Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. Sài Gòn những ngày chớm thu, bầu trời quang đãng, cao vút không một gợn mây. Những cơn gió nhè nhẹ, thổi hiu hiu khẽ lay động những ngọn cỏ xanh, nhũng bông hoa cúc dại ven đường. Thành phố vẫn nhộ nhịp sầm uất nhưng có phần lặng lẽ hơn trong cái bức tranh mà nàng thu tạo ra – một bức tranh thanh thoát, nhẹ nhàng lẵng mạn đầy chất thơ.
Truyện gay Gió thổi bên sông – Chương 1 Hồi tưởng
Tác giả: Tamhandsome
Bờ sông Gài Gòn
Nó ngồi đó giương đôi mắt đen láy, xa xăm nhìn qua bên kia sông. Đôi mắt lặng lẽ nhìn đăm chiêu vào những đám lục bình – hoa lục bình nở tím cả khúc sông. Nó nghĩ “ hoa đẹp nhưng màu hoa sao buồn quá”. Những nhánh lục bình cứ nói tiếp nhau trôi mãi gợi lên trong tâm hồn nhỏ bé ấy là những kiếp người trôi dạt lên đênh giữa dòng đời giống như nó vậy.
Chắt vì thế mà nó yêu thêm loài hoa nhỏ bé ấy, yêu hơn cái sắc tím buồn , sắc tím thuỷ chung. Bất chợt nó nhớ quê hương nhớ ba má, nhớ mấy đứa em thơ, và nó nhớ rằng quê nó cũng có một dòng sông với những bông hoa lục bình. Thế rồi không biết tự bao giờ hốc mắt nó lại bắt đầu ươn ướt, đỏ hoe. Quê nó nghèo lắm, cái xứ “khỉ ho cò gáy” với những mảnh đất khô cằn pha cát trắng, đất cằn cỗi quanh năm chỉ trồng được cây sắn cây mía.
Cuộc sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Càng nghĩ nó càng thương ba má nhiều hơn, thương đôi tay chai sần theo năm tháng, thương sao những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ vì cái khó trên mảnh đất đầy nắng gió. Nó nhớ con sông quê, nhớ chiếc cầu tre chiều chiều má ra ngóng ba về, nhớ những buổi ra đồng sớm cùng ba, nhớ những chiều ngồi tức lạt cột bánh phụ má để kịp phiên chơ sớm mai.
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. Hay những chiều nhổ khoai , bẻ bắp trộm cùng mấy đứa bạn trong xóm để rồi tối về bị đòn của ba, rồi những chiều nhóm lửa thổi cơm cùng hai nhỏ em gái, có phải vì khói bếp hay không mà mặt đứa nào cũng nhem nhẻm và rồi ba anh em cùng phái ra cười. Nó nhớ tất cả, lòng nó quặn lại , nước mắt rơi chảy dài trên mắt nó tự bao giờ.
Xa quê hương 4 năm cũng là 4 năm nó đặt chân và sống ở cái đất Sài gòn lắm thị phi này. Nhớ ngày nó nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học nó mừng muốn rơi nước mắt, nhưng rồi tiền đâu để có thể tiếp tục đi học, hai đứa em đang độ tuổi ăn tuổi lớn nó không muốn hai đứa em thiếu thốn, ba má cực khổ thêm vì mình. Để rồi tự nó khép lại cánh cửa Đại học của mình nhừng cho mấy đứa em thơ.
Nghe nó nói trượt Đại học ba nó buồn lắm, má nó cũng vậy, má nói:
-“ Năm nay rớt thì năm sau thi tiếp con à” Nó chỉ lẳng lặng nghe má nó nói rồi chỉ “ Dạ” với “Vâng”
-“Không sao đâu con, học tài thi phận” –Ba nó động viên an ủi, nó ôm ba vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay đã chai sạn nó nhỏ giọng : “Hay là để con nghỉ học để phụ ba má nghe ba”
-“Con nói cái gì vậy Nguyên, sao lại đòi nghỉ học” Má nhìn nó đôi mắt đỏ hoe, người ba run lên,có lẽ vì giận. Nó nắm lấy tay má nó:
-“Nhà mình nghèo, cho dù năm sau con có đậu đi chăng nữa thì tiền đâu mà ba má lo cho con ăn học, cái Ngọc với cái Út còn đang học ba má lo sao xuể, con học như vậy là đủ rồi, để con phụ với ba má lo cho sấp nhỏ. Con không muốn vì con mà ba má lại khổ thêm nữa đâu” Đôi mắt nó đỏ hoe má ôm nó vào lòng. Ba thì lặng thinh không nói, đôi mắt ông buồn buồn . Ông không giận nó mà ông tự trách bản thân không lo được cho con cái.
Ba bữa sau ba không nói , mặt ba lúc nào cũng đăm chiêu. Nó thì cứ quần quật hết công việc đồng án rồi trong nhà. Phụ má cuốc mấy đám cỏ mía, tưới nước mấy liếp cà, cứ tưởng mọi việc cứ trôi như vậy cho đến khi nó vừa cuốc xong đám cỏ mía thì nhỏ Ngọc hớt ha hớt hải chạy ra gọi vừa chạy vừa kêu:
-“Hai…hai…về nhà… ba…ba..” nó nghe tiếng được tiếng mất chỉnghe cái gì “ba” rồi “về nhà”…Nó buông thỏng cây cuốc chạy tới chỗ nhỏ Ngọc nắm lấy vai lắc mạnh, hỏi:” Ba bị làm sao nói Hai nghe coi….” chắt tại vì lo lắng có chuyện gì với ba nó, nó chạy một mạch về nhà. Vừa tới đầu ngõ nó thấy ba nó ngồi trước của mặt đỏ phừng, thấy ba như vậy nó hơi sợ, nó bước tới gọi: “Ba!”
-“Quỳ xuống tao biểu” – Ba nó
Không biết vì chuyện gì ba nó lại nổi nóng vậy nhưngvẫn quỳ xuống, trước giờ nó không dám cãi lại ba nó bao giờ. Ông lăm lăm cầm roi định đánh nó, nhưng không sao ra tay được, nhìn nó co ro, tay chân nó đầy những vết cứa chằn chịt lòng ông không thôi khỏi xót xa. Nước mắt ông rơi tự bao giờ.
-“Sao con lại nói dối ba hả con, sao lại bảo rớt đại học trong khi con đậu cao vậy hả con, sao con khờ quá vậy, cực khổ mấy ba cũng ráng lo cho con ăn học mà”
Người nó run lên, ba ôm nó vào lòng
“ Con khờ lắm, nếu ba má không nghe người ta nói thì con định giấu ba má đến khi nào”
‘Dạ con xin lỗi ba” Đến giờ phút này nó chỉ biết ôm lấy ba, cảm nhận tình cha con thiêng liêng cao cả, cảm nhận sự ấm áp của gia đình, dù vâth chất có thiết thốn đi chăn nữa thì tình cảm vẫn luôn đong đầy. Rời khỏi vòng tay ba, nó nhìn xuống bếp thì thấy má nó đứng đó nhìn hai cha con mà khóc tự lúc nào. Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome.
Ngày rời quê , má gởi cho nó 2 triệu , nhìn những đồng tiền lẻ nó biết ba má chắt chiu lắm mới có được. Luyến tiếc, không nỡ xa gia đình nhìn đôi mắt ai nấy cũng đỏ hoe mà đôi chân không nỡ rời đi. Ba dặn:
-“ ở trển ráng học hành nha con đừng có học đòi người ta những thói hư tật xấu”
-“dạ! Con sẽ cố gắng học thật giỏi. Thôi con đi nha ba má, hai đi nghen mấy đứa”
-“Hai đi nhớ về sớm với tụi em ngen , tụi em nhớ hai lắm đó” – nhỏ Ngọc
-“Nhớ mua quà cho em nhá hai” –Cái Út nắm tay nó đưa qua đưa lại
-“ Thôi để Hai mầy đi, Hai mầy làm gì có tiền mà vòi vĩnh” – Má rầy hài đứa nhỏ
-“ Ừm, Hai nhớ rồi, mấy đứa ở nhà nhớ ngoan nha, ráng học rồi phụ với ba má, chừng nào Hai về hai mua cho”
Vẫy tay tạm biệt nó bước đi, nhưng vẫn cứ ngoảnh lại nhìn ba má với xấp nhỏ, nhìn ngôi nhà tranh xiêu vẹo nó tự hứa:”Con sẽ có gắng học giỏi, để sau này phụ ba má nuôi hai em”
Thấm thoắt cũng 4 năm, nó vừa học vừa làm, nó làm mọi việc để có tiền lo học phí từ phát tờ rơi, phục vụ quán ăn , quán cafe, hay bốc vác…. dáng nhừng nhỏ bé cao chưa đc mét 65 của nó rong rủi khắp mọi nẻo đường làm ai cũng thương cũng mến. 4 năm chưa một lần về thăm nhà, 4 cái tết nơi đất khách quê người, làm nó nhớ quê hương da diết, những cuộc điện thoại không làm sao xoa dịu đi cái nỗi nhớ nhà nhớ gia đình. Và giờ đây khi cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại ưu, nó hy vọng rằng từ đây ba má sẽ không còn cực, mấy đứa em cũng sẽ đầy đủ hơn. Lời hưad năm xưa sẽ được thục hiện.
Khép lại những dòng hồi tưởng thì trời cũng dần về chiều, lâu đi những gì còn vướng lại trên mắt nó đúng dậy rảo bước đi về. Bước vào căn phòng trọ lụp xụp, ẩm thấp gắn bó suốt từ ngày đặt chân lên Sài Gòn nó rũ tất cả quần áo rồi bước vào phòng tắm. Những gáo nước dội vào người làm tinh thần nó trở nên thoài mái hơn, nghĩ đến ngày mai nó có thể tìm được một công việc với thu nhập cao, Tết này đuọc về quê ăn xxum vầy với gia đình, mấy đứa em có thêm mấy bộ áo mới bất chợt nó cười thật tươi. Xem xét lại hồ sơ xin việc, nó hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
End chap 1
Truyện gay Gió thổi bên sông – Chương 2.1 Đi Làm
Nó thức dậy thì cũng đã 5h30’ sáng, nó bắt đầu lê thân vào phong tắm để làm thủ tục vệ sinh cá nhân. Vốc nước vào mặtlàm tinh thần nó tỉnh táo hẳn ra. Bước ra khỏi phòng tắm, chế vội gói mì ắn lót dạ, vừa ăn vừa kiểm tra lại cái hồ sơ xin việc. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi xin việc nó không muốn có bất kì một sai xót nào cả.
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. Cảm thấy đã ổn nó cho hồ sơ vào chiêc balô và bắt đầu bắt đầu thay đồ, đứng trước giá đồ chỉ vỏn vẹn dăm ba cái áo đã hơi ngả màu, chọn lấy một cái áo sơ mi mà có lẽ còn mới nhất, một chiếc kaki đen ống túm, thêm vào đó là một chiếc cà-vạt đen bản nhỏ. Nó cảm thấy hài lòng với bộ đồ nó vừa chọn. Đứng trước gương , khuôn mặt đẹp của nó hiện lên với đôi mắt đen lấy trong veo, đôi môi đầy đặn với màu hồng cánh sen làm nó tươi tắn hơn, chiếc mũi thẳng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng càng làm nó thêm đẹp trai hơn.
Chiếc áo sơn mi vừa vặn, cùng với chiếc quần kaki bó vừa sát thân người trông nó đứng đắn nhưng không kém phần xì-tin dâu. Chỉnh sửa chiếc cà-vạt lại cho ngay ngắn , nó bước tới giường nhặt lấy chiếc balô bắt đầu hành trình đi xin việc của mình. Khoá trái của phòng trọ, nó thả bộ trên những con đường của phố Sài Gòn.
Sài Gòn những buổi sớm mai thật đẹp, lung linh một cách mờ ảo. Không khí trong lành, hơi se lạnh. Những hàng me tây trải dài nối tiếp nhau xa tít tắp, lá còn ướt đẫm sương đêm. Và rồi những cơn gió khẽ khàng mơn trớn trên da mặt nó, gió lay lay cành lá nghe rì rào. Những chiếc lá vàng cũng theo gió lìa cành rời xào xạc. Bình minh lên, mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng xuyên nhẹ qua tán cả, bao trùm cả không gian, những hạt sương mai còn đọng lại dưới sự chiếu sáng đó cũng lấp lánh như những hạt châu sa tuyệt đẹp.
Và trong lúc này đây nó đang cảm nhận không gian yên tĩnh đó bằng tất cả các giác quan của mình, nó muốn hoà vào cái khung cảnh ấy để tận hưởng sự bình yên, cho tâm hồn thư thái. Sài Gòn buổi sớm đường xá chưa đông đúc người đi kẻ lại, chỉ có những cụ già tập dưỡng sinh, một số người tập thể dục buổi sáng, hay những cô cậu học sinh trong tà áo trong đến trường. Nó cứ bước đều, tận hưởng cái khung cảnh ấy cho đến khi tiếng hét của ai đó làm cho nó giật mình.
-“Đi đứng kiểu gì vậy, muốn chết thì đừng có làm liên luỵ đến người khác”
Thì ra do mải mê vui thú ngắm cảnh mà nó băng qua đường trong khi còn đèn đỏ, làm cho chiếc xe con láng o vì né nó mà phanh gấp nên đâm vào vệ đường bị trầy xước đôi chỗ.
-“Dạ cháu xin lỗi, chú cho cháu xin lỗi”- Không biết có phải vì sợ không mà mặt nó tái mét.
-“Xin lỗi gì, cậu làm xe bị trầy xước thế này nè, cầu đền đi”- Vừa nói ông ta vừa chỉ vào mấy vệt trầy đó, bỗng trong xe có người bước ra nói: -“Bỏ đi chú, chiều chú đem xe qua trung tâm bảo hành người ta sửa”
Nghe người đó nói thế , nó như sống lại lần nữa, nó nghèo như vầy người ta bắt đền thì lấy đâu ra tiền trả cho người ta, nó định quay sang cảm ơn anh ta thì anh ta quay sang nó nói: “Tâm hồn đặt ở trên mây thi dễ chết lắm, đi đứng nhớ cẩn thận, không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua cho cậu như tôi đâu” kèm theo nụ cười nhếch môi.
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. Mặt nó đơ ra, lời cảm ơn chưa nó ra thì bị câu nói đó đánh tuột vô bụng luôn. Anh ta bỏ đi để lại sau lưng ánh mắt tức tối của nó. Chiếc xe lao đi gần khuất mà nó vẫn cứ trân trân nhì vào nó, nó hơi bị sốc , trước giờ nó luôn là người thực tế, có mơ mộng bao giờ đâu “ ác , chỉ là mình vô ý xíu thôi sao anh ta lại nói mình mơ mộng nay nọ nhỉ….’ . Tức mình nó đá chân vào trụ đèn tín hiệu gần đó:
-“ Á……..” Tiếng hét của nó
Vừa ôm cái chân đau, nó tự rủa cái tội ngu của mình, tức chi để giờ bị như vầy, mọi người xung quanh đi qua nhìn nó chằm chằm, nó cười đáp lại theo phép lịch sự, chợt tai nghe tiếng ai nói nhỏ :” Đẹp trai mà bị khùng , uổng ghê” cái miệng nó méo xẹo, làm cho nụ cười khi nãy cũng méo theo trông thạt khó coi. Nhặt lại cái balô nó khập khiễng bước đi, thế là đi tong mất một buổi sáng tuyệt vời trong tưởng tượng. Nó nghĩ “Lỗi cũng tại mình, may quá thằng cha đó không bắt mình đền” thế là nó vui vẻ bước tiếp.
7.Am Công ty Vân Thịnh
Công ty Vân Thịnh là công ty chuyên thu mua chế biến các loại thuỷ hải sản đông lạnh như: tôm , cá basa.. để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài
Miệng hả to, nó há hốc nhìn cái toà cao ốc trước mặt, toà cao ốc to lớn cao vút dước xây hiện đại, những tấm kính rực rỡ dưới nắng ban mai càng làm nó thêm đẹp. Nó cứ dán mắt vào đó rồi đếm: “ 1 tầng, 2 tầng…. bla..bla…..40 tầng” “ cao khiếp” , mặt nó đơ mất vài giây, trông nó lúc này ngố không thể tả. Người qua lại nhìn nó chỉ trỏ cười, lắc đầu, nó vẫn đứng đó cho đến khi cảm nhận mình đang là tâm điểm chú ý, nhìn những ánh mắt khác lạ đó nó vội bước nhanh vào công ty. “ Phù, mới sáng mà đã làm trog hề 2 lần…..haizzz” Vỗ nhẹ vào đầu nó bước đến chỗ chị tiếp tân và kèm theo đó là nụ cười thật tươi , nó hỏi:
-“Chị cho em hỏi nộp hồ sơ xin việc và phỏng vấn ở đâu vậy chị?”
-“Em đến xin việc hả? Thế êm đi thằng lên tầng 2 rồi quẹo trái , phòng nhân sự nằm gần cầu thang bộ đó em” – Chị tiếp tân cười và trả lời nó.
-“ dạ em cảm ơn chị ạ, thưa chị em đi” nó lễ phép trả lời lại, tính nó trước giờ vẫn thế luôn lễ phép, biết trên dưới nên ai cũng yêu mến.
Nó bước đi, mải tìm phòng nên va vào ai đó làm cho xấp tài liệu bay lả tả, nhận ra sự vô ý của mình, nó rối rít xin lỗi:
-“Dạ tôi xin lỗi, tôi không cố ý… xin lỗi” miệng cứ nói xin lỗi còn tay thì loay hoay nhặt nhạnh lại xấp tài liệu.
Người đó cứ đứng đó cho đến khi nó chìa tập tài liệu đước xếp ngay ngắn trước mặt, nay nó hươ hươ:
-“ này anh không sao chứ! Của anh nè, xin lỗi anh nhá” – nó cười hối lỗi nói.
Người đó giật mình, nhìn nó, thấy được sự vô duyên của mình anh ta gãi đầu trả lời :
-“ ờ không có gì” anh ta như bị hút hồn bời nụ cười của nó “Nụ cười đó thật đẹp” – Anh ta nghĩ thầm
“ Vậy thôi tôi đi nha, chào anh” – Chào tạm biệt nó bước đi bỏ lại 1 người đứng ngẩn ngơ vì nụ cười toả nắng đó.
Trở về chỗ làm mà mà tâm trí anh ta vẫn cứ để nới đâu .
“Mình sao vầy nè!”
“ Nụ cười ấy thật đẹp”
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. “ Ối . sao mình lại nghĩ đến cậu ta thế nhỉ…. Mình điên thật rồi…” những suy nghĩ về nó làm choáng ngợp tâm trí , bất chợt anh ta mỉm cười…
“ Duy! Em ra kiểm tra lô hàng thuỷ sản kia đi..” Chị Giang- Đồng nghiệp với anh ta..
‘ DUY!!!” – Chị Giang la to làm anh ta giật mình,
-“ sao chị? Có việc gì à”
-“ Em sao thế? Chị nói mai giờ mà em không nghe gì à” – Chị Giang nhìn nghi hoặc hỏi, “ tương tư cô nào chứ gì? Thôi em ra kiểm tra lô hàng kia đi”
-“ Dạ đâu có, thôi để em đi”, mặt anh ta đỏ au chân bước vội
Nhìn vẻ mặt của cậu em đồng nghiệp, chị Giang lắc đầu : “ Không biết cô nào lọt vào mắt xanh của cậu ta đây”.
Sau vụ va chạm lúc nãy nó đi đến phòng nhân sự, đứng trước cửa phòng không không khỏi hồi hộp, nhưng nhanh chóng nó lấy ngay lại sự bình bĩnh vốn có, nó tự tin gõ cữa.
-“ mời vào” – tiếng nói vọng ra từ sau cánh cửa
-“dạ con chào chú” – trước mặt nó là người đàn ông trung niên tuổi chắt cũng trạc ngoài tứ tuần, mái tóc hoa râm lấm tấm sợi bạc, gương mặt phúc hậu
“mời cậu ngồi, cậu cứ tự nhiên” vừa nói ông vừa rót cho nó tách trà
-“ Dạ cháu xin gửi chú hồ sơ xin việc” dặt hồ sơ lên bàn nó nói
Nó hồi hộp nhìn người đàn ông trước mặt kĩ lưỡng xem xét hồ sơ của nó, hồi lâu ông ta dứt mắt ra khỏi tập hồ sơ nhìn nó và nói:
-“ Hồ sơ của cậu rất tốt và chi tiết, tôi rất ấn tượng với hồ sơ của cậu”
-“ Dạ chú quá khen”- nó cười
-“ Thế cho tôi hỏi tại sao cậu lại chọn Vân Thịnh là nơi làm việc?”
-“ Dạ bởi vì cháu cảm thấy Vân Thịnh là một công ty lớn, là môi trường năng động để cho cháu có thể phát huy hết tất cả những gì cháu đã được học khi con là sinh viên, với lại mức lương làm ở Vân Thịnh khá cao ạ” – nó trả lời tự tin cho đến câu cuối thì nó gãi đầu, nó cười
Ông trưởng phòng nhìn nó cười, ông nhìn thấy ở nó là một con người thật thà, nghĩ sao nói vậy
-“ Bên thu mua thuỷ hải sản con đang thiếu người, nếu câu thấy hợp thì chúng ta kí hợp đồng”
-“ Dạ được ạ”
-“ Vậy thì cậu kí vào đây,cậu sẽ bắt đầu đi làm từ ngay mai, mức lương khởi điểm sẽ là 7triệu/tháng, nếu làm tốt thì mức lương sẽ tăng sau”
Đọc kĩ hợp đồng lao động nó đặt bút kí “ Xoẹt”. Trả lại hợp đồng hai người đứng dậy bắt tay xã giao
-“Ngày mai câu lên tìm tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu việc làm ở đây
-“Dạ , thôi chào chú con đi” chào tạm biệt , nó mở cửa bước ra khỏi phòng, thờ phào một cách nhẹ nhõm, mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp. Thế là ngày mai nó đã bắt đâu đi làm
…………….
11h Công ty Vân Thịnh
-“ Vào đi”
-“ dạ tổng giám đốc đây là đây là hồ sơ hai người vừa mới được chọn vào công ty chúng ta hôm nay” – Trưởng phòng nhân sự nói
-“ Để đó đi, lát nữa sau giờ nghỉ trưa tôi xem sau, trước giờ tôi vẫn luôn tin tưởng ở chú về việc chọn nhân sự mới mà.”
-“ Vậy tôi xin phép về phòng”
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. tiếng bước chân xa dần, hắn ta dứt mắt ra khỏi đống tài liệu, liếc mắt nhìn quá mấy cái hồ sơ ở trên bàn, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi , nhìn đồng hồ 11h30 cũng trưa rồi, nhớ ra rằng trưa nay hắn có hẹn với Thu – Người yêu, vợ sắp cưới mà ba má hắn sắp đặt, nhiều lúc hắn tự hỏi hắn có yêu Thu không, nhưng câu trả lời là hắn cũng không biết, hắn chỉ biết nghe lời ba mẹ, ba mẹ hắn nói sao thì nghe vậy, dù sao cô ta cũng đẹp gia đình hai bên môn đăng hộ đối, cho nên hắn gật đầu chấp nhận. Vớ nhanh chìa khoá, chếc áo vest trên ghế hắn rời khỏi công ty.
Hắn ghé sang công ty Thu đang làm việc, công ty Hải Âu, một công ty thời trang lớn chuyên may mặc nhằm mục đích xuất khẩu . Hắn vừa bước xuống xe thì thấy nàng ta đã đúng đó từ lúc nào:
-“ Sao anh đến trễ vậy, làm em đứng chờ từ nãy giờ, nắng nóng, mỏi chân muốn chết à” – Giọng điệu chảy nước làm hắn không khỏi than thầm,
-“ Anh xin lỗi tại công ty có nhiều việc quá, anh quên mất , thôi để anh dẫn em đi ăn nhá”
-“ Mình đi ăn món Trung nhá, em mới biết có nhà hàng này mới mở nè, ngon lắm”- Thu cười với hắn ,
-“ Ừm,” hắn cười lấy lệ, thú thật hắn chả muốn đi ăn với nàng ta xíu nào, thú thật là hắn muốn ở lại công ty gải quyết cho xong mấy cái đơn đặt hàng sắp tới.
…………
Nó lang thang trên phố sau khi ghé chợ mua ít đồ dùng cần thiết, mua thêm bộ quần áo, dù sao mai nó cũng bắt đầu đi làm rồi, làm ở một công ty lớn là quần áo lè tè xem sao được. Bỗng từ xa nó thấy một cô bé bán báo bị một người đàn ông xô ngã, sắn cái tính anh hùng rơm trong người nó chạy lại đỡ lấy em bé đứng dậy , nó quát:
-“ Anh kia sao lại đi xô một đứa con nít như vậy chứ”- mặt nó đỏ au, không biết vì nắng nóng hay vì tức nữa, quay lại cô bé nó nhẹ nhàng hỏi: -“ Em có sao không? Sao lại bị xô ngã như vậy chứ?”
-“ Dạ em không sao? Tại lúc nãy em chạy lại đưa tiền thừa cho cái chú anh vừa quát ý, nhưng em chạy vội quá, nên vấp cục đá té, chứ không có ai xô cả”
Nghe vậy biết mình bị hố, mặt nó đỏ thêm, quay sang anh chàng lúc nãy nó bối rối:
-“Xin lỗi , tại tui đứng xa không thấy rõ, nên tui tưởng…….”
-“Cậu nghĩ sao lại nghĩ tôi đi ăn hiếp một đứa con nít vậy……… trí tưởng tượng của cậu cũng ‘ít có’ phong phú ấy chứ” anh ta tức giận quát nó
-“ Tui xin lỗi…”
-“ Thôi bỏ đi coi như tôi xui mới gặp cậu..”…. nói rồi anh ta rảo bước bỏ đi
Anh ta đi khuất nó cũng bước đi, nó chửi thầm “ bị chửi là đúng rồi, chưa gì hết, ai biểu mầy chửi người ta vậy chi” . Mọi hành động của nó từ nãy tới giờ đều không thoát khỏi ánh mắt của một người
-“Này sao anh ăn gì đi, cứ nhìn ra ngoài đó lằm gì vậy,”- Thu nhìn theo hướng nhi nhìn của hắn, rồi quay sang nhìn hắn hỏi
-“ À! Không có gì,anh no rồi, em ăn xong chưa, để anh đưa em về”
-“ Em ăn xong rồi”
-“Vậy thì em ra xe trước đi anh tính tiền rồi ra sau”
Quay sang bồi bàn hắn gọi: -“ Em ơi tính tiền”
-“Dạ của của anh hết là 1triệu đồng ạ”
Sau khi chở Thu về lại công ty hắn cũng trở về công ty của mình, vứt chiếc áo vest trên ghế hắn ngồi ngã người ra sau. Hắn nhớ tới hình ảnh lúc nãy , cái cảnh nó đỡ cô bé bán báo đứng dậy và quát người đàn ông kia, bất chợt hán cười “ cậu ta cũng dễ thương nhỉ”
Vớ đống hồ sơ xin việc chưa kịp xem , chợt hắn dừng lại ở cái hồ sơ của nó “ là cậu ta, hèn gì mình thấy quen quen, để xem nào” hắn tỉ mỉ nhìn hồ sơ của nó : Nguyễn Minh Hoài, sinh ngày 12/12/ 1991. tốt nghiệp loại ưu khoa Thuỷ Sản trường Đại học Nông lâm,….
“ Cậu ta cũng khá đó chứ, thủ khoa ngành nhiều năm liền….. thật là không thể nhìn bề ngoài đánh giá một ai đó được….”
6.00 pm bar “Tiếng thời gian”
Truyện gay Gió thổi bên sông by Tamhandsome. Vừa bước chân vào quán thì nó đã nghe tiếng nhỏ Ly: -“Anh Hoài! Anh Hoài, chỗ này nè………” nó bước tới quầy rượu, thấy mọi người có mặt đông đủ, thấy lạ nó hỏi: “ làm gì mà mọi người có mặt đông đủ vậy Ly”
-“ Em cũng hổng biết nữa anh Long ảnh bảo chờ anh tới rồi nói luôn”
Nó quay sang anh Long- Chủ quán bar nó hỏi: -“ Có chuyện gì mà anh gọi mọi người đến đông đủ vậy”
Anh Long mặt buồn buồn, thở dài nói “ Quán sắp đổi chủ rồi, anh đã sang quán lại cho người ta”
-“ Ủa sao vậy, quán mình vẫn đông khách , làm ăn vẫn tốt mà, sao anh lại sang cho người ta vậy anh Long” – thằng Trung bồi bàn ngạc nhiên hỏi
-“Trung nói đúng đó anh, tự nhiên đang bình thường mà anh lại bỏ ngang vậy”- Nhỏ Ly rơm rớm nước mắt : “ Hay là anh không cần tụi em nữa, anh Hoài , anh nói gì đi chứ….”
Nhỏ Ly lay lay nó nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.
-“ em không biết vì sao anh lại sang quán, nhưng anh đừng đi có được không” nó nhìn anh Long chờ đợi
Anh Long thở dài nhìn tất cả nói “ Gia đình anh chuẩn bị sang nước ngoài định cư, anh biết mọi người không muốn anh đi, nhưng không được. Dù sao quán anh cũng đã sang lại cho người ta rồi. Mà anh đi có đi luôn đâu, thỉnh thoảng anh về thăm tụi em mà”
-‘ Nhưng tụi em không muốn anh đi đâu, anh đi rồi, em cũng không muốn làm nữa,” – Nhỏ Ly quẹt đi những dòng nước mắt, nói cứng. Mọi người ai nấy cũng im lặng.
Một hồi lâu nó nói : “ nếu anh đã nói vậy thì thôi, anh đi mạnh giỏi nha, nhỏ Ly nó buồn nó nói vậy thui, tại trước giờ anh là chủ luôn tốt với nhân viên bọn em, nên anh đi rồi không biết chủ quán mới như thế nào” -nói xong nó thở dài, thật lòng nó không muốn, mấy năm làm ở đây, nó xem anh long như là anh ruột của mình, anh đi nó không nỡ
-“Chủ quán mới là bạn của anh, nó tốt lắm , không sao đâu, mấy đứa đừng lo, biết đâu mai mốt mấy em quên luôn cả anh vì chủ quán mới cũng có à”- Anh Long cười pha trò làm nhỏ Ly đang khóc cũng bật cười
“ vậy nên mấy đứa ráng làm tốt nha, anh đi rồi có gì khi nào anh về rồi gặp”
– Vậy chừng nào anh bay” nó hỏi
-“ Mai anh bay., mấy đứa khỏi tiễn anh cũng được, mắc công anh không muốn đi nữa”
-“ anh không đi nữa cũng được”- Nhỏ Ly
Nó kí đầu nhỏ Ly mắng : “ cái con nhỏ này”
-“ vậy thôi mấy đứa chuẩn bị làm đi, quán đông khách rồi kìa.”
“dạ”
-“ Thôi anh đi nhá, mai người ta đến nhận quán đó, nhớ thể hiện tốt nha………”
——————- Truyện gay Gió thổi bên sông – Chương 2.2 Đi Làm
Leave a Reply