Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Dạ thưa cậu chủ! Tối nay chủ tịch và cậu sẽ dự tiệc sinh nhật của con trai giám đốc kim.
-Sinh nhật ưh? Vậy bố tôi đi được rồi cần gì tôi phải đi chứ!
-Việc dự tiệc chỉ là việc phụ thôi ạ! Việc chính là ông chủ sẽ bàn một số công việc quan trọng của công ty – và việc đó có liên quan đến cậu.
-Việc công ty ? mà việc gì mới được chứ? Tôi vẫn còn đang đi học mà! –tôi có vẻ hơi bất ngờ.
-Tôi chỉ làm theo lời dặn của chủ tịch thôi, còn chuyện khác thì tôi không biết! cậu cứ hỏi chủ tịch sẽ rõ hơn ạ!
Nghe xong thì tôi quay đi và thầm suy nghĩ trong đầu : “ Bố lại muốn sắp đặt gì cho mình nữa đây ?!!!” ….
Đi một lúc thì cuối cũng đã đến nơi, xe bắt đầu chạy từ từ vào trong, trước mắt tôi bây h là một ngôi biệt thự rất rộng lớn cùng với một sân vườn rất rộng rãi với rất nhiều xe hơi đậu theo từng hàng, Phía trong ngôi biệt thự thì có rất đông đúc người đang dự tiệc . Mà công nhận ngôi biệt thự này quả thật là rất to! Nó cỏ thể bày cả sân khấu ở bên trong luôn cơ! Khác với mọi buổi tiệc khác được dự ngoài trời thì buổi tiệc hôm nay lại được chiêu đãi ngay bên trong ngôi biệt thự.
Lúc này thì anh trợ lý bước xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn lại 2 tên vệ sĩ rồi quay qua nói với anh trợ lý:
– Tôi nghĩ chúng ta không cần họ đi theo nữa!
– Tôi hiểu rồi thưa cậu!- nói xong anh ta quay lại nói cái gì đó với 2 tên vệ sĩ , xong rồi 2 tên đó lên xe ngồi chờ.
– Chúng ta vào đi thưa cậu! chủ tịch đang chờ chúng ta trong đó – vừa nói anh trợ lý vừa chỉ tay vào phía căn biệt thự.
Thật lòng là tôi không muốn vào đó chút nào, nhưng điều đó là không thể với tôi. Tôi cố bước vào trong với những bước đi nặng nề cùng vẽ mặt hơi bực tức. Đứng từ xa thì tôi có thể thấy bố tôi đang đứng nới chuyện với một số người bạn của ông, tôi bước đến gần ông và nói:
-Thưa bố con đã đến!
-Xin giới thiệu với hai anh đây là con trai tôi – Đình Phong – Bố tôi giới thiệu tôi cho hai người bạn của ông.
-Còn đây là Bác Thanh và Bác Tuyên, hai Phó giám đốc mới đảm nhiệm trong công ty của bố – Ông nói với tôi .
-Thưa hai Bác cháu mới đến! –Tôi chào thân mật với hai ông ấy.\
-Bác chào cháu !- Bác Thanh chào lại với tôi.
-À quên nữa, hôm nay là sinh nhật của Hoàng- con trai giám đốc Kim nên con đi theo bố đến chúc mừng Hoàng – Nói rồi bố tôi cùng bác tuyên và bác Thanh bước đi trước , còn tôi thì chỉ biết đi theo bố tôi.
Bố tôi bước được vài bước và quay lại nhìn tôi và ông nói:
-Con và Hoàng sau này có thể sẽ kế nhiệm công ty của chúng ta, vì vậy ta nghĩ hai đứa nên làm quen đi.
Hoàng à? Tôi có biết hắn là ai đâu. Với lại tôi cũng không thích nói chuyện với người khác trong vẽ thân mật quá do đó tôi cũng hơi khó chịu với những gì bố tôi nói. Tôi theo bố tôi chen qua những đám người đông đúc cuối cùng cũng đã đến nơi cần phải đến.
-Chào giám đốc Kim –Bố tôi nói
– Chào anh! – Giám đóc Kim chào lại với Bố tôi.
– Con đã biết Giám đốc Kim rồi phải không?- Bố quay qua hỏi tôi.
– Dạ con biết thưa bố- tôi đáp lại.
-Đây là Đình Phong- con trai tôi – Bố tôi giới thiệu tôi cho giám đóc Kim.
-Oh! Bác chào cháu – bác ấy vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay xã giao với tôi.
-Cháu cũng chào bác ạ! – tôi cũng đưa tay ra chào lại bác ấy cho đúng với phép lịch sự.
– Cháu Hoàng nhà anh đâu ? –Bố tôi hỏi Giám đóc Kim
– Nó đứng phía đằng kia kìa – vừa nói bố tôi vừa chỉ về phía một số đứa cũng trạc tuổi tôi.
Nhưng trong số những đứa đứng đó thì tôi thấy một người rất quen tôi thầm nghĩ trong đầu : “ chẳng lẻ đó là Lê Hoàng” – bạn học chung cấp 3 với mình , (Mọi người đừng ngạc nhiên, vì từ nhỏ thì tôi đã ít khi đi ra ngoài và cũng rất ít khi đi chơi với bạn bè nên tôi cũng chỉ chào xã giao hoặc nói vài câu với các bạn trong lớp nên ít có cơ hội được biết về gia đình của họ .)
– Hoàng à! – vừa nói bác Kim vừa ngoắc tay như có vẻ bảo một ai đó lại đây vậy.
Thấy Lê Hoàng bước lại tôi mới thầm nói : “ Đúng là Lê Hoàng thật rồi”.
-Ba gọi con có việc gì không ba? – Hoàng nói với Giám đốc kim.
– Đây là Phong con của chủ tịch Thiên – vừa nói G.đốc Kim vừa chỉ tay về tôi.
Hoàng ngước lên nhìn tôi và cười mỉm. s
-Thưa ba con biết Phong rồi ạ! Ba khỏi giới thiệu- Hoàng nói với G.đốc Kim.
Nói rồi tôi và Hoàng nhìn nhau cười.
-Vậy là hai đứa biết nhau rồi à? G.đốc kim có vẻ hơi ngạc nhiên.
– Phong là bạn học chung cấp 3 với con đấy ba!!! –Hoàng cười và nói với G.đốc Kim.
-Nếu hai đứa đã quen biết từ trước rồi thì tốt sau này cũng dể dàng học hỏi nhau hơn – Bố tôi nói.
– Thôi cháu cự tự nhiên bác với bố cháu cũng cần bàn bạc một số chuyện – G.đốc kim nói với tôi.
Nói rồi G.đốc Kim và bố tôi đi về phía bàn tiệc của ông, còn tôi thì bị Hoàng kéo tới bàn của Hoàng.
-Hôm nay Phong không say là không được về đâu đó nha.!!!- Hoàng nói với tôi.
-Thôi bố mình khó tính lắm! mình mà say thì không biết sẽ ra sao với bố mình nữa – tôi từ chói lời đề nghị của Hoàng.
-Phong cứ yên tâm đi! Hôm nay là ngoại lệ mà, bác sẽ không làm khó Phong đâu. – Hoàng vẫn nài nĩ tôi.
– Thôi được rồi ! cứ làm theo lời Hoàng đi – tôi vờ đồng ý với Hoàng.
-Phải vậy chứ! Hihi –Hoàng vui mừng đáp lại với tôi.
Trong bàn tiệc tôi vô tình gặp lại được một số người bạn học chung cấp 3, trong lúc tôi đang chào hỏi họ thì anh trợ lý bước đến và nói nhỏ vào tai tôi:
-Thưa cậu! chủ tịch muốn cậu lại gặp chủ tịch một chút.
– được rồi anh hãy nói với bố tôi là tôi sẽ lại ngay.
-vậy tôi sẽ báo lại cho chủ tịch.- Nói xong anh trợ lý bước lại chổ của bố tôi.
-Phong lại chổ của bố phong có tí việc! Hoàng chờ chút nha! –Tôi nói nhỏ vào tai Hoàng.
-Uhm ! nhớ quay lại liền nha! – Hoàng không quên căn dặn tôi.
Tôi chen chúc qua những bàn tiệc và đi đến chổ của bố. Nhưng hình như tôi thấy đứng bên cạnh bố tôi là một người rất quen, ah !!!! chính là cái tên mà đã dành bộ vest của tôi lúc trưa đây mà!
Bố quay lại thấy tôi và bảo với tên đó:
– Đây là con trai của bác- người mà bác đã kể cho con đấy.
-Thì ra đây là con trai của bác à!
-Ơ! Cháu biết nó rồi à ?
-Dạ không thưa bác, nhưng cháu đã gặp cậu ấy lúc trưa rồi ạ!
-Bố giới thiệu với con đây là Minh Tuấn- trợ lý đặc biệt của bố, và từ bây h Tuấn sẽ là người kém cặp con trong việc quản lý công ty sau này do đó từ ngày mai Tuấn sẽ đến ở chung với con!!!
-Bố nói gì ? từ ngày mai người này sẽ đến ở cùng con sao? Không thể nào, con không chấp nhận chuyện này. –tôi cáu giận trả lời bố tôi.
– Tại sao ? –Ông hỏi tôi với vẻ tức giận .
– Không tại sao cả chỉ vì con không thích ở cùng với người khác! Đặc biệt là người này con càng không muốn, xin bố thông cảm cho con. –Nói rồi tôi quay lưng bỏ ra ngoài.
Phần 3 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Phong! Phong! – bố tôi gọi với vẽ rất nóng giận vì tôi đã làm ông mất mặt.
-Cậu chủ ! cậu ở lại đi, cậu không được đi trong lúc này!- anh trợ lý đuổi theo gọi tôi.
-Làm phiền anh nói với bố tôi là tôi hơi mệt nên muốn về sớm – nói rồi tôi phủi tayanh trợ lý ra và một mạch bỏ đi.
Tôi bước nhanh ra xe và mở cửa bước vào.
-Làm phiền bác đưa cháu về nhà trước rồi quay lại rước bố cháu – tôi nói với bác tài xế.
– Về nhà riêng của cậu hả? –bác tài xế hỏi lại tôi.
-Vâng! Bác đưa cháu về đó đi.
Chợt điện thoại tôi reo lên reng reng…..!! tôi nhìn xuống điện thoại thì thấy là số của bố.
-Thưa bố con hơi mệt và con muốn về trước ạ. – tôi nói với bố qua điện thoại.
– Hôm nay con thật là làm cho bố thất vọng! Nhưng con cũng đừng nghĩ là con sẽ có quyền không nghe lời của bố! –Nói xong thì bố tôi cúp máy.
Vừa thấy tôi về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi thì chị Phương bước đến hỏi tôi :
-Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thế! Cậu bị bệnh à?
-Không sao đâu chị! Tại e thấy hơi khó chịu chút thôi chứ e có bệnh hoạn gì đâu! Thôi e lên lầu nghĩ tí, chị cũng đi nghĩ sớm đi! – tôi nói với chị Phương.
-Cậu có muốn ăn gì không ? chị nấu mang lên cho!
-Dạ không cần đâu chị. – Nói rồi tôi bước tiếp lên phòng của mình.
Đúng là chọ Phương hiểu ý tôi thật, mọi thứ đã được sắp xếp rất gọn gàng và tươm tất. tôi ngả lưng ngay ra chiếc giường thân thuộc của mình, chợt tôi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại trong túi nên tôi lấy ra xem ai nhắn.
Một số điện thoại lạ! tôi cũng hơi ngạc nhiên vì từ trước giờ ít có ai gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi lắm. tôi mở ra xem thữ thì thấy tn : “Chao Phong !” . tôi tò mò không biết là ai nên đã trả lời lại : “ sr! cho toi xjn hoj? sdt ney cua ai”. Vừa nhắn đi không bao lâu thì có tin nhắn tl lại : “ Minh Tuan day, bac noi la tu toi hom nay Tuan se den o cung voi Phong day, neu Phong khong muon dieu do thi cu goi dien cho bac ay! Tuan chi muon bao cho Phong biet dieu nay thoi tam birt Phong..”
“Sao cơ! Không phải là ngày mai mà là ngay tối hôm nay! Bố đúng thật là càng ngày càng quá đáng mà, bố không cần biết mình suy nghĩ gì sao?” – tôi tự nói với mình. Tôi cầm điện thoại lên và trả lời lại với thằng Tuấn : “ neu anh la nguoi co tu trong thi anh nen biet se lam sao ma dung khong? .” chờ một hồi lâu không thấy có tin nhắn tl nên tôi nghĩ anh ta đã hiểu tôi muốn gì và tôi quyết định đi vào phòng tắm để thay bộ đồ ngột ngạc này ra. Vừa mới bước tới tủ đồ thì tôi thấy điện thoại có tin nhắn đến, tôi nghĩ chắc là tn của tên Tuấn đây mà, tôi vội bước đến cầm lên xem, không phải! đây là tin nhắn của anh trợ lý của bố tôi mà, tôi mở ra xem thì thấy tn : “ chu tich sap ve den nha cau roi!” . đọc xong tin nhắn tôi nghĩ : “ chỉ còn cách này thôi” và rồi tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà tìm chị Phương .
-Chị ơi! – tôi gọi chị Phương với vẻ rất hấp tấp.
-Chị ra ngay đây.. – tiếng chị Pương vang ra từ trong Phòng ăn.
-Chị tới đây! Có chuyện gì không cậu?
-Chị ra Phía trước khóa cửa laih ngay dùm em đi!!!!
-Có chuyện gì vậy cậu?
-Chị giúp em ngay đi một chút em sẽ nói với chị sau…
-Rồi rồi !!! chị hiểu rồi chị đi ngay đây!
Chị Pương luống cuống chạy nhanh ra cổng để khóa cửa lại, còn tôi thì tắt hết đèn ở trong nhà và chờ chị Phương vào. Chị ấy vừa bước vào thì tôi lôi chị ấy ra phía sau bếp và nói:
-Nếu một hồi bố em không vào thì thôi, còn nếu bố em có gọi cửa thì chị cứ nói là e rất mệt và đã ngủ rồi nhe!!!
-chị hiểu ý cậu rồi ! cậu cứ yên tâm! Mà lần này cậu định trốn ông chủ chuyện gì nữa vậy?
-Chuyện này dài dòng lắm! khi nào có cơ hội em sẽ kể cho chị nghe.
Hy vọng lần này bố sẽ không tìm vào đây. Tôi bước lên phòng và nằm chờ xem bố tôi có đến không. 9h , rồi 9h20- 9h45 – 10h5 – và bây giờ cũng đã 11h rồi, tôi nhìn ra cửa sổ phía cổng rào vẫn không thấy ai và tôi nghĩ khuya zậy rồi chắc bố sẽ không đến đâu tôi quyết định ngã lưng xuống giường vì mệt mỏi quá. Vừa nắm xuống thôi thì tôi chợt nghe tiếng còi xe, tôi hốt hoảng ngồi dậy đi lại phía cửa sổ nhìn- may quá không phải là xe của bố. vừa mừng vừa lo , tôi trở lại giường và ngồi trên giường chờ xem có động tĩnh gì không… ngồi một hồi tôi laijthaamf nghĩ trong đầu : “ mình như vầy đã mất tự do quá rồi không biết bố có hiểu cảm nhận của mình không mà sao lúc nào ông cũng làm theo ý ông hết vậy, lần này dù ông có làm gì đi nữa thì mình quyết không để thằng Minh Tuấn đó bước chân vào ngôi nhà của mình, mình không cần ai chỉ dạy cả ! mình không cần, không cần!!!!!!!!!” tôi chợt giật mình trong tiếng gõ cửa phòng của tôi …. Tôi cứ tưởng chị Phương và mở cửa ra, nhưng tôi lại không ngờ:
-B…b…..ố…….! sao bố lại ở đây!!!!! –tôi bất ngờ khi nhìn thấy ông đang đứng trước mặt tôi.
-Bố không có quyền đến đây sao ? –ông hỏi tôi với vẻ mặt hơi giận.
-D….d…..ạ..a…… dạ không phải, t..t ạ..a…i …bây giờ khuya rồi sao bố còn tới đây……- tôi ấp úng trả lời ông.
-Bố nghỉ con hiểu rỏ bố đến đây vì chuyện gì mà phải không?
– Được rồi, từ bây giờ cháu sẽ ở phòng này nhé! –quay lại nói với tên tuấn và chỉ tay về phía cái phòng đối diện với phòng tôi.
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?