Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Mình nhớ hôm qua mình vẫn chưa làm xong mà. Sao hôm nay chị Phương không gọi mình dậy???? – tôi tự đặt ra những câu hỏi khó hiểu với chính tôi
-Thôi mặc kệ! miễn sao hôm nay có bài nộp là được rồi.
Tôi bước nhanh xuống dưới nhà để đi học. vừa bước xuống tới cầu thang thì tôi thấy chị Phương đang quét nhà nên tôi hỏi chị :
-Sao hôm nay chị không gọi em dậy?
-Lúc nãy chị có lên định gọi em nhưng cậu Tuấn bảo chị là không cần gọi , cứ để em ngủ một lúc nữa vì tối qua em thức hơi khuya.
-Anh ta là cái gì mà có quyền ở đây chứ? –tôi nhăn nhó.
-Là quản gia của cậu. – Anh ta từ dưới bước lên.
-Anh!!…anh…..!!!!
-Tôi nói đúng quá rồi phải không? Cậu không cần ngạc nhiên vì tối hôm qua bác đã gọi cho tôi và nói rằng từ hôm nay tôi sẽ là quản gia của cậu. do đó tôi sẽ giúp ông chăm sóc cậu.
-Để tôi xem thữ xem anh có khả năng đó không! – tôi liếc hắn một cái rồi bỏ đi xuống phòng ăn.
-Chị Phương àk. Chị chuẩn bị hộp thức ăn mang theo giúp em với, e không ăn ở nhà được rồi! tôi nhìn về phía cầu thang và nói với chị.
-Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi cậu cứ yên tâm, bây giờ chúng ta ra xe đi.
-Chúng ta ????
-Đúng! Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách đưa cậu đi học.
-không cần! tôi tự đi được! không phiền đến anh!
-Vậy cậu sẽ đi với họ đấy! – hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía 2 tên vệ sĩ đang đứng ở nhà xe đợi tôi.
-Anh nói vậy có nghĩ là sao?
-Có nghĩ là cậu đi với tôi thì họ sẽ không cần đi với cậu. và tôi biết cậu sẽ không thích hok đi theo đúng không?
– Cho dù tôi không thích họ đi theo, nhưng tôi càng không thích đi với anh.
-Thôi vậy cũng được! tùy cậu chọn mà! – hắn nói rồi thì hắn quay lưng định bước vào trong.
-Khoan đã! Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi với anh! (đừng ngạc nhiên! Tại có âm mưu nên mới đổi ý đi với hắn ta á).
-Vậy chúng ta đi nhanh đi.
Hắn bước ra trước và nói cái gì với hai tên vệ sĩ và bác tài xế mà ba người đó đều bước xuống xe hết.
-Sao cậu không mau ra đi.
-Từ từ! làm gì gấp vậy! – tôi từ từ bước lại xe.
-Anh đừng nói là anh sẽ tự lái xe đưa tôi đi nhe.
-Chính xác! Tôi sẽ đưa cậu đi.
-Thôi được rồi! đi nhanh đi.
Xe chạy được một lúc thì tôi hỏi hắn:
-Anh nói thật đi, anh đang có ý đồ gì.
-Cậu nói gì tôi không hiểu?
-Anh không cần giả vờ nữa. ở đây chỉ có tôi và anh thôi!
-Tôi nói rồi! tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch và tôi chỉ làm theo những gì ông cần thôi.
-Tôi không tin !
-Vậy thì tôi cũng chịu thôi. Tin hay không thì tùy cậu.
Thế là tôi im lặng và không nói gì với hắn nữa. cuối cùng cũng đến trường, tôi vừa bước xuống thì gặp được Hoàng đang đứng với một đứa con gái trước cổng trường! Tôi bước tới và chào Hoàng :
-Hoàng đi đâu ở đây vậy ta?
-Mình chỉ đưa bạn gái của mình đi học thôi. –Hoàng đáp lại.
-Galang quá ta.
-Hì! Cũng là chuyện bình thường thôi mà.
-Àh! Hôm bửa cho mình xin lỗi nha! Tại hôm đó đi gấp nên không cho Hoàng số điện thoại của mình được.
-không sao! Bây giờ cho lại là được chứ gì.
-Số của mình nè – tôi lấy trong bóp ra cái card đưa cho Hoàng.
-Uhm! Cám ơn Phong nghe! Có gì rảnh mình sẽ nhắn tin cho Phong!
-Thôi tạm biệt Hoàng, mình vào học àk tại mình cũng sắp trể rồi.
-Uhm tạm biệt Phong! Hẹn khi khác gặp lại. – Hoàng quay xe lại rồi phóng nhanh như bay.
-Anh còn đứng đây chi nữa? sao không về đi. – Quay lại nói với tên Tuấn.
-cậu yên tâm! Tôi không rảnh đứng đây đợi cậu học ra đâu mà cậu lo.
Tôi chẳng thèm để ý đến hắn nữa mà tôi chạy nhanh vào lớp để không thôi lại bị Ông thầy khó tính đó nói nặng nói nhẹ nữa. (Ông thầy đó quái dị lắm. ưa vào lớp sớm hơn chuông báo hiệu rồi đợi những đứa nào vào trể để lên mặt giáo huấn.)
Reng!!!reng!!!!reng!!!!!!! may quá, mình vào vừa kịp lúc không thôi là bị tra tấn lổ tai nữa rồi.
4 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã qua! Tôi từ từ bước ra cổng thì thấy cái tên đáng ghét đó cũng vừa chạy tới. “Trùi ui! Đang bực bội mà lại gặp mặt hắn nữa đúng thiệt là dễ nổi điên mà. Nhưng mà cũng kệ, dù sao cũng phải cám ơn hắn vì cái bài luận văn tối hôm qua! Không có hắn chắc giờ mình cũng đã bị “xữ tử” bởi ông giáo sư cổ lổ sĩ kia rồi.”
Xe chạy được một lúc thì điện thoại đang cầm trên tay có tin nhắn, tôi nhìn xuống thì thấy là tin nhắn từ số lạ, mở ra xem thì ra là : “ Phong oi! Minh la Hoang nek! Toi nay Phong co ranh~ hok ?”
Thì ra là tin nhắn của Hoàng. Tôi trả lời lại : “ Co chj ko zay H?”. nhắn xong thì tôi đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy tin nhắn của Hoàng trả lời lại, vừa về đến nhà thì điện thoại reo lên và tôi thấy số đó là số của Hoàng! tôi bắt máy :
-Alo! Phong nghe.
-Xin lỗi nha! Tại lúc nãy mình bận công việc nên không trả lời tin nahwsn của Phong được.
-Oh! Hok có gì đâu, mà Hoàng hỏi mình tối có rãnh không chi vậy?
-Mình tính rủ Phong đi Bar chơi thôi!
-Vậy chắc mình xin lỗi trước nha, tại bố mình không cho mình đến những chổ đó.
-Nếu Phong không đi Bar được thì mình đi Café chắc được đúng không?
-Vậy để mình xin phép bố cái đã rồi trả lời cho Hoàng sau nha.
-Phong cứ nói là đi với mình, mình tin là bác sẽ không cấm đâu.
-Uhm để mình cố xin bố thử xem sao.
-Vậy bye Phong nha!
-Bye.
Vừa kết thúc cuộc gọi với Hoàng thì tôi liền suy nghĩ tra trong danh bạ số của bố rồi call cho ông.
-Bố àk…..
-Có gì không con?
-Tối nay bố có thể phá lệ cho con đi uống nước với bạn được không bố ?
-Con đã thừa biết kết quả rồi còn gọi cho bố làm gì?
-Nhưng lần này là khác mà bố.
-Không có gì khác hết.
-Lần này là Hoàng mời con đi mà! Không lẽ bố không cho sao.
-Là Hoàng con giám đốc Kim àk?
-Vâng thưa bố!
-Nếu là Hoàng thì bố phá lệ lần này, nhưng con phải về sớm đó.
-vâng!!!! Con biết rồi cám ơn bố.
Tính của mình thì hồi nào giờ không thích ra ngoài với bạn bè vì từ nhỏ mình đã bị bố cấm cản nên cũng đã thành thói quen, nhưng bây giờ tình thế đã khác rồi, thà đi uống nước với Hoàng chứ còn hơn là phải ở nhà với cái tên Biến thái điên khùng đó.
-Làm gì cậu cứ cười hoài vậy? –Đang ăn cơm thì hắn hỏi tôi.
-Hình như anh hơi bị vượt quyền hạn rồi đó! Bố tôi chỉ bảo anh làm quản gia thôi chứ đâu có bảo anh làm bảo mẫu cho tôi đâu mà anh hỏi! vã lại chuyện này là chuyện riêng tư của tôi nên anh biết làm gì hae đồ nhiều chuyện.
-Thì tôi thấy lạ nên mới hỏi thôi! Cậu có cần làm như trời sặp vậy không.
-Thôi mệt! tôi không thèm tranh cải với anh nữa! đi ngủ vẫn có ý nghĩ hơn là nói chuyện với đồ biến thái như anh. –tôi bỏ chén cơm xuống dằng mặt anh ta rồi bước lên phòng.
-Có cần nóng giận vậy không ??– anh ta vừa nói vừa cười trong có vẻ rất đắt chí.
Cuối cùng cũng đã đến 6h rồi! tôi nhắn tin hỏi Hoàng địa chỉ quán café thì Hoàng bảo tôi cứ ở nhà Hoàng sẽ lại rước tôi. Tôi cũng muốn vậy lắm chứ nhưng có điều bố tôi lại không cho tôi đi một mình dù là bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
-Đúng rồi! mình có thể nhờ cái tên quản gia chết tiệc của mình mà! – tôi nghĩ ra với vẽ mặt rất gọi là “ dzang”
Tôi vội bước đến phòng của “bạn quản gia đáng iu” để nhờ vã hắn “nhốt” hai tên vệ sĩ kia ở nhà, thấy phòng hắn đang đóng cửa nên tôi lịch sự gỏ cửa và kêu to.
-Có trong đó không?
-Có! Cậu vào đi!
Tôi mở cửa bước vào và thấy một cảnh tượng suýt nữa làm tôi ngất đi.
-Anh đang làm cái quái gì thế? –tôi quay mặt đi khi thấy hắn đang trong tình trạng không mảnh vãi che thân.
-Tôi mới tắm xong nên thay đồ thôi chứ có làm gì đâu?
-vậy anh còn bảo tôi vào làm gì hả cái đồ biến thái kia?
-Tôi không ngại mà cậu ngại gì chứ?
-Nhưng…!!!
-Khỏi nhưng nhị gì nữa, tôi thay xong rồi. mà cậu tự dưng lại tìm tôi! Chắc có bão lớn quá.
Hắn không kiếm chuyện với tôi là hắn ăn cơm không ngon hay sao á, nhưng thôi kệ đang có chuyện nhờ hắn nên đành nhịn vậy.
-Tôi muốn nhờ anh một chuyện được không?
-Chuyện gì? Cậu nói đi, trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu.
-vậy thì tốt, chuyện này nằm trong khả năng của anh mà.
-vậy cậu nói mau đi, có chuyện gì?
-Tôi chỉ muốn nhờ anh nói với hai tên vệ sĩ kia tối nay không cần đi theo tôi được không?
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?