Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Đúng là em làm anh bất ngờ thật đấy nhưng lần sau có trốn thì nên kín một chút chứ đừng có ngồi sau lưng anh nữa…. như vậy dễ bị phát hiện lắm đấy! –anh nắm lấy tay tôi đang ôm anh và nói.
-Anh biết hết rồi hả?
-Đương nhiên là biết rồi!!!!
-Ghét quá!!! Định làm anh bất ngờ nhưng cuối cùng cũng thảm bại như vầy …. –tôi nói với vẻ mặt đầy thất vọng.
-Anh bất ngờ thật mà.!
-Thôi mệt !!!! không vui gì hết! không chơi nữa. – tôi bỏ đi với vẽ giận lẫy anh.
-chờ anh với.! hai cái balo như vầy làm sao anh mang hết hả. ???
-không biết!!!!! tự giải quyết đi.
-Thôi!!!!! Mang tiếp anh một cái đi mà….
-Không…….ông…..ông……..!!!!!
Tôi và anh đón taxi để đi tìm mãi mới được một khách sạn 5sao. Lúc đầu thì tôi đòi thuê hai phòng nhưng mà Tiếp tân khách sạn nói chỉ còn một phòng thôi. Tôi đòi đi tìm khách sạn khác nhưng anh Tuấn không cho, anh bảo tôi cứ ở chổ này là được do đó tôi đành phải nghe theo. ( tui đòi ở phòng riêng là do tui còn ngây thơ trong sáng à nghen ^ ^”).
Tôi và anh đi theo một nhân viên phục vụ lên lầu để nhận phòng, nhìn kiến trúc ở đây thì cũng bắt mắt, nhân viên thì cũng khá tận tình, nhưng không biết chất lượng phòng ra sao nữa đây.
-Trời…!!! -tôi la lên.
-cái gì nữa đây ? – Anh hỏi tôi.
-Là Phòng đơn chứ không được phòng đôi nữa….
-Vậy thì càng tốt chứ sao…!!! –mặt anh lúc này dang dễ sợ
-Tốt cái đầu anh ák….. đồ biến thái…..!!!!
-Vậy cứ đợi đến tối đi rồi anh sẽ cho em biết anh biến thái đến cở nào….
-Đồ điên.!!!! Tối nay anh ra sofa ngủ đó…. Em không quen ngủ với người lạ…… hiểu chưa ?
-Vậy thì em đừng có hối hận àk !!!
-Làm gì hải hối hận chứ…??
-Thì cứ đợi đi rồi em sẽ biết….!!!!
-Vậy anh cứ ở đó mà suy nghĩ thủ đoạn của anh đi…. Em đi tắm trước đây.
-Anh tắm chung với…..!!!
-Không bao giờ có chuyện đó ….. –tôi vừa nói vừa lè lưỡi chọc quê anh.
Sắp xếp đồ đạc xong, anh phải đến công ty con của tập đoàn ở ngoài này, còn tôi thì nằm ở nhà ngủ trưa đợi anh về. đến 3h trưa thì mình thức dậy nhưng vẫn chưa thấy anh về nên mình quyết định xuống dưới đi dạo cho khoay khỏa. Đi được một lúc thì điện thoại trong túi mình reo lên, mình lấy ra xem thì thấy là bố gọi
-Con nghe đây thưa bố..!
-Con đến rồi mà sao không gọi điện về cho bố ?
-Tại……. –tôi ấp úng.
-Thôi được rồi.. con nhớ là ở trong khách sạn không được đi đâu lung tung đó .
-con biết rồi thưa bố. con cũng 20 tuổi đầu rồi chứ có phải đứa trẻ 3 tuổi đâu mà bố khéo lo.
-Nhớ phải nghe theo lời Minh Tuấn đó nghe chưa..??
-Biết rồi mà….. thôi tạm biệt bố nhe…. Con có việc bận rồi…. –tôi nói nhanh rồi cúp máy để không thôi bố lại căn dặn đủ thứ phiền lắm….
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bố thì thêm một cược gọi nữa lại đến. Ah may quá! Là số của anh.
-Em nghe ….
-Em đi đâu mất vậy? –anh hỏi tôi với giọng có vẽ lo lắng lắm.
-tại nằm trên phòng chán quá nên em đi dạo cho đở buồn đó màk…
-Bây giờ em đang ở đâu ?
-Cũng gần khách sạn àk….. để em về liền.
-uhm….. về nhanh đi … mà nhớ là phải cẩn thận đó biết chưa ?
-Sao anh cứ y hệt bố em àk. Chưa già mà đã khó tính rồi.
Thế là tôi đi nhanh về khách sạn không khéo anh lại lầm ầm lên nữa thì nguy cho tôi. Gần đến trước cửa khách sạn thì tôi thấy anh đang ở đó nhưng có điều lạ là anh lại đang ngồi trên một chiếc Air Blade màu trắng tinh.
-Xe của ai vậy ???- tôi hỏi anh trong sự ngạc nhiên.
-Leo lên đi, đừng nói nhiều…. – anh vừa nói vừa đưa tôi cái nón bảo hiểm.
-Anh định đưa em đi đâu đây ??
-Cứ ngồi yên đi! Đừng hỏi nhiều. một chút sẽ biết.
-Được rồi .!!! im thì im… không thèm nói với anh nữa đồ đáng ghét!! –tôi nói với gọng đang lẫy anh.
Tôi nghĩ chắc anh cũng đã từng sống ở đây nên biết rất rõ đường xa nơi này. Đi một hồi thì anh chở tôi đến một quán ăn cũng khá lớn. Tôi bước theo anh vào trong mà không nói một tiếng nào.
-Đến đây là gì ? tôi hỏi anh
-Em hổi lạ nhĩ!!!! Đến quán ăn thì để ăn chứ để làm gì !
-Mệt….!!! em không muốn ăn anh ăn một mình đi.!! -tôi đứng lên định bỏ đi thì anh nắm tay tôi kéo lại
-Giận anh hả ? …..
-Không!!!! Em làm gì dám giận anh chứ…!!
-Vậy mà nói không giận nè….. thôi cho anh xin lỗi… tại lúc nãy anh không thấy em nên anh lo quá mới nổi cáu với em thôi. Em cũng biết rồi đó , chủ tịch căn dặn anh phải trông chừng em cẩn thận lở em có chuyện gì thì anh biết phải tính sao. Thôi ngồi xuống đây ăn đi … đây là quán ăn mà anh thích nhất đó. Ăn thử xem có ngon hơn anh nấu không? –Anh kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh bên anh.
– Tha cho anh lần này đó….!!! Nghe anh nói có vẽ như anh đã từng ở đây rồi hở ?
-Uhm…. Sau khi tốt ngiệp đại học ở Hà Nội thì chú Bình cho anh theo bạn của anh vào trong này làm việc một thời gian. Lúc Trước anh quản lý một nhà hàng cũng gần đây này.
-vậy sao anh không làm ở đây nữa mà lại vào sài gòn chứ?
-Chuyện dài dòng lắm. để khi nào rảnh anh kể cho em nghe.
-Mà chiếc xe đó của ai vậy?
-Của anh chứ xủa ai!!! anh gởi nhà nhà bạn anh ngoài này mà.!!!
-Xạo quài…..
-Không tin hả? có giấy tờ hẳn hoi nè. –anh vừa nói vừa lấy cái ví trong túi ra cho tôi xem.
-Đúng là anh còn nhiều chuyện mà em chưa biết thật.
-Quá khứ của anh phức tạp lắm kể đến sáng cũng chưa hết đâu.
-Thôi để anh gọi thức ăn. Từ trưa đến giờ em chư ăn gì nên cũng đói rồi phải không ?
-Uhm…..
————————–
Phần 11 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Đến tối, tôi và anh cùng nhau đi dạo quanh thành phố, cảnh đêm ở đây tuy không nhộn nhịp như sài gòn nhưng nó có chút gì đó ấm áp hơn, chút gì đó tự do hơn, cũng rất ít khi chúng tôi được nắm tay nhau đi dạo thế này vì khi ở nhà tôi đâu dám để bố phát hiện. Chúng tôi đi hết cửa hàng lưu niệm này đến cửa hàng lưu niệm khác. Tôi ghé vào một quầy lưu niệm nhỏ và cầm lên hai móc điện thoại bằng gỗ một cái chữ “T” và một cái chữ “P” giơ lên cho anh xem.
-Đẹp không ???? –tôi hỏi anh với vẻ mặt hí hững.
-Uhm… đẹp….
Thế là tôi đã quyết định mua hai cái móc điện thoại đó. Tôi đưa cho anh cái chữ “P” còn tôi thì giữ lại cái chữ “T” . đi một hồi thì anh dẫn tôi vào một quán kem. Tôi và anh quyết định lên sân thượng. Ngồi nơi đây thật mát vừa có thể ngắm thành phố về đêm. Vừa có thể ngắm cầu sông Hàn.
Nhìn anh hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường, nhìn vẽ mặt anh như anh đang có tâm sự gì vậy đó. Gọi hai ly kem ra nhưng anh không ăn mà ngồi trầm tư mãi. Qua đôi mắt của anh tôi có thể cảm nhận được là anh đang rất buồn, có một cái gì đó rất khó nói.
-Hôm nay anh sao vậy..?? có chuyện gì buồn hả ? nói cho em nghe đi. –tôi nắm lấy tay anh và nói.
-Không có chuyện gì đâu ?
-Thôi đừng gạt em nữa. có chuyện gì cứ nói đi… em sẽ chia sẽ với anh mà !
-Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà……!
-vậy thì thôi. Anh đâu có xem em là bạn anh đâu.,….!
-Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe…..
-Phải vậy chứ!!!!! -tôi.
-Trước đây khi anh còn đang học đại học thì anh quen được Sơn, lúc đầu thì anh với Sơn cũng chỉ là bạn thân thôi, nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu dài thì tình cảm của anh với sơn ngày càng nãy sinh. Thế là tụi anh đã cũng nhau học, cùng nhau đi làm thêm, đến khi tốt nghiệp thì Sơn phải về Đà nẵng để làm việc do không muốn kết thúc nên anh đã quyết định xin chú Bình vào đây lập nghiệp luôn. Thời gian đầu thì anh sống rất hạnh phúc. Dù là đi đâu, làm gì thì anh và Sơn cũng luôn bên nhau. Lúc ấy anh cứ tưỡng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi, nhưng anh lại không ngờ, Ngay đêm sinh nhật của anh tại chổ này cũng là ngày mà anh đã kết thúc với sơn. – tôi cảm nhận được anh đang nghẹn ngào đến nỗi sắp rơi nước mắt.
-Tại sao chứ ? tôi hỏi.
-Sơn đã phản bội lại anh. Ngay đêm sinh nhật vừa tròn 23 tuổi của anh thì theo lời hẹn của Sơn anh đã đến đây ngồi đợi . lúc đó Sơn dắt theo một đứa con trai khác cùng đến. Sơn nói là anh với Sơn không hợp nhau do đó sơn đề nghị chia tay.
-sao lúc đó anh không niếu kéo anh Sơn lại . tôi nói trong sự cảm thông tâm trạng với anh.
-Anh cũng muốn lắm chứ !!nhưng anh nghĩ Sơn làm vậy là do tình cảm của Sơn dành cho anh đã không còn nữa, cho dù anh có yêu sơn đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn phải tôn trọng quyết định của Sơn. Sau đó anh quyết định ra đi để lãng quên tất cả và trở về làm việc cho công ty của chú Bình. Anh lúc đó bỏ ngoài mọi chuyện chỉ lo taaph trung vào công việc để có thể quên Sơn. Nhưng điều đó là rất khó vì đi đâu thì cũng thấy những kĩ niệm rất đẹp của anh và Sơn ở nơi ấy. Do là mối tình đầu tiên của anh nên đã để lại trong tim anh một vết nức rất lớn . thế là Cũng đã 3 năm trôi qua nhưng anh không thể nào quên được sơn. Vậy là Anh quyết định vào sài gòn để làm lại từ đầu. Nhưng điều làm anh không ngờ nhất là anh đã gặp được em, và anh cũng rất cám ơn em vì chính em đã là người lắp đầy chổ trống trong tim của anh trong thời gian qua. –Anh mĩm cười với tôi trong nước mắt chan chứa.
-Em xin lỗi.!! em không biết là anh lại có một quá khứ buồn như vậy.
-Anh không sao đâu mà… chẳng phải bây giờ anh đã có em rồi sao. –anh kéo tôi vào lòng và anh đã ôm tôi thật chặt.
-không sao thiệt không đó ? đừng có cố chịu đựng nhe…..
-Thiệt mà. Bây giờ anh có em là quá đủ với anh rồi, anh không còn gì để hối tiếc nữa.
-Hì… em cũng vậy. nhờ có anh mà em mới biết thế nào gọi là hạnh phúc.
-Mà nè….. anh có cái này muốn tặng cho em …
-Cái gì vậy ???
-Em nhắm mắt lại đi .
-Lại là nhắm mắt nữa hả? –tôi nũng với anh.
-Uhm…. Nhanh đi.
Vậy là tôi đã nhắm mắt lại theo lời của anh, đọt nhiên tôi cảm nhận thấy bàn tay tôi lúc này ấm áp vô cùng, anh đang nắm lấy tay tôi, hình như anh đang…..
-Em mở mắt ra được rồi.
-Chiếc nhẫn đẹp quá àk…. –tôi bất ngờ khi thấy trên tay mình đang đeo chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn anh đang đeo.
-Anh đã mua nó lâu rồi nhưng chưa có dịp đeo vào tay em, bây giờ em có chấp nhận làm người yêu của anh không?
-Em……. Em……
-Anh biết là em sẽ không chấp nhận anh mà…
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?