con chỉ đi tới khu vui chơi ở bệnh viện đang lúc nhìn thằng bé vui đùa thì tôi bỗng thấy cô ấy cùng với vài tên bác sĩ hôm trước tôi gặp liền không khỏi tò mò mà đi theo. Tôi nấp ở ngoài cánh cửa được mở hé và lắng nghe cuộc trò chuyện.
– Hồ sơ bệnh án của 3 năm trước ông hủy rồi chứ?
– Nói hủy là hủy được sao, đương nhiên là để trong kho đựng hồ sơ của bệnh viện rồi.
– Có ai tìm các ông hỏi về vụ tai nạn năm xưa không?
– Có… là một cậu con trai..
– Rồi sao?
– Chúng tôi không tiết lộ gì cả cô cứ yên tâm.
Nghe tới đó thôi tôi đã tức giận như thế nào rồi không ngờ cô ta lại dấu tôi chuyện quan trọng như vậy. Ruốt cuộc chuyện ba năm trước là thế nào? Dượng tôi ông ấy có còn sống không? Thật ra cô ta còn điều gì dấu tôi nữa không?
Lúc đó tôi thật sự rất rối liền bỏ đi tới rướt cậu bé rồi chạy nhanh tới phòng bệnh của chỉ thì thấy ông đang nói chuyện với chị ta. Thấy tôi vô mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Thằng bé nhảy ra vòng tay tôi chạy tới mẹ của nó.
– Mẹ! Cậu dẫn con đi chơi á, vui ơi là vui.
Thấy thằng bé vui cười không lẽ chị ta lại gấu gắt với nó chị ấy bèn trều mến xoa đầu nó ôm vào lòng. Chị ta vừa khóc vừa nhìn tôi và ông. Tôi liền bước ra khỏi đó vì ở trong đó tôi cũng không biết nói gì cũng chẳng biết đối mặt với hai người đó ra sao bèn chạy xe về nhà.
Về tới nhà tôi liền lên lầu lục tung căn phòng lên để tìm bản hồ sơ bệnh án nhưng lại không thấy đâu, hồi trước tôi đã thấy một cái nhưng lại không biết giục nó ở đâu, thật là khi cần thì không thấy bóng dáng tức thật mà. Tôi chợt đứng hình mà ngẫm nghĩ.
– Cái hồ sơ đó đâu rồi chứ, tại sao tìm lại không thấy, nếu không có cái đó thì sao đi sát minh đó có phải là thật hay không?
Tìm đến tối mà cũng không thấy cái hồ sơ đó ở đâu cả, tôi tức giận đập cái bàn gần đó.
– Aaaa… nó ở đâu chứ?
Tôi vuốt mặt bắt đầu thở, cúi mặt xuống mà bình tỉnh.
– Thật sự cô đã dấu tôi những gì?
Tôi chậm rãi đi xuống nhà thì thấy ông về. Từ khi vợ ông nhập viện ông đã tạo khoảng cách với tôi, một khoảng không vô hình.
– Thằng bé đâu rồi? “tôi hỏi”
– Ở bệnh viện.
– Thằng bé chưa tắm rửa gì hết, sao ông không đưa nó về, ông không lo được thì để tôi lo..
– Cậu lo? Đó là con của tôi và tôi là bố nó cậu không cần phải xen vào.
Leave a Reply