Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Tôi biết là vậy nhưng ý của tôi là anh đang bệnh sao không ở nhà nghĩ ngơi đi mà phải ra đây rước tôi.
-Nằm trên giường mấy ngày rồi nằm nữa chắc tôi tàn phế luôn quá, bởi vậy cứ động một chút cho dãn gân cốt đó mà!
-Thôi về nhanh đi tôi đói bụng quá rồi. – tôi cằn nhằng.
-Cô Phương chưa lên ai nấu cơm mà ăn hả? –Minh Tuấn hỏi tôi.
-Thì đương nhiên là anh nấu cho tôi ăn rồi. Anh là quản gia của tôi mà.
-Nhưng tôi không biết nấu !!!!
-cái đó tôi không cần biết!!
-Có cách rồi! đi ra nhà hàng ăn đi khỏi tốn công nấu..!!! –Anh ta đưa ra ý kiến với vẻ mawth hớn hở.
-Không …! Tôi muốn anh phải nấu.
-Vậy cậu đừng hối hận đó.
Trên đường về thì hai chúng tôi ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu. Tôi thì ngồi trên xe chờ, còn Minh Tuấn thì vào trong mua. Khoảng một hồi lâu thì anh ấy bước ra với hai cái túi xách hai bên.
-Anh mua cái gì để nấu vậy? – tôi hỏi.
-Một chút về đi thì cậu sẽ biết. – nhìn mặt anh ta lúc này có vẻ gì đó rất mờ ám. Nó cứ dang dang sao á.
Về đến nhà thì tôi lên phòng tắm rửa thay đồ còn Minh Tuấn thì phải vào bếp để nấu cơm cho tôi ăn. Không biết là anh ta nấu ăn có được không nữa đây…. Tôi nghi ngờ quá, nhưng cũng kệ miễn sao hành hạ được anh ta là tôi vui rồi. (Như vậy có ác không ta ??? o_0’’ ).
Vừa bước xuống khỏi cầu thang thì tôi đã nghe một mùi thơm nức nở. Nhưng có điều mùi thơm đó bắt nguồn từ phía vườn hoa chứ không phải trong nhà bếp. Tôi đi theo “thính giác” của mình thì đúng là anh ta đang nấu gì ở ngoài này rồi. Tôi đi nhẹ nhàng từ phía sau lưng anh ta tới định dọa anh ta nhưng đã bih phát hiện do tôi không cẩn thận bị vấp viên gạch dưới đất. thấy tôi suýt bị ngã anh ta không thèm quan tâm mà còn ngồi đó cười đắt ý nữa chứ. Đúng là đồ đáng ghét mà.
-Làm gì mà anh cười dữ vậy??? –tôi tức giận hỏi anh ta.
-Tự nhiên có xiếc live cho coi ngu sao mà không cười hả ?
-Anh…..!! sao lúc nào anh cũng thích trêu chọc tôi hết vậy?
-Tôi nói thật mà ! có trêu chọc cậu hồi nào đâu.
-Mà anh đang làm món gì sao thơm quá vậy? –tôi đổi hướng đẻ mắc công tranh cải với anh ta nữa.
-Không thấy tôi đang nướng thịt hay sao mà còn hỏi?
-vậy mà anh dám cả gan nói với tôi là anh không biết nấu ăn he.
-Tại tôi lười nên mới nói vậy thôi, chứ tôi nói thật cho cậu biết. tôi từng là quản lý của một nhà hàng 5sao đó..!
-Thôi ! đừng có nói khoác!
-Không tin àk?
-Đương nhiên là không! Có mấy đứa trẻ ba tuổi mới tin anh đó.
-Vậy thì thôi. Đừng có ăn.
-Thôi mệt qua àk…. Anh làm nhanh đi tôi đói quá rồi đó.
-Cố chịu đựng chút đi! Cậu làm như tôi không đói vậy đó……..
-Mà anh cho tôi hỏi cái này được không ?
-Cậu hỏi đi ? nếu biết thì tôi sẽ trả lời.!
-Tối hôm đó sao anh biết tôi bị cướp mà đến cứu vậy ??? –Tôi hỏi với vẻ mặt tò mò.
-Vì hôm đó tôi không hề rời mắt khỏi cậu .
-Anh nói vậy là sao?
-Là tôi đi theo cậu ngay từ khi cậu đi với Lê Hoàng .
-Anh theo dõi tôi !!!
-Chứ để cậu đi một mình tôi không yên tâm nên chỉ còn cách đó thôi, nhưng tôi thắc mắt một chuyện.!!!
-Chuyện gì ?
-Tại sao cậu lại không chấp nhận Lê Hoàng ?
-Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa…. chắc có lẽ vì…. Mà thôi nghĩ nói chuyện đó đi thịt chín rồi kìa vào ăn nhanh đi tôi đói lắm rồi đó.
-Uhm….. vào ăn thôi…..
Thế là khoãng cách của tôi với Minh Tuấn ngày càng ngắn lại , chúng tôi càng ngày càng thân thích với nhau hơn, ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi học rồi mới đến công ty làm đến giờ tôi về thì rước tôi . Do có anh ấy nên tôi cũng thường xuyên ra ngoài chơi, chúng tôi cùng đi shopping, cùng đi ăn, cùng nhau ra công viên chơi. Không những vậy, anh ấy còn dạy tôi học nữa , mà công nhận bình thường thì anh ấy rất nghịch nhưng khi làm “Thầy” thì vô cùng khó tính đó. Vậy là cũng đã hơn 3 tháng lặng lẽ trôi qua, cuộc sống tẻ nhạt buồn chán suốt 20 năm qua của tôi dường như cũng đã hoàn toàn biến mất sau khi anh ấy xuất hiện. Đúng lúc tôi vừa được nghĩ sau khi hoàn thành năm thứ 3 thì anh ấy có chuyện phải đi công tác ở Đà Nẵng cũng đang dịp nghĩ nên tôi quyết định xin phép bố đi theo sẵn tiện đi du lịch luôn.
-Alo! Bố hả ….. –tôi gọi điện cho bố.
-Có chuyện gì không ?
-Con nghe nói ngày mai anh Tuấn sẽ đi Đà Nẵng công tác phải không bố?
-Đúng vậy ngày mai Tuấn sẽ ra Đà nẵng kí một vài hợp đồng ở ngời đó , mà con hỏi để làm gì?
-Bố cho con đi theo được không bố?
-Con đi theo để làm gì?Cậu ấy đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà con đòi đi theo.
-Con đâu có nói là con sẽ đi theo chơi đâu mà bố nói vậy.
-Vậy chứ con đòi theo làm gì?
-Vậy con hỏi bố, lúc trước bố sắp xếp Minh Tuấn ở chung với con để làm gì?
-thì đương nhiên là bỗ muốn nó huấn luyện con thành một doanh nhân rồi.
-Thì vậy là đúng rồi! anh ấy ra Đà nẵng để kí hợp đồng con đi theo là để học hỏi thì tốt chứ có gì đâu mà bố không cho.
-Con nói thật không đó?
-Đương nhiên là thật rồi.
-Vậy thì tối nay con về đây ăn cơm với mẹ con đi rồi ngày mai đi với Minh Tuấn.
-vậy là bố đồng ý rồi hả?
-Uhm….. –tôi nghe được giọng cười của bố qua điện thoại.
-Con cám ơn bố nhiều lắm…… !
Tôi vui mừng chạy về phòng soạn quần áo vào balo. Àh quên nữa! chuyện này phải giữ bí mật để mai còn gây bất ngờ cho anh ấy nữa chứ. Tôi rút điênh thoại ra gọi lại cho bố tôi.
-Còn chuyện gì nữa ? –bố.
-Bố ơi .. bố khoan hãy nói chuyện con đi theo anh Tuấn ra Đà Nẵng nha bố.
-sao vậy?
-Thì bố cứ làm vâyh đi mà….bố…… con xin bố đấy!!!!
-Uhm …được rồi bố sẽ không nói ….được chưa????
-vậy mới là bố của con chứ!!!!
-Được rồi! nhớ chiều về sớm đó, gọi Tuấn qua cho bố luôn, bố có chuyện muốn bàn với cậu ấy.
-Vâng con biết rồi! tạm biệt bố.
Đến tối thì tôi với anh đi về nhà bố mẹ tôi, tôi thì vào giúp mẹ chuẩn bị cơm tối còn anh thì vào phòng bàn công việc với bố tôi. Đến 9h thì tôi và anh về, tôi giả vờ rủ anh ra hồ bơi để trò chuyện trước khi anh đi công tác xa, (lở xạo rùi làm luôn cho giống thiệt)
-Anh nè! –tôi nói với anh Tuấn.
-Gì?
-Anh còn nhớ lần đầu tiên em với anh ở hồ bơi này làm gì không ?
-Đương nhiên là nhớ rồi…. lần đó anh tìm cách gây sự với e để kéo em xuống đây mà.
-không biết lúc đó sao mà em ghét anh kinh khủng luôn á. Nhìn mặt anh lúc đó là em muốn lên máu não rồi.
-Thì nhờ em ghét anh vậy nên bây giờ em mới ngồi đây với anh nè.
-Hì…. Đúng là không thù không thành bạn mà..
-Ngày mai anh đi công tác chắc khoảng hai tuần mới có thể về nên em muốn quà gì anh mua về cho. – anh nhẹ nhàng lấy tay ôm tôi vào lòng.
-Thôi không cần đâu.
– Hôm nay e có bị sao không vậy ???? bình thường thì đòi anh mua cho đủ thứ còn bây giờ thì nói không cần…. chuyện này đúng thật là lạ mà!!!
-Có gì lạ đâu!! Vì anh là món quà lớn nhất đối vời em rồi. chỉ cần anh nhanh chóng trở về là được rồi.
-Uhm…. Anh sẽ nhanh chóng trở về mà….
-Ngày mai e sẽ tặng cho anh một món quà bất ngờ trước khi anh đi… -tôi nói với một nụ cười rất bí hiểm.
-tặng luôn bây giờ đi !!!!
-Thôi!!! Không được. đã gọi là bất ngờ thì phải để đến mai.
-Bây giờ nói hay là không????
-Vậy anh nghe cho rõ nha – tôi tỏ vẻ bí mật với anh .
-Rồi em nói đi.
-Không là không!!!!!!! –tôi nói hỏ vào tai anh.
-không nè…. Không nè…… -anh cù léc tôi làm suýt nữa là tôi rơi xuống hồ bơi rồi.
-Thôi được rồi em nói. Đưa tai lại đây em nó nhỏ cho nghe.
-Định gạt anh nữa sao ?
-lần này là thiệt mà ….
-vậy tin em lần này nữa đó ….gạt anh là coi chừng tắm hồ nữa đó.
-Biết rồi mà. Đưa tai lại nhanh đi. –anh vừa đưa đầu xuống thì tôi hôn lên má anh một cái rồi đứng lên chạy đi bỏ lại anh với vẻ mặt ngơ ngác……..
End part 9
————————–
Phần 10 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Sáng hôm sau, tôi giả vờ ngủ quên không thèm ra sân bay tiễn anh. Anh thì bước vào phòng và đứng nhìn tôi rất lâu.
-Không thèm dậy tiễn anh luôn he, vậy mà tối qua nói là muốn tặng anh món quà bất ngờ –anh nói thì thầm bên tai tôi rồi anh nhẹ hôn lên trán tôi.
Thế là anh được chú An đưa ra sân bay. Còn tôi thì nhanh chóng chuẩn bị và gọi điện cho bố để bố cho người qua đưa tôi đi. Đúng theo dự định, tôi vừa tới kịp lúc . Trên máy bay thì tôi ngồi ngay ghế phía sau anh nên anh không thể phát hiện ra tôi được.
Gần hai tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã đến nơi Trong lúc anh đang chờ nhận hành lý thì tôi âm thầm bước đến sau lưng anh và ôm anh từ phía sau.
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?