Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon. Câu chuyện tình gay thật cảm động. Truyện lấy đi nước mắt của mình khi đọc. Tựa như cây giữa đời cung hàm chứa những thông điệp cho người kỳ thị thế giới thứ ba. Truyện sâu lắng và lôi cuốn rất đáng để đọc.
Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời
Tác giả: boybabybuon
Đầu tiên… cái gì cũng có sự đầu tiên.
Lúc ấy tôi là thằng nhóc 15 tuổi, hồn nhiên vô tư như một lá cỏ.
Thế giới thứ 3, đối với tôi là một cái gì thật xa lạ.
Tôi hay cười, chọc phá mọi người. Tôi đã sống những tháng ngày bình thường, giản dị và bình yên. Mẹ cho tôi học kèm cùng hai đứa bạn ở nhà thầy t. – một thầy giáo trẻ. Tôi hay chọc giỡn thầy, có khi còn lục cả tủ quần áo, cười: ”em thấy hết thầy có mấy cái quần màu trắng nha…”. Thầy cú đầu tôi, nhưng không hề la mắng bao giờ. Thầy luôn bảo: ”con nít thế, biết bao giờ mới lấy vợ”. Tôi đỏ mặt, nói: ”thầy cứ trêu em”.
Hôm đó, tôi đi học như thường lệ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hai đứa bạn tới. Thầy bảo: ”chắc tụi nó bận gì, thôi, cứ từ từ, em ở đó làm gì làm”. Rồi thầy đi tắm. Cho đến khi thầy bước ra, tôi ngỡ ngàng khi thầy không một mảnh vải che thân. Chỗ đó của thầy, dương vật to đỏ và cương cứng, đầy lông lá. Thằng nhóc tôi lần đầu thấy của người lớn, tò mò nhìn lén. Thầy đến gần cười, bảo:
– Nó to không? khác của em không? mình là đàn ông như nhau cho thầy xem nha!
Không đợi tôi gật đầu, thầy cúi xuống cởi quần tôi ra, thầy xuýt xoa, khen thằng bé dễ thương quá. Rồi trong sự bất ngờ của tôi, thầy đã ngậm dương vật tôi vào miệng. Cái sướng tê rần đầu đời làm tôi không kềm chế được. Thầy đè tôi xuống và như một con thú thèm khát mồi. Trong một phút, tôi chợt cảm giác được việc mình đang làm, tôi vùng dậy và nói: Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon.
– Thôi, thầy ơi, em không muốn!
Nhưng mặc những lời tôi nói, thầy ghì hai tay tôi và làm những việc cần làm. Tôi đã đau đớn, sợ hãi và khóc. Cái nỗi đau và nỗi nhục của lần đầu tiên quan hệ. Tôi ngỡ ngàng nhận ra một điều gì đó. Tôi như đang thấy một đôi mắt sắc cạnh đang nhìn mình, đầy ám ảnh.
Kể từ đó, tôi biết mình đã không còn là mình trước đây.
Tôi giữ kín việc ấy. Thầy hù doạ sẽ cho gia đình biết chuyện tôi đã quan hệ đồng tính. Tôi trở thành người tình của thầy. Không còn những cơn đau, không còn nhục nhã gì…
Cái gì rồi cũng sẽ quen…
Thầy chuyển nhà đi. Trong lòng tôi hơi luyến tiếc nhưng không hề đau buồn.
Không khóc, cũng không tìm cách liên lạc…
*
Trang web về tây nguyên làm tôi rung động ngay từ lần đầu tiên viếng thăm. Tôi làm quen với webmaster, càng vui hơn khi người đó cũng yêu văn chương như tôi. Hai đứa đã nói với nhau nhiều, ngày nào tôi cũng lên mạng để gặp người đó. Bàn về cuộc sống, về tình yêu. Một con người đầy ắp tình yêu. Khi nói chuyện, tôi biết, anh ấy thích tôi. Và tôi cũng biết, đây là một nửa của mình.
Cái gì cần đến rồi sẽ đến. Chúng tôi gặp nhau, và yêu nhau. Tôi, lần đầu cảm giác rõ, yêu là thế nào. Nó khác với nhục dục tầm thường với người thầy giáo.
Anh lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Mỗi lần tôi bệnh, anh bỏ hết công việc và đến để chăm sóc tôi. Anh thường nắm bàn tay tôi, rồi bảo:”bàn tay em be bé xinh xinh, anh yêu bàn tay em quá!”. Anh hay nhìn tôi, tôi nói ”nhìn gì mà nhìn mãi”. Anh cười ”anh sợ một lúc nào sẽ không còn được nhìn em”. Tôi bật cười, rõ là khéo nịnh. Rồi tôi dựa vào lòng anh, nụ hôn trao nhau…
Người ta yêu nhau không chỉ có tình mà còn nghĩa.
Anh làm ăn thua lỗ, suy sụp, tôi vẫn cạnh anh. Công ty giải thể, anh không còn làm giám đốc, chỉ mở một cửa hàng nhỏ. Anh hỏi tôi: ”anh nghèo, em có thương anh?”. Tôi đáp: ”em yêu anh vì anh, không vì bất cứ điều gì khác”. Anh đã ôm tôi vào lòng, bảo, hạnh phúc vì anh có em.
Căn nhà anh thuê be bé, nhưng nơi đó, những kỉ niệm và tình yêu của tôi và anh thì không hề bé. Anh thích nhất cà phê, lần nào đi chơi, anh cũng chở tôi đến cái quán quen, nghe nhạc Trịnh êm đềm.
*
Một hôm, anh dẫn tôi đi cà phê ở một quán tận lầu 8. Ngồi từ trên cao nhìn xuống phố. Chợt nhận ra một thế giới khác, thật lạ kì. Khác với thế giới ồn ào, khác với một thế giới ồn ào và vội vã. Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon.
Vào những tháng ngày này, trời hay đổ mưa. mấy cơn mưa cứ lâu lâu ùa xuống, rồi vội tạnh. Như một cơn khóc gấp vì sợ ai nhìn thấy.
Trời âm u. Tôi nói với anh:
– Thế nào cũng sẽ có mưa!
Anh không đáp, nhìn tôi, rồi lại nhìn trời. Lúc sau, anh nhẹ nhàng trả lời:
– ừ!
Tôi bắt đầu kể anh nghe chuyện ở lớp, ở trường. Anh lúc nào cũng im lặng để lắng nghe tôi nói.
– Quang này!
– Dạ?
Anh nhìn tôi một lúc rồi lại cúi xuống ly cà phê đen ngòm.
– Chúng mình chia tay đi.
Anh vẫn nhìn chăm chăm vào ly cà phê. Rồi ngước lên nhìn tôi giây lát. Tôi dường như không thể tin vào tai mình. Cười to, hỏi lại anh:
– Anh nói gì?
Anh lặp lại, rõ ràng và chậm chạp:
– Chia tay đi!
Giây phút đó, trái tim tôi đột ngột nhói lên. Tôi cười to và nói, giọng lạc đi:
– Anh đang đùa phải không? thôi đi, em không thích đùa kiểu này đâu!
– Không, anh nói thật!
Rồi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen ẩn dưới cặp mày rậm. Đôi mắt này, tôi đã yêu biết bao…
Tôi vội quay mặt đi, vì chỉ sợ nhìn anh chút nữa, nước mắt mình sẽ trào ra. Tôi hỏi:
– Vì sao?
– Đơn giản, vì anh-không-còn-yêu-em nữa, và anh muốn có người khác!
-…
Một chuỗi dài im lặng. Lúc ấy, tưởng như có ai đang xé toang lồng ngực mình. Nhưng tôi đã không khóc. Không hề có một giọt nước mắt nào. Hai chúng tôi ngồi với nhau trong im lặng cho tới lúc quán vắng. Anh khẽ lên tiếng:
– Đi về, em!
Tôi đứng dậy bước theo anh. Anh chở tôi như mọi ngày, tóc anh bay vào mặt tôi dịu dàng. Tôi run run vòng tay để ôm lấy người anh … nước mắt tôi chực trào khi nào chẳng rõ:
– Anh ơi…
Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon. Tôi ôm siết và áp mặt vào lưng anh, nước mắt đầm đìa. Bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi, chặt lắm và yêu thương lắm, nhưng rồi, tôi ngỡ ngàng khi anh gỡ tay tôi ra và bảo: ”thôi đi em à!”. Tôi hụt hẫng … biết mình không thể giữ được anh.
Trời đã khuya lắm. Lạnh căm. Gió thổi từng cơn lướt qua người lạnh giá. Tôi đã không còn khóc. Lòng rỗng tuếch.
Trời đổ mưa nhẹ. Tôi ngồi yên sau lưng anh, không ai nói gì suốt quãng đường đó. Anh cũng không mặc áo mưa, cứ đi như vậy. Anh thắng xe, tôi bước xuống.
Anh và tôi nhìn nhau. Tôi vẫn đợi, đợi anh nói lên một câu gì đó, rằng anh chỉ đùa, rằng ta chỉ tạm xa nhau một thời gian … rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.
Nhưng không có lời nói nào.
Anh không nói gì cả.
– Anh không nói gì với em sao?
– Tìm người yêu khác và hạnh phúc! anh đi đây!
Nước mắt tôi trào ra lần nữa. Trái tim phút nát tan, đau nhói. Tôi tát anh một cái, đôi bàn tay anh vẫn thích nắm lấy và khen ”tay của em be bé đáng yêu quá!”. Đôi bàn tay mà anh bảo: ”cả đời này, đừng bao giờ buông tay anh ra, em nhé!”. Bàn tay mà anh hay áp vào má và khẽ đặt một nụ hôn … bàn tay đó, lần đầu tiên, làm anh đau.
Tôi thét lên:
– Em ghét anh!
Và ùa chạy nhanh vào phòng trọ. Anh đi, tôi còn nghe tiếng xe nổ. Đêm đó, mưa vẫn rả rích cả đêm. Tôi đã không ngủ. Nước mắt cứ trào ra. Vì sao? vì sao?
Tôi đã yêu anh bằng cả tấm lòng. Tôi đã cho anh tất cả, tôi có thể làm mọi việc vì anh. Tôi luôn tự hào rằng, mình đã có một mối tình chung thuỷ trong giới này, để minh chứng cho câu nói ”không có tình yêu đích thực với gay” là sai.
Tôi đã lầm chăng?
* * *
Cái gì rồi cũng sẽ quen. Giống như tôi, đã quen với việc không anh, không người đón đi chơi vào mỗi ngày thứ 7, không còn cái nắm tay, một bờ vai bình yên. Tôi đã tập với những khoảng trống, tập tin tưởng những điều vô nghĩa.
Nhưng khi người ta quen với một điều gì, chưa hẳn người ta sẽ không đau. Vết thương lòng vẫn âm ỉ. Có đôi lúc, tôi đau mà thảng thốt: ”mình đã quên rồi, sao vẫn đau?”. Có quên không? có quên không…
Hai năm, tôi đã không hề gặp lại anh. Dù đôi lần, không cầm lòng, tôi điện thoại, biết anh không còn dùng số ấy nữa. Đôi lần đi ngang nhà trọ, thấy những người lạ. Hỏi ra, anh đã chuyển đi từ khi nào không rõ. Tôi thất thểu đi, tự hỏi, chẳng lẽ anh tuyệt tình đến thế sao? yêu, đối với anh, quên là quên sao?
Tôi hận anh, tôi ghét cái mà người ta cho là tình yêu. Có lẽ, giờ này anh đang hạnh phúc với một người khác. Có lẽ, anh sợ tôi phiền toái đến mối tình mới của anh. Có lẽ, anh muốn quên đi tất cả…
Tôi nhớ, đó cũng là lần cuối cùng, tôi thực sự khóc.
* * *
Con người ai cũng cần thay đổi. Trải qua bao thăng trầm, cuộc sống buộc tôi phải xù lông để bảo vệ mình. Phải khoác cho mình nhiều lớp sơn màu. Tôi đã khác với tôi cả hai năm về trước. Nhận ra nhiều điều mà thằng tôi trước đây chưa hề nhận ra. Những lọc lừa, dối trá, những người tự cho là mình chung thuỷ, tự cho mình là một người đàng hoàng … Tôi cười cợt, tôi lao vào những cuộc tình. Không tình yêu. Tôi đã có thể quen cả những người đã có người yêu. quen được rồi chia tay. Chỉ để minh chứng rằng họ cũng là một thằng gay như bao thằng gay khác, cũng bội bạc, cũng có thể dễ dàng ngã vào vòng tay người khác, là tôi. Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon.
Từng tiếng yêu được thốt ra, từng lời chia tay ngọt ngào … tôi không vui, không buồn,mà miệng vẫn ngoác ra, nhe răng và mắt vẫn đẫm nước đến lạ lùng.
Tôi có thể khóc, tôi có thể cười, có thể nũng nịu, có thể biến thành một đứa hiền ngoan chung thuỷ, một đứa dữ tợn ghen tuông.
Nhiều lúc đêm về, tôi nhìn mình trước gương, nghi hoặc, có phải mình đấy không? hay một người nào khác đang đội chiếc mặt nạ của mình lên?
Tôi trả đũa cuộc đời. Tôi có thể cưa cả những người từng miệt thị giới này, tôi làm họ cần lấy tôi, yêu tôi và dằn vặt giữa hai thằng tôi khác nhau. Rồi tôi biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Tôi không còn biết rõ, khóc là thế nào. Đã lâu quá rồi, tôi mới khóc thật sự. Nếu chỉ đơn thuần là chảy nước từ khoé mi thôi, thì giản đơn là khóc sao?
Có nhiều khi, tôi mắng mình, mày là đứa xấu xa, độc ác, tồn tại trên đời làm gì. Dị hợm. Sao không chết quách đi?
Nhưng tôi không thể chết.
Tôi còn gia đình, tôi sống không phải cho tôi mà cho cả những gì quanh tôi.
* * *
Tôi quen Quân cũng như bao người khác trên mạng. Anh nói: ”có thể em đã mất lòng tin, nhưng anh sẽ làm em thay đổi. Anh vẫn tin có tình yêu trong giới gay em à”. Tôi cười, lại một kẻ ngạo mạn, tìm một thứ không có thật. Tôi quen anh để cho anh thấy điều anh nói là sai.
Nhưng tôi đã lầm.
Lần đầu tiên tôi nếm mùi thất bại. Tôi nhận ra một tình yêu thật chân thành từ anh. Lũ bạn tôi, sau khi thử mọi cách cưa cẩm, đều bảo: ”hãy yêu Quân đi, tụi này đều không thể thay đổi anh ta, vì anh ta yêu cậu”.
Tôi thẩn thờ, yêu? hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng mình sẽ phải yêu thêm lần nữa.
– Anh có thể biết vì sao em như thế?
Tôi nhếch môi.
– Biết để làm gì?
– Để hiểu em hơn!
Anh đột nhiên nắm tay tôi, và mắt anh xoáy vào tôi, đầy yêu thương trìu mến.
– Và để yêu em, … Quang à…
Phút bỗng, tôi yếu mềm lạ lùng. Tôi nhìn anh, rồi kể, kể về quá khứ, về con người tồi tệ của tôi, về sự độc ác, xấu xa.và về anh, Trung.
– Em có gì tốt, yêu em để làm gì?
– Vì anh cần em…
Anh nắm tay tôi chặt hơn, và, không hiểu sao, tôi đã ngả vào vai anh mà khóc.
Có phải tôi đã lấy lại được cảm xúc sau bao tháng năm tưởng như mất đi?
Tôi biết lòng mình rất cần anh. Cần một chốn bình yên. tôi mệt mỏi và chỉ muốn được có một bờ vai.
* * *
Cho đến một hôm, tôi nhận được tin nhắn: “Anh muốn gặp em, được không? địa chỉ…. nếu em biết, anh là ai” Một số điện thoại rất lạ…
Không hiểu sao, trong lúc ấy, tôi lại biết ngay, người đó là ai. Không hiểu sao, lòng tôi lúc ấy lại ngập tràn nhiều cảm xúc, muốn vội vã đến ngay đó. Chẳng phải tôi đã quên đi tất cả rồi sao? chẳng phải tôi đã tự nhủ, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh sao?
Tôi chạy xe nhanh như bay đến số nhà trong tin nhắn. Đó là một căn nhà nằm ở tận Củ Chi. Đường xa và dài nhưng tôi không cảm thấy điều đó.
Anh đã dời ra tận đây sao? hay anh vốn có nhà ở đây mà giấu tôi. Anh gặp tôi để làm gì? để khoe về mối tình của anh? để hỏi tôi về tình yêu hiện tại? bao nhiêu câu hỏi được đặt ra … nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn gặp anh.
Tôi đến nơi. Một người đàn bà gầy gò, dáng khắc khổ nhìn tôi, rồi bảo:
– Con vào nhà, anh Trung đợi con ở trong!
Tôi bước vào. Và lúc ấy, mọi thứ như đóng băng lại. Cơn gió này, cơn mưa này, tất cả như phủ đầy băng giá. Anh đang nằm trên giường, gầy nhom đến đáng sợ. Dù khuôn mặt tiều tuỵ, nhưng tôi vẫn nhận ra anh, đôi mắt… đôi mắt đã từng làm tôi nhung nhớ.
Tôi run run lại gần anh…
Anh mở mắt ra, mỉm cười khi thấy tôi.
– Em đã đến…
Tôi không nói được câu nào, chỉ ngồi cạnh và nhìn anh. Dường như bao lời nói giờ đây đều không thể thốt lên.
– Lẽ ra, anh không định gặp em. Nhưng anh …anh đã kềm nén suốt 2 năm qua rồi, em à … anh muốn trước khi ra đi, được gặp em lần nữa.
– Anh nói gì thế?
– Ngay khi anh biết mình bị ung thư, anh biết, cái chết không sớm thì muộn … nên anh muốn xa em, vì hạnh phúc của em … nhưng rồi anh ích kỉ, 2 năm không gặp em, anh đã tự mắng mình, sao lại làm em đau … nhưng Quang ơi … hiểu cho anh.
– Anh nghĩ em vui lắm sao?
– Anh xin lỗi..
Lúc này, tôi nhìn anh và anh nhìn tôi. Im lặng thôi mà còn hơn ngàn lời nói. Anh chợt nắm tay tôi:
– Quang…
– Dạ…
Anh ngập ngừng, rồi thì thào:
– Hãy sống hạnh phúc và sống tốt, cả phần của anh!
Nói rồi, anh bằt đầu thở dốc, tôi sợ hãi gọi mẹ anh. Bà lo lắng:
– Trung, Trung, cố lên con, để mẹ lấy thuốc…
Anh nắm lấy tay mẹ ngăn lại:
– Không cần đâu mẹ à! để cho con đi … con chỉ cần đến hôm nay, là đủ rồi.
Mẹ anh giàn giụa nước mắt.
– Không, không, con nói gì vậy hả Trung? mẹ xin con…
Anh thở ngày càng dốc hơn. Một tay anh cầm lấy tay mẹ, một tay anh cầm lấy tay tôi.
Anh áp tay tôi vào má, run run. Anh mỉm cười, dù hơi thở yếu ớt. Rồi anh đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên tay tôi, bảo:
– Tay em vẫn như xưa, be bé, đáng yêu! nhưng đã nhiều vết chai rồi, nhóc ạ!
Mẹ anh vội chạy ra ngoài. Nước mắt bà trào dâng. Còn tôi, có một cái gì nghẹn ắng ngay cổ, đắng nghét.
– Em à … anh yêu em! nhưng anh phải buông tay em ra rồi…
Nói rồi, anh buông tay tôi, mắt anh khép lại.
Tôi như gào lên:
– Không, anh Trung. anh đang đóng kịch với em phải không? anh tỉnh lại đi, anh là kẻ đáng ghét, tại sao anh lại phải âm thầm chịu đựng một mình suốt thời gian qua. Tại sao anh lại gọi em đến để rồi bỏ em ra đi? tại sao anh lại gặp em để em yêu anh? tại sao? tại sao…. Anh mở mắt dậy mà trả lời em đi…không! không! em ghét anh, em hận anh, em sẽ không tha thứ cho anh… tỉnh dậy đi anh…Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon.
Và nước mắt tôi trào ra không ngừng, nức nở. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi biết khóc. Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi tìm lại cảm giác yêu là thế nào. Khóc là thế nào. Nó đau lắm, đau lắm, anh à…
Tim tôi đau quặn từng cơn.
Sao lại trớ trêu như vậy… sao lại thế?
Tôi gục lên người anh, trời ơi, con người khốn khổ này đã vì tôi, mà tôi lại trách anh cả một thời gian dài, tôi đã làm những gì…
Mẹ anh lặng lẽ khóc, khóc mãi. Bà ngồi cạnh tôi…
Có hai con người đau khổ còn sống.
Những thủ tục của một đám tang được diễn ra nhanh chóng trong một ngày. Xác anh được đốt theo yêu cầu của anh. Ôm lấy hũ tro tàn, mẹ anh nắm lấy tay tôi, nói:
– Sai lầm lớn nhất của dì là đã luôn có một cái nhìn ác cảm khinh khi giới này! Trung luôn buồn cháu à, nhưng dì chưa bao giờ hiểu, vì sao nó lại buồn. Cho đến khi những giây phút cuối cùng … dì sẽ đi nước ngoài. Căn nhà này đã có quá nhiều nỗi đau… cám ơn cháu, đã đến với con dì! đó là tâm nguyện lớn nhất của nó…
Bà lại khóc. Rồi bà lại tiếp:
– Con hãy ráng kiên cường mà sống nha con, kiếp người ngắn ngủi, tựa như cái cây giữa đời, phong ba bão táp. Số phận của con lại khác mọi người…
Tôi không khóc. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Tôi thở nhẹ, nằm lấy lại tay bà. Bà cũng siết lấy tay tôi. Tôi thấy lòng mình như một cái gì nhẹ nhàng truyền sang. Tình người? hay sự đồng cảm từ người đàn bà… chợt nghĩ, có bao nhiêu người như bà, ngộ ra và thông cảm khi đã quá muộn màng. Có phải, khi người ta chết đi, thì tất cả sẽ đều trở nên dễ dàng để sẻ chia và thông cảm? Còn tôi, khi nào tôi mới có thể đối mặt với gia đình, đối mặt với gia đình và nói: ”con là gay”. Ba mẹ sẽ thế nào, khóc, buồn, thất vọng về đứa con trai duy nhất, học giỏi, ngoan hiền.
Tôi chào dì ra về. Tôi chạy xe rất chậm. Cứ chạy hoài, chạy hoài. Điện thoại reo. Là Quân. Tôi giật mình. Đối với quân bây giờ, tôi phải làm sao? tôi dường như đã quên đi sự có mặt của Quân trong trái tim tôi. Tôi bắt máy. Tiếng anh lo lắng ở đầu dây: ” em đâu rồi, em đi đâu, anh lo lắm có biết không…sao em không nói gì”. Tôi vẫn không nói gì, tiếng alô ở bên kia. Rôi tôi đột ngột tắt máy. Có lẽ, lúc này, đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Như thế sẽ không còn ai tìm tôi, không còn ai gọi tôi. Tôi chưa biết những tháng ngày phía trước sẽ thế nào. Nhưng lúc này, tôi cần lặng im.
Trời chợt đổ cơn mưa. Tôi đi trong mưa, như trước đây, ngày chia tay tôi đi với anh…
Tôi đến quán cà phê anh hay dẫn tôi đi. Quán vắng teo. Cái bàn tôi và anh có một đôi bạn trẻ đang ngồi đó. Tôi chọn một cái bàn khác và nhìn họ. Đẹp đôi và đáng yêu quá.
Tôi bất giác mỉm cười, ôi, cuộc đời, thấy đấy, gặp đầy, rồi biết đâu ngày mai thế nào? biết đâu…
Tôi hớp ngụm cà phê đen đắng nghét. Tiếng nhạc buồn đến tan tác lòng:
“Mưa rơi mênh mang, mênh mang…
Từng sợi tóc buồn, từng cái chớp mắt sầu
Người ơi đi đâu…”
Tôi rời quán và đi trong mưa … biết tìm đâu, để thấy một tình yêu đích thực cho riêng mình? mưa quất vào mặt lạnh căm. Tôi nhớ anh tê tái… ừ, đời tôi, đời anh, đời gay … những cái cây giữa đời, đến một lúc nào đó, ai cũng sẽ ngã xuống, về với đất, vĩnh hằng!
Rồi tôi sẽ lại quen những tháng ngày không anh…
Nhưng khi quen với việc gì, không hẳn lòng không đau…
—- Hết —-Truyện gay hay Tựa như cây giữa đời – Tác giả: boybabybuon.
Vinh says
Tui đã khóc khi xem chuyện này. Chuyện hay lắm
Quách Ngọc Hoàng says
Câu chuyện cảm động và chúc bạn hãy sống tốt sống cho chính mình