Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-cậu định đi đâu?
-Chuyện đó anh không cần quan tâm! Chỉ cần làm theo lời tôi là được.
-Nhưng với điều kiện.
-điều kiện gì?
-chính tôi sẽ đưa cậu đi!!!
-Không cần! có bạn tôi lại rước tôi rồi.
-vậy thì xin lỗi! tôi không thẻ giúp được cậu rồi!
-Anh..!! anh….
-Không anh em gì ở đây hết! nếu chấp nhận điều kiện thì tôi giúp cậ còn không thì tôi xin lỗi!!!!!
-Nhưng anh muốn đi theo tôi để làm gì?
-Chủ tịch bảo tôi là phải trông chừng cậu thật cẩn thận…do đó nếu không cần hai tên vệ sĩ kia đi theo thì tôi sẽ là người bảo vệ cậu.
-Thôi…!!! Coi như tôi van xin anh lần này đi !!!!
-Không được!
-Thôi mệt không cần nữa! – tôi giả vờ với vẻ mặt buồn thiu đi về phòng.
-khoan đã! …. Tôi sẽ giúp cậu lần này!!!!
-Anh nói thật chứ!
-Thật! nhưng không được tiết lộ với ai đấy!
-yên tâm! Tôi không dại gì nói ra đâu, vì nó cũng chẳng có ích gì mà còn gây phiền phức cho tôi nữa mà.
-Vậy 7h chúng ta cứ giả vờ là tôi đưa cậu đi, tới đầu hẻm thì tôi sẽ để cậu ở đó.
-ok. Quyết định vậy đi. – lúc này tôi hớn hở trở về phòng.
End part 6
————————–
Phần 7 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Tôi liền láy điện thoại ra nhắn với Hoàng và hẹn Hoàng 7h chờ tôi tại đầu hẻm nhà tôi.
Cho dù tôi có vẻ bề ngoài “Lạnh” như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn là một thằng gay vẫn có cảm xúc mà, do đó lần này tôi ham muốn đi chơi với Hoàng cũng là vì hai lý do: thứ nhất là do tôi rất ít được đi chơi nên cũng rất rất rất!!! muốn đi, thứ hai là do tôi cũng hơi thích thích Hoàng.cho dù tôi biết Hoàng là straight.
6h30, tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo để đi tắm và sẵn tiện chải chuốt một chút lôn (nói chải chuốt chứ vẫn là theo phong cách men 100% àk ! đừng có nghĩ bậy nha). Tôi mặc một cái áo thun trắng dài tay bó sát với một cái quần Jean xám xanh. Trông cũng đơn giản thôi không cầu kì gì cho lắm. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 6h50 rồi nên tôi bước xuống phòng khách ngồi chờ tên quản gia đáng ghét kia.
Không ngờ khi vừa bước xuống thì đã thấy hắn ngồi chờ trên sofa rồi. biết điều như vậy cũng tốt, khỏi mắc công tôi phải đợi. tôi bước đến vào bảo với hắn:
-Đi thôi!
-cậu chuẩn bị xong hết rồi àk?
-Uhm!!!! Đi nhanh đi!!! Nhưng khoan đã –tôi xụ mặt nói với hắn.
-Có chuyện gì nữa?
-Anh giải quyết hai tên vệ sĩ kia chư?
-Cậu chờ chút! Để tôi giải quyết hai tên đó. – Nói rồi hắn bước qua nhà xe trước.
-Chị cứ ngủ trước đi khỏi chờ cửa em! E có mang theo chìa khóa rồi.- tôi quay lại nói với chị Phương.
-Hôm nay cậu đi đâu mà trông có vẽ lạ vậy??
-Dạ không có gì đâu! Em chỉ đi chơi với bạn củ thôi ạk!
-Rồi ông chủ có biết chuyện này chưa?
-Chị yên tâm, em đã xin phép bố rồi ạ.
-Vậy chị chúc cậu đi chơi vui vẽ nha!
-Hihi! Cám ơn chị. Thôi em đi nha.
Đúng như tôi nghĩ! Hắn giả quyết hai tên vệ sĩ thật là gọn nhẹ, chẳng bằng với tôi- nói cách nào thì hai tên cứng đầu đó cũng chẳng nghe.
Đến đầu hẻm thì hắn dừng xe lại và hắn bảo với tôi:
-bây giờ tôi cậu đi đâu thì tùy cậu nhưng đúng 9h là cậu phải có mặt ở đay nghe chưa?
-Có cần sớm vậy không? Lâu lâu tôi mới được đi một lần mà!
-Nếu cậu không muốn thì chúng ta sẽ về ngay không cần đợi đến 9h đâu.
-Thôi được rồi, 9h thì 9h.
-Vậy cậu cứ đứng đây từ từ mà đợi đi nhe! Tôi đi trước đây.
-Vậy tôi cám ơn anh đã biết điều nha! Đỡ phải chướng mắt của tôi nữa.
Thế là cái tên đáng ghét đó đã lái xe đi mất, tôi thì vẫn đứng đó đợi Hoàng. Mà công nhận cái cảm giác được tự do thích thật đấy! không có ai đi theo bên cạnh giám sát đúng là thoãi mái thật.
Tôi định lấy điện thoại ra để gọi hỏi Hoàng tới chưa thì có một chiếc BMW màu đỏ mui trần chạy đến và đậu trước mặt tôi. Tôi thật sự bất ngờ khi người ngồi trong đó chính là Hoàng!
– Sao còn đứng đó! Không lên đi? – Hoàng nói tôi
-Uhm! Để mình lên.
-Làm gì Phong có vẻ bất ngờ quá vậy?
-Ơh! Không có đi đâu! Mình đi thôi. – Tôi bước lên ngồi ghế cạnh bên Hoàng.
-Hoàng biết lái xe nữa hở?
-Uhm!!! Mình biết lái xe khi còn học cấp 3 lận nhưng đến khi mình vào đại học thì bố mới mua xe cho mình.
-Được như Hoàng thích thật! muốn làm gì làm, đi đâu đi chẳng ai cấm cảng cả, chẳng bù lại với Phong, lúc nào cũng phải làm theo lời bố không được tự do gì hết.
-Tại Phong là con trai duy nhất của bác ấy mà nên bác ấy làm vậy cũng là vì lo cho Phong thôi.
-Phong cũng hiễu điều đó nhưng mà……..! mà thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, Hoàng định đi đâu đây?
-Phong cứ ngồi yên đấy đi! Một chút Hoàng sẽ cho Phong một bất ngờ.
-Bất ngờ gì vậy?
-Đã nói là bất ngờ rồi thì làm sao nói trước được.
Thế là Hoàng đưa tôi đến một công viên, nhưng trong đó cũng rất vắng, tôi lấy làm lạ vì Hoàng nói là sẽ đi café mà , tại sao lại đến đây nhĩ? Trong này đâu có quán café nào đâu?
-Hoàng nói là chúng ta sẽ đi uống nước mà! Sao lại đến đây? –tôi hỏi Hoàng.
-khoan vội đã! Đi theo mình đi rồi Phong sẽ Biết. – nói xong Hoàng nắm tay tôi kéo tôi đi vào bên trong công viên.
Hoàng kéo tôi đến một thảm cỏ và bảo tôi ngồi đó đợi Hoàng một chút. Hoàng đi ra sau một gốc cây rồi bảo tôi nhắm mắt lại. tôi cũng làm theo lời Hoàng là nhắm mắt lại.
-Bây giờ Hoàng đếm đến 3 là Phong mở mắt ra nha! –Hoàng nói
-Trời! làm gì mà hồi hộp dữ vậy?
-1….2…… !!!! không được hí đâu đó!
-biết rồi ! nhanh đi Phong hồi hộp lắm ùi.
– …..3……!
Tôi từ từ mở mắt ra và thấy một cảnh tượng rất lãng mạng, một bài hát rất quen thuộc với tôi được vang lên (bài “love paradise” đó mà) còn khắp nơi đề là đèn chớp lung linh, phía dưới chân tôi là một trái tim cũng được làm bằng đén chớp. Hoàng từ từ bước lại rồi nắm lấy tay tôi. Lúc này tôi quá bất ngờ nên không nói gì được nữa hết.
-Làm người yêu của Hoàng nha!……..
-, Hoàng biết mình làm vậy là hơi đường đột, nhưng Hoàng thật sự thích Phong lắm ! Hoàng biết Phong là Straight nhưng Phong có thể nào thữ làm người yêu của Hoàng không? Hoàng hứa sẽ làm cho Phong cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì đứa con gái nào khác.
-Nhưng Phong…….. – tôi ấp úng không thể nói thành lời.
-Phong đồng ý đi nha!
-Nhưng rõ ràng lúc sáng Phong thấy Hoàng đưa bạn gái của Hoàng đi học mà sao Hoàng có thể là…. –tôi nói chưa dứt câu thì Hoàng không cho tôi nói nữa.
-Hoàng quen cô ta chỉ để có thể gặp được Phong thôi chứ thật sự Hoàng là Gay.
-Hoàng nói gì Phong nghe không hiểu.
-Thôi cho Phong xin lỗi ! Phong về trước đây! Phong hơi mệt rồi! –tôi bỏ tay Hoàng ra rồi quay mặt lại bỏ đi.
-Để Hoàng đưa Phong về! –Hoàng chạy theo nói với tôi.
-Không cần đâu, Hoàng cứ về trước đi, một chút sẽ có người đến đón Phong.
-Thôi! Để Hoàng đưa Phong về.
-Đã nói là không cần mà! –tôi quát lên trong vô thức.
-Vậy …..
-Cho Phong xin lỗi! Phong không cố ý quát lớn với Hoàng đâu tại…
-không sao đâu! Hoàng hiễu mà ! vậy Phong về cẩn thận nha.
-Uhm….. cám ơn Hoàng.
Tôi bước đi trong sự bối rối, rõ ràng là tôi cũng là gay mà! Tôi cũng thích Hoàng mà! Nhưng tôi thật sự không hiễu tại sao lúc nãy tôi lại làm vậy nữa.
Tôi đi mà chẳng biết mình đi đâu, trong đầu tôi lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa hết. vậy là tôi đã lạc vào một con hẽm nhỏ lúc nào không biết. tôi chợt tĩnh hồn sau khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại, tôi vội lấy điện thoại ra đọc tin nhắn thì thấy là số của Hoàng, tôi đã không đọc tin nhắn đó mà cất điện thoại vào túi lại, tôi chợt nhận ra là mình đã bị lạc đường rồi, tôi quay ra phía sau thì bổng dưng có hai tên tay cầm dao và chúng nhìn chầm chầm vào tôi.
-Các anh muốn gì đây? –tôi nói với hai tên đó
-khôn hồn thì hết những gì quí giá đang có trong người ra.
Nhưng tôi nhứt quyết không đưa và nói với chúng:
-Tôi chẳng có gì quí giá hết!
-Dám nói xạo hả ! rõ ràng tao mới thấy mày cầm một cái Iphone mà dám nói không có hả. –Một trong hai tên đó nắm lấy áo tôi và dùng dao chỉ thẳng vào mặt tôi.
-Bây giờ xử nó sao đại ca?
-Mày cứ lục xét trên người nó xem có gì cứ láy hết.
-các anh đừng làm bậy nhe! Tôi la lên đấy? –tôi nói.
-Mày cứ tự nhiên! ở trong con hẽm này không có ai đâu mà mày kêu cứu.- nói rồi một trong hai thằng đến móc cái điênh thoại và cái ví trong túi tôi.
Bổng tôi nghe một tiếng nói rất quen thuộc.
-Bỏ tay ra!
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?