Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi bước lại giường và hỏi hắn.
-Để đâu? –tôi hỏi hắn với giọng cộc lốc.
-Túi sau chứ đâu!
-Anh nằm vậy sao tôi lấy được. ngiên người qua mau …
-Cấm lợi dụng nha!
-không thèm! Làm như tôi cũng giống anh vậy?
-Ai biết được à!!!! thời buổi khó khăn trai đẹp khó kiếm mà ?
-Trời ơi! Sao trên đời sao lại có người tự tin thái quá dữ vậy nè trời! – tôi lấy ví tiền trong túi anh ta ra xong thì lấy tay đánh mạnh vào vai anh ta.
-Đau!!!!! – anh ta la lên.
-Cho chừa cái tội nói xấu tôi.
Tôi cuốc bộ xuống hai tầng lầu rồi mà phải đi biết bao lâu mới đến được căn tin. Mà không ngờ giờ này cũng đã khuya rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người ở đây ăn uống. tôi đến quầy thức ăn mua một phần cơm cho tôi rồi mua thêm một hộp cháo cho cái tên đáng ghét đang nằm trên kia. Mua xong phần thức ăn thì tôi ghé ngang qua quầy bán nước mua hai lon coca cola .
Tôi không ngờ là từ trước đến giờ toàn là người khác phục vụ cho tôi nhưng tại sao lần này tôi lại phải phục vụ cho cái tên biến thái đó nữa….
-Ngồi dậy ăn cháo đi nèk…!! –tôi nói với cái tên đáng gét đó
-Tay tôi băng bó như vầy sao mà ăn được. – Anh ta vừa nói vừa đưa cái tay đang bị băng bó lên.
-Chẳng lẽ tôi phải đúc cho anh ăn hả?
-Nếu được vậy thì tốt.
-Vậy anh cứ uống thuốc ngủ rồi từ từ mà mơ đi he. Tôi đi ăn phần của tôi đây.
-Làm gì hôm nay cậu tốt với tôi quá vậy? hết ghét tôi rồi sao?
-Làm gì có chuyện đó! Tôi là người công tư phân minh, anh vì cứu tôi mới bị thương nên tôi làm những việc này cũng là nghĩa vụ của tôi thôi, do đó anh đừng mơ tưởng nữa.
Tôi thì ngồi trên ghế vừa ăn cơm vừa xem chương trình ca nhạc trên tv, còn Minh Tuấn thì vẫn nằm đó không ăn uống gì được vì anh ta bị băng hết một tay nên không cử động được. Thấy anh ta cũng tội nghiệp nên tôi ăn nhanh rồi lại giúp anh ta.
-Anh là người đầu tiên được tôi phục vụ thế này đấy!
-vậy hả ? vinh hạnh cho tôi quá rồi.
-Vinh cái đầu anh ák… nếu không phải anh cứu tôi thì còn lâu tôi mới phải làm như vầy.
-Thôi kệ hy sinh một chút mà được một đại thiếu gia phục vụ thì đúng là không uổng mà.
-Há miệng ra nhanh lên. –Tôi tìm cách không cho tên đáng gét kia nói nữa.
-Bộ cậu tính luộc chín cái lưỡi của tôi hay sao mà đúc cháo nóng như vầy cho tôi vậy?
-Ơz….. xin lỗi…. không cố ý!!!!!
-Làm ơn thổi nguội dùm tôi cái….
-Trời!!!!! bây giờ anh là thiếu gia hay tôi là thiếu gia vậy????
-Nhưng đây là trách nhiệm của cậu mà.
-Há miệng ra nhanh… khỏi nói nhiều nữa!! – tôi đúc dồn dập vào miệng Minh Tuấn.
-Từ từ!!!!! nghẹn chết bây giờ!!!!
-Cháo mà !!! không nghẹn được đâu nên anh cứ yên tâm.
Thế là tôi cũng đúc anh ta ăn hết nguyên cả tô cháo. Xong thì tôi lấy thuốc cho anh ta uống rồi lên giường bên cạnh nằm nghĩ (Phòng bệnh VIP nên có thêm giường cho thân nhân, không những thế còn có TV, WC riêng nên rất tiện lợi).
Nằm đó mãi mà cũng chẵng ngủ được nên tôi quay qua gọi Minh Tuấn.
-Ê…..tên đáng ghét kia ngủ chưa.!!!!
-Chưa! Mà có gì không?
-Không có gì. Chỉ là tôi hơi tò mò vài chuyện về anh thôi.?
-Cậu tò mò chuyện gì hả?
-Anh làm quản gia cho tôi nhưng tôi không biết bất cứ thông tin gì về anh nên tôi muốn hỏi anh vậy thôi ..
-Cậu muốn biết về thân thế của tôi hả?
-Uhm….. không thể nói hả?
-Nếu cậu muốn biết thì tôi không giấu nữa. Đáng lẽ ra bây gờ tôi cũng được làm một đại thiếu gia như cậu nhưng lúc tôi vừa tròn 10 tuổi thì Bố tôi bị hãm hại công ty của bố bị phá sản bố tôi do bị sock nên ông đã lên cơn đau tim mà qua đời bỏ lại mẹ con tôi, chẳng lâu sao mẹ tôi do quá thương nhớ bố nên cũng đã ngã bệnh mà chết, tôi được chú Bình- một người bạn củ của bố và cũng là một đồng nghiệp rất tốt của ông nhận nuôi và ông đã nuôi dưỡng tôi, lo cho tôi ăn học dạy tôi mọi thứ, huấn luyện tôi thành một CEO chuyên nghiệp, nhưng vì tôi không thích sống và làm việc ở đó nữa nên tôi quyết định vào trong này để làm lại từ đầu. Do tôi đã từng nghe danh tiếng của bố cậu nên rất ngưỡng mộ tài của bố cậu và tôi đã quyết định xin vào làm trong công ty của bố cậu. Nhưng điều tôi Không ngờ nhất là tôi lại được ông cho làm trợ lý đặc biệt của ông ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên.
-Xin lỗi! tôi không cố ý muốn nhắc đến quá khứ của anh!
-không sao đâu! Tôi quen rồi. Nhưng mà tôi cẫn không hiểu một điều là tại sao ông ấy lại tin tưỡng tôi như thế
-Tôi nghĩ bố tôi có lý do của ông! Từ trước giờ ông chưa nhìn lầm người.
-Cũng hy vọng là vậy.!
-Anh nói vậy là sao? –câu nói của anh ta làm tôi cảm thấy hơi khó hiểu.
-Không có gì đâu.!
-Mà anh cho tôi hỏi chuyện này nữa được không?
-Cậu cứ hỏi đi.
-Sao anh lại biết tôi là gay vậy?
-Vì tôi cũng như cậu nên ai gay ai không chỉ cần nhìn sơ qua một lần là tôi biết.
-vậy là tôi đoán đúng,
-Uhm………..
-Haizz…..Nếu bố tôi biết chắc ông sẽ thất vọng về tôi lắm –tôi thở dài trong vẻ âu lo.
-Nhưng đây đâu phải lỗi của cậu!
-Tôi biết là vậy, nhưng tôi là kỳ vọng duy nhất của ông mà. Mà thôi tôi buồn ngủ rồi. anh cũng đi ngủ sớm đi.
-Chúc cậu ngủ ngon!
-Uhm….. anh cũng vậy!!!
Thế là tôi cũng đã ngủ ngon giấc sau một ngày mệt mõi với rất nhiều chuyện đã xãy ra . Tôi nhớ trong lúc ngủ tôi lại thấy cái cảnh Minh Tuấn bị hai tên cướp kia đánh , máu me đầy người nên tôi đã la rất to , Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng và vừa mở mắt ra thì thấy mặt anh ta áp sát vào mặt tôi. Hai mắt của anh ta thì nhìn tôi chầm chầm. làm tôi giật cả mình.
-Anh đang làm cái gì thế. – tôi hỏi trong sự hoảng loạn.
-Lúc nãy cậu gọi tên tôi qua chừng nên tôi lại xem có chuyện gì không.
-Hồi nào? –tôi hỏi trong vẻ ngụy biện cho mình.
-Cậu mới vừa gọi luôn đấy!
-làm gì có ! –tôi chóng chế với anh ta.
-không tin thì cậu cứ đi hỏi xung quanh xem, cậu la muốn nổ tung cả cái bênh viện này luôn mà không có gì.
-ờz…. thì do tôi mơ lại cái cảnh hôm qua lúc bị cướp thôi. Có gì lạ đâu.
-vậy mà cậu cứ làm tôi tưởng…..
-Tưởng gì chứ?
-Không có gì…!
Tôi đẩy anh ta ra rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vừa bước tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng gỏ cửa phòng nên tôi bước lại để mở cửa. Tôi hết sức ngạc nhiên khi người tôi nhìn thấy lại là bố tôi.
-sao bố lại đến đây….?
-Chẳng lẽ con còn muốn giấu bố sao….. –tôi đẩy tôi qua một bên rồi bước lại giường của Minh Tuấn.
-Cháu không sao chứ ? Bố tôi hỏi anh ta.
-Dạ! cháu không sao ạ bác đừng quá lo.
-Mọi chuyện là sao cháu kể cho bác nghe xem.
-Dạ….. chuyện là tối hôm qua cháu đang đi dạo trên đường thì có hai tên cướp chặn lại. do cháu không chịu làm theo lời chúng nên chúng đã đánh cháu ạ. Cũng may lúc đó có người nhìn thấy nên chúng đã bõ chạy ạ….
-Vậy cháu có bị mất thứ gì quan trọng không?
-Không thưa bác, bọn chúng chưa kịp lấy thì đã bỏ chạy rồi..!!!
-Cháu bị thương có nặng lắm không ?
-Chỉ là ngoài da thôi không nghiêm trọng đâu bác.
-vậy thì tốt rồi. Thôi bác đi làm đây cháu cứ nghĩ ngơi đi.
-Vậy bác đi cẩn thận ạk…..
Bố tôi bước ra cửa nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ.
-Hôm nay con không đi học sao?
-Sáng hôm nay con không có tiết thưa bố!
-vậy con cứ ở đây với Minh Tuấn đi . –Nói rồi bố tôi bước đi.
Haizz… cũng may là bố không biết chuyện gì ,nếu không chắc là rắc rối lớn rồi.
-Cám ơn anh vì đã che giấu giúp tôi . –tôi nói với Minh Tuấn.
-Che giấu gì chứ! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà….
-Nhưng …..
-Thì cứ xem như tôi bị cướp còn cậu là người cứu tôi đi…. Thôi cậu vệ sinh cá nhân nhanh đi còn tới tôi nữa.
-Uhm…..vậy anh nằm chờ chút đi.
End part 8
————————–
Phần 9 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Sau 3 ngày nằm trong bệnh viện thì Minh Tuấn cũng đã được ra viện, Do buổi sáng tôi phải đến trường nên chỉ có chú An giúp anh ta thu dọn hành lý thôi. Đến 11h thì tôi được về , nhưn thường lệ thì Chú An sẽ đến rước tôi do Minh Tuấn đã bị bệnh nên đâu có đưa rước tôi được đâu.
Tôi ngồi trước cổng trường khoảng 5phút thì thấy xe đến rước, tôi thật sự ngạc nhiên khi người đang ngồi trong xe lại là Minh Tuấn chứ không phải Chú An.
-Sao anh không ở nhà đi mà ra đây làm gì ? – tôi mở cửa bước lên rồi hỏi Tuấn.
-Đến đây rước cậu chứ làm gì..!
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?