Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trời! tôi có nhìn lầm không? Là Minh Tuấn.
-Cẩn thận! nó có dao đấy!!! –tôi la to lên.
-Mày là thằng nào mà dám nhúng tay vô chuyện của tụi tao hả?
-Là Thằng nào thì cứ đế đây đi tụi bây sẽ biết..
-Thằng này láo nhĩ! Được rồi chúng ta xữ thằng đó trước đi rồi hã xữ thằng này sao. – thằng được gọi là đại ca quay lại nói với thằng kia.
Thế là hai thằng đó buông tôi ra và nhào lại định đánh Minh Tuấn. Lúc đầu thì hai thằng đó đánh tay đôi với Minh Tuấn nhưng có vẽ đánh không lại nên đã rút dao ra.
-Cẩn thận! nó rút dao ra kìa. – tôi hét to lên.
end part 7
————————–
Phần 8 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Và rồi Minh Tuấn cũng đã bị thương ở tay bởi cây dao kia, thừa lúc Minh Tuấn đang bị thương thì hai tên côn đồ kia nhào vô đánh Minh Tuấn ngã xuống, hai tên đó hết dùng tay rồi đến dùng chân đá vào người Minh Tuấn. lúc này tôi sợ lắm, tôi không biết phải làm gì, nếu cứ như vậy thì tụi nó sẽ đánh chết anh ta mất. tôi chợt nghĩ ra một ý kiến:
-Tốt quá! Có cảnh sát kia rồi! –tôi giả vờ chỉ về phía đầu hẽm- nới có hai người đàn ông đang đứng.
-Chết! có cảnh sát! Chạy mau, hôm nay kiếm được bao nhiêu cũng đũ rồi. – hai tên cướp tưởng đâu hai người đàn ông kia là cảnh sát nên cũng đã bỏ chạy mất.
Tôi vội chạy đến chổ Minh Tuấn và đở anh ta đứng dậy.
-Cậu có sao không? – Tuấn hỏi tôi.
-Tôi không sao hết , mà Anh ra nông nỗi vậy rồi còn lo cho tôi nữa hả.
-cậu không sao là tôi yên tâm rồi, nếu không thì tôi khó mà ăn nói với chủ tịch.
-Trời ơi miệng anh chảy máu rồi kìa!
-Tôi không sao đâu! Cậu cứ yên tâm!
-Bị đánh bàm dập vậy mà còn nói là không sao nữa hả? –thôi để tôi gọi taxi đưa anh về!
-Không cần đâu. Tôi đạu xe phía trước hẽm kìa.
-Anh như vậy sao mà lái xe về được?
-Được mà .
Vậy là tôi diều anh ta ra khỏi con hẽm, tôi đỡ anh ta vào trong xe.
-Anh chạy xe được không đó! Hay là để tôi gọi điện cho chú An.
-Cậu leo lên xe đi mà! Tôi nói tôi không sao rồi!
-Nhưng…!!!
-Không có nhưng nhị gì nữa! lên xe mau lên!
Vậy là tôi cũng đành bước lên xe theo lời anh ta.
-Tôi xin lỗi! tại tôi mà anh mới trở nên như vầy!
-Không sao đâu! Cậu đừng lo, tè nhỏ thì tôi đã quen đánh nhau với người khác rồi, chút thương tích này không nhầm nhò gì tôi đâu.
-Thôi hay là anh đến bệnh viện luôn đi xem sao! Tôi thấy anh bị thương cũng không nhẹ đâu.
-Không cần đâu! Sức khỏe của tôi ra sao tôi biết mà!
-Vậy về nhà nhanh đi!
-Uhm……… – Minh Tuấn trả lời trong hơi thở yếu ớt.
Vừa về đến nhà, tôi vội chạy xuống mở cửa để đở anh ta xuống xe. Đi được một hai bước thì tôi thấy hình như anh ta không đi được nữa!
-Chị Phương ơi nhanh ra giúp em với, có chuyện lớn rồi….!!!! – tôi la to lên.
Minh Tuấn không cầm sự được nên đã ngất xĩu và ngã ra phía sau, tôi liền chụt tay kéo anh anh ta lại nhưng do anh ta quá nặng nên chúng tôi đã bị ngã xuống đất và tôi đã bị anh ta đè lên người.
-Nèk !!! anh mau tĩnh lại đi! Đừng làm tôi sợ nghe ……. – tôi gọi mãi nhưng không thấy anh ta trả lời.
Lúc này bác An tài xế chạy ra và đở anh ta lên.
-Nghĩa , Trung…. Mau ra đây đở cậu Tuấn vào nhà nè.!!! –chú An gọi hai tên bảo vệ ra.
-Cậu chủ có sao không ? –Chú ấy hỏi tôi.
-Tôi không sao! Chú mau dìu anh ta lên Phòng đi.
Thế là hai tên vệ sĩ cũng chạy ra và đã đưa Minh Tuấn lên phòng một cách an toàn.
-Chị Phương đâu rồi chú? –tôi hỏi chú An
-Lúc nãy con Phương nhận được điện thoại từ dưới quê báo lên là mẹ nó trở bệnh nặng nên nó đã gọi điện xin phép bà chủ rồi đón xe về dưới quê rồi.
-Rồi giờ phải làm sao đây không biết?
-Hay là chúng ta đưa cậu Tuấn đến bênh viện đi. –Chú An nói
-Vậy đi….
-Thôi không cần đâu….tôi không sao..!!! –Minh Tuấn cố gượng nói trong hơi thở rất yếu.
-Không được!!! bây giờ tôi lấy thân phận là cậu chủ bắt anh phải đến bệnh viện anh không có quyền phản đối nghe chưa.
-Nhưng tôi…
-Không có nhưng gì nữa…… Làm phiền chú đưa anh ta xuống xe đi .
Vậy là tôi và chú An đưa anh ta đến bệnh viện. các y tá nhanh chóng đở anh ta lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu. tôi cố chạy theo nhưng đã bị một y tá cản lại bên ngoài.
Một lác sau có một y tá nam bước ra khỏi phòng cấp cứu và hỏi :
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
-Hiện giờ người nàh của bệnh nhân không có đây, chúng tôi là bạn của cậu ấy – bác An nói.
-Vậy hai anh mau làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân ở trong đó. – Nói rồi y tá nam bước vào trong và đóng cửa phòng lại.
-cậu đứng đây chờ đi, tôi đi làm thủ tục.
-Không cần đâu! Để tôi đi. – và rồi tôi chạy nhanh đến quầy đăng kí thủ tục của bệnh viện.
“Chết rồi! mình không biết bất cứ thông tin nào của anh ta ngời việc biết anh ta tên Minh Tuấn ra thì làm sao làm thủ tục đây” – tôi nói thầm trong miệng.
Thế là tôi vội gọi chú An lại xem chú ấy có biết gì về Minh Tuấn không. Cũng may là chú ấy cũng rất nhiều thông tin về Tuấn. Vậy là chúng tôi cũng đã làm xong thủ tục và về lại trước phòng cấp cứu ngồi chờ.
9h10’ – đã gần 20’ rồi mà sao vẫn chưa thấy bác sĩ ra, tôi nôn nóng không biết tình hình anh ta ra sao nên cứ đi tới đi lui mãi.
-Cậu chủ mệt thì cứ về nghĩ trước đi ở đây có tôi được rồi. – chú An.
-Tôi không sao đâu ngồi đây chờ là được rồi, mà chú nhớ là bây giờ khoan hẫy nói chuyện này cho bố tôi biết .
-Tôi hiểu rồi, mà tại sao cậu Tuấn lại bị thương ra nông nỗi này vậy?
-Lúc tôi đang đi trên đường một mình thì có hai tên cướp định cướp đồ của tôi, chúng đang uy hiếp tôi thì Minh Tuấn xuất hiện và cứu tôi và đã bị hai tên đó đánh ra nông nỗi này đấy. –Tôi nói trong sự nghẹn ngào với đôi mắt bổng cảm thấy cay cay.
-Rồi cậu có sao không?
-Tôi thì không bị thương gì, chỉ là bị chúng lấy mất điện thoại và ví tiền thôi. -Bác sĩ ra rồi kìa. –Đang nói với tôi thì chú An chỉ tay về phía sau tôi và hô to lên.
-Bệnh nhân trong đó có sao không bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Có nguy hiễm gì đến tính mạng không bác sĩ ? –tôi hỏi tới tấp khi vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra.
-Anh cứ yên tâm! Bệnh nhân chỉ bị tổn thương phần mềm bên ngoài và bị xay xác nhẹ trên cánh tay thôi không nghiêm trọng lắm đâu, hiện chúng tôi đã sơ cứu cho bệnh nhân, nghĩ ngơi vài ngày chắc không có vấn đề gì . chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, anh có thể đến đó thăm bệnh nhân. –Bác sĩ cười và nhẹ nhàng nói với tôi.
-vậy cảm ơn bác sĩ nhiều…..
-Không có gì đâu! Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi mà. – nói rồi bác sĩ cùng hai y tá nữ bỏ đi.
-Khoan đã.. bác sĩ ơi! – tôi gọi với theo.
-Còn chuyện gì không ? –cô y tá quay lại hỏi tôi.
-Làm phiền chị chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh cao cấp dùm tôi nhé!
-Vậy làm phiền anh đến quầy làm thủ tục và đóng viện phí đăng kí dùm ạ!
-Vậy cám ơn chị.
“Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm cả người. cũng may là anh ta không sao chứ anh ta mà có chuyện gì thì mình không biết phải giải thích với bố ra sao nữa. ủa mà sao tự nhiên mình lại quan tâm đến anh ta quá vậy trời! bình thường mình thấy anh ta chướng mắt lắm mà. Thôi kệ! dù sao anh ta cũng đã cứu mình , mình làm vậy chỉ để lãnh trách nhiệm của mình thôi mà đâu có liên quan gì đến việc mình gét anh ta” – tôi thầm suy nghĩ.
Làm thủ tục chuyển phòng xong thì chú An quay lại và bảo là anh ta sẽ được chuyển lên lầu trên nên tôi cũng đi theo chú ấy lên trên đó. Vừa bước vào thì tôi thấy anh ta đã tĩnh dậy .
-Anh tĩnh rồi àk. Lúc nãy tôi cứ lo….
-Lo tôi không chết sẽ làm phiền cậu nữa đúng không? – tôi chưa nói hết câu thì anh ta chen vào.
-Sao lúc nào anh cũng thích đối đầu với tôi hết vậy?
-Chứ không phải tôi nói đúng sao?
-Thôi được rồi! cứ cho là vậy đi! Do đó anh nên sớm bình phục và biến khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt.
-Nếu cậu muốn tôi biến khỏi mắt cậu thì tôi sẽ tìm cách xuất hiện trước mắt cậu càng nhiều.
-Anh…..
-Thôi hai cậu đừng cải nhau nữa…….. cậu Tuấn nên nghĩ ngơi sớm đi, còn cậu chủ cũng vậy về nghĩ ngơi mai còn đi học nữa. –chú An
-Sáng mai cậu ta không có học đâu. –tên Tuấn đáng gét.
-Sao anh biết? – tôi
-Đương nhiên là tôi biết rồi, vì tôi là quản gia của cậu mà.
-Thôi tôi ở đây được rồi chú về nhà đi, có gì sáng mai chú ghé qua chở tôi về….. mà chú nhớ là khoan hãy nói cho bố tôi biết nhe! –tôi nói với chú An.
-Nhưng cậu ở đây có được không đó …
-không sao đâu chú cứ làm theo lời tôi là được.
-Vậy tôi về trước! sáng mai tôi sẽ đến đón cậu.
Thế là chú An cũng về nhà, Còn tôi cũng cảm thấy hơi đói nên quyết định xuống căn tin bệnh viện tìm cái gì đó để ăn cho đở đói
-Anh nằm đây nha tôi đi xuống căn tim mua một vài thứ. –tôi nói
Vừa bước xuống khỏi cầu thang của lầu một thì tôi chợt nhớ ra là mình đã bị cướp mất ví tiền nên đành quay lại phòng.
-Đi gì nhanh thế. Bộ sợ tôi chưa chết hay sao mà đi nhanh vậy? –hắn nói móc tôi.
-Lúc nãy tôi bị cướp mất điện thoại với ví tiền rồi, lấy gì mua.
-Vậy lấy ví của tôi đi mua đi.
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?