Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Con không phải chỉ có một mình mà con còn một người anh trai nữa nhưng vì khi còn nhỏ anh trai con đã gặp tai nạn và đã qua đời nên bố và mẹ chỉ còn có mình con là niềm hy vọng duy nhất thôi, và lý do bố khắc khe với con quá mức cũng là vì tất cả tâm quyết, tất cả hy vọng của bố mẹ đều dặt vào con. Vì bố con chỉ sợ lại mất con thêm một lần nữa nên mới làm vậy thôi, con thông cảm cho bố mẹ nhé. –Nước mắt của mẹ tôi đã lăn dài trên má.
-Con hiểu rồi, từ nay con không làm cho bố tức giận nữa đâu mẹ àk.- tôi nghẹn ngào nói với mẹ.
-Uhm…. Con trai của mẹ ngoan lắm.
-Con thấy cái áo đó hợp với mẹ kìa mẹ – vì tôi sợ mẹ sẽ đau lòng nữa nên tôi chuyển đề tài để làm mẹ quên đi.
Thế là tôi và mẹ ghé hết dang hàng này đến dang hàng kia rồi mua đủ thứ đồ hết, nào là đồ dùng trong nhà đến quần áo, cũng may là có hai tên vệ sĩ đi theo sách đồ chứ không thôi tôi cũng không biết làm sao mà có thể mang về hết nữa.
Lúc về tôi về nhà riêng của tôi luôn chứ không về nhà bên kia nữa. vừa bước vào tới nhà mà đã thấy mặt của thằng Minh Tuấn là tôi cảm thấy khó chịu rồi, nhưng vì những gì lúc nãy mẹ tôi nói nên tôi cũng tỏ ra ít khó chịu hơn với hắn ta. Tôi đi lên phòng leo lên giường mở laptop lên để lên mạng đọc tin tức. đọc một hồi thì tôi cảm thấy chán và buồn ngủ nên tôi nằm ngủ quên trên giường luôn. Đến khoảng gần 6h thì chị Phương lên bảo tôi xuống ăn tối.
Ngồi ăn mà phải nhìn mặt thằng Minh Tuấn là tôi cảm thấy nuốt không zô rồi. nhưng thôi kệ cũng ráng phải ăn chứ, không lẻ vì hắn mà mình phải nhịn đói sao? Hắn có hỏi tôi vài câu trong lúc ăn nhưng tôi cũng im lặng không thèm quan tâm hắn hỏi gì.
Ăn xong tôi bước vào phòng lấy cái Ipad ra ban công để đứng hóng mát sẵn tiện để gải trí cho khoay khỏa sau một ngày mệt mỏi. Đang lướt web được một lúc thì bỏng nhiên có một bàn tay vỗ vài vai tôi. Tôi quay người lại nhìn thì thấy đó là thằng Minh Tuấn, tôi tỏ vẽ bực bội và bảo hắn để tay xuống nhưng hắn không nghe mà cứ để trên vai tôi, tôi dùng tay tôi kéo tay hắn ra nhưng ngược lại còn bị hắn nắm ngược lại tay tôi nữa chứ. Hắn thẫn thần hỏi tô một câu mà suýt nữa đã làm tôi phải chết đứng :
-Cậu là gay hả? – hắn nhẹ nhàng áp sát vào tai tôi và nói nhỏ.
-Anh nói khùng điên gì vậy? mau buông tay tôi ra.- tôi trợn mắt nhìn hắn.
-Cậu không cần che giấu nữa, lần đầu tiên gặp cậu là tôi đã nhận ra cậu là gay rồi. – hắn vừa nói vừa cười nhuếch mép.
-Tôi không hiểu anh đang nói gì! Buông tay tôi ra mau nếu không thì….. – tôi ấp úng nói thì hắn chen lời vào.
-Thì sao hả….. mà cậu cứ yên tâm tôi không nói chuyện này cho ai biết đâu.
-Ừh thì tôi là vậy đó! Anh có ý đồ gì ở tôi ?
-Không! Tôi không có ý đồ gì với cậu chỉ vì tôi muốn đính chính xem cảm giác của tôi có sai không thôi? – nói rồi hắn buông tay tôi ra và bỏ vào phòng của hắn….
Tôi vẫn chưa tĩnh hồn lại nữa. tôi đứng đó mà cứ lầm bầm một mình : “ sao hắn ta lại biết mình là gay chứ? Mình đã cố gắng che giấu lắm rồi mà. lẻ nào hắn cũng là………”
End Part 4
————————–
Phần 5 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Cậu Phong!….. cậu Phong!!!!!!
-Hả! chị gọi em.- Đang đứng thẫn thờ thì tôi chợt tĩnh hồn lại với tiếng gọi của chị Phương.
-cậu là gì mà ngẫn người ra vậy. chị kiêu mấy lần luôn mà cậu mới nghe.!
-Dạ không có chuyện gì! Chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi chị.
-Thôi! Đừng suy nghĩ nữa.. uống ly nước cam này rồi vào phòng nghĩ ngơi đi, chị thấy cậu cũng mệt ra rồi đó. – chị vừa nói vừa đưa tôi ly nước cam trên tay chị.
Tôi cầm ly nước cam uống ực một hơi rồi đưa cái ly cho chị và trở về phòng của mình. Vừa bước tới cửa phòng thì tôi thấy thằng Minh Tuấn cũng vừa mở cửa định bước ra ngoài. Hắn nhìn tôi rồi cười “đểu” với vẻ mặt rất khó hiểu. tôi trợn mắt nhìn hắn một cái rồi mở cửa bước vào phòng . Nhưng hắn dùng tay chặn cửa lại và nói với tôi một câu : “ Nếu muốn che giấu thì phải kín một chút nữa, vì cái tên bên cạnh bố cậu cũng như cậu vậy, nhưng tôi nghĩ anh ta chưa biết gì về cậu đâu! Do đó cậu phải cẩn thận nếu không chủ tịch mà biết được việc này thì không hay đâu.” Nói rồi hắn bỏ đi xuống dưới nhà. Còn tôi thì vẫn đang ngơ ngác với những gì hắn vừa nói. Hắn là ai chứ? Tại sao hắn lại biết nhiều chuyện đến thế! Hắn có ý đồ gì ?- tôi tự đặt ra những câu hỏi đó cho mình vì tôi đang thật sự bối rối lắm. Tôi thôi suy nghĩ và quyết định lấy bài luận văn của mình ra để làm tiếp, làm được một đoạn dài thì tôi thấy bố đến nên đã xuống dưới nhà xem có chuyện gì không.
-Cũng đã trể lắm rồi bố còn việc gì nữa vậy bố? tôi hỏi ông
-không bố chỉ tiện thể ghé đây thôi.! Mà Minh Tuấn đâu rồi con?
-con đâu phải là quản lý của anh ta đâu mà biết anh ta đang ở đâu. –tôi nói với giọng khó chịu với bố.
-Cháu đây thưa bác! Bác tìm cháu có việc gì vậy? – anh ta từ Phía trước nàh bước vào.
-Chuyện bác nhờ cháu mấy hôm trước cháu đã làm giúp bác chưa?
-Dạ cháu đã sắp xếp ổn thỏa dùm bác rồi nên bác cứ yên tâm.
-Vậy bác cám ơn cháu nhiều lắm.
-sao bác lại nói cám ơn chứ! Cháu làm công ăn lương mà.
-Àh đúng rồi sãn tiện cháu điều tra về khu đất này giúp bác xem có thể đầu tư được không? – Bố vừa nói vừa đưa cho hắn một tập tài liệu trong tay ông.
-Bác yên tâm đi cháu sẽ điều tra kỹ càng cho bác.
-Bác tin tưởng cháu đó.!! Thôi cũng đã trể rôi, bác về đây! Còn chuyện của thằng Phong thì cháu cũng ráng giúp bác đấy.
– Dạ! bác về cẩn thận ạ!
-Bố về đây! Con coi mà học hỏi cách làm việc của Minh Tuấn đó không được cải lời bố đấy! –ông quay lại nói với tôi.
-Bố! … bố .- ông bỏ đi một mạch không thèm để ý tôi muốn nói gì.
Hứ! hắn nói chuyện cứ như đây là nhà của hắn vậy. Tôi nhìn hắn bằng cập mắt hình viên đạn rồi bước ngang qua hắn đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược lại với tôi, tôi càng tỏ vẽ tức giận bao nhiêu thì hắn lại tỏ vẻ vui mừng bấy nhiêu, hắn còn cười trông rất khoái chí nữa chứ!!!!! Thật là tức quá đi mà.
Đang cầm chai nước uống thì hắn bước lại kê đầu nhẹ lên vai tôi rồi nói:
-Cậu nên bớt nóng giận đi! Vì như thế càng làm lộ rõ tính cách của cậu đấy.
Ax ax!!! Suýt nữa là tôi đã sặc chết vì câu nói của hắn rồi! –Tránh xa tôi ra! –tôi hét to với hắn.
-Ôi trời ! đáng iu quá!!!! – hắn vừa nói vừa cười.
– Anh có tin là anh phải dọn đồ rời khỏi nhà tôi ngay không? –tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
-Thôi được rồi ! tôi chỉ đùa thôi mà cậu chủ đáng iu của tôi. – Hắn cướp chai nươc trên tay tôi rồi bỏ đi lên về phía cầu thang.
-Chắc là tức chết quá.!!!! Hắn xem mình là cái gì vậy trời! bộ hắn tưởng hắn được bố mình xem trọng rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm sao. Dù sao mình củng là đại thiếu gia đâu dễ dàng để hắn bắt nạt được. – Tôi đứng lầm bầm một mình mà quên cả việc đóng tủ lạnh lại.
– Cậu làm gì mà cứ đứng đó hoài vậy? – Chị Phương bước lại và hỏi tôi.
-Dạ không có gì ! e chỉ cảm thấy nóng và muốn đứng đây để tỏa nhiệt bớt, không thôi là e sẽ gây án mạng mất!!!
-Cậu nói gì vậy chị không hiểu? mà ai ca gan dám chọc nóng cậu vậy ta? –Chị vừa nói vừa nhìn tôi rồi cười.
-Còn ai ngoài cái tên đang ở chung với em chứ.
-Cậu nói là cái người tên Minh Tuấn đó hả? – chị ấy vẫn nhìn mình và cười .
-Chị làm gì mà nhìn em cười hoài vậy?
-Tại nhìn cậu lúc này đáng iu lắm???
-lại là đáng iu !!!!!!! –tôi nói rồi đóng tủ lạnh cái cụp rồi bước ra phía hồ bơi.
Tôi vừa đặt chân ngồi trên cái cầu trượt của hồ bơi để hóng mát thì thằng Minh Tuấn bước ra chỉ với một cái quần bơi trên người hắn. mà công nhận là body của hắn ta đẹp thật đấy! thân hình vừa người, cơ bắp không lộ rõ mấy như cũng đủ tạo cảm giác rất men với những ai nhìn thấy hắn. Cái quần bơi càng làm lộ rõ cặp mông đầy đặn và những gì cần cộm lên ở phía trước của hắn.
“Chết! hình như mình bị con người của hắn cuốn hút rồi! không được phải bình tĩnh lại! dù sao hắn ta cũng có thể được gọi là kể thù của mình rồi không nên suy nghĩ linh tinh nữa!!!!!”
-Anh ra đây làm gì đây?
-Tôi thấy cậu nóng quá nên tính rú cậu xuống bơi để hạ hỏa đó mà!!!
-Xin lỗi ! tôi nghĩ anh đã quá tự nhiên đối với nhà của tôi rồi đấy.
-Chính xác! Tôi đang cố gắng tập điều đó đấy.
-Anh nói vậy có ý gì?
-Tôi đã tìm được nhà rồi nhưng chủ tịch lại không cho tôi dọn đi mà bắt tôi phải ở đây với cậu.
-Nhưng hôm trước anh đã hứa với tôi là sẽ dọn ngay sau khi tìm được nhà mà! nếu anh thực sự muốn dọn đi thì tôi nghĩ bố tôi có muốn cảng anh cũng đâu được.
-Nếu không tin thì cậu cứ đi hỏi chủ tịch! Mà cậu cũng biết tính của ông rồi đấy! chuyện gì ông đã quyết thì khó ai có thể thay đổi nó được. –nói rồi hắn nhãy một cái đùng xuống hồ làm nước văng tung tóe cả người tôi.
-Anh có biết thế nào là lịch sự không vậy? – tôi lấy tay lau nước trên mặt rồi nói với hắn trong vẽ mặt bực bội.
-Trước sao gì cậu cũng phải xuống đây thôi, vì vậy có ướt một ít như vầy cũng chẳng sao mà! – hắn vừa cười vừa nói với tôi.
-Anh điên àh! Tại sao tôi phải xuống chứ?
-Vì tôi muốn cậu phải xuống đây để tắm chung với tôi.
– Anh sẽ làm được gì nếu tôi không muốn chứ?
-Tôi sẽ làm thế này! –hắn chồm lên nắm lấy tay tôi kéo mạnh xuống làm tôi không chống cự kịp mà còn phải rơi xuống hồ.
-Anh làm cái trò gì vậy? anh có tin là tôi sẽ nói với bố tôi không?
– Cậu cứ tự nhiên! Tôi nghĩ chủ tịch sẽ không có thời gian để ý gì đến những chuyện vặt này đâu.
-Anh!!…anh!!!!! – tôi quá tức giận nên không biết phải nói như thế nào với hắn.
-Không biết nói gì nữa đúng không?
Lúc này hắn ép sát tôi vào một góc của hồ bơi rồi áp sát mặt của hắn vào mặt tôi, hai mắt của hắn nhìn tôi chầm chầm . Tôi cố dũng sức đẩy hắn ra nhưng không được vì hắn rất mạnh so với tôi tưởng……….
End part 5
————————–
Phần 6 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Anh định làm gì? –Lúc này tim tôi đạp rất mạnh. Nó đập liên hồi làm tôi có thể cảm nhận được rất rỏ ràng.
-Tôi chỉ lấy cái lá dính trên tóc cậu thôi! Làm gì mà mặt cậu đỏ bừng lên thế? – hắn cười nhuếch mép trong rất là đểu.
-Anh tránh ra! – tôi xô hắn ra rồi bước lên đi thẳng lên phòng!
-Không tắm nữa àh? Đang vui mà. –hắn nói với theo tôi.
Tôi bước đi trong sự bối rối và hồi hộp. tôi cũng không biết tại sao lúc nãy tôi lại có cảm giác nóng ran người, tim thì đập loạn xạ cả lên. Nhưng nó cũng có chút gì đó ấm áp lạ thường. Tôi bước vào phòng tắm và đứng dưới vòi nước rất lạnh nhưng vẫn còn cảm thấy nóng ran trong người. đứng trong đó một hồi thì tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa làm xong bài luận văn. Tôi vội vàng tắt vòi nước để thay quần áo thì tôi mới nhớ là tôi đã quên mang quần áo vào tôi mở cửa phòng tắm bước ra thì thấy tên Minh Tuấn đang đứng dựa vào cửa Phòng tôi! Tôi giật mình bước vào trong phòng tắm lại : “ trời ơi! Mình bị sao vầy nè trời lúc thì quên mang cả đồ theo tắm, lúc thì quên cả đóng cửa phòng lại, cũng may là hắn nhòn thấy nên cũng đỡ ngại, nếu là chị Phương thì chắc là mình phải độn thổ quá trời!!!!!”
Tôi mở nhẹ cửa và ló đầu ra xem hắn còn đứng đó không! Cũng may là hắn đã đi rồi! còn đóng cửa lại dùm nữa chứ. Xem như hắn vẫn còn lương tâm. Tôi thấy cửa đã đóng nên cũng bước ra định lại tủ quần áo để lấy đồ thay. Nhưng tôi không ngờ là hắn đang đứng ở tủ quần áo. Tôi nhìn thấy hắn mà muốn thoát cả tim. Tôi chụp ngay cái khăn trên tay hắn rồi che lại những gì cần che.
-Anh vào đây làm gì ?
-Tôi thấy cậu quên mang đồ nên định giúp cậu thôi mà! –hắn vừa nói vừa cười nữa chứ.
-Ai cần anh giúp chứ! Ra khỏi phòng tôi mau!
-Không cần thì tôi sẽ đi ra…… mà Cần gì phải ngại chứ! Cùng một loại với nhau mà! Nhìn cậu lúc bình thường đã đáng iu rôi , không ngờ lúc nude lại càng đáng iu hơn đấy – hắn quay lưng đi rồi nhưng vẫn còn nói với ra sau.
-Đồ biến thái! ra khỏi phòng tôi mau.
Tôi lấy bộ quần mặc vào rồi bước lại bàn học để làm tiếp bài luận văn. Do còn bức xúc chuyện lúc nãy nên tôi không tập trung được gì hết, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung hết cả lên. “không được! ngày mai phải nói với bố là tóng cổ hắn ra khỏi nhà mình mới được, hắn là một tên biến thái, bệnh hoạn nếu mà hắn còn ở đây không biết hắn sẽ còn quậy phá mình như thế nào nữa.” – tôi thầm nghĩ.
Thôi không chần chờ gì nữa.Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho bố tôi:
-Alo! Khuya như vậy rồi con còn gọi cho bố làm gì?
-Dạ thưa bố con muốn…! –tôi ấp úng không biết nói thế nào
-Có chuyện gì?
-Dạ con nghe nói anh Minh Tuấn đã tìm được nhà rồi! vì vạy anh ấy nhờ con nói với bố là anh ấy muốn dọn khỏi đây ạ!
-Chẳng phải bố đã nói với cậu ấy rồi sao! Cậu ấy ở đấy là để giúp bố mà.
-Nhưng con thấy anh ấy không được vui khi ở đây ạ! Bố có thể nói với anh ấy là khi nào con rãnh anh ấy có thể qua đây dạy cho con được mà!
-Không nói gì nữa hết! con cứ nói với cậu ấy là từ hôm nay cậu ấy sẽ là “quản gia” của con!!!! Cậu ấy sẽ thay bố quản lý con. Thôi bố mệt rồi bố nghĩ trước đây! Con cũng nên ngũ sớm đi. –Bố nói rồi cúp máy một cái cụp.
-trời ơi!!!!!! Sao càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ vậy nè trời!! Không thể được!!! bình thường thì mình đã cảm thấy mất tự do quá rồi, bây giờ lại có thêm một thằng quản gia chẳng khác nào là mình đang ở tù sao? Phải tìm cách đuổi cổ hắn ra khỏi chổ này càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải làm xong bài luận văn, nếu không sẽ không xong với ông thầy khó tính đó đâu. Mà phải công nhận lão ta nhiều chuyện thật đấy, lần trước chỉ là tôi nộp bài trễ có một chút thôi thì lão đã gọi điện mách với bố. nếu ngày mai không có bài nộp cho lão thì lão sẽ tiếp tục mách lẽo với bố nữa, mà nếu lao mách với bố thì chẳng khác nào mình bảo bố cho tên Minh Tuấn ở lại đây sao…?
Tôi làm được một lúc thì mở mắt không nổi nữa nên đã ngủ gục từ lúc nào không biết…. đến sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy thì đã gần 7h rồi..!!! tôi cuốn cuồn đi thay quần áo rồi gôm hết tập vở dồn vào cặp.
-Cái gì đây??? – tôi tự hỏi với mình khi thấy bài luận văn của tôi đã được hoàn thành .
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?